Chương 340: Cháu quyết định giúp chú một tay (2)

Như thể sợ Chiến Tư Trạc không tin, Dư Hoài Sâm nghiêm túc giơ ba ngón tay, chụm lại làm động tác thề, mặt mũi đầy chính khí:

"Cháu thề luôn! Không nói dối!"

Chiến Tư Trạc liếc cậu một cái, không nói gì, chỉ cầm lại tập tài liệu trước đó Phong Sở đưa tới. Mặc dù gần đây hầu hết công việc của Chiến thị đều do Thời Gia Hựu phụ trách thay, nhưng các dự án cốt lõi vẫn do anh đích thân xem xét và ký duyệt.

Hiện tại, Chiến thị đang trong giai đoạn bị nội ngoại giám sát, anh càng không thể lơ là.

Dư Hoài Sâm trượt khỏi ghế, lon ton chạy lại bên giường, đôi mắt long lanh chớp chớp:

"Chú Chiến."

Chiến Tư Trạc ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tuy cháu không cố ý nghe trộm, nhưng nghe được rồi thì... không khỏi có chút tò mò." – Dư Hoài Sâm lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, trông vô cùng tinh quái.

"Muốn nói gì thì nói đi." – Chiến Tư Trạc không đổi sắc.

"Vừa rồi dì Thẩm có nói muốn chú cùng đón sinh nhật một lần..." – Cậu chớp mắt nhìn anh, dò hỏi:
"Chú sẽ đi chứ?"

Không đợi anh trả lời, Dư Hoài Sâm đã tự mình nói tiếp, y như đang tự độc thoại:

"Thật ra chú đi cũng không sao đâu, dù sao hai người từng đính hôn... Vợ chồng không thành, thì vẫn có thể làm bạn... Đón sinh nhật với bạn một lần thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát—"

Chiến Tư Trạc nhíu mày. Càng nghe càng thấy kỳ lạ.

...Sao mùi giấm chua này nồng quá vậy?

"Dư Hoài Sâm." – Anh trầm giọng ngắt lời cậu bé.

"Hả?" – Dư Hoài Sâm ngơ ngác ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng.

Chiến Tư Trạc khép tập tài liệu lại, ánh mắt bất lực như vừa bực mình vừa buồn cười:

"Thời gian gần đây cháu cứ dính lấy Thời Gia Hựu, rốt cuộc nó dạy cháu cái gì? Suốt ngày trong đầu toàn mấy chuyện tào lao."

Cùng lúc đó, tại trụ sở Chiến thị, trong phòng họp lớn.

Thời Gia Hựu đang nghe các phòng ban báo cáo tiến độ dự án thì... hắt xì một cái rõ to.

Tiếng hắt xì dội lên làm cả phòng họp nín thở. Người đang đứng trình bày run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh đầy lo lắng.

Thời Gia Hựu dụi mũi, cảm nhận rõ ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình, liền lười biếng kéo dài giọng "À..." một tiếng.

"Không có gì." – Anh nhún vai.

Người báo cáo tưởng mình thoát nạn, vừa thở phào nhẹ nhõm thì—Rầm!
Thời Gia Hựu đóng tập tài liệu lại, vứt bút xuống bàn, đứng bật dậy.

"Vì bản báo cáo này viết như ct*, thằng nhóc tiểu học viết còn mạch lạc hơn cậu, sửa cũng không cứu được." – Anh thản nhiên nói.

"Thời... thời thiếu, tôi—" – Người kia tái mặt.

Thời Gia Hựu thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, một tay đút túi, ánh mắt sắc bén đảo qua cả phòng:

"Tôi biết trong số các người có không ít kẻ đang chờ xem Chiến thị sụp đổ. Đáng tiếc, mấy người còn không đủ trình để chứng kiến ngày đó."

"Mấy bản báo cáo này, tất cả đem về làm lại."

Nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại cả phòng họp im phăng phắc.

Bệnh viện. Phòng bệnh.

Chiến Tư Trạc nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, đóng lại tập tài liệu cuối cùng, chuyển ánh mắt sang Dư Hoài Sâm đang ngoan ngoãn ngồi chơi iPad trên ghế sofa.

Cậu bé đã ngồi yên một chỗ gần một tiếng rưỡi, không làm ồn, không quấy rầy, chỉ lặng lẽ đợi anh xử lý xong công việc.

Anh lặng lẽ nhìn cậu bé một lúc, ánh mắt tối lại, như đang suy nghĩ điều gì thì—điện thoại rung nhẹ.

Một tin nhắn vừa được gửi tới:

"Chiến tổng, người tỉnh rồi."

Anh khẽ nhíu mày, vuốt màn hình xóa tin nhắn, rồi quay sang hỏi:

"Muốn về chưa? Nếu mệt rồi, để Phong Sở đưa cháu về."

"Cháu không mệt." – Dư Hoài Sâm lắc đầu, nghiêm túc.
"Cháu còn chưa hoàn thành mục đích chuyến đi này, sao mà đi được."

Cậu đặt iPad xuống, lại lần nữa đi đến ngồi ở mép giường, chân đung đưa:

"Chú Chiến, chú từng nói với cháu... chú đã để lạc mất người mình thích, đúng không?"

Ánh mắt Chiến Tư Trạc tối sầm, thấp giọng:

"Cháu muốn nói gì?"

"Cháu giúp chú tìm lại cô ấy, được không?" – Dư Hoài Sâm ngẩng đầu, đôi mắt đen long lanh như quả nho chín mọng, lấp lánh ánh sáng.

Đây là quyết định mà cậu đã suy nghĩ suốt một tuần mới dám đưa ra.

"..." – Chiến Tư Trạc thoáng sửng sốt.

"Nhưng—" – Dư Hoài Sâm nghiêng đầu cười, má lúm ẩn hiện,
"Cháu có một điều kiện."

"Chú phải cùng cháu đón sinh nhật một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro