Chương 350: Con yên tâm, mẹ không đi
"Tôi đến gặp một người, tình cờ gặp được Thuận thúc."
Dư Thanh Thư giải thích ngắn gọn.
Nghe vậy, khóe mắt Thời Gia Hựu như có như không liếc về phía Chiến Tư Trạc đang ngồi trên ghế sô-pha, khóe môi cong lên, cười đầy hàm ý:
"Ra là vậy. Tôi còn tưởng cô biết nhóc con bị cảm, nên mới đặc biệt tới bệnh viện thăm ấy chứ."
Câu nói ấy, nghe thì có vẻ vô hại, nhưng Dư Thanh Thư đâu ngốc, lập tức nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh ta — e là Thời Gia Hựu đã hiểu lầm câu "gặp một người" là đến gặp Chiến Tư Trạc.
Dư Thanh Thư khẽ cụp mắt, ánh nhìn nhàn nhạt, không giải thích thêm gì.
Ngược lại, người đang ngồi lặng im bên sô-pha — Chiến Tư Trạc, khi nghe cô nói vậy, ánh mắt chợt tối lại vài phần.
Khác với Thời Gia Hựu chỉ đơn thuần hiểu lầm, Chiến Tư Trạc rất rõ ràng:
Người mà Dư Thanh Thư đến bệnh viện để gặp tuyệt đối không phải là anh.
Cô còn ước gì tránh xa anh càng xa càng tốt, làm sao có khả năng vì anh mà bước chân đến bệnh viện?
Nhưng... nếu có thể khiến cô chủ động tới tận bệnh viện để gặp, thì người đó là ai?
Chắc chắn người này phải có liên quan đến bệnh viện, và có mối quan hệ quen thuộc với Dư Thanh Thư...
Một cái tên lóe lên trong đầu anh — Kỷ Chính Sơ.
Kỷ Chính Sơ hiện tại là Phó viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số Một, quan hệ giữa anh ta và Dư Thanh Thư trước kia cũng không tồi.
Tin tức Dư Thanh Thư còn sống tuy chưa công khai hoàn toàn, nhưng trong giới thượng lưu ở Đế Đô cũng đã lan truyền không ít.
Vậy nên nếu Kỷ Chính Sơ biết cô còn sống, thì hoàn toàn có khả năng liên hệ qua chị gái mình là Kỷ Chính Như để sắp xếp gặp mặt.
Kỷ Chính Sơ và Dư Thanh Thư.
Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau bất chợt hiện lên trong đầu, khiến lồng ngực Chiến Tư Trạc như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại — đau đến khó thở.
Gân xanh ở cổ cũng vì thế mà nổi lên.
Dư Thanh Thư không hề hay biết những gì anh đang nghĩ, cũng không để ý đến sự thay đổi cảm xúc dữ dội ấy.
Đúng lúc đó, cửa phòng được đẩy mở, Thuận thúc – người đi mua cháo cho Dư Hoài Sâm – trở lại.
"Thiếu gia, Thời thiếu."
Thấy Chiến Tư Trạc và Thời Gia Hựu đều có mặt, Thuận thúc thoáng ngạc nhiên, sau khi ngẩng đầu lên, lại thấy Dư Thanh Thư đang đứng cạnh giường bệnh, vẻ mặt ông hiện rõ kinh ngạc:
"Cô Dư?"
Dư Thanh Thư nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào.
Gõ gõ.
Cửa phòng lại vang lên lần nữa — là nữ y tá bước vào, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Phòng 10 đến giờ kiểm tra CT phổi rồi, người nhà bệnh nhân có thể đưa bệnh nhân đến phòng CT để kiểm tra."
"CT phổi?"
Thời Gia Hựu cau mày, nghi hoặc:
"Không phải nói là chỉ bị cảm nhẹ thôi sao?"
Thuận thúc vội giải thích:
"Đúng là cảm nhẹ ạ. Nhưng tôi không yên tâm, nên nhờ bệnh viện sắp xếp cho tiểu thiếu gia kiểm tra tổng quát một lượt."
Thời Gia Hựu nhướng mày tỏ ý đã hiểu.
"Vậy... thiếu gia, tôi đưa Tiểu Lạc thiếu gia đi kiểm tra trước nhé?"
Thuận thúc quay sang hỏi Chiến Tư Trạc, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Ông có thể cảm nhận được khí áp thấp trầm của thiếu gia, nên hỏi rất dè dặt.
Chiến Tư Trạc không trả lời, nhưng cũng không phản đối, xem như ngầm đồng ý.
Thuận thúc hiểu ý, bước đến bên giường:
"Tiểu Lạc thiếu gia, chúng ta đi—"
"Con không đi!"
Dư Hoài Sâm né tránh tay của Thuận thúc, rồi nhào vào lòng Dư Thanh Thư, lớn tiếng nói.
Cậu sợ rằng, nếu mình rời đi, khi quay lại thì mẹ sẽ không còn ở đây nữa.
"Tiểu Lạc thiếu gia?"
Thuận thúc không khỏi kinh ngạc trước phản ứng mạnh mẽ của cậu. Nhất là khi cậu rất tự nhiên nhào vào lòng Dư Thanh Thư, điều này quá bất ngờ—
Phải biết rằng, suốt khoảng thời gian ở Túc Uyển, Dư Hoài Sâm chưa từng thân thiết với ai đến mức này.
Dư Hoài Sâm nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Thuận thúc, không nói một lời.
Biết con không ai bằng mẹ.
Dư Thanh Thư hiểu rất rõ điều cậu bé đang lo lắng.
Khi tay cô chạm vào da cậu, vẫn cảm nhận được nhiệt độ còn cao hơn bình thường, dù đã hạ sốt.
Gương mặt nhỏ nhắn của con vẫn tái nhợt, khiến trái tim cô nhói lên đau đớn.
"Ngoan, đi với Thuận thúc kiểm tra một chút nhé.
Con yên tâm, mẹ không đi đâu cả — sẽ ở đây chờ con về."
Cô nhẹ nhàng trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro