Chương 373: Thiết Kế và Cạm Bẫy (5)
Chỉ mới nửa tiếng trước, khi từ phòng nghỉ bước ra trong bộ dạng chật vật, vừa xuống đến lầu một, Thẩm Nam Tịch đã thấy Dư Thanh Thư cùng một nhân viên phục vụ trao đổi vài câu, rồi lập tức rời đi. Ánh mắt cô ta tối sầm, bàn tay buông thõng bên người cũng bất giác siết chặt lại.
Nhân viên kia vừa nhắn tin cho Thời Gia Hựu xong, quay đầu lại liền bắt gặp Thẩm Nam Tịch đang đứng ngay sau lưng mình, khiến anh ta giật thót.
"Thẩm... Thẩm tiểu thư." Mặt nhân viên thoáng biến sắc, theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng rồi lùi lại vài bước.
Chính hành động luống cuống này lại càng làm Thẩm Nam Tịch sinh nghi. Ánh mắt cô ta chậm rãi lướt qua người anh ta, cuối cùng dừng lại ở cánh tay đang giấu phía sau, hỏi bằng giọng trầm thấp:
"Cậu vừa làm gì đó?"
Nhân viên kia bị ánh mắt cô ta nhìn tới phát hoảng, lắp ba lắp bắp: "Không... không có gì cả."
"Thật sao? Vậy cậu giấu gì sau lưng?"
Sắc mặt nhân viên lập tức tái đi, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết lại. "Tôi... tôi không giấu gì hết..."
"Đã không giấu gì, vậy thấy tôi thì việc gì phải căng thẳng như thế? Chẳng lẽ... cậu ăn trộm đồ?" Thẩm Nam Tịch nheo mắt, bước tới gần một bước rồi đưa tay ra: "Đưa đây. Tôi sẽ xem như chưa thấy gì. Nếu không thì đừng trách tôi gọi bảo vệ tới lục soát."
"Tôi không có! Tôi thật sự không ăn trộm!" Nhân viên hốt hoảng, gần như sắp khóc, "Thẩm tiểu thư, xin cô tin tôi, tôi thật sự không ăn trộm gì cả... dù có cho tôi gan trời cũng không dám!"
"Không chịu nhận thì tôi đành gọi bảo vệ tới vậy." Thẩm Nam Tịch lườm anh ta một cái, lạnh lùng móc điện thoại ra, vờ bấm số gọi đi.
"Alô? Tôi là Thẩm Nam Tịch, ở đây có một kẻ trộm, các người—"
Bốp.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cuộc gọi bị cắt ngang.
Nhân viên cuống cuồng nhìn chiếc điện thoại vừa bị chính mình đánh rơi, hoảng loạn giải thích: "Tôi... tôi không cố ý! Tôi chỉ muốn cô nghe tôi nói rõ đã, tôi..."
Thẩm Nam Tịch thấy đối phương đã hoàn toàn mất phương hướng, khoé môi cô ta cong lên một nụ cười khó nhận ra, khoanh tay trước ngực: "Được, tôi cho cậu cơ hội. Tôi cũng muốn nghe xem cậu còn lời nào để nói."
Nhân viên nuốt khan, run rẩy kể lại chuyện Thời Gia Hựu nhờ mình dụ Dư Thanh Thư đến căn biệt thự phía sau.
"Thẩm tiểu thư, tôi nói thật, một câu cũng không dám nói sai. Tôi thật sự không ăn trộm gì hết..." Nhân viên vừa nói vừa giơ tay thề.
"Cậu có biết lý do vì sao Thời Gia Hựu muốn đưa Dư Thanh Thư đến biệt thự không?" Sắc mặt Thẩm Nam Tịch trầm hẳn, nghiến răng hỏi.
Nhân viên lắc đầu lia lịa, chuyện đó anh ta thực sự không được biết.
Thẩm Nam Tịch cau mày. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của người trước mặt, cô ta cũng đoán được hắn không nói dối, liền cau có phẩy tay:
"Được rồi, đi đi."
"Thẩm tiểu thư... cô tin tôi rồi sao?"
"Gì? Cậu còn muốn ở lại à? Hay là thực sự muốn tôi gọi bảo vệ đến?" Giọng Thẩm Nam Tịch trở nên cay nghiệt, sắc mặt cũng tràn đầy bực dọc.
Nhân viên nghe vậy nào dám chần chừ thêm, vừa khom lưng vừa lùi lại liên tục, miệng không ngừng nói lời cảm ơn, rốt cuộc cũng vội vã rời đi.
Thẩm Nam Tịch nhặt điện thoại dưới đất lên, ánh mắt lướt qua thời gian hiển thị trên màn hình, trong đầu vẫn còn vang lên những lời của nhân viên kia.
Thời Gia Hựu tuyệt đối không vô duyên vô cớ đưa Dư Thanh Thư đến biệt thự. Nhưng rốt cuộc là vì lý do gì? Nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn Dư Thanh Thư, cùng với sự nhục nhã bản thân vừa hứng chịu trước mặt Chiến Tư Trạc, ngọn lửa đố kỵ và căm hận trong lòng cô ta như lửa đổ thêm dầu, càng lúc càng bùng lên dữ dội.
Và nguồn cơn của tất cả... đều là Dư Thanh Thư!
Nếu không có Dư Thanh Thư, mọi chuyện vốn dĩ đã đâu vào đấy. Cô ta đáng lẽ vẫn sẽ là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Chiến.
"Ê, không phải nghe đồn đại tiểu thư Dư trước kia là người điên à? Làm mấy chuyện hoang đường kinh khủng lắm mà? Tôi còn tưởng là xấu xí cơ, ai ngờ nhìn ngoài lại xinh thế, mà cũng chẳng giống kiểu người mà thiên hạ đồn đại."
"Đừng nói cậu thấy lạ, tôi cũng thấy kỳ á. Nhưng mấy nhà giàu vốn phức tạp, biết đâu là có người ganh ghét sắc đẹp của cô ấy nên mới dựng chuyện bôi nhọ thì sao? Cậu không thấy tiểu thư nhà họ Kỷ – Kỷ Chính Như vừa rồi còn nói chuyện với cô ấy rất thân thiết à? Ai cũng biết cô Kỷ này kén chọn, trọng nhân phẩm hơn địa vị. Nếu đã thân thiết với Dư tiểu thư, chắc chắn không phải người tệ."
Lúc này, có hai phóng viên được mời đến dự tiệc đi ngang qua sau lưng Thẩm Nam Tịch, vừa đi vừa thì thầm trò chuyện, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai cô ta không sót một chữ.
Dư Thanh Thư, Dư Thanh Thư!
Lại là cô ta!
Thẩm Nam Tịch tức đến mức gần như nghiến nát răng, không chịu nổi nữa liền xoay người lại, giận dữ quát:
"Các người lắm lời quá rồi đấy! Mời các người đến là để chụp ảnh tôi, không phải đến để bàn tán về Dư Thanh Thư! Nếu đã thích cô ta vậy thì đi phỏng vấn cô ta luôn đi! Cút hết cho tôi!"
Hai phóng viên không hề để ý đến cô ta từ trước, giờ bất ngờ bị mắng thì ngẩn người ra.
"Thẩm... Thẩm tiểu thư, cô—"
"Cút! Các người điếc à!"
Hai người họ bị tiếng quát dữ dội dọa cho không biết phải phản ứng thế nào. Đúng lúc đó, Chung Nam, người đang tìm Thẩm Nam Tịch để sắp xếp buổi phỏng vấn, nghe thấy động tĩnh, liền nhanh chóng đi tới.
"Xin... xin lỗi, Thẩm tiểu thư. Chúng tôi không cố ý. Chúng tôi đâu biết cô đang ở đây..." Một phóng viên lập tức cúi đầu xin lỗi.
Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng giúp gì, lửa giận trong lòng Thẩm Nam Tịch vẫn chưa nguôi.
"Giả nhân giả nghĩa! Các người cố tình nhắc đến Dư Thanh Thư trước mặt tôi, định chọc tôi phát điên để quay lại đăng lên câu view đúng không? Mà mấy người cũng đâu phải báo đài gì tử tế, chỉ biết chơi mấy chiêu bẩn để kiếm tương tác thôi chứ gì?"
Hai phóng viên vốn chẳng đắc tội gì, giờ bị chụp mũ vô cớ, mặt cũng sầm lại. Dù sao họ cũng là khách được mời, đâu nợ nần ai.
"Thẩm Nam Tịch!" Chung Nam nghiêm mặt kéo tay cô ta lại, đồng thời ra hiệu cho trợ lý đi theo phía sau xử lý hai phóng viên kia. Sau đó mặc kệ cô ta giãy giụa, mạnh tay kéo đi chỗ khác.
Thẩm Nam Tịch hất tay Chung Nam ra.
Sắc mặt Chung Nam vô cùng khó coi: "Thẩm Nam Tịch, cô có biết vừa rồi mình làm gì không? Cô có hiểu hậu quả sẽ ra sao nếu những lời cô nói bị phóng viên quay lại và đăng lên mạng không?"
"Cứ để họ đăng! Cũng tốt, để thiên hạ nhìn rõ xem Dư Thanh Thư là loại người gì!"
Chung Nam ôm trán, tức đến mức không nói nổi: "Để họ nhìn rõ cô ta là người thế nào? Cô tưởng mấy câu bốc đồng của cô đủ để vặn ngược được dư luận à? Cô có biết hành vi vừa rồi của mình gọi là gì không? Là vu khống, là bôi nhọ đấy!"
Vu khống.
Hai từ đó đánh mạnh vào màng nhĩ Thẩm Nam Tịch.
Giây phút ấy, như chợt nhớ ra điều gì, cô ta lập tức quay người định rời đi.
Chung Nam thấy vậy vội chắn đường: "Cô còn muốn làm gì nữa? Thẩm Nam Tịch, tỉnh táo lại đi!"
"Tôi rất tỉnh." Thẩm Nam Tịch đáp. "Chị Nam, chị không cần lo cho tôi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo."
Chị bảo tôi chỉ đang vu khống ư?
Vậy tôi sẽ để mọi người tận mắt chứng kiến, để xem rốt cuộc... tôi có đang vu khống hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro