Chương 385: Vậy thì thần cản giết thần, Phật cản giết Phật
Bước chân đang tiến về phía cô của Chiến Tư Trạc khựng lại, sợ cô lại tiếp tục lùi về sau, "Được, tôi không qua nữa."
Thấy anh thật sự không tiến lại gần, Dư Thanh Thư mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô muốn xoay người rời đi, nhưng dây kéo phía sau bộ lễ phục đã hỏng, cô căn bản không thể đi nổi!
Dư Thanh Thư mím môi chặt, sắc môi nhợt nhạt.
Chiến Tư Trạc vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại nơi đầu ngón tay – là nhiệt độ cơ thể của Dư Thanh Thư. Huyệt thái dương vẫn giật giật, hiệu thuốc vẫn chưa tan.
Anh cố gắng kiềm chế, nhìn dáng vẻ mắt đỏ hoe của cô, tim anh như bị dao cứa từng nhát, từng nhát. Một lúc lâu sau, giọng anh khàn khàn: "Xin lỗi."
Dư Thanh Thư không nói gì, chỉ nhìn anh đầy đề phòng như thể nhìn một tên trộm.
–
Thuốc trong người Chiến Tư Trạc vẫn chưa tan hết, anh hiểu rõ nếu cứ tiếp tục ở cùng Dư Thanh Thư, nhất định sẽ lại mất kiểm soát.
Nói xong lời xin lỗi, anh quay người đi lên tầng, vào phòng ngủ mở vòi sen nước lạnh, xối thẳng từ đầu xuống, dùng nước lạnh để giữ tỉnh táo.
Dư Thanh Thư ở phòng khách, đợi đến khi anh lên lầu mới dám dựa vào tường ngồi xuống. Cô mệt đến mức dường như không còn chút sức lực nào...
Lễ phục đã hỏng, nhất thời không thể rời đi được, mà cũng không chắc Chiến Tư Trạc có quay lại hay không. Cô chỉ có thể ngồi đó, dựa lưng vào tường, không dám chợp mắt, sợ anh bất ngờ xuất hiện.
Cô mở to mắt đến tận khi trời gần sáng, cuối cùng cũng không chống nổi, ôm gối ngủ thiếp đi.
Trời tờ mờ sáng, gió mát thổi vào, lành lạnh.
Dư Thanh Thư co người lại thành một khối, vùi đầu trong lòng gối, ngủ rất say, đến nỗi hoàn toàn không biết cửa phòng ngủ trên tầng đã được mở ra.
Chiến Tư Trạc tắm nước lạnh cả đêm, toàn thân toát ra khí lạnh, may mà hiệu thuốc đã hết.
Anh không biết tối qua mình có làm cô bị thương không, nhưng lại sợ xuống lầu sẽ dọa cô lần nữa, nên vẫn chờ, đợi trời sáng. Anh nhắn tin cho Phong Sở, bảo cậu ta mang hai bộ quần áo đến, rồi mới mở cửa đi xuống.
Vừa xuống lầu, phòng khách không có ai.
Ánh mắt Chiến Tư Trạc chợt trầm xuống, tưởng cô đã đi, nhưng liếc mắt đã thấy Dư Thanh Thư đang co lại nơi góc tường.
Cô vẫn mặc bộ lễ phục kia, người thì lấm lem chật vật, như một chú thỏ bị hoảng sợ. Chiến Tư Trạc nhớ tới vết sẹo mà mình vô tình chạm vào tối qua – chỉ chạm nhẹ thôi cũng cảm giác được độ sâu của vết thương, chắc chắn phải khâu rất nhiều mũi.
Là vết thương khi nhảy xuống biển...
Cảm giác như có bàn tay bóp nghẹt tim anh. Dưới đáy biển nguy hiểm thế nào, ngay cả thợ lặn chuyên nghiệp cũng chưa chắc sống sót, huống gì là cô? Đủ thấy lúc đó cô thà chết, chỉ để rời khỏi anh.
Bàn tay buông thõng bên người của Chiến Tư Trạc khẽ siết lại.
Tối qua dù có mất kiểm soát vì thuốc, nhưng anh vẫn nhớ rõ những lời mình đã nói – anh nói anh hối hận, nói anh sẽ không buông tha cho cô nữa, còn nói sẽ cùng cô chết chung.
Anh nhớ hết. Mỗi câu mỗi chữ, đều là suy nghĩ thật lòng.
Anh đã thử buông tay, nhưng không làm được.
Thật ra, ngay lúc nghe Từ Gia Hựu nói thấy Dư Thanh Thư và Kỷ Chính Sơ ở bên nhau, anh đã nhận ra – dù cô có muốn hay không, anh cũng sẽ dây dưa với cô đến chết mới thôi. Anh không thể và cũng không cho phép mình nhìn cô ở bên người đàn ông khác.
Trước khi đến biệt thự này, anh thậm chí đã nghĩ, nếu Dư Thanh Thư thật sự đến với Kỷ Chính Sơ, thì anh sẽ hủy hoại nhà họ Kỷ, khiến Kỷ Chính Sơ trắng tay, không tiếc mọi giá để giành lại cô.
Anh đi đến, bế cô lên.
Dư Thanh Thư dù đang ngủ say, nhưng vẫn không yên giấc. Dù động tác của Chiến Tư Trạc rất nhẹ, cô vẫn nhíu mày lại, vô thức thì thầm: "Đừng lại gần..."
Chiến Tư Trạc cụp mắt nhìn vẻ mặt đầy bất an của cô, đôi mắt càng thêm trầm sâu, cánh tay ôm cô bất giác siết chặt hơn vài phần.
"Dư Thanh Thư, lần này, anh sẽ không buông tay nữa." Anh nói.
Nếu ai dám ngăn cản, vậy thì —
thần cản giết thần, Phật cản giết Phật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro