Chương 386: Trợ công của Nhóc con (1)

Như thể cảm nhận được ánh nhìn của Dư Thanh Thư, Chiến Tư Trạc ngẩng đầu liếc cô một cái, ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, rồi Dư Thanh Thư nhanh chóng dời đi.

Chiến Tư Trạc bắt được ánh mắt né tránh đó, đôi mắt đen như mực trầm xuống, không rõ đang nghĩ gì.

"Ma mi, mẹ nếm thử cái này đi." Dư Hoài Sâm thấy Dư Thanh Thư ăn không được bao nhiêu, tưởng cô không có khẩu vị vì có "cha cặn bã" ở đây, bèn gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát cô, giọng lanh lảnh vang lên.

"...Ừ." Dư Thanh Thư thu lại ánh nhìn, cố ép bản thân quên đi chuyện xảy ra tối qua.

Lúc này, Phong Sở bước vào từ ngoài phòng ăn, gọi một tiếng "Chiến tổng", rồi trông thấy Dư Thanh Thư ngồi bên cạnh, thoáng sững sờ, "Dư tiểu thư."

"Trợ lý Phong." Dư Thanh Thư nhàn nhạt đáp, nghe không ra chút cảm xúc nào.

Phong Sở chợt nhớ tới chuyện sáng nay Chiến Tư Trạc gọi anh mang đến hai bộ quần áo, lúc đó còn thắc mắc vì sao lại chuẩn bị thêm một bộ của nữ. Sau khi thấy tin nóng trên mạng, anh nghĩ đó là để chuẩn bị cho Thẩm Nam Tịch – dù gì tối qua cũng xảy ra chuyện lớn như thế, có lẽ cô ta sẽ cầu cứu Chiến tổng.

Không ngờ, hóa ra là cho Dư Thanh Thư.

Chiến Tư Trạc ngước mắt, liếc anh một cái, "Chuyện gì?"

Phong Sở bị tiếng gọi của Chiến Tư Trạc kéo về hiện thực, bước tới trước vài bước, lại liếc nhìn Dư Thanh Thư, do dự một lát mới mở miệng: "Chiến tổng, Chủ tịch Thẩm muốn gặp ngài."

Đoạn video vừa tung lên mạng đã lập tức lên hot search, tên của Thẩm Nam Tịch leo lên đầu bảng, qua một đêm vẫn chưa rớt xuống, thậm chí độ hot còn tăng vọt. Tập đoàn Thẩm thị cũng bị kéo lên theo, nhưng là hot search tiêu cực.

Vừa mở sàn giao dịch lúc chín giờ, cổ phiếu Thẩm thị lập tức rớt giá.

Chủ tịch Thẩm lúc này thực sự đã hết cách, đành phải dày mặt tới tìm Chiến Tư Trạc. Đến nước này, người duy nhất còn có thể giúp Thẩm gia chỉ còn lại Chiến Tư Trạc.

"Không gặp." Chiến Tư Trạc lạnh lùng đáp.

Dư Thanh Thư cúi đầu ăn cơm, nhưng tâm trí sớm đã bị cuộc đối thoại giữa Phong Sở và Chiến Tư Trạc thu hút.

Nếu không nhắc tới Chủ tịch Thẩm, cô gần như đã quên mất chuyện của Thẩm Nam Tịch, càng chưa nghĩ đến chuyện xem mạng đang đồn đại những gì. Dư Thanh Thư vô thức muốn lấy điện thoại, nhưng vừa thò tay vào túi mới sực nhớ —

Ồ, điện thoại hết pin rồi.

Dư Thanh Thư mím môi, nghĩ bụng chắc phải đợi về nhà mới xem được.

"Vâng, tôi sẽ báo lại với Chủ tịch Thẩm." Với việc Chiến Tư Trạc lập tức từ chối gặp Chủ tịch Thẩm, Phong Sở không hề ngạc nhiên. Thẩm Nam Tịch gây ra chuyện như vậy, nhà họ Thẩm còn mặt mũi đến tìm Chiến tổng giúp đỡ, đúng là nực cười đến cực điểm.

...

Ăn trưa xong, Chiến Tư Trạc không nói một lời, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Thấy vậy, Dư Thanh Thư cũng chuẩn bị rời đi. Cô chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Cô bảo Dư Hoài Sâm đợi dưới lầu một chút, rồi lên lầu lấy điện thoại. Nhưng lúc xuống lại thì đã không thấy bóng dáng nhóc con đâu cả.

"Dư tiểu thư, Chiến tổng và thiếu gia Tiểu Lạc đang đợi ngoài cổng." Vốn nên rời đi cùng Chiến Tư Trạc, nhưng Phong Sở lại bất ngờ quay lại, xuất hiện ở cửa chính, thấy cô đang tìm Dư Hoài Sâm thì cung kính nói.

Chiến Tư Trạc chưa đi?

Dư Thanh Thư mím môi, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, bước ra ngoài liền thấy một chiếc Maybach đậu ở bậc thềm phía trước.

"Ma mi, con ở đây!" Cửa kính ghế sau hạ xuống, gương mặt non nớt của Dư Hoài Sâm ló ra, đồng thời đập vào mắt Dư Thanh Thư còn là khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông đang ngồi bên cạnh nhóc con.

Sao Chiến Tư Trạc chưa đi? Sao Tiểu Lạc lại ở trong xe anh ta? Cô phải ngồi chung xe với anh ta sao? Trong đầu Dư Thanh Thư thoáng qua vô số câu hỏi, chỉ cảm thấy bước chân nặng trịch, như mang xiềng xích mà đi.

Chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, bàn tay dưới lớp vải siết chặt lại theo phản xạ.

Phong Sở mở cửa xe sau: "Dư tiểu thư, mời lên xe."

Dư Hoài Sâm cũng vội vàng né sang bên cạnh Chiến Tư Trạc, nhường chỗ, "Ma mi, mau lên xe, chúng ta về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro