Chương 388: Trợ công của nhóc con (3)

Nhưng điều mà cô không ngờ là — đến tận chiều tối, Chiến Tư Trạc vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.

Dư Thanh Thư ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa phòng khách, cầm máy tính bảng xem báo cáo tài chính quý trước của tập đoàn Dư thị — dù vẫn tệ hại đến không nỡ nhìn, nhưng dù sao hiện giờ cô cũng là cổ đông lớn nhất của Dư thị. Báo cáo tài chính dù xấu đến mấy thì cũng phải cố gắng "nuốt sống" cho bằng được, để tránh bị đám già trong hội đồng quản trị bày trò gài bẫy.

Biểu đồ và số liệu chi chít gần như chiếm hết màn hình. Dư Thanh Thư cảm thấy đau đầu, hơn nữa cô phát hiện bản thân không tài nào tập trung nổi.

Mà lý do khiến cô không tập trung được, cô biết rất rõ là vì ai.

Vì Chiến Tư Trạc.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh vẫn còn ở đây, cô lại không nhịn được mà liếc về phía lầu hai, cứ như thể luôn phải đề phòng anh bất chợt xuất hiện từ phòng làm việc.

Chỉ nghĩ đến thôi, giữa chân mày cô đã hiện rõ một tầng mây u ám.

"Dư tiểu thư." Ông Thuận như thường lệ đúng giờ bước vào. Chỉ thấy Dư Thanh Thư đang cầm bút viết gì đó lên màn hình, tiến lại gần thì chỉ lờ mờ thấy một chữ "Chiến".

Cô đang nghĩ xem khi nào thì Chiến Tư Trạc mới đi, thì đột nhiên cảm giác có người lại gần, cơ thể theo phản xạ căng lên, ngẩng đầu, trong mắt thoáng lướt qua một tia sắc lạnh.

"Dư tiểu thư?" Ông Thuận bắt gặp ánh nhìn lạnh buốt ấy thì khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, chớp mắt một cái, Dư Thanh Thư lại trở lại dáng vẻ như thường, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Ông Thuận, có chuyện gì sao?" Dư Thanh Thư gập máy tính bảng lại, nhẹ nhõm thở ra một hơi, bàn tay cầm bút cũng thả lỏng.

Cô cứ tưởng là Chiến Tư Trạc.

Có lẽ ông nhìn nhầm chăng? Ông Thuận thầm nghĩ như vậy, mỉm cười đáp: "Đã năm rưỡi rồi, tôi muốn hỏi tối nay Dư tiểu thư muốn ăn gì, để tôi dặn nhà bếp chuẩn bị."

"Không kén ăn đâu, nấu gì nhẹ bụng là được." Cú hoảng vừa rồi vẫn chưa tan hẳn, Dư Thanh Thư cầm cốc nước lên uống một ngụm, cảm giác mát lạnh khiến tim đang đập thình thịch cũng dịu lại đôi chút.

Ông Thuận như vô tình liếc nhìn chiếc máy tính bảng bị cô úp xuống sofa, gật đầu: "Vậy tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị vài món thanh đạm."

Nói xong, ông chuẩn bị rời đi, Dư Thanh Thư lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc trên lầu, do dự một chút rồi mở lời: "Ông Thuận..."

Ông dừng bước, "Dư tiểu thư còn căn dặn gì ạ?"

"Chiến Tư Trạc... anh ta..."

"Ồ, thiếu gia nói tối nay có việc ra ngoài, chắc sẽ không ở lại dùng cơm." Ông Thuận lập tức hiểu cô đang băn khoăn điều gì, trả lời ngay.

Không ở lại Túc Viên?

Nghe ông Thuận nói vậy, trái tim vẫn treo lơ lửng của Dư Thanh Thư chợt khựng lại. Rõ ràng lẽ ra nên vui, thế nhưng cảm xúc lúc này của cô lại không sao diễn tả được. Giống như có gì đó đè nén trong lồng ngực, mà bản thân không rõ nó đến từ đâu.

Càng nghĩ, thái dương càng nhức nhối, như thể có hai con người nhỏ đang kéo co trong đầu cô. Thôi không nghĩ nữa. Tính ra thì nhóc con Dư Hoài Sâm cũng ngủ được ba tiếng rồi, chắc sắp tỉnh. Ngủ thêm nữa tối lại khó dỗ.

Cô mang theo máy tính bảng, bước lên lầu, hướng về phòng của Dư Hoài Sâm.

Phòng của nhóc nằm ngay cạnh phòng làm việc. Muốn đến đó, cô bắt buộc phải đi ngang qua.

Theo phản xạ, lúc lướt qua cửa phòng làm việc, cô cố bước nhẹ hơn, định đi nhanh để tránh chạm mặt.

Nhưng đúng là đời không như mơ — càng sợ cái gì, lại càng dễ gặp phải cái đó.

Vừa đi ngang, cửa phòng làm việc đột ngột mở ra.

Dư Thanh Thư chạm mặt Chiến Tư Trạc.

Cô khựng lại tại chỗ, không biết nên tiến hay nên lùi. Ánh mắt dừng trên người anh, chỉ thấy anh đã chỉnh tề, áo khoác vắt trên tay, rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài.

"Anh... sắp đi sao?" Im lặng cũng ngại, cô chỉ còn biết cười gượng, hỏi lấy lệ.

Đôi mắt thẫm màu của Chiến Tư Trạc thu hết vẻ lúng túng và lảng tránh nơi hàng mày cô, yết hầu trượt lên xuống, giọng trầm khàn "Ừm" một tiếng.

Dư Thanh Thư nhường đường: "Vậy... đi đường cẩn thận."

Nói xong, cô nghiêng người lướt qua, đi về phía phòng của Dư Hoài Sâm. Mới bước được vài bước, giọng Chiến Tư Trạc vang lên sau lưng — trầm thấp, không rõ cảm xúc:

"Tối nay tôi sẽ không về ăn cơm."

Bước chân cô thoáng dừng một nhịp, đáp: "Ừm, ông Thuận cũng nói với tôi rồi. Tôi sẽ nói lại với Tiểu Lạc."

Dứt lời, cô dứt khoát đẩy cửa phòng Dư Hoài Sâm bước vào. Động tác dứt khoát, không cho Chiến Tư Trạc cơ hội nói gì thêm.

Chiến Tư Trạc đứng đó nhìn cánh cửa vừa khép chặt, ánh mắt sâu thẳm. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại lại vang lên.

"Tôi đang tới." Anh nghe máy, ném lại một câu rồi cúp.

...

Dư Thanh Thư dựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi dài.

"Ma mi?" Đúng lúc đó, Dư Hoài Sâm tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt, gương mặt lờ đờ buồn ngủ. Mở mắt ra liền thấy mẹ tựa vào cửa, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu.

Dư Thanh Thư lấy lại tinh thần, "Ừm? Tỉnh rồi à?"

Cậu bé gật đầu, nhảy từ giường xuống, chân trần chạy trên thảm nhà lao vào lòng cô. Có vẻ mới ngủ dậy nên còn chút "khí dậy ngủ", cậu làm nũng: "Ma mi, con lại gặp ác mộng..."

Gần đây, Dư Hoài Sâm hay gặp ác mộng, Dư Thanh Thư biết rõ điều đó.

Dù cậu bé thông minh sớm, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ. Tận mắt trải qua vụ nổ súng, nhìn thấy Chiến Tư Trạc trúng đạn trước mặt mình — những hình ảnh đó dễ gì không để lại ám ảnh.

Cô từng thử trò chuyện tâm lý, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Mấy lần sốt trước đó cũng khiến cậu càng bám mẹ hơn.

"Lại mơ thấy gì thế?" Dư Thanh Thư dịu giọng, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Con mơ thấy có người cầm súng chĩa vào con." Dư Hoài Sâm ôm chặt lấy cổ cô, giọng ngái ngủ non nớt, "Rồi người con toàn là máu... Con khóc mãi mà chẳng ai đến cứu..."

Dư Thanh Thư mím môi, ôm chặt con vào lòng: "Con còn nhớ mẹ đã nói gì không? Mơ đều là ngược lại. Con không cần sợ, bây giờ con rất an toàn, không ai làm hại được con đâu."

"Ma mi, tối nay ngủ cùng con nha?"

"Được." Cô vừa đồng ý, vừa âm thầm hạ quyết tâm — phải đưa cậu bé đi gặp bác sĩ tâm lý.

"Tiểu Lạc, vài hôm nữa mẹ dẫn con đi gặp một người, chịu không?"

Dư Hoài Sâm ngẩng đầu, "Ai thế ạ?"

Cô véo mũi con, "Bạn của mẹ."

"Nam hay nữ thế?"

"Sao? Hỏi cái này làm gì?" Câu hỏi bất ngờ khiến cô hơi ngớ người.

"Con chỉ hỏi bâng quơ thôi." Cậu lè lưỡi, nhưng trong lòng nghĩ: Vấn đề này quan trọng lắm đó! Lỡ mà là đàn ông... chẳng phải có nguy cơ trở thành tình địch của cha cặn bã sao?

Vậy thì tình cảnh của cha càng thêm bi thảm...

Cậu bé thở dài trong lòng: "Con đường theo đuổi mẹ của cha đúng là còn dài lắm."

Còn Dư Thanh Thư thì không hề biết con mình đang suy diễn gì. Việc cô nói "bạn" thực chất chỉ là cách uyển chuyển — sợ cậu bé bài xích việc gặp bác sĩ tâm lý.

Bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật.

"Đinh"— cửa thang máy vừa dừng, cánh cửa từ từ mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro