Chương 442: Thành toàn cho anh, tiễn hai người các ngươi đoàn tụ

"Lão đại" bất ngờ liếc xéo gã đàn ông một cái.

Gã lập tức nín thinh, nuốt nước bọt đánh ực. A Cường đứng bên cạnh cũng rõ ràng cảm nhận được lão đại đã đến giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn, chẳng dám chọc giận con cọp đang nổi điên, vội vàng xoay người rời khỏi phòng, đội mưa ra ngoài tìm ông chủ nhà nghỉ xin thuốc.

Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu trút xối xả, nỗi bực bội trong lòng "lão đại" lại càng dâng cao.

"Gọi thêm một cú nữa, hỏi xem xe đến đón chúng ta đang ở đâu rồi." – Giọng gã lạnh lùng, đầy bực dọc.

Gã đàn ông vừa bị lườm sợ đến không dám hó hé nửa lời, tuy khó hiểu vì sao "lão đại" lại gấp gáp như thế, nhưng vì nhát gan nên cũng không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, xoay người ra ban công gọi điện.

Trong phòng khách bỗng chốc chỉ còn lại "lão đại" và Dư Hoài Sâm.

Gã liếc mắt nhìn cậu bé, rồi ngồi xuống ghế đối diện, lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên bàn, bật bật lửa "tách" một tiếng, ngọn lửa bập bùng lay động, mồi cháy điếu thuốc.

Dư Hoài Sâm vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng nặng trĩu, cả người đau nhức vô cùng.

Toàn thân cậu căng cứng, đôi mắt đen lay láy như trái nho nhìn người đàn ông đang hút thuốc đối diện, trong lòng âm thầm tính toán khả năng thoát khỏi nơi này.

Qua cuộc trò chuyện vừa nãy, cậu đoán được mình hiện đang ở một ngôi làng.

Ngôi làng này cách trung tâm thành phố bao xa?

Nếu cậu trốn ra ngoài cầu cứu người dân thì khả năng thành công có cao không?

Dư Hoài Sâm mím chặt môi thành một đường thẳng, trong đầu không ngừng lên kế hoạch chạy trốn, hoàn toàn không để ý rằng lúc này "lão đại" đang chăm chú quan sát mình.

"Khụ... khụ khụ..." – Cửa sổ và cửa ra vào trong phòng khách đều đóng kín, không khí không lưu thông. "Lão đại" vừa hút xong điếu thuốc, khói thuốc nồng nặc quẩn quanh khắp phòng, mà Dư Hoài Sâm lại ngồi ngay đối diện, mùi thuốc đột ngột xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa.

Cơn ho vừa bật ra, vết thương sau lưng đau buốt đến mức sắc mặt cậu tái mét.

Cậu theo bản năng muốn giơ tay lên bịt mũi ngăn không khí ô nhiễm ấy lại, nhưng vừa mới nhấc tay—

"Bỏ tay xuống."

"Lão đại" dụi tắt đầu thuốc, lạnh giọng quát.

Tay Dư Hoài Sâm khựng giữa không trung, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, nhưng cậu hiểu rõ bây giờ không phải lúc để phản kháng, do dự một chút rồi ngoan ngoãn buông tay xuống.

"Lão đại" nhìn dáng vẻ cậu bé ho sặc vì bị sặc thuốc mà vẫn phải nhẫn nhịn vâng lời, khóe miệng cong lên, như thể rất hài lòng.

"Lão đại, chắc là do mưa lớn quá, chỗ này lại hẻo lánh, tín hiệu kém. Tôi gọi hai cuộc vẫn chưa—" nghe máy.

Gã đàn ông từ ban công đi vào, do mưa tạt nên vạt áo cũng bị ướt một ít, vừa tiếp tục bấm số vừa nói.

Nhưng hai chữ cuối còn chưa kịp thốt ra—

"Rít—"

"Đoàng!"

Tiếng bánh xe thắng gấp trên mặt sân xi măng gồ ghề, kèm theo một tiếng súng nổ chói tai, xé toạc cả tiếng sấm và tiếng mưa rơi rào rào. Âm thanh truyền vào trong nhà, như một nhát búa nện thẳng vào tai mọi người.

Sắc mặt của "lão đại" và gã đàn ông đồng loạt biến đổi.

"Lão đại, để tôi ra xem." – Gã đàn ông lập tức rút tay về sau lưng, sờ khẩu súng giắt ở hông, tiến nhanh về phía cửa chính.

"Lão đại" đứng bật dậy, cũng định đi theo xem chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa mới bước ra một bước, trong đầu bỗng lóe sáng, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Dư Hoài Sâm.

Suýt chút nữa là hắn quên mất con tin này.

Tuy không rõ bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng "lão đại" vốn là kẻ quen sống trên lưỡi dao, trực giác bén nhạy hơn người, lập tức nhận ra tiếng súng và tiếng thắng xe vừa rồi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên—
rất có thể liên quan đến thằng nhóc này.

Việc cấp bách là phải giấu thằng oắt này đi.

Nghĩ vậy, hắn lập tức sải bước tới, vác Dư Hoài Sâm lên vai, leo thẳng lên tầng hai.

...

Ngoài sân.

Trên mặt đất lằn một vệt bánh xe thắng gấp, một chiếc Maybach đen tuyền với đường nét bóng bẩy đang đỗ chình ình giữa sân. Nhìn kỹ sẽ thấy mũi xe có một vết lõm mới toanh.

Một viên đạn lăn tròn bên cạnh bánh xe.

Gã đàn ông đứng ngay sau cánh cửa, dán mắt vào ống nhòm trên cửa nhìn ra ngoài quan sát. Nhưng chờ mãi cũng không thấy ai trên chiếc Maybach bước ra.

Mưa vẫn rơi như trút nước, cuốn trôi cả vết bánh xe trên mặt sân. Không gian xung quanh im lặng đến rợn người.

Yên tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ tiếng súng ban nãy chỉ là ảo giác.

Gã nhìn thêm một lúc lâu nữa vẫn không thấy động tĩnh nào, bất giác nghi hoặc. Lẽ nào người trong xe đã ngất xỉu? Nhưng nếu vậy thì tiếng súng vừa rồi là sao? Và sao A Cường đi lấy thuốc đến giờ vẫn chưa về?

Gã lặng lẽ lần tay ra sau lưng, sờ vào khẩu súng lục lạnh ngắt. Cảm giác đó khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút, rồi lập tức rút súng ra.

Dù bên ngoài là người hay là quỷ—

Thì cũng một viên đạn tiễn hết!

Người thì tiễn lên trời, quỷ thì tiễn xuống địa ngục!

Gã đã làm lính đánh thuê bao nhiêu năm, cái gì chưa từng thấy, còn sợ mấy trò dọa người này sao?

Nghĩ thế, gã vặn nắm cửa.

ẦM ——

Trời đầy mây đen, bỗng lóe lên một tia sét trắng lóa, tiếng sấm rền vang như xé rách trời mây.

Không biết là do sét đánh quá lớn, hay do xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt, tim gã bất giác hẫng đi một nhịp.

Gã siết chặt khẩu súng trong tay.

Lại thêm một tia chớp nữa xẹt qua, ánh sáng trắng sáng rực chiếu thẳng vào mặt khiến gã theo phản xạ nhắm mắt lại một thoáng.

Chỉ là khi vừa mở mắt—

Thái dương đã bị một vật lạnh ngắt chĩa thẳng vào.

Ngay sau đó là tiếng vật nặng lăn xuống bậc thang vọng tới.

Tầm nhìn của gã dần rõ ràng, vừa định thần nhìn kỹ—A Cường đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, bị ai đó đá mạnh ngã xuống.

Còn khẩu súng của A Cường, lúc này đang chĩa thẳng vào đầu gã.

Sắc mặt gã biến đổi dữ dội, toàn thân căng như dây đàn, vừa định quay đầu lại xem kẻ nào đang cầm súng—

Thì một giọng nói lạnh như băng, sắc như dao cạo vang lên bên tai:

"Đừng động đậy. Nếu không, tôi không ngại tiễn anh đi gặp Thượng Đế ngay bây giờ."

"Anh—"

"Dư Hoài Sâm đang ở đâu?"

Gã nghe thấy cái tên ấy, lập tức hiểu mục đích của kẻ này. Hắn cười nhạt:

"Anh bạn à, tôi không biết anh đang nói gì đâu. Dư Hoài Sâm? Tôi chỉ cùng huynh đệ đi du lịch thôi. Không quen biết người nào tên như vậy cả, e rằng—"

Câu nói còn chưa dứt—

"Đoàng!"

Gã đột ngột bóp cò, nhanh như chớp.

Chiến Tư Trạc lập tức né tránh, đồng thời thu lại khẩu súng trên tay. Viên đạn lệch hướng, nổ tung vào chậu cây bên cạnh bậc thềm, mảnh sành vỡ tung tóe.

Sau cú giao chiến đầu tiên, gã đàn ông cuối cùng cũng nhìn rõ người vừa nãy dí súng vào thái dương mình—chính là Chiến Tư Trạc.

Không nói không rằng, gã lạnh lùng giơ súng lên, không chút do dự mà nhắm thẳng vào anh, chuẩn bị bóp cò.

"Đã vậy, để tôi thành toàn cho anh." – Gã cười lạnh –
"Tiễn hai người các người cùng nhau đoàn tụ dưới đó."

Viên đạn từ nòng súng gào thét phóng ra, xé gió lao thẳng về phía Chiến Tư Trạc—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro