Chương 451: Hồi ức của Thời Gia Hựu, tuổi thơ của A Trạc (1)
"Hôm nay..." Cô khẽ lẩm bẩm, ý cô là: nhóm lính đánh thuê bắt cóc Dư Hoài Sâm hôm nay chính là đám người từng bắt cóc Chiến Tư Trạc năm xưa?
Thời Gia Hựu lấy từ túi áo ra một túi ni-lông trong suốt, bên trong là một vỏ đạn: "Nè, viên đạn này được lấy ra từ người tên đó. Tôi tính đợi A Trạc tỉnh lại thì đưa cho cậu ấy làm kỷ niệm."
Dư Thanh Thư ngẩn người nhìn vỏ đạn trong tay anh, khẽ mím môi: "Tại sao họ lại bắt cóc anh ấy?"
Vừa hỏi xong, cô chợt nhận ra bản thân đã hỏi một câu mà đáp án rõ ràng đến mức không cần nói ra.
Thời Gia Hựu cất vỏ đạn đi, nghe xong câu hỏi ấy thì khẽ cong khóe môi, quay đầu nói: "Cô nghĩ xem, một đứa con ngoài giá thú không được thừa nhận sống trong hào môn thì cuộc sống sẽ thế nào?"
Không được thừa nhận.
Con ngoài giá thú.
Hào môn.
Chỉ riêng ba cụm từ này đặt cạnh nhau thôi đã thấy chỏi, huống gì lại là câu chuyện thật từng xảy ra với Chiến Tư Trạc. Dù Thời Gia Hựu không nói rõ, Dư Thanh Thư cũng có thể hình dung được cuộc sống của cậu con trai đó khốn khổ ra sao.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bất giác dừng lại trên cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.
Khi cô sống lại trong thân xác của Dư Thanh Thư, cô đã có toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Trong ký ức đó, Chiến Tư Trạc tuy là con ngoài giá thú, nhưng được Chiến lão phu nhân vô cùng yêu thương và cưng chiều, tốt hơn rất nhiều so với những đứa con ngoài giá thú không dám lộ mặt trong các gia đình quyền quý khác.
Thế nên cô cũng đương nhiên cho rằng cuộc sống của Chiến Tư Trạc không đến mức quá tệ, cũng tưởng rằng với ngần ấy năm nguyên chủ yêu anh sâu đậm như vậy, hẳn là phải hiểu anh ít nhiều.
Nhưng giờ cô bỗng nhận ra: cô không hề hiểu gì cả, ngay cả nguyên chủ từng yêu anh đến khắc cốt ghi tâm cũng chẳng hiểu.
"Còn Chiến lão phu nhân? Bà cụ không phải luôn—"
"Chiến lão phu nhân đúng là yêu thương A Trạc thật, nhưng bà cũng không thể lúc nào cũng ở bên cậu ấy. Hơn nữa, lúc đó bà vẫn chưa lui về hẳn, trong lòng có ý giữ vững Chiến thị, chờ đến khi A Trạc thật sự lớn thì sẽ giao toàn bộ vào tay cậu ấy. Vì vậy nên bà rất ít có thời gian ở bên, mà A Trạc lại là đứa trẻ có chuyện gì cũng giữ trong lòng, dù bị ức hiếp cũng không hé răng nửa lời. Trước vụ bắt cóc đó, Chiến lão phu nhân còn tưởng A Trạc sống rất tốt ở Chiến trạch."
Thời Gia Hựu đan hai tay sau đầu, ngửa ra nhìn trần nhà: "Tôi gặp A Trạc lần đầu tiên là khi cậu ấy tám tuổi."
Dư Thanh Thư rũ hàng mi, lặng lẽ lắng nghe, không chen vào.
"Bình thường trẻ tám tuổi là đang học lớp ba rồi, nhưng lúc đó A Trạc mới vừa học lớp một." Thời Gia Hựu bật cười khẽ, "Cậu ấy lại cao hơn người khác, ở trong lớp toàn bạn nhỏ kém mình hai tuổi thì rõ ràng là quá nổi bật."
Anh từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Chiến Tư Trạc.
Khi đó anh vừa vào lớp ba, vì cao, tiền tiêu vặt lại nhiều, mặt mũi khôi ngô nên nhanh chóng trở thành nam sinh nổi bật nhất lớp. Anh cũng có chút kiêu ngạo ngây thơ của trẻ con.
Lúc tan học, tiết tiếp theo là thể dục, mấy nam sinh trong lớp rủ nhau chơi bóng. Anh đi cùng bọn họ ra khỏi lớp, xuống sân vận động.
Lớp ba học ở tầng ba, lớp một thì ở tầng một. Khi anh đi xuống lầu, lớp bên cạnh cầu thang chính là lớp của Chiến Tư Trạc.
Từ ngoài cửa nhìn vào, cả lớp ngăn nắp với những chiếc bàn vuông, trên mỗi bàn đều xếp gọn vài quyển sách.
Trong lớp rộng lớn ấy, ánh mắt Thời Gia Hựu lập tức bị hút vào hình ảnh cậu bé ngồi cuối lớp – Chiến Tư Trạc. Vì lúc ấy trong lớp chỉ có mình cậu cúi đầu làm bài, lại thêm dáng người cao nên rất dễ nhận ra.
Anh nhìn thêm một cái, bạn học bên cạnh cũng nhìn theo, hỏi: "Gia Hựu, cậu quen cậu ta à?"
"Không quen." Thời Gia Hựu rút lại ánh mắt, cũng chẳng để tâm mấy, thuận miệng đáp.
"Cũng đúng, cậu xuất sắc thế, sao có thể quen loại người như vậy." Giọng bạn học có chút khinh miệt.
Thời Gia Hựu ôm bóng rổ, nghe vậy liền nhướng mày, hỏi theo: "Loại người như vậy? Cậu biết cậu ta?"
"Tất nhiên biết rồi, em trai tôi học cùng lớp với cậu ta mà." Bạn kia nói, "Cậu biết không? Cậu ta tám tuổi rồi mà mới học lớp một đó! Em tôi bảo cậu ta hình như còn không biết nói, từ đầu đến giờ chưa từng nghe cậu ta lên tiếng, cũng chẳng chơi với ai."
Bạn học kia tặc lưỡi, nói tiếp: "Mà cũng phải thôi, nếu là tôi thì cũng chẳng muốn chơi với loại người đó, tám tuổi mới học lớp một, chắc là bị lưu ban. Mẹ tôi bảo chỉ có đứa đần mới bị lưu ban từ lớp một."
Nghe tới đây, Thời Gia Hựu lại liếc thêm một cái, nhưng cũng chỉ là liếc, không mấy để tâm. Hơn nữa chuông vào lớp đã reo, họ cũng nhanh chân chạy ra sân.
Tuy nhiên, hình ảnh Chiến Tư Trạc hôm ấy đã in sâu trong ký ức anh.
Lần thứ hai gặp là ở phòng pha trà.
Vì anh thi giữa kỳ đạt thành tích tốt, ba thưởng cho anh một chiếc máy chơi game. Tối đó anh lén chơi đến khuya, hôm sau đến lớp thì mệt rã rời, cứ gà gật mãi.
Buồn ngủ quá không chịu nổi, anh giơ tay xin phép ra ngoài pha trà đặc để tỉnh táo.
Vừa đến góc hành lang gần phòng pha trà thì nghe thấy có tiếng nói chuyện.
"Nè, nghe nói nhà cậu giàu lắm phải không? Lấy ra đây cho bọn anh xài với. Nếu làm tụi anh vui, sau này có chuyện gì tụi anh sẽ bảo kê cho."
"Cậu mới đến chắc chưa rõ luật đâu nhỉ? Người mới tới phải nộp tiền bảo kê đó!"
"Đúng! Mau đưa tiền đây! Không thì cẩn thận đấy."
Thời Gia Hựu nép vào sát tường, thò đầu nhìn vào thì thấy ba nam sinh lớp lớn đang vây một cậu bé, lời lẽ đe dọa.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi là anh đã nhận ra ba người kia chính là nhóm học sinh hư nổi tiếng của khối – "tam nhân bang", chuyên đi bắt nạt học sinh lớp dưới.
Việc thu tiền bảo kê, anh từng nghe qua. Nhưng vì anh luôn có xe riêng đưa đón, lại được thầy cô ưu ái nên đám kia chẳng dám bén mảng.
Không ngờ hôm nay lại đụng mặt.
"Nè! Kêu cậu đưa tiền đó! Không nghe tiếng người à?" Tên cầm đầu thấy cậu bé không phản ứng thì tức giận.
"Lão đại, thằng nhóc này chắc là câm đấy." Một đứa khác nói.
"Câm? Tao mặc kệ mày là ai! Không đưa tiền thì tao cho mày biết tay!"
Nghe đến từ "câm", Thời Gia Hựu nhìn kỹ lại thì nhận ra người đang bị bắt nạt chính là cậu bé hôm trước anh thấy trong lớp một – Chiến Tư Trạc.
"Khụ khụ, chào thầy giám thị ạ!" Thời Gia Hựu bỗng hét lên.
"Tam nhân bang" nghe thấy thì mặt biến sắc, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ chạy mất hút.
Thời Gia Hựu nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của ba tên kia, không nhịn được mà bật cười.
"Ai đấy." Chiến Tư Trạc, vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ngẩng mặt lên nhìn về phía góc tường lộ ra bóng người mờ mờ, gương mặt nghiêm nghị, cất giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro