Chương 452: Hồi ức của Thời Gia Hựu, tuổi thơ của A Trạc (2)
Nghe tiếng từ phía sau vọng đến, Thời Gia Hựu đang đắc ý vì vừa hù cho "Tam nhân bang" chạy trối chết thì sững lại, lập tức quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tầm nhìn của Chiến Tư Trạc. Anh đưa tay lên quệt nhẹ khóe miệng.
"Cậu biết nói à?" Thời Gia Hựu đánh giá Chiến Tư Trạc từ trên xuống dưới, tiến lên một bước, "Không phải cậu là câm sao?"
Chiến Tư Trạc thờ ơ liếc anh một cái, rồi quay người cầm lấy ly nước của mình ở kệ pha trà, chuẩn bị rời đi.
Thời Gia Hựu thấy cậu hoàn toàn phớt lờ mình thì liền theo sau, "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Thế nhưng Chiến Tư Trạc vẫn cứ coi anh như không khí, cứ thế quay lại lớp học của mình.
Thời Gia Hựu chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy bao giờ.
Nhìn bóng lưng Chiến Tư Trạc, không hiểu sao anh lại cảm thấy như cậu "câm" kia đang bực mình vì anh làm đám Tam nhân bang bỏ chạy. Rõ ràng anh giúp cậu ta mà, sao lại ra vẻ không vui chứ?
Cách đó không xa, thầy giám thị đang tuần tra. Thời Gia Hựu tinh mắt phát hiện ra liền lập tức dừng bước, không đuổi theo nữa.
Còn Chiến Tư Trạc thì như thể chẳng hề thấy giám thị đang đến gần.
Mà giám thị của trường này nổi tiếng là nghiêm khắc. Đây lại là giờ học, nếu bị ông ấy bắt gặp đang lang thang ngoài hành lang, chắc chắn sẽ bị gọi lại tra hỏi một trận. Bất kể lý do gì, trong mắt ông ta cũng là "không nghiêm túc học tập, cố tình trốn học".
Dù là học sinh giỏi, được giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn bao che cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi sự nghiêm khắc của ông giám thị này.
Ngay cả đám Tam nhân bang, lũ chẳng sợ trời sợ đất, mà thấy ông ta cũng phải kiêng dè.
Thời Gia Hựu nghĩ đến đó thì bỗng tăng tốc bước chân, vươn tay kéo lấy người phía trước, lôi tuột vào phòng thiết bị gần đó, rồi đóng sập cửa lại.
"Chào thầy giám thị ạ!" Ngoài hành lang có mấy học sinh vừa tan tiết thể dục, thấy giám thị thì lễ phép chào hỏi.
"Ừm, các em vừa học thể dục xong?" Thầy giám thị mặt mày nghiêm túc gật đầu.
"Dạ đúng ạ, thầy thể dục cho tụi em tự do hoạt động, tụi em định quay về lớp."
Nghe vậy, ông lập tức nhíu mày, "Tự do hoạt động là để các em chạy bộ, chơi thể thao ngoài sân chứ không phải rảnh rỗi là quay lại lớp ngồi. Quay lại sân ngay, không được về lớp!"
"...Tụi em biết rồi ạ." Học sinh bị mắng liền cúi đầu, nhanh chóng quay người rời đi.
Thấy bóng họ đi xa dần, giám thị mới tiếp tục tuần tra.
Thời Gia Hựu dán người vào cửa, căng tai nghe động tĩnh bên ngoài, đợi đến khi tiếng bước chân của giám thị đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại lời mấy học sinh kia vừa nói với giám thị, anh không nhịn được bật cười khẽ.
"Ngốc thật." Anh lẩm bẩm, "Nói vậy với cái lão già khó tính đó thì không bị mắng mới lạ."
Vừa dứt lời, anh chợt thấy lạnh, liền xoa xoa cánh tay, tự hỏi sao đang yên đang lành lại thấy lạnh thế nhỉ?
"Hắt xì ——" Anh hắt hơi một cái, quay đầu thì bắt gặp Chiến Tư Trạc đang đứng sau lưng, ngược sáng, mặt lạnh tanh chẳng kém gì ông giám thị, thậm chí còn hơn.
Thậm chí anh còn có thể cảm thấy như có luồng khí lạnh đang tỏa ra từ người cậu ta.
Anh sờ mũi, lúc này mới sực nhớ là khi nãy thấy "câm nhân" này suýt đụng mặt giám thị, nên theo phản xạ đã kéo cậu ta vào đây cùng mình.
"Khụ... Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó." Thời Gia Hựu bắt đầu thấy không thoải mái, "Tôi vừa giúp cậu đấy. Tôi nghe nói cậu là học sinh mới chuyển đến phải không? Chắc cậu chưa biết ông giám thị của trường này đáng sợ cỡ nào đâu. Nếu ông ta mà thấy cậu đang giờ học mà xách ly đi ngoài hành lang thì đảm bảo cậu phải ăn ngay một bài giáo dục tư tưởng."
Chiến Tư Trạc vẫn mặt không cảm xúc nhìn anh, im lặng không nói gì.
Thời Gia Hựu lại tiếp tục lảm nhảm: "Tính ra, đây cũng là lần thứ hai tôi giúp cậu rồi đó."
"..."
"Được rồi, nếu cậu không thừa nhận tôi vừa giúp cậu khi nãy, thì lần này coi như tôi có công đi? Cậu nhìn tôi kiểu đó cứ như tôi là kẻ thù không đội trời chung vậy." Thời Gia Hựu bĩu môi, "Vả lại, tôi còn là học trưởng của cậu nữa. Đã vậy còn tốt bụng giúp cậu, ít ra cũng nên cảm ơn tôi một câu chứ?"
"Đừng có giả câm nha, tôi biết rõ cậu biết nói mà." Thời Gia Hựu nói tiếp.
Chiến Tư Trạc cụp mắt, vẫn không nói gì, chỉ cất bước đi về phía anh.
Chiều cao của hai người gần bằng nhau, nhưng gương mặt lạnh như băng của cậu khiến người ta áp lực không nhỏ. Khi thấy cậu tiến lại gần, Thời Gia Hựu bỗng thấy hơi chột dạ, nuốt nước bọt, theo bản năng muốn né sang một bên.
"Cậu định làm gì đấy? Không phải muốn đánh nhau chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi từng học võ Taek—"
Còn chưa kịp nói xong chữ "Taekwondo", thì thấy Chiến Tư Trạc đã lướt ngang qua người anh, nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống mở cửa ra ngoài.
Thời Gia Hựu chết trân tại chỗ.
Chiến Tư Trạc bước ra khỏi phòng thiết bị, quay đầu liếc nhìn anh một cái, trầm mặc vài giây rồi lạnh lùng buông ra một câu: "Cảm ơn."
...
Thời Gia Hựu mở mắt, dòng hồi ức chấm dứt tại đây.
Anh nói đến khô cả miệng, buông tay xuống, chỉnh lại tư thế ngồi, trông có vẻ nghiêm túc hơn: "Nghe kể thấy A Trạc có phải chán ngắt không? Từ nhỏ đến lớn cứ lạnh tanh như thế. Lúc mới quen, tôi còn muốn làm cho cậu ta cái bảng tên đeo trên người."
Dư Thanh Thư nghiêng đầu nhìn anh.
"Trên bảng chỉ viết đúng bốn chữ." Đôi mắt đào hoa của Thời Gia Hựu nheo lại, "Người lạ tránh xa."
"Rất hợp đấy." Dư Thanh Thư khẽ mấp máy đôi môi hồng.
Thời Gia Hựu sờ mũi, "Thấy chưa? Tôi cũng thấy rất hợp với cậu ta. Chỉ tiếc là cái bảng ấy tôi chưa làm được. Đợi cậu ta tỉnh lại, tôi nhất định sẽ làm cho cậu một cái, nhưng mà phải sửa lại dòng chữ."
"Sửa thành 'ma thấy cũng sợ' đi." Anh cười nhẹ, "Nếu lần này A Trạc có thể sống sót, thì coi như cậu ấy đã qua quỷ môn quan đến hai lần rồi. Với tính cách của cậu ta, e là cả Diêm Vương cũng chẳng dám nhận. Ma mà gặp cậu ấy chắc cũng nhức đầu."
Càng nói, Thời Gia Hựu lại bất chợt trầm lặng.
Ánh mắt Dư Thanh Thư cũng dần tối lại.
Cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa mở ra, lần này là một bác sĩ khác bước ra: "Bệnh nhân bị xuất huyết lồng ngực nghiêm trọng, cần truyền máu gấp. Nhưng xe chở máu của ngân hàng máu đang bị kẹt xe, trong số các vị, ai là nhóm máu A có thể hiến máu?"
Thuận thúc vội vàng bước lên: "Tôi, tôi nhóm máu A, dùng máu tôi đi."
Vừa nói, ông vừa vội vàng xắn tay áo.
Bác sĩ nhìn ông một cái, cau mày: "Không được, bác lớn tuổi rồi, không thể hiến máu."
"Tôi không sao đâu, sức khỏe tôi tốt lắm, tôi có thể—"
"Tôi." Dư Thanh Thư đứng dậy, "Tôi nhóm máu A, lấy máu của tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro