Chương 332: Phó ước

Editor: Anguytuyen

Dương Hậu Thừa càng không hiểu nổi: "Vậy cớ chi ngày nào đệ cũng chạy tới, đợi cả ngày trời? Chẳng lẽ chỉ để ngó nàng một cái thôi ư?"

"Ngó một cái, xác nhận nàng bình an vô sự, chẳng lẽ còn chưa đủ ư?" Trì Xán phóng khoáng xoay người, giơ tay vỗ nhẹ vai Dương Hậu Thừa, "Đi thôi, uống rượu đi."

"Vậy phía Lê cô nương thì sao ——"

"Ngày mai đến phủ Đình Tuyền đợi nàng." Trì Xán xoay người lên ngựa.

"Ngày mai ta có phiên trực."

Trì Xán liếc xéo Dương Hậu Thừa một cái: "Huynh đâu cần phải đi."

Dương Hậu Thừa lặng người: "......" Trọng nữ sắc khinh bằng hữu cũng không đến nước này chứ?

Hai người cưỡi ngựa khuất dần.

Trên đường về phủ, Hà thị vẫn luôn kéo tay Kiều Chiêu ngắm mãi không thôi, vừa nhìn vừa rưng rưng nước mắt: "Con bé này, thật chẳng làm ta bớt lo lắng chút nào!"

Kiều Chiêu lòng thấy áy náy, ôm lấy cánh tay Hà thị, giọng mềm mại nói: "Nương, con xin lỗi, đã làm người lo lắng."

"Khụ khụ." Lê Quang Văn nghiêm mặt ho khan một tiếng.

"Còn có phụ thân nữa, đều là lỗi của nữ nhi." Kiều Chiêu trong lòng ngập tràn áy náy, và còn biết bao bất đắc dĩ.

Nàng không có cách nào hoàn toàn là Lê Chiêu, Lê Chiêu thực sự đã sớm không còn trên đời, điều nàng có thể làm chính là đừng để người nhà họ Lê vì nàng mà phải chịu tổn thương, cố hết sức mình để họ sống tốt hơn.

"Ta đã lâu không chơi cờ." Lê Quang Văn sầm mặt nói.

"Về nhà con sẽ chơi cùng phụ thân."

"Thư phòng của ta còn thiếu một bức họa."

"Vậy con họa tặng phụ thân bức 'Xuân sơn vũ tế đồ' được không ạ?"

Lê Quang Văn lúc này mới hài lòng cười lớn, từ trong tay áo lấy ra một gói giấy dầu đưa tới: "Thịt bò kho tương đây. Mấy ngày nay ở trong núi toàn ăn đồ chay, con thèm lắm phải không?"

"Tạ ơn phụ thân." Kiều Chiêu ngửi thấy mùi thơm thịt bò kho tương, lại bất chợt nhớ tới con gà quay đã ăn trong rừng trúc đêm hôm đó.

Ừm, hương vị con gà quay đó quả thực rất ngon, tiếc là sau này không còn cơ hội ăn lại nữa.

Xe ngựa chạy nhanh trên đường, vừa dừng lại ở cửa Lê phủ, tin tức đã truyền đến chỗ Đặng lão phu nhân.

"Lão phu nhân, tam cô nương đã về rồi!"

"Thật sao?" Đặng lão phu nhân vội đứng lên, bỗng thấy một cơn choáng váng ập tới, ngã phịch xuống ghế bành.

"Lão phu nhân, ngài sao thế ạ ——"

Kiều Chiêu còn chưa vào đến nhà đã nghe tin Đặng lão phu nhân không khỏe, vội vàng xách vạt váy chạy vào.

Sắc mặt Đặng lão phu nhân đã bình thường trở lại, nhìn cháu gái vội vã chạy vào, cười nói: "Chiêu Chiêu à, chạy chậm một chút."

Kiều Chiêu quỳ xuống, dập đầu lạy Đặng lão phu nhân một cái: "Tổ mẫu, cháu gái đã về rồi. Cháu gái bất hiếu, mấy ngày nay đã làm người lo lắng."

"Về là tốt rồi." Đặng lão phu nhân xua xua tay, cho những người không phận sự lui ra.

"Con bé Ba gầy đi rồi." Đặng lão phu nhân nhìn Kiều Chiêu từ trên xuống dưới một lượt, đoạn nói với Hà thị: "Con dâu cả, con xuống bếp dặn dò làm mấy món ngon, hôm nay người một nhà chúng ta ăn bữa cơm sum họp."

"Vâng ạ, con dâu đi ngay đây." Hà thị lòng tràn ngập vui sướng đi ra ngoài.

Kiều Chiêu cụp mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mẫu thân vẫn thật thà như vậy.

Kiều Chiêu đoán không sai, Đặng lão phu nhân bảo Hà thị lui ra quả nhiên là có chuyện muốn nói.

"Lại đây, ngồi xuống cạnh tổ mẫu nào."

Kiều Chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Chiêu Chiêu, ở chùa Đại Phúc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiếng chuông đêm đó khiến người khắp kinh thành đều đang đoán già đoán non, bàn tán xôn xao.

Chuyện ở Sơ Ảnh am, Cẩm Lân Vệ đã dặn dò không được tiết lộ ra ngoài, nhưng với Đặng lão phu nhân, Kiều Chiêu không định giấu giếm.

Nàng kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, nghe mà Đặng lão phu nhân kinh hồn bạt vía: "May mà con không sao, ai ngờ được ở chùa Đại Phúc và Sơ Ảnh am lại có kẻ dám gây chuyện như vậy! Chiêu Chiêu à, sau này đừng đến đó nữa nhé?"

"Vâng ạ, con không đi nữa."

Đặng lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói: "Sau này nếu ở nhà thấy buồn chán, bà cháu mình vào thành dạo chơi vậy."

"Vâng ạ, cháu nghe lời tổ mẫu." Kiều Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, "Tổ mẫu, để cháu xem mạch cho người nhé, ban nãy người thấy không khỏe mà."

"Có tuổi rồi thì vậy thôi, không có gì đáng ngại đâu." Đặng lão phu nhân nói vậy, nhưng vẫn đưa cổ tay ra.

Kiều Chiêu bắt mạch xong, thấy yên tâm.

Lão thái thái tuy có chút suy nhược, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh lắm.

"Bà đã nói là không sao mà, hồi còn trẻ tổ mẫu còn từng xuống ruộng làm việc, đâu phải mấy vị lão thái thái sống trong nhung lụa kia." Đặng lão phu nhân nói rồi nháy mắt, hất cằm về phía đông, "Ngược lại là bà bác của con ấy, mắt lại càng kém đi, mấy hôm trước còn tìm tổ mẫu hỏi dò xem con chữa khỏi cho tiểu súc sinh nhà Trường Xuân bá như thế nào."

Nghe xong, lòng Kiều Chiêu khẽ động.

Lão hương quân Đông phủ đây là đang nhắm vào mình sao? May mà biết y thuật có cái lợi này, cứ nói là không chữa được, thì chẳng ai làm gì được mình.

"Chiêu Chiêu, con về phòng trước tắm rửa, thay bộ quần áo khác đi, đợi đến bữa cơm bà bảo nha hoàn gọi con."

"Vậy cháu gái xin cáo lui."

Kiều Chiêu trở lại Tây Khóa Viện, A Châu vội bước tới đón: "Cô nương ——"

Nha hoàn vốn trầm ổn kéo lấy tay áo Kiều Chiêu, vành mắt đã đỏ hoe.

Kiều Chiêu cũng coi như vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, lòng cũng xúc động, vỗ nhẹ lên mu bàn tay A Châu: "Không sao rồi, mọi chuyện đều tốt cả."

Băng Lục dang tay ôm chầm lấy A Châu, khiến A Châu ngẩn người: "Băng Lục?"

"Ừ, đột nhiên thấy ngươi trông thuận mắt hơn nhiều so với mấy tên lừa trọc ở chùa Đại Phúc."

A Châu: "......"

Kiều Chiêu tắm rửa một cách khoan khoái, thay một bộ xiêm y sạch sẽ, thoải mái, rồi mới lấy tấm thiệp mời Giang Thập Nhất đưa cho nàng ra xem.

Kiều Chiêu vốn không cho rằng tấm thiệp mời này thật sự là Giang Thi Nhiễm gửi cho nàng, trong suy nghĩ của nàng, hẳn là Giang Đường mượn danh nghĩa con gái muốn gặp nàng, không ngờ sau khi xem xong mới biết mình đã đoán sai.

Tấm thiệp này lại thật sự do Giang Thi Nhiễm gửi, nơi hẹn gặp mặt là Giang phủ.

Lần gặp mặt đó, vị Giang đại cô nương kia chỉ hận không thể băm nàng ra làm tám mảnh, vậy mà giờ lại gửi thiệp mời cho mình?

"Cô nương, người xem tấm thiệp này làm gì? Chẳng lẽ người định đi thật sao? Người tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nha, vị Giang đại cô nương kia không phải người tốt lành gì đâu." Băng Lục đã tận mắt nhìn thấy Giang Thập Nhất đưa thiệp cho Kiều Chiêu, nên không nhịn được nói.

"Chưa được dạo phủ Đại đô đốc bao giờ phải không? Ngày mai ta dẫn ngươi đi." Kiều Chiêu cười tủm tỉm nói.

Thiệp là do Giang Thập Nhất đưa, chứng tỏ Giang Đường biết chuyện này, như vậy cho dù lần này nàng từ chối, cũng vẫn không tránh được. Nếu đã như vậy, không bằng đối mặt trực tiếp, có phiền phức gì thì giải quyết cho nhanh gọn.

"Người thật sự muốn đi sao? Lỡ như Giang đại cô nương bắt nạt người thì phải làm sao?"

"Chẳng phải còn có Băng Lục sao." Kiều Chiêu trêu nàng.

Băng Lục vừa nghe, lòng nhiệt huyết sôi trào, đi ra ngoài: "Cô nương, nô tỳ ra ngoài luyện một bài quyền rồi sẽ quay lại hầu hạ người!"

Nàng phải luyện võ cho thật tốt, để bảo vệ cô nương!

Ngay hôm đó, mọi người ở Tây phủ tụ tập tại Thanh Tùng Đường ăn một bữa cơm sum họp vô cùng náo nhiệt, ngay cả Đại cô nương Lê Kiểu đã lâu không bước chân ra khỏi phòng cũng có mặt.

Mặc dù ánh mắt u buồn của Lê Kiểu liên tục hướng về phía Kiều Chiêu, nhưng Kiều Chiêu lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, ung dung dùng bữa, rồi bị Hà thị kéo về nghỉ cùng ở chính viện Nhã Hòa uyển.

Lê Quang Văn lặng lẽ về thư phòng.

Trước kia ngủ ở thư phòng bao nhiêu năm, sao mới mấy ngày không ngủ mà lại thấy có chút không quen? Nằm trên chiếc sập cứng ngắc trong thư phòng, Lê đại lão gia buồn bã nghĩ.

Hôm sau, Kiều Chiêu sửa soạn xong xuôi, đúng hẹn tới Giang phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai