Chương 342-344

Chương 342: Trong thư phòng

Annguytuyen

"Được." Kiều Chiêu trực tiếp đồng ý tới.

Hà thị sững người một lúc lâu.

Nữ nhi nghe lời như vậy, bà thật không quen chút nào.

Chờ Hà thị rời đi rồi, Kiều Chiêu nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát, phân phó A Châu nói: "Hầu hạ ta thay y phục đi."

A Châu yên lặng lấy y phục ra ngoài.

Kiều Chiêu tán thưởng nhìn nàng một cái: "A Châu, ngươi có lòng rồi."

A Châu một bên hầu hạ Kiều Chiêu thay y phục, một bên nhẹ giọng nói: "Nô tỳ thực ra rất lo lắng cho thân thể cô nương, nhưng nô tỳ biết ngài chắc chắn muốn đi, chỉ hy vọng ngài nhớ bảo trọng bản thân."

"Yên tâm đi, chuyện trong viện còn cần ngươi trông nom, nếu thái thái tìm ta, cứ nói ta ngủ rồi."

"Nô tỳ minh bạch."

Chờ Kiều Chiêu thu thập ổn thỏa, thông báo cho Băng Lục là muốn ra cửa, Băng Lục kinh ngạc che miệng: "Cô nương, ngài đang bệnh mà còn muốn đến phủ Quan Quân Hầu sao?"

"Đừng chậm trễ thời gian nữa, đi thôi."

Chủ tớ hai người lặng lẽ lẻn ra ngoài, ngồi xe thẳng tiến phủ Quan Quân Hầu.

Thiệu Minh Uyên cùng Kiều Mặc đang cùng uống trà dưới gốc cây trong viện, ánh mắt hai người thường thường lướt qua cổng viện.

Việc Kiều Chiêu đến muộn khiến trong lòng hai người đều có chút bất an.

"Đại ca—"

"Sao thế, Vãn Vãn?"

Kiều Vãn tủi thân bĩu môi: "Đại ca, muội gọi huynh hai tiếng rồi đó."

Kiều Mặc cười cười: "Xin lỗi, đại ca vừa rồi đang nghĩ chuyện, Vãn Vãn có việc gì?"

"Đại ca hôm nay đi xem muội cưỡi ngựa được không? Muội đã có thể tự mình cưỡi rồi đó."

Kiều Mặc giơ tay xoa đầu Kiều Vãn: "Gần đây thời tiết rất nóng, đợi mấy hôm nữa trời mát mẻ hơn được không?"

Lý thần y bất hạnh gặp nạn, hắn còn phải cùng đại muội thương lượng chuyện lập mộ chôn di vật cho Lý thần y, đâu có tâm tư chơi đùa cùng ấu muội chứ?

"Thôi được." Kiều Vãn tuy có chút thất vọng, nhưng lời của Kiều Mặc xưa nay vẫn luôn nghe theo, bèn quay sang níu lấy ống tay áo Thiệu Minh Uyên nói, "Vậy tỷ phu đi cùng muội đi, Vãn Vãn muốn cho tỷ phu xem muội cưỡi thế nào."

Kiều Mặc nhíu mày: "Vãn Vãn, đừng làm phiền tỷ phu muội, tỷ phu muội cũng có việc."

"Tỷ phu có việc gì ạ?"

"Tỷ phu đang đợi Lê cô nương tới thương lượng công việc, Vãn Vãn đi chơi trước đi, đợi mặt trời lặn tỷ phu sẽ cùng muội đến diễn võ trường chạy một vòng." Thiệu Minh Uyên nói.

"Thôi được." Kiều Vãn ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, giữa đường gặp Kiều Chiêu đang được thân vệ dẫn tới.

"Vãn Vãn—" Kiều Chiêu gọi một tiếng.

Kiều Vãn ngẩng đầu nhìn Kiều Chiêu một cái, buồn bực nói: "Lê tỷ tỷ." Chào hỏi xong, tiểu cô nương bĩu môi bỏ đi.

"Tướng quân, Lê cô nương đến rồi." Thân vệ đứng ở cổng viện thông báo.

Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc đồng thời đứng dậy.

Kiều Chiêu ra hiệu cho Băng Lục tự đi nghỉ ngơi, nhấc chân đi về phía hai người.

"Đại ca, Thiệu tướng quân, ta tối qua ngủ không ngon, nên dậy muộn."

"Không sao, Lê cô nương nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Vậy ta đi châm cứu cho Thiệu tướng quân trước đã." Y không tự chữa cho mình, lần này nàng bệnh là do đau buồn quá độ, điều quan trọng không phải uống thuốc, mà là thả lỏng tâm tình nghỉ ngơi cho tốt, mà nỗi đau buồn đâu phải có thể nguôi ngoai nhanh chóng, nàng cũng không chắc lúc nào sẽ chịu không nổi, cho nên cứ làm xong chính sự trước rồi hẵng tính chuyện khác.

Trong phòng rất yên tĩnh, thiếu nữ thần sắc nghiêm túc, cắm từng cây ngân châm chuẩn xác vào các huyệt vị tương ứng, trông không có bất cứ điều gì khác thường, nhưng nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay lại khiến Thiệu Minh Uyên có chút lo lắng.

"Lê cô nương trông khí sắc không được tốt lắm."

Kiều Chiêu liếc y một cái, nhẹ giọng nói: "Nghe tin tức như vậy, tự nhiên là ngủ không ngon."

"Xin lỗi—"

Kiều Chiêu không hiểu sao có chút phiền lòng, nhàn nhạt nói: "Gặp phải thiên tai đâu phải lỗi của Thiệu tướng quân, Thiệu tướng quân ngoài xin lỗi ra không biết nói gì khác sao?"

Nói gì khác? Thẳng thắn mà nói, về việc làm thế nào để an ủi một vị cô nương, y quả thực không có kinh nghiệm gì.

Thiệu Minh Uyên nghiêm túc suy nghĩ một lát, hỏi: "Lễ vật ngày hôm qua, Lê cô nương có thích không?"

"Lễ vật?"

"Chính là con sáo kia. Nó vốn tên Tiểu Hắc, không biết Lê cô nương đã đặt cho nó một cái tên dễ nghe nào chưa—" Phát hiện thần sắc thiếu nữ đối diện có điều khác lạ, Thiệu Minh Uyên nuốt lại những lời định nói tiếp.

Con sáo đó có thể nói tiếng người, nói toàn lời cát tường, lẽ nào Lê cô nương không thích?

Kiều Chiêu thần sắc khó tả nhìn khuôn mặt vô tội của nam nhân, hỏi: "Thiệu tướng quân vì sao lại nghĩ đến việc tặng ta một con sáo?"

Tuổi trẻ tướng quân trong lòng nghĩ: Bởi vì cảm thấy vàng bạc châu báu nàng không thích lắm mà.

Đương nhiên lời này y không thể nào nói ra được, tuổi trẻ tướng quân hắng giọng nói: "Con sáo đó nói chuyện rất thú vị."

Kiều cô nương nén lòng nhướng mày.

Cứ luôn gọi nàng là tức phụ nhi, đây là điều Thiệu Minh Uyên cho là thú vị sao?

"Thiệu tướng quân đã nghe con sáo đó nói chuyện rồi sao?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Đương nhiên, tại hạ cũng vì thấy nó nói chuyện thú vị mới tặng cho Lê cô nương, hy vọng có nó bầu bạn, Lê cô nương có thể vui vẻ hơn một chút."

"Đa tạ."

"Lê cô nương thích là tốt rồi."

Kiều Chiêu thu lại kim châm, hỏi về chuyện của Lý thần y: "Thiệu tướng quân, cấp báo của Diệp Lạc có tiện cho ta xem qua một chút không?"

Thiệu tướng quân vừa mặc y phục vừa nói: "Ở trong thư phòng, Lê cô nương theo tại hạ đến đó đi."

Thư phòng ở ngay gần đó, Kiều Chiêu đi theo Thiệu Minh Uyên qua, vừa vào liền nhìn thấy bức họa nhân vật treo trên bức tường phía tây.

Trong tranh là một nữ tử áo trắng đứng bên giàn kim ngân hoa, tay trắng ngắt hoa, thần sắc đạm nhiên, rõ ràng chính là dáng vẻ ban đầu của mình.

Thấy Kiều Chiêu nhìn bức họa không chớp mắt, Thiệu Minh Uyên gọi một tiếng: "Lê cô nương?"

Kiều Chiêu thu hồi ánh mắt: "Bức họa này—"

"À, trong tranh là vong thê của tại hạ." Thiệu Minh Uyên thản nhiên nói.

Kiều Chiêu lại không kìm được quay đầu nhìn bức họa trên tường một lần nữa.

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Không giống bằng tranh Lê cô nương vẽ."

"Ta nghe nói Thiệu tướng quân xuất chinh vào đúng ngày đại hôn—"

Chỉ bằng một cái nhìn trên tường thành Yến Thành mà y có thể vẽ thành thế này, nàng đã cảm thấy thật đáng quý.

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên trở nên sâu hơn, nhẹ giọng nói: "Lê cô nương, đây là thư của Diệp Lạc."

Kiều Chiêu yên lặng nhận lấy thư.

Nàng có thể cảm nhận được, Thiệu Minh Uyên không muốn nói nhiều về chuyện liên quan đến vong thê.

Đọc xong thư không sót một chữ, Kiều Chiêu cúi đầu hồi lâu không nói gì.

"Lê cô nương, xin nén đau thương."

Kiều Chiêu nắm chặt thư, âm thầm bình ổn lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Uyên: "Trong thư nói thuyền của bọn họ bị bão lớn cuốn đi, Diệp Lạc sau khi tỉnh lại đã ở trên thuyền đi ngang qua, nói cách khác, hắn không hề nhìn thấy di thể của Lý thần y, đúng không?"

Đồng tử của thiếu nữ trong veo, phản chiếu khuôn mặt tuấn lãng của nam tử trẻ tuổi. Trong mắt nàng có ánh sáng, khiến bóng hình phản chiếu cũng theo đó mà lấp lánh rạng ngời.

Thiệu Minh Uyên biết, đây là ánh sáng hy vọng nảy sinh khi một người đối mặt với tin dữ mà không muốn tin. Giống như y vậy, bao nhiêu đêm khuya tỉnh mộng, một lần nữa đứng dưới tường thành Yến Thành ở Bắc Địa, sau khi bắn ra mũi tên đó tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, đều cho y một ảo giác rằng, y chưa từng bắn ra mũi tên đó, thê tử vẫn đang ở kinh thành phồn hoa tựa gấm chờ y khải hoàn trở về.

"Đúng vậy, Diệp Lạc không tìm thấy di thể của Lý thần y." Thiệu Minh Uyên nói như vậy.

Trên biển cả mênh mông, trong tai nạn biển không tìm thấy thi cốt mới là lẽ thường, y hiểu, Lê cô nương cũng hiểu.

"Đợi Diệp Lạc trở về, xin Thiệu tướng quân báo cho ta biết ngay lập tức."

-------------------

Chương 343: Hàng xóm

Annguytuyen

"Nhất định. Lê cô nương, chúng ta ra ngoài thôi."

"Được."

Hai người rời khỏi thư phòng, quay lại chỗ Kiều Mặc.

"Hầu gia, Chiêu Chiêu, chúng ta thương lượng một chút hậu sự của Lý thần y đi." Kiều Mặc tuy không đành lòng nói chuyện khiến Kiều Chiêu đau lòng, nhưng càng không thể để vị trưởng bối có duyên sâu với Kiều gia, thậm chí vì hắn mà mất mạng này, đến cả một nơi để người đời tế bái cũng không có, bèn chủ động nói tiếp.

"Lý thần y không có con cháu hậu bối, cả đời phiêu bạt không nơi cố định, chúng ta hãy lập mộ chôn di vật cho lão nhân gia người ở kinh thành đi. Chiêu Chiêu là cháu gái của người, đến lúc đó mộ bia liền để Chiêu Chiêu lập..." Kiều Mặc vừa nói vừa nhìn về phía Kiều Chiêu, lại phát hiện thiếu nữ hai tay chống lên bàn đá, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

"Chiêu Chiêu—" Kiều Mặc đưa tay nhẹ nhàng lay nàng một chút.

Thân hình Kiều Chiêu loạng choạng, gục xuống bàn đá.

Kiều Mặc kinh hãi: "Chiêu Chiêu, muội sao thế?"

Thiệu Minh Uyên đưa tay đặt lên trán Kiều Chiêu, sắc mặt có chút khó coi: "Nàng đang phát sốt."

"Bị bệnh sao?" Kiều Mặc bế ngang Kiều Chiêu lên, "Hầu gia, ta đưa Chiêu Chiêu vào phòng trước."

Thấy Kiều Mặc ôm Kiều Chiêu đi rồi, Thiệu Minh Uyên lập tức phân phó thân vệ đi mời đại phu, đồng thời gọi Băng Lục tới, hỏi: "Cô nương các ngươi không khỏe sao?"

"Vâng ạ. Ủa, cô nương chúng tiểu tỳ đâu rồi?" Băng Lục ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện trong viện không thấy bóng dáng Kiều Chiêu, không khỏi sốt ruột.

Nàng chỉ chợp mắt một lát, sao cô nương đã không thấy đâu rồi?

Thiệu Minh Uyên sắc mặt có chút khó coi: "Cô nương các ngươi ngất đi rồi, Kiều công tử đã đưa nàng vào phòng."

"Tiểu tỳ đi xem cô nương—" Băng Lục quay người định đi.

Thiệu Minh Uyên ngăn nàng lại: "Khoan đã."

"Có chuyện gì vậy, Hầu gia?" Băng Lục vẻ mặt nôn nóng.

"Cô nương các ngươi bị bệnh gì?"

Băng Lục gãi đầu: "Đại phu nói cô nương chúng tiểu tỳ ưu tư quá độ. Hôm qua về đến nơi, cô nương liền nhốt mình trong phòng. Sáng sớm nay tiểu tỳ và A Châu phát hiện cô nương sốt cao, vội vàng mời đại phu đến xem bệnh cho người. Đại phu vốn dặn cô nương phải tĩnh dưỡng cho tốt, không ngờ cô nương chỉ dùng một chén cháo rồi liền mang theo nô tỳ tới đây. Thiệu tướng quân ngài không biết đâu, cô nương còn lén trốn ra ngoài đó."

Thiệu Minh Uyên nghe xong trong lòng có phần hụt hẫng, nhìn về phía cửa phòng nói: "Cô nương các ngươi nhốt mình trong phòng cả ngày sao?"

"Cũng không hẳn, sau đó nô tỳ đá văng cửa, mang con sáo ngài tặng vào cho cô nương."

Thiệu Minh Uyên trầm mặc giây lát, nhẹ giọng hỏi: "Nàng có thích không?"

Băng Lục nghĩ gì nói nấy: "Có thích hay không thì nô tỳ không nhìn ra, nhưng con sáo kia nói chuyện buồn cười lắm, cứ thấy cô nương chúng tiểu tỳ là lại kêu tức phụ nhi ạ!"

"Cái gì?" Thiệu Minh Uyên vẻ mặt kinh ngạc, có cảm giác muốn ngoáy tai.

Y nhất định là nghe lầm!

"Con sáo đó nói gì?"

"Con sáo đó cứ luôn gọi cô nương chúng tiểu tỳ là tức phụ nhi đó ạ, ngài nói có kỳ lạ không?"

Vị tướng quân trẻ tuổi vẻ mặt đờ đẫn.

Kỳ lạ hay không y không biết, nhưng không còn mặt mũi nào gặp lại Lê cô nương là thật!

Không lâu sau, thân vệ mời đại phu đến, Thiệu Minh Uyên cứ đứng lì ở cửa không dám bước vào.

Kiều Chiêu đã tỉnh, dưới ánh mắt lo lắng của Kiều Mặc, nàng trấn an: "Muội không sao, chủ yếu là không được nghỉ ngơi tốt."

"Về rồi nghỉ ngơi cho khỏe."

"Vâng, muội còn lén trốn ra đây, nên không ở lại lâu được." Kiều Chiêu ngồi dậy, gọi: "Băng Lục—"

Băng Lục chạy vọt qua: "Cô nương."

"Chúng ta về thôi."

Chủ tớ hai người đi ra ngoài, Thiệu Minh Uyên đang đứng ở cửa liền đi theo sau: "Lê cô nương, tại hạ tiễn người."

Ngày thường Kiều Chiêu nói chuyện cùng Thiệu Minh Uyên luôn cho Băng Lục lui ra, Băng Lục quen nếp, lúc này chủ động lùi lại phía sau.

Thiệu Minh Uyên đi bên cạnh Kiều Chiêu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hổ thẹn nói: "Vì hàn độc trong người tại hạ mà liên lụy đến Lê cô nương."

Kiều Chiêu lắc đầu: "Những lời khách khí này Thiệu tướng quân đừng nói nữa, ngày mai ta vẫn sẽ đến, đại khái cũng vào giờ này hôm nay."

Tiễn Kiều Chiêu đi, Thiệu Minh Uyên trở lại thư phòng, đi tới đi lui trước bức họa nhân vật treo trên tường phía tây hồi lâu, rồi gọi thân vệ tới phân phó vài câu.

Hôm sau, Kiều Chiêu vừa cùng Băng Lục lặng lẽ lẻn ra từ cửa hông Lê phủ, liền bị một nam tử trẻ tuổi gọi lại: "Lê cô nương, mời đi theo ti chức."

Băng Lục chắn trước mặt Kiều Chiêu, vẻ mặt cảnh giác nói: "Ngươi là ai?"

Kiều Chiêu trí nhớ tốt, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra: "Thân vệ của Thiệu tướng quân?"

"Chính là ti chức, đây là lệnh bài của tướng quân, mời Lê cô nương xem qua." Thân vệ cung kính dâng lệnh bài bằng hai tay.

Kiều Chiêu xem xong liền hỏi: "Đi đâu?"

"Mời Lê cô nương cứ đi theo ti chức là được."

"Úp úp mở mở làm gì chứ?" Băng Lục bĩu môi.

Người này chẳng đáng yêu bằng Thần Quang chút nào!

Kiều Chiêu xua tay ngăn Băng Lục ca cẩm lại, ra hiệu cho thân vệ dẫn đường.

"Cô nương, hắn muốn đưa chúng ta đi đâu vậy ạ?" Băng Lục nhỏ giọng hỏi.

"Cứ đi theo là được."

Nếu là người do Thiệu Minh Uyên phái tới, tự nhiên là có sắp xếp của y.

Kiều Chiêu vừa dứt lời, thân vệ liền dừng lại, đưa tay đẩy cửa ra: "Lê cô nương mời vào."

Kiều Chiêu khẽ gật đầu với thân vệ, nhấc chân bước vào.

Băng Lục nhìn quanh tứ phía, khó hiểu nói: "Ngôi nhà sát vách Lê phủ chúng ta này đã bỏ hoang từ lâu, ngươi dẫn cô nương chúng ta tới đây làm gì— Ủa, Thiệu tướng quân?"

Nam tử trẻ tuổi đang đứng trong sân trước nhà chính xoay người lại, sải bước chân dài nhanh chóng tiến đến đón: "Lê cô nương."

Kiều Chiêu trong lòng khẽ động: "Nơi này—"

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Nghe nói nhà này không có ai ở, liền tìm chủ nhân mua lại. Sau này sẽ không cần phiền Lê cô nương đi xa như vậy nữa, mỗi ngày vào giờ này tại hạ sẽ đến đây đợi người."

"Thiệu tướng quân đã mua ngôi nhà này?" Mặc dù nhìn thấy Thiệu Minh Uyên xuất hiện ở đây, Kiều Chiêu đã đoán được khả năng này, nhưng nghe y chính miệng xác nhận, vẫn không khỏi thầm than.

Người này thật đúng là vừa lắm tiền vừa mạnh tay, lại thêm tác phong sấm rền gió cuốn, chỉ trong một ngày đã mua được nhà sát vách nhà nàng.

Chẳng hiểu sao, tâm trạng Kiều cô nương khá hơn một chút.

"Lê cô nương mời vào trong." Thiệu Minh Uyên dẫn Kiều Chiêu vào một gian phòng khách, áy náy nói, "Bừa bộn quá, chỉ sơ sài dọn dẹp được một gian thế này."

Kiều Chiêu cong môi cười: "Ta nhớ nam chủ nhân của nhà này làm việc ở Hộ Bộ, sau đó phạm tội, ngôi nhà này đã bỏ hoang từ lâu, còn từng có lời đồn ma ám. Thiệu tướng quân chỉ trong một ngày có thể sửa sang một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm thành thế này, đã thực khiến người ta kinh ngạc."

"Lê cô nương cảm thấy thuận tiện là tốt rồi." Thiệu Minh Uyên ngẫm lại lời Kiều Chiêu, an ủi nói, "Còn về lời đồn ma ám, Lê cô nương đừng sợ, lúc người đến tại hạ đều sẽ ở đây đợi trước."

"Châm cứu trước đi." Kiều Chiêu nhàn nhạt nói.

Hôm qua còn tưởng y là khúc gỗ, không ngờ lại âm thầm mua luôn nhà sát vách, đối với tiểu cô nương còn rất săn sóc chu đáo, đây là muốn làm hàng xóm tốt sao?

Châm cứu xong, Kiều Chiêu không ở lại lâu, khẽ khom người cáo từ rời đi.

Chỉ vài bước chân chủ tớ hai người đã về đến nhà, Kiều Chiêu cảm thấy thuận tiện, Băng Lục lại mặt mày ủ ê.

"Sao thế?"

Băng Lục thở dài một hơi: "Cô nương, Thiệu tướng quân thành hàng xóm của chúng ta rồi, vậy Thần Quang có phải sẽ không làm xa phu cho người nữa không?"

---------------

Chương 344: Lệ Tần cáo trạng

Annguytuyen

Tiểu nha hoàn cau mày, nỗi ưu sầu không hề che giấu.

Kiều Chiêu không hiểu sao lại sinh vài phần hâm mộ, cong môi nói: "Lẽ nào ta đi nơi khác thì không cần xa phu sao?"

Băng Lục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng quá mấy ngày, Giang Đường bên kia cũng nhận được tin tức Lý thần y bất hạnh gặp nạn.

Mấy ngày nay vẫn luôn bị nữ nhi hỏi dồn về tung tích của Lý thần y, Giang Đường cũng không giấu giếm, trực tiếp nói tin tức này cho Giang Thi Nhiễm.

Giang Thi Nhiễm nghe xong sững sờ hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Nói như vậy, mặt của Chân Chân không cứu được nữa rồi sao? Không được, ta phải vào cung một chuyến."

Nhìn nữ nhi vội vàng rời đi, Giang Đường lắc đầu.

Con bé này, lúc nào cũng nóng nảy như vậy.

Tẩm cung của Chân Chân công chúa.

Nghe tin Giang Thi Nhiễm tới, Chân Chân công chúa sờ sờ tấm lụa mỏng che mặt, mặt không biểu cảm nói: "Nói với Giang đại cô nương, ta đang ngủ."

Cung tì Phương Lan ra ngoài truyền lời, Giang Thi Nhiễm tất nhiên không ngờ rằng Chân Chân công chúa chỉ là không muốn gặp mình, vẫn ngồi yên không nhúc nhích nói: "Vậy ta cứ ở đây đợi công chúa tỉnh lại vậy, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người."

"Chẳng hay Giang đại cô nương có chuyện quan trọng gì, có thể cho nô tỳ biết được không? Như vậy đợi Điện hạ vừa tỉnh giấc, nô tỳ liền có thể bẩm báo ngay với Điện hạ." Phương Lan cung kính hỏi.

Công chúa Điện hạ vì thuốc do Giang đại cô nương mang đến mà mặt càng thêm nghiêm trọng, trong lòng phiền muộn không muốn gặp người, thân là cung tì bên cạnh công chúa, nàng không thể không suy nghĩ cho công chúa. Vị Giang đại cô nương này tuy không có tôn quý như công chúa, nhưng lại là người không thể đắc tội.

"Là chuyện ta đã đáp ứng giúp người hỏi thăm lúc trước, chờ công chúa tỉnh lại ngươi cứ nói với người như vậy là được."

Phương Lan trở lại nội điện lập tức bẩm báo cho Chân Chân công chúa, Chân Chân công chúa vừa nghe, vội vàng mời Giang Thi Nhiễm vào.

"Chân Chân, muội không phải đang ngủ sao?"

Chân Chân công chúa nén lại nỗi kích động trong lòng, giải thích: "Vốn là đang ngủ, có chút khát nước dậy uống nước mới biết ngươi tới. Ta đã răn dạy Phương Lan một trận rồi, ngươi tới mà cũng không biết gọi ta dậy ngay."

Giang Thi Nhiễm không để tâm xua tay: "Muội thân thể không khỏe, nghỉ ngơi nhiều là phải, ta đợi một lát cũng không sao."

Chân Chân công chúa tự mình rót một tách trà đưa cho Giang Thi Nhiễm, rũ mắt che giấu sự nôn nóng trong lòng: "Thi Nhiễm, có phải đã có tin tức của Lý thần y rồi không?"

Giang Thi Nhiễm đặt tách trà sang một bên: "Ừm, phụ thân ta đã tra được tin tức của Lý thần y."

"Lý thần y hiện đang ở đâu?"

Giang Thi Nhiễm thở dài: "Phụ thân ta nhận được tin báo, Lý thần y ra biển gặp phải phong ba, đã gặp nạn rồi—"

Chân Chân công chúa như bị sét đánh ngang tai, ngồi yên bất động.

"Chân Chân muội, muội không sao chứ?" Giang Thi Nhiễm đưa tay lay nhẹ Chân Chân công chúa, nhưng Chân Chân công chúa không hề có phản ứng.

"Chân Chân muội, muội đừng dọa ta, muội rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Ta—" Chân Chân công chúa nhìn Giang Thi Nhiễm một cái, rồi ngã thẳng xuống.

"Chân Chân—" Giang Thi Nhiễm hét lên một tiếng.

Trong cung tức khắc một trận hỗn loạn, Lệ Tần đang nghỉ ngơi gần đó vội vàng chạy tới, gấp giọng hỏi: "Công chúa làm sao vậy?"

Giang Thi Nhiễm ảo não nói: "Chân Chân hình như không chịu nổi đả kích, nên ngất đi rồi."

"Mau đi mời thái y." Lệ Tần phân phó một tiếng, nôn nóng đi tới đi lui, ánh mắt quét đến Giang Thi Nhiễm liền tức giận vô cùng, nhưng cố tình không tiện biểu lộ ra ngoài.

"Giang cô nương về trước đi."

Giang Thi Nhiễm lắc đầu: "Ta đợi Chân Chân tỉnh lại."

Lệ Tần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Giang cô nương có biết công chúa bị đả kích gì không? Lần trước Giang cô nương đi rồi, Chân Chân cũng khóc suốt một đêm."

Giọng Lệ Tần tuy ôn hòa, nhưng Giang Thi Nhiễm nghe xong vẫn cảm thấy ấm ức, dưới cái nhìn chăm chú của Lệ Tần, nàng căm giận nói: "Còn không phải do Lê Tam hại!"

"Lê Tam?"

"Chính là nữ nhi của Lê tu soạn ở Hàn Lâm Viện, đứng hàng thứ ba trong phủ."

Mắt đẹp của Lệ Tần lóe lên: "Vị Lê cô nương kia ta có biết, có phải nhà ở ngõ Hạnh Tử không?"

Lần mưa lớn đó Chân Chân bị thương ở chân, vị Lê Tam cô nương kia còn từng giúp đỡ.

"Đúng vậy, chính là nàng ta!"

"Chuyện này thì liên quan gì đến vị Lê Tam cô nương kia?"

"Chân Chân không nói với nương nương sao? Mặt của muội ấy càng nghiêm trọng hơn, chính là vì thuốc của Lê Tam!"

"Lại có chuyện này? Giang cô nương nói cẩn thận cho ta nghe!" Lệ Tần lập tức sa sầm mặt lại.

Đối với nữ nhi của Chỉ huy sứ Cẩm Lân Vệ Giang Đường, nàng phải khách khí, lẽ nào đối với nữ nhi của một hàn lâm tu soạn nho nhỏ cũng phải khách khí sao?

"Lý thần y là nghĩa tổ phụ của Lê Tam, Lê Tam liền mượn danh Lý thần y để lừa gạt. Ta đi xin thuốc thay cho Chân Chân, nàng ta đưa cho ta một hộp thuốc, nói là do Lý thần y bào chế, kết quả Chân Chân dùng xong mặt chẳng những không đỡ, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Ta vốn định đi tìm nàng ta tính sổ, nhưng Chân Chân không muốn gây thêm chuyện nên mới không so đo với nàng ta."

"Thật là nực cười!" Lệ Tần tức giận đến đập mạnh vào tay vịn ghế.

Chờ thái y xem xong, Chân Chân công chúa chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lệ Tần và Giang Thi Nhiễm, không khỏi quay mặt đi, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Chân Chân, con đừng khóc." Lệ Tần đau lòng khôn xiết, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Chân Chân công chúa.

"Mẫu phi, người đừng quản con nữa, con thế này sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Lệ Tần nghe lời này sợ hết hồn, nắm chặt tay Chân Chân công chúa nói: "Chân Chân, mẫu phi chỉ có mình con là nữ nhi, con đừng làm ta sợ. Con đừng nản lòng, rồi sẽ có cách thôi."

Chân Chân công chúa nản lòng lắc đầu: "Biết bao nhiêu đại phu đã xem qua rồi, đều không có cách nào."

"Còn có Lý thần y mà, Thái Hậu chẳng phải đã đích thân nói, vị Lý thần y kia có thể diệu thủ hồi xuân, đã sai người đi dò hỏi tin tức của Lý thần y rồi sao."

"Lý thần y gặp nạn rồi." Chân Chân công chúa lòng như tro tàn nói, nói xong liền quay mặt vào trong, nằm im bất động.

Lệ Tần kinh ngạc đến sững sờ, bất giác nhìn về phía Giang Thi Nhiễm.

Giang Thi Nhiễm cắn môi gật đầu: "Phụ thân ta vừa nhận được tin tức."

Lệ Tần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vội vịn vào tay ghế, một lúc lâu sau mới nói: "Chân Chân, trời không tuyệt đường người, con là công chúa hoàng gia, không tin trong thiên hạ lại không tìm ra được đại phu có thể chữa bệnh cho con!"

Lệ Tần đứng dậy: "Phương Lan, chăm sóc công chúa cho tốt, công chúa có mệnh hệ gì ta chỉ hỏi ngươi!"

Phương Lan lập tức vâng dạ.

Lệ Tần đưa mắt ra hiệu cho Giang Thi Nhiễm.

Giang Thi Nhiễm tuy đơn thuần thẳng thắn, nhưng cũng hiểu lúc này không thể kích động thêm người bằng hữu của mình nữa, bèn đứng dậy đi theo Lệ Tần ra ngoài.

"Giang cô nương có thể cùng ta đi gặp Thái Hậu không? Lê Tam kia hại công chúa đến nông nỗi này, không thể cứ thế bỏ qua được."

Nếu Lý thần y còn tại thế, dù không ở kinh thành, Thái Hậu tất nhiên sẽ nể mặt cháu gái của Lý thần y vài phần, nàng cũng sẽ không không biết điều mà nói ra, nhưng hiện tại Lý thần y không còn nữa, nàng không thể để nữ nhi chịu oan uổng vô ích!

"Được, ta cùng nương nương đi!" Giang Thi Nhiễm suy nghĩ một lát liền đáp ứng.

Phụ thân không biết bị Lê Tam rót thứ bùa mê thuốc lú gì, rõ ràng Lê Tam đã làm bao nhiêu chuyện đáng ghét, còn từng tát nàng một cái, vậy mà người lại không cho nàng trút giận, thật là ấm ức chết đi được. Bây giờ tốt rồi, là Lệ Tần muốn tìm Lê Tam gây phiền phức, cũng không phải nàng không nghe lời.

Trong Từ Ninh Cung, một cung nhân đi đến trước mặt Dương Thái hậu: "Thái hậu, Lệ Tần cầu kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai