Chương 348-350
Chương 348: Không dám ngẩng đầu
Annguytuyen
"Hoàng tổ mẫu—" Chân Chân công chúa đột nhiên nhìn về phía Dương Thái hậu, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đáp lại là ánh mắt đạm nhiên như nước của Dương Thái hậu.
Bàn tay giấu trong tay áo rộng của nàng siết chặt lại, móng tay hồng nhạt trở nên trắng bệch, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Thái hậu, nàng chậm rãi đưa tay lên đặt trên khăn che mặt.
"Chân Chân muội—" Giang Thi Nhiễm không nhịn được gọi một tiếng.
Nàng không hiểu tại sao Thái hậu rõ ràng là hoàng tổ mẫu thân thiết của muội ấy, lại nhẫn tâm như vậy, muốn muội ấy gỡ khăn che mặt trước mặt mọi người.
Chân Chân công chúa không để ý đến lời Giang Thi Nhiễm, lòng quyết tâm, giật mạnh khăn che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt thảm thương không nỡ nhìn.
Nàng bình tĩnh nhìn về phía Kiều Chiêu, thân hình khẽ run rẩy.
Lộ ra gương mặt này trước bàn dân thiên hạ, Chân Chân công chúa cảm thấy nhục nhã sâu sắc. Nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng đã chẳng còn gì trong tay, lẽ nào lại muốn mất đi cả sự yêu thương của Thái hậu sao?
Thực ra bây giờ nàng đến chết cũng không sợ, chỉ là rất không cam lòng, không cam lòng tuổi xuân tươi đẹp lại thành ra bộ dạng này.
Hoàng tổ mẫu đã nói, nàng là công chúa thiên gia, sẽ mời khắp danh y cho nàng. Tuy rằng Lý thần y không còn nữa khiến nàng rất tuyệt vọng, nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất vẫn còn có người chữa khỏi được mặt cho nàng thì sao?
Vì cơ hội vạn nhất đó, nàng sẽ không từ bỏ.
"Lê Tam cô nương, bộ dạng của Cửu công chúa ngươi đã thấy rồi." Dương Thái hậu sắc mặt trầm như nước nói.
Người con trai này của bà một lòng theo đuổi trường sinh, nhiều năm làm hoàng đế phủi tay, các đại thần đã sớm âm thầm bất mãn, bà làm Thái hậu này cũng không thể quá tùy tính, luôn phải nắm được sai lầm rõ ràng mới có thể xử trí người khác, để tránh bị dị nghị.
Cũng may Chân Chân là đứa trẻ hiểu chuyện.
Kiều Chiêu bị khuôn mặt này của Chân Chân công chúa làm cho chấn động mạnh. Nàng quả thực không ngờ mặt Chân Chân công chúa lại nghiêm trọng đến vậy.
"Thái hậu, thần nữ có thể đến gần hơn một chút không? Như vậy mới có thể nhìn rõ ràng."
Trong mắt Chân Chân công chúa hiện lên vẻ tức giận.
Giang Thi Nhiễm mày liễu dựng ngược: "Lê Tam, ngươi đừng quá phận!"
"Ngươi tiến lên đây." Dương Thái hậu trầm giọng nói.
Bà thật muốn xem tiểu cô nương này sẽ làm thế nào? Bây giờ càng không biết trời cao đất dày, lát nữa mới biết đường khóc.
Lệ Tần thì âm thầm nắm chặt tay, những chiếc móng tay được sửa cắt gọn gàng xinh đẹp đâm vào lòng bàn tay, thầm nghĩ: Dám xem trò cười của nữ nhi bà, món nợ này bà tạm ghi nhớ, cho dù Thái hậu không quản, sau này có cơ hội bà cũng sẽ tính toán cho kỹ.
Kiều Chiêu phảng phất như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong điện, bình tĩnh đi đến cách Chân Chân công chúa khoảng nửa trượng thì dừng lại, nhìn chăm chú vào Chân Chân công chúa không chớp mắt.
Chân Chân công chúa nhẫn nhịn rũ mi mắt xuống, đến sau cùng thực sự không chịu đựng nổi nữa, dứt khoát đối diện với tầm mắt của nàng, cắn môi không động đậy, nhưng ánh mắt lại hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Cho ngươi xem, cho ngươi xem, xem cho đủ đi, bổn cung muốn ngươi tối về gặp ác mộng!
Kiều Chiêu nhìn Chân Chân công chúa bỗng dưng trừng mắt nhìn mình, rõ ràng tức giận nhưng lại cố sức che giấu, không hiểu sao cảm thấy có vài phần buồn cười. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, nàng gật đầu với Chân Chân công chúa rồi lùi về vị trí cũ.
Dương Thái hậu nhàn nhạt nói: "Xem xong rồi?"
Kiều Chiêu khom người hành lễ: "Xem xong rồi ạ."
"Vậy Lê Tam cô nương còn có gì muốn nói với ai gia?"
Kiều Chiêu thở dài: "Thần nữ thực ra có lời muốn nói với Giang cô nương."
"Ngươi nói đi." Dương Thái hậu bưng tách trà lên.
Kiều Chiêu nhìn về phía Giang Thi Nhiễm: "Giang cô nương, nhìn thấy bộ dạng của Công chúa Điện hạ, ta chỉ muốn nói, thuốc không đúng bệnh là muốn hại chết người đó."
"Ngươi có ý gì?" Phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, mặt Giang Thi Nhiễm nóng lên.
Kiều Chiêu đồng cảm nhìn Chân Chân công chúa một cái, giải thích: "Trên mặt Công chúa Điện hạ lở loét là vì độc tố xâm nhập, việc chảy nước vàng thực ra là quá trình độc tố phát ra ngoài. Lúc này còn xa mới đến lúc đóng vảy, thế mà Giang cô nương lại cho công chúa dùng thuốc trị sẹo, tương đương với việc ép buộc những chỗ lở loét đó đóng vảy. Cứ như vậy, độc tố đều bị nghẽn lại trong da thịt, độc tố và dược tính liền như hai bên quân mã giao chiến, cuộc chiến càng dữ dội, chiến trường lại càng thêm thảm khốc..."
Câu nói tiếp theo nàng không nói nữa, nhưng mọi người đều đã nghe hiểu.
Chân Chân công chúa mặt trắng bệch nhìn về phía Giang Thi Nhiễm.
Giang Thi Nhiễm trong lòng hoảng hốt, cắn môi nói: "Chân Chân muội, nàng ta chắc chắn là nói bậy để trốn tránh trách nhiệm! Cái gì mà độc tố xâm nhập, hai bên quân mã đánh nhau chứ, nàng ta lại không phải đại phu, quả thực là nói năng hồ đồ!"
Có phải nói năng hồ đồ hay không, những người khác ở đây lại có cảm nhận khác.
Dương Thái hậu đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Chân Chân công chúa một cái, hỏi Kiều Chiêu: "Lê Tam cô nương, ngươi nói mặt Cửu công chúa biến thành như vậy là vì độc tố xâm nhập? Làm thế nào chứng minh lời ngươi nói không phải giả dối?"
"Rất đơn giản, thần nữ có thể giúp Công chúa Điện hạ bài trừ độc tố trên mặt."
Chân Chân công chúa đột nhiên đứng dậy, thất thanh nói: "Lời này của ngươi là thật sao?"
Kiều Chiêu vẫn rất bình tĩnh: "Công chúa không cần kích động, ta còn có lời muốn nói trước. Sau khi độc tố được bài trừ sẽ chỉ khiến mặt người không còn lở loét nữa, trông sẽ khá hơn bây giờ một chút, nhưng vết sẹo để lại thì phải tìm cách khác trị liệu."
"Trước hết giúp Cửu công chúa bài trừ độc tố trên mặt rồi hãy nói." Dương Thái hậu trực tiếp quyết định.
Lệ Tần rất không yên tâm: "Thái hậu, việc này có phải nên hỏi ý kiến thái y một chút không ạ?"
Để một tiểu cô nương tùy tiện chữa trị mặt nữ nhi của bà, có phải quá qua loa rồi không?
Thái hậu liếc Lệ Tần một cái, dứt khoát hỏi Chân Chân công chúa: "Chân Chân, con nghĩ thế nào?"
Chân Chân công chúa quả quyết nói: "Vậy xin mời Lê Tam cô nương trị liệu thay cho cháu gái."
Đến cả Viện sử Thái Y Viện cũng bó tay không có cách nào, còn hỏi ý kiến gì nữa, nếu muốn người khác trị liệu, chi bằng dứt khoát một chút.
Nghĩ đến đây, Chân Chân công chúa khẽ gật đầu với Kiều Chiêu: "Vậy làm phiền Lê cô nương."
Dương Thái hậu tiếp lời: "Lê Tam cô nương cần gì cứ trực tiếp nói với Lai Hỉ."
"Có thể sắp xếp một gian phòng yên tĩnh được không ạ?" Kiều Chiêu hỏi Dương Thái hậu.
Dương Thái hậu gật đầu: "Có thể. Lai Hỉ, dẫn Cửu công chúa và Lê Tam cô nương qua đó."
Giang Thi Nhiễm sống chết không tin nữ hài tử còn nhỏ tuổi hơn mình này lại biết chữa bệnh trừ độc, nhấc chân đi theo.
Kiều Chiêu viết ra những vật cần dùng, đưa danh sách cho Lai Hỉ công công đi chuẩn bị. Dược liệu đủ rồi liền trộn theo tỉ lệ, lại thêm mật ong và các vật khác chế thành thuốc bùn. Sau khi châm cứu cho Chân Chân công chúa xong, nàng đem thuốc bùn bôi đều lên mặt, ôn tồn nói: "Công chúa Điện hạ cứ ngủ một giấc trước, tỉnh ngủ là có thể rửa sạch thuốc bùn trên mặt rồi."
"Bổn cung... ngủ không được..." Vì trên mặt bôi đầy thuốc bùn, giọng Chân Chân công chúa rất nhỏ, giống như tâm trạng thấp thỏm của nàng lúc này.
Mặt của nàng, thật sự còn có thể cứu chữa sao?
"Sẽ ngủ được thôi." Kiều Chiêu vươn hai tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho Chân Chân công chúa.
Cơn buồn ngủ ập đến, Chân Chân công chúa bất giác nhắm mắt lại.
Kiều Chiêu đứng dậy, Lệ Tần ngồi cách đó không xa cũng đứng lên theo: "Lê cô nương, công chúa nàng—"
"Điện hạ ngủ rồi, nương nương tốt nhất nên chờ ở bên ngoài, để người ngủ ngon một giấc." Kiều Chiêu nhẹ giọng nói.
"Nàng sẽ ngủ đến khi nào?"
"Đại khái khoảng một canh giờ rưỡi."
Một canh giờ rưỡi sau, Chân Chân công chúa tỉnh lại, Kiều Chiêu đích thân giúp nàng rửa mặt sạch sẽ, ôn tồn nói: "Xin công công mang gương lại đây để Điện hạ xem."
Gương được đặt tới trước mặt, Chân Chân công chúa lại cúi đầu, chậm chạp không dám ngẩng lên.
--------------
Chương 349: Cơ hội danh chính ngôn thuận
Annguytuyen
Chân Chân công chúa chậm chạp không ngẩng đầu, Lệ Tần không nhịn được kéo tay nàng: "Chân Chân, để mẫu phi xem con thế nào."
Chân Chân công chúa vẫn cúi đầu không nói.
Giang Thi Nhiễm thúc giục: "Chân Chân muội, sao muội không ngẩng đầu lên?"
"Ta—" Chân Chân công chúa nhắm mắt, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Giữa những tiếng hô khẽ của người khác, nàng chậm rãi mở mắt, lòng thấp thỏm khôn nguôi nhìn vào gương.
Thiếu nữ trong gương có khuôn mặt trái xoan cỡ bàn tay, vẻ lở loét chảy nước vàng không còn nữa, thay vào đó là những lớp vảy chồng chất. Dù vẫn còn ghê sợ, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Chân Chân công chúa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kiều Chiêu.
Lệ Tần che miệng nói: "Chân Chân, mặt con không còn lở loét nữa!"
Chân Chân công chúa không đáp lời Lệ Tần, mà bước nhanh đến trước mặt Kiều Chiêu, nắm lấy tay nàng: "Ngươi làm thế nào được vậy?"
Lúc này Lai Hỉ mở miệng: "Công chúa Điện hạ, Thái hậu phân phó, bên này của người có kết quả rồi thì đến gặp lão nhân gia ngay."
Chân Chân công chúa nén lại tâm tình, lễ phép gật đầu với Lai Hỉ: "Bổn cung đi ngay đây."
Nơi Chân Chân công chúa trị liệu vốn là một gian phòng hẻo lánh trong Từ Ninh Cung, đoàn người đi chưa hết một tuần trà đã đến trước mặt Dương Thái hậu.
Ánh mắt đạm nhiên của Dương Thái hậu lướt qua mặt Chân Chân công chúa, thoáng chút xúc động: "Quả thực không còn lở loét nữa."
"Vâng, cháu gái cũng không ngờ lại hiệu quả như vậy, đa tạ hoàng tổ mẫu đã thay cháu gái truyền Lê cô nương tiến cung."
Lai Hỉ dẫn Chân Chân công chúa lại đây, thầm khen một tiếng: Thảo nào Cửu công chúa được Thái hậu yêu chiều nhất, một nữ hài tử dù rơi vào hoàn cảnh này vẫn không quên lấy lòng trưởng bối, thật biết cách.
Lời của Chân Chân công chúa khiến lòng Dương Thái hậu rất hài lòng, nét mặt dịu đi, bà nhìn về phía Kiều Chiêu, ôn tồn nói: "Thật không nhìn ra Lê Tam cô nương tuổi còn nhỏ mà đã có bản lĩnh lớn như vậy."
Kiều Chiêu nhún gối hành lễ: "Thái hậu quá khen, thần nữ chỉ là vận khí tốt, được Lý gia gia chỉ điểm đôi chút."
Dương Thái hậu không mấy để tâm, cho rằng tiểu cô nương yêu cái đẹp, cố ý xin Lý thần y phương thuốc dưỡng da thôi.
"Lê Tam cô nương, nếu ngươi có thể trị hết chỗ lở loét trên mặt Cửu công chúa, không biết có cách nào đối với lớp vảy trên mặt nàng không?"
Nghe Dương Thái hậu hỏi vậy, tim Chân Chân công chúa như treo lên cao, nàng nhìn Kiều Chiêu không chớp mắt. Nàng có thể nghe tim mình đập thình thịch rất nhanh, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nàng không hề có ý ngăn lại. Kể từ lúc mặt nàng xảy ra chuyện, nàng đã tưởng tim mình sẽ không còn đập rộn ràng nữa. Từ tuyệt vọng le lói một tia hy vọng, rồi lại đến tuyệt vọng, bây giờ lại có một tia hy vọng nữa, liệu Lê Tam có cho nàng giữ được tia hy vọng này không?
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Kiều Chiêu, chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, dường như rất khó xử.
Sự im lặng này kéo dài hồi lâu, Chân Chân công chúa run giọng hỏi: "Có phải... không có cách nào không?"
"Lê Tam cô nương, có chuyện gì cứ nói thẳng." Dương Thái hậu mở miệng.
"Thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Công chúa Điện hạ không phải là không có, nhưng lại có chút phiền phức—"
"Lê cô nương, ngươi nói mặt ta thật sự vẫn có thể cứu chữa sao?" Mắt Chân Chân công chúa sáng lên.
Kiều Chiêu chần chừ gật đầu: "Nếu có thể bào chế được thuốc mỡ đúng bệnh, Điện hạ sẽ có thể khôi phục như ban đầu."
Chân Chân công chúa dường như không thể tin nổi, lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, lẩm bẩm: "Hoàng tổ mẫu, mẫu phi, người nghe thấy không, nàng nói mặt con có thể khôi phục như ban đầu, có thể khôi phục như ban đầu!"
"Phải rồi, phải rồi!" Lệ Tần liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu không còn vẻ âm trầm như trước, ngược lại vô cùng nóng bỏng, "Lê Tam cô nương, cần dược liệu gì người cứ nói, bất luận phiền phức thế nào cũng không sao, chỉ cần có thể trị khỏi mặt cho công chúa."
Dương Thái hậu thì điềm tĩnh hơn nhiều, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Lệ Tần nói không sai, Lê Tam cô nương, cần gì người cứ nói thẳng."
Dường như thực sự rất khó xử, thiếu nữ bị mọi người nhìn chăm chú trầm ngâm một lát mới hạ quyết tâm nói ra: "Dược liệu cần cho thuốc mỡ đều là loại thường thấy, nhưng trong đó có một vị chủ dược tên là Ngưng Giao Châu lại mọc trong một loại vỏ trai ở Nam Hải, chính vị thuốc này tương đối phiền phức—"
Chưa đợi nàng nói xong, Lệ Tần đã nói: "Việc này rất đơn giản, nếu kinh thành không có, trong cung sẽ phái người đi phương nam mua về."
Dương Thái hậu không vui nhíu mày: "Lệ Tần, nghe Lê Tam cô nương nói hết đã."
Xem bộ dạng khó xử như vậy của tiểu cô nương này, sự tình chỉ sợ không đơn giản như thế.
Lệ Tần không dám nói thêm, lúng túng đáp một tiếng vâng.
Dương Thái hậu gật đầu với Kiều Chiêu, ý bảo nàng nói tiếp.
"Vị thuốc này sau khi hái xuống cần phải lập tức bào chế thành thuốc, nếu không sẽ mất đi dược hiệu. Cho nên nếu muốn bào chế thành thuốc mỡ mà Công chúa Điện hạ cần, thần nữ buộc phải tự mình đi một chuyến."
Lời này vừa thốt ra, trong điện im lặng trong thoáng chốc.
Dương Thái hậu dường như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ai gia nghe nói Lý thần y gặp nạn trên biển, hay là cũng có liên quan đến vị Ngưng Giao Châu này?"
Sắc mặt Kiều Chiêu tái nhợt, trong mắt thoáng nét bi thương, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, Lý gia gia vì chữa khỏi mặt cho Kiều công tử, đã quyết tâm đi Nam Hải hái Ngưng Giao Châu. Ngưng Giao Châu là một vị thuốc cần thiết trong thánh dược trị sẹo."
"Kiều công tử?"
Lai Hỉ ghé vào tai Thái hậu thấp giọng nói: "Hẳn là chỉ cháu trai của đại nho Kiều Mặc, vị Kiều công tử này mặt bị lửa thiêu bị thương."
Ánh mắt Dương Thái hậu dừng trên người Kiều Chiêu mang ý vị khó tả: "Lý thần y vì Kiều công tử mà cố ý đi Nam Hải hái thuốc?"
Kiều Chiêu rũ mi mắt: "Vâng, Lý gia gia nói với thần nữ, người và Kiều tiên sinh là bạn tốt."
"Thì ra là vậy." Dương Thái hậu xoay quả hồ đào trong tay, trầm ngâm không nói.
Chân Chân công chúa không mở miệng cầu xin, nhưng ánh mắt lại tha thiết nhìn Dương Thái hậu.
Lệ Tần mất kiên nhẫn, gọi: "Thái hậu—"
Dương Thái hậu liếc Lệ Tần một cái, rồi nhìn về phía Kiều Chiêu với ánh mắt ôn hòa vô cùng: "Lê Tam cô nương có lòng nhân của người thầy thuốc, mặt của Cửu công chúa vẫn phải làm phiền ngươi rồi."
Đây chính là ý muốn Kiều Chiêu đi Nam Hải hái thuốc.
Kiều Chiêu âm thầm buồn cười. Vừa nãy nàng nhắc đến Lý gia gia chỉ điểm, Thái hậu còn tỏ vẻ không cho là đúng, bây giờ lại nói nàng có lòng nhân của người thầy thuốc. Người hoàng thất thay đổi sắc mặt nhanh thật đúng là không ai bì kịp. Nếu đổi lại là tiểu cô nương bình thường, nghe nói phải đi ngàn dặm xa xôi đến Nam Hải hái thuốc, hẳn đã sớm hoảng sợ thất sắc. May thay, đi về phương nam vốn dĩ là điều nàng vẫn luôn dự tính.
Tay Kiều Chiêu giấu trong tay áo rộng khẽ siết lại, đè nén tia phấn khích kia.
Đợi lâu như vậy, nàng vẫn luôn chờ một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận đi phương nam, bây giờ cuối cùng cũng đợi được rồi.
"Lê Tam cô nương yên tâm, ai gia sẽ phái người bảo vệ ngươi chu đáo."
Kiều Chiêu có chút bất an: "Có người của Thái hậu bảo vệ, thần nữ cũng không lo lắng việc đi Nam Hải, nhưng người nhà của thần nữ—"
Nghĩ đến người thân nhà họ Lê, Kiều Chiêu có chút áy náy, nàng đã có thể hình dung ra dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của Hà thị.
Có lẽ nếu mẫu thân mang thai một tiểu oa nhi thì sẽ tốt hơn một chút?
Ý niệm này bỗng dưng hiện lên trong đầu Kiều Chiêu, càng nghĩ càng cảm thấy có thể.
Phụ thân gần đây dường như đều nghỉ lại ở nhà chính, ừm, điều kiện khách quan vẫn cho phép.
---------------
Chương 350: Ý kiến hay
Annguytuyen
Kiều Chiêu quyết định đợi sau khi trở về sẽ nấu một chén thuốc tốt cho việc thụ thai để Hà thị uống.
"Lê Tam cô nương yên tâm, ai gia sẽ trấn an người nhà của ngươi chu đáo. Tin rằng có thể nuôi dưỡng được nữ nhi có bản lĩnh như ngươi, bọn họ nhất định là những người khai sáng trung hiếu."
Kiều Chiêu mặt nở nụ cười, trong lòng lại khẽ thở dài: Nếu người nhà nàng không đồng ý, thì thành người bất trung bất hiếu rồi.
"Có thể giúp được Công chúa Điện hạ, là vinh hạnh của thần nữ."
Dương Thái hậu đánh giá Kiều Chiêu, thấy thần sắc nàng không giống giả vờ, vừa lòng cười cười: "Quả là một đứa trẻ ngoan."
Lúc này có cung nhân hô: "Thái hậu, Dương thế tử cầu kiến."
Trong Từ Ninh Cung này, nhắc đến Dương thế tử chỉ có một người, chính là Thế tử của Lưu Hưng Hầu phủ, Dương Hậu Thừa.
Lưu Hưng Hầu phủ là nhà mẹ đẻ của Dương Thái hậu, Dương Thái hậu rất yêu quý người cháu trai họ này, Dương Hậu Thừa.
"Con khỉ nghịch ngợm này sao lại tới đây?" Dương Thái hậu vừa mở miệng đã tràn đầy thân mật, "Truyền Dương thế tử vào."
Dương Thái hậu vừa dứt lời, Chân Chân công chúa lập tức nói: "Hoàng tổ mẫu, cháu gái xin cáo lui trước."
Bộ dạng này của nàng bây giờ không muốn gặp bất cứ ai.
"Đi đi." Dương Thái hậu nói xong nhìn về phía Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu khom người: "Thái hậu, thần nữ ra ngoài đã khá lâu, xin cáo lui trước, cũng tiện về báo cho người nhà chuyện sắp phải đi phương nam."
Thái hậu vừa lòng gật đầu: "Vậy được, Lai Hỉ, thay ai gia tiễn Lê Tam cô nương ra cung."
Tiểu nha đầu này quả rất lanh lợi, trước khi bà hạ ý chỉ đã về thông báo với người nhà trước, đợi đến khi người nhà họ Lê tiếp chỉ sẽ không có biểu hiện gì khiến người khác khó chịu, nếu không lan truyền ra ngoài lại nói hoàng gia quá đáng.
"Lê Tam cô nương, mời đi." Lai Hỉ đi đến trước mặt Kiều Chiêu, đưa tay ra hiệu.
Kiều Chiêu nhạy bén nhận ra thái độ của vị Lai Hỉ công công này tốt hơn rất nhiều so với lúc dẫn nàng vào cung.
"Làm phiền công công." Thái độ Kiều Chiêu không có bất cứ thay đổi nào, đi theo sau Lai Hỉ ra ngoài, đối diện gặp Dương Hậu Thừa đang đi vào.
"Dương thế tử." Lai Hỉ nhìn thấy Dương Hậu Thừa liền khom người vấn an, thái độ rất mực cung kính.
"Là Lai Hỉ công công à, đã mấy ngày không gặp, khí sắc ngài vẫn tốt như vậy." Dương Hậu Thừa cười nói.
"Nhờ phúc của ngài."
Ánh mắt Dương Hậu Thừa lướt về phía sau, nhìn thấy Kiều Chiêu toàn thân không có chút bất ổn nào, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Thái hậu truyền người vào cung à, ta có phải đến không đúng lúc không?"
"Không có, không có, vị cô nương này chuẩn bị xuất cung."
"Ồ, vậy Lai Hỉ công công mau đi làm việc đi." Dương Hậu Thừa lướt qua Lai Hỉ đi đến bên cạnh Kiều Chiêu, lúc đi ngang qua người nàng, y dùng thân hình che khuất, đưa ngón tay chỉ ra hướng bên ngoài, dùng khẩu hình không tiếng động nói hai chữ: "Chờ ta."
Kiều Chiêu tuy không biết Dương Hậu Thừa muốn nàng chờ việc gì, nhưng trong tình huống này cũng chỉ có thể hiểu ý gật đầu.
Đi đến ngoài cửa cung, Kiều Chiêu khẽ khom người: "Đa tạ công công tiễn, xin dừng bước tại đây."
"Xe ngựa của quý phủ đã tới chưa?" Lai Hỉ nhìn quanh một chút.
Kiều Chiêu đưa tay chỉ về gốc cây cách đó không xa: "Ở bên kia."
Trong cung truyền người vào cung sẽ dùng kiệu của cung đình, nhưng ra khỏi cung thì không có kiệu nữa, nói trắng ra là chỉ quản đón không quản tiễn, đây cũng là quy tắc bất thành văn.
"Lê Tam cô nương đi thong thả." Lai Hỉ thấy xe ngựa Lê phủ đã tới, gật đầu rồi quay về.
Kiều Chiêu đi đến bên xe ngựa dặn dò xa phu vài câu, rồi khom lưng lên xe.
Xa phu đánh xe ngựa đến chỗ góc tường cung dừng lại, nơi này tuy không kín đáo, nhưng vẫn tốt hơn chỗ lúc trước nhiều.
Kiều Chiêu ngồi trong xe ngựa chờ không lâu liền nghe thấy giọng Dương Hậu Thừa: "Lê cô nương."
Nàng đưa tay vén rèm cửa sổ xe, ló đầu ra: "Dương đại ca."
Dương Hậu Thừa nở nụ cười rạng rỡ: "Ngươi không sao chứ?"
Kiều Chiêu hơi giật mình, rồi sau đó khẽ mỉm cười: "Không có việc gì."
"Vậy thì tốt rồi."
"Dương đại ca sao lại biết ta vào cung?"
Dương Hậu Thừa gãi đầu: "Hôm nay ta trực ban, vô tình nhìn thấy."
Đôi mắt ôn nhuận của thiếu nữ dừng trên mặt y, thầm nghĩ: Không biết Dương đại ca có biết không, lúc y không tự nhiên là lại thích gãi đầu.
Dương Hậu Thừa bị Kiều Chiêu nhìn đến có chút chột dạ, âm thầm buồn bực: Trì Xán rốt cuộc làm sao vậy chứ, thấy Lê cô nương vào cung lo lắng muốn chết, bắt mình chạy nhanh đến Từ Ninh Cung xem xét tình hình, lại còn không cho mình nói thật với Lê cô nương.
"Lê cô nương, hôm nay Thái hậu truyền ngươi vào cung không có việc gì quan trọng chứ? Nếu có chuyện gì khó xử, ngươi nhất định phải nói với ta đó."
Kiều Chiêu trong lòng ấm áp, trầm ngâm một lát rồi nói: "Dương đại ca, qua hai ngày nữa ta phải đi phương nam."
Chuyện này cuối cùng chắc chắn không giấu được bọn họ, thay vì để họ biết từ người khác, chi bằng nàng nói thẳng. Nàng có quá nhiều bí mật, nhưng đối với bằng hữu, những gì không cần giấu diếm tự nhiên cũng sẽ không che giấu.
"Đi phương nam làm gì?" Dương Hậu Thừa nghe vậy kinh ngạc.
"Đi hái thuốc thay cho Cửu công chúa, trị mặt cho người ấy." Quan trọng hơn là đi điều tra hung thủ mưu hại người nhà, còn có tế bái Lý gia gia.
Việc không nhìn thấy thi cốt của Lý thần y dù để lại một tia hy vọng không thể xem là hy vọng, Kiều Chiêu lại không ngây thơ cho rằng Lý thần y thật sự còn sống.
Đồng tử Dương Hậu Thừa mở to thêm một chút, bất mãn nói: "Vậy cũng không thể để ngươi một tiểu cô nương chạy xa như vậy chứ."
"Dương đại ca không cần lo lắng, Thái hậu sẽ phái người bảo vệ ta. Thời gian không còn sớm, ta đi trước đây."
Rèm cửa sổ xe màu xanh nhạt buông xuống, xe ngựa chậm rãi rời khỏi hoàng thành. Dương Hậu Thừa đứng yên tại chỗ cho đến khi không còn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, lúc này mới quay đầu trở lại trong cung.
Trì Xán đứng bên cột hành lang, làn da sạm hơn trước một chút, khiến y trông bớt đi vài phần tinh xảo, thêm vài phần khỏe khoắn rạng ngời. Vừa thấy Dương Hậu Thừa lại đây, y liền thay đổi vẻ mặt chán chường, đón tới: "Thế nào?"
"Lê cô nương không có việc gì, đã ra khỏi cung rồi."
Thần sắc Trì Xán khẽ thả lỏng, rồi sau đó nhíu mày: "Thái hậu sao lại truyền nàng vào cung?"
Thái hậu căn bản không thể nào quen biết Lê Tam mới đúng.
Dương Hậu Thừa ngồi phịch xuống bậc thềm: "Vì chuyện của Chân Chân công chúa."
"Nàng ta làm sao?" Trì Xán trực giác không phải chuyện tốt lành gì, bực bội nhíu chặt mày.
"Mặt nàng ta không phải xảy ra vấn đề sao, Thái hậu lệnh cho Lê cô nương đi phương nam hái thuốc thay cho nàng ta."
Khuôn mặt tuấn tú của Trì Xán lập tức lạnh xuống: "Nàng ta cũng xứng!"
Dương Hậu Thừa ho khan một tiếng: "Thập Hi, nói chuyện chú ý chút, đây là trong cung."
Trì Xán lại càng nghĩ càng bực bội.
Mấy ngày nay y vẫn luôn cố nhịn không gặp Lê Tam, y muốn nhanh chóng trưởng thành đến mức có thể che mưa chắn gió cho nàng rồi mới đứng trước mặt nàng, có lẽ khi đó, nàng sẽ thay đổi chủ ý cũng không chừng.
Nhưng mà, y có thể chịu đựng nỗi nhớ nhung không đi gặp nàng, lại không thể chịu đựng được việc nàng một mình đi về phương nam.
Vùng ven biển loạn lạc đến mức nào, nha đầu này rốt cuộc có biết không!
"Ta đi gặp Thái hậu." Trì Xán đứng dậy.
Dương Hậu Thừa vội giữ chặt y: "Đi cũng vô dụng, Thái hậu ngày thường tuy rất thương hai chúng ta, nhưng chuyện lão nhân gia đã quyết định thì khi nào thay đổi được?"
Trì Xán tức giận đá vào bậc thềm bạch ngọc một cái, thần sắc lạnh lùng: "Tóm lại không thể để nàng một mình đi phương nam."
Dương Hậu Thừa đảo mắt một vòng, nghĩ ra ý kiến: "Thái hậu không phải muốn phái người hộ tống Lê cô nương đi sao, chúng ta đều là Kim Ngô Vệ, có thể nhận nhiệm vụ này mà!"
Trì Xán đưa tay vỗ vỗ vai Dương Hậu Thừa: "Ý kiến hay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro