Chương 354-356

Chương 354: Có Hỉ

Annguytuyen

"Xin Lê cô nương hãy đợi Diệp Lạc hồi kinh rồi hãy lên đường. Hắn từng tới phương nam một chuyến, nên tường tận tình hình nơi đó hơn." Thiệu Minh Uyên giải thích.

Kiều Chiêu gật đầu: "Tiểu nữ đã rõ. Thiệu tướng quân quả thực lo liệu chu toàn."

Ánh mắt nàng thoáng nét bi thương. Thiệu Minh Uyên biết, vì nhắc tới Diệp Lạc mà vị tiểu thư trước mắt đây lại nghĩ đến Lý Thần y.

Chàng có chút áy náy, chẳng biết phải an ủi thế nào, bèn đẩy mâm quả nho tới: "Lê cô nương, mời dùng chút quả nho."

Kiều Chiêu nhón một trái, đưa mắt nhìn chàng.

Vị nam tử đối diện vẻ mặt hơi cứng lại.

Kiều Chiêu lúc này mới chợt hiểu: Hóa ra chàng thật sự chỉ mời nàng dùng quả nho, nàng còn tưởng đó là lời mào đầu cho chuyện sắp nói.

Kiều Chiêu thấy hơi buồn cười, bèn đứng dậy: "Thiệu tướng quân, nếu không còn chuyện gì khác, tiểu nữ xin phép cáo lui."

Vị nam tử đối diện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Được, Lê cô nương đi thong thả."

Mãi cho tới khi về đến Lê phủ, Kiều Chiêu vẫn còn suy nghĩ: Rõ ràng ngày nào cũng gặp mặt, Thiệu Minh Uyên rốt cuộc có chuyện gì mà cứ lúng túng như vậy?

Ba ngày sau, ý chỉ của Dương Thái hậu được truyền xuống. Do Kiều Chiêu tâu trình muốn chuẩn bị xong dược liệu còn lại trước, nên ngày khởi hành cụ thể giao cho nàng tự quyết định.

Tiết trời oi ả dần lui, chẳng mấy chốc đã sang thu. Bầu trời xanh trong thăm thẳm, lắm khi chẳng thấy một gợn mây trắng.

Thấy ngày Kiều Chiêu lên đường sắp đến gần, Hà thị bắt đầu lo lắng đến mức nuốt không trôi cơm nước.

Ngày nọ, sau khi thỉnh an Đặng lão phu nhân xong, Hà thị được bà giữ lại hỏi chuyện: "Hà thị này, ta nghe nói mấy ngày nay con chẳng ăn uống được gì mấy phải không?"

Đôi má vốn đầy đặn của Hà thị đã tóp đi vài phần, nàng thật thà đáp: "Thưa Lão phu nhân, đúng vậy ạ. Con dâu cứ nghĩ đến Chiêu Chiêu sắp phải đi xa như vậy, lại còn phải ra khơi, là lại phiền muộn đến chẳng thiết ăn uống."

"Ta biết con lo cho Tam nha đầu, nhưng chuyện nó sắp lên đường là không đổi được nữa rồi. Con cứ bỏ ăn bỏ uống như vậy, nhỡ đổ bệnh ra đấy, chẳng phải càng làm nó đi không yên lòng sao?"

"Nhưng con dâu quả thực nuốt không vô, cứ ăn vào là lại buồn nôn."

"Buồn nôn?" Đặng lão phu nhân trong lòng khẽ động.

Hà thị cười khổ: "Vâng ạ, chắc là do mấy bữa nay ngủ không ngon giấc, trong người lại khó chịu ——"

Nàng nói đến nửa chừng, bỗng sắc mặt biến đổi, lấy tay che miệng nôn khan một hồi.

Đại nha hoàn Thanh Quân thấy vậy vội bưng ống nhổ tới.

Hà thị ghé vào, ọe ra mấy ngụm nước chua mới đứng thẳng dậy, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

"Thanh Quân, mau đi mời đại phu tới."

Hà thị lấy khăn tay lau miệng, nhận lấy chén nước súc miệng từ nha hoàn, vội ngăn lại: "Lão phu nhân, không cần đâu ạ, con không sao, chỉ là do dạo này ăn uống kém lại ngủ không ngon giấc nên mới vậy thôi."

"Cứ phải để đại phu xem qua mới yên tâm được." Tâm trạng Đặng lão phu nhân lúc này khá là phức tạp. Bà có một suy đoán táo bạo, dù biết khả năng không lớn, nhưng lại không kìm được mà nghĩ tới hướng đó.

"Lão phu nhân?" Thấy vẻ mặt Đặng lão phu nhân có chút kỳ lạ, Hà thị khó hiểu gọi một tiếng.

Đặng lão phu nhân điềm nhiên đáp: "Không có gì, đợi đại phu xem cho con xong đã, mới khiến người ta yên tâm được."

"Lão phu nhân, con thật sự không sao mà."

Chẳng bao lâu, đại phu đã được mời tới. Giọng Đặng lão phu nhân có phần gấp gáp: "Đại phu, con dâu ta trong người không được khỏe, phiền ngài xem giúp."

Hà thị có chút cảm động: Không ngờ mẹ chồng lại quan tâm mình đến vậy, thật không quen chút nào.

"Xin phu nhân đưa tay ra."

Hà thị đưa cổ tay ra, đại phu đặt ngón tay lên bắt mạch, nhắm mắt một lúc lâu mới mở ra.

"Đại phu, con dâu ta sao rồi ạ?"

Đại phu chắp tay với Đặng lão phu nhân, mỉm cười nói: "Chúc mừng Lão phu nhân, phu nhân nhà ta có hỉ rồi."

"Có gì cơ?" Hà thị nghe mà ngây người, cả người đờ đẫn.

"Phu nhân có hỉ, xin chúc mừng."

Hà thị véo mạnh mình một cái, lẩm bẩm: "Không đau. Lão phu nhân, con đang nằm mơ phải không? Giấc mơ này thật quá... ——"

Sắc mặt Đặng lão phu nhân có chút kỳ quái, bà thừa dịp đại phu không để ý, lặng lẽ gỡ tay Hà thị ra.

Đồ ngốc này, dĩ nhiên là không đau rồi, nàng véo phải đùi của bà!

Vì đã có dự cảm từ trước, Đặng lão phu nhân tuy kích động nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh: "Đại phu, con dâu ta thật sự có hỉ sao? Không biết đã được bao lâu rồi? Tình hình thế nào?"

Đại phu cười đáp: "Đã mang thai hơn một tháng rồi ạ. Sức khỏe phu nhân vốn tốt, hiện tại mọi sự đều ổn cả."

"Nhưng nó bảo ăn uống không được."

"Đây cũng là chuyện thường tình khi mang thai. Lát nữa lão phu sẽ kê cho phu nhân một thang thuốc khai vị, cứ cách ba ngày uống một thang là sẽ đỡ hơn chút ít."

Đặng lão phu nhân vội sai Thanh Quân chuẩn bị một phong lễ vật hậu hĩnh thưởng cho đại phu.

Hà thị vẫn bất động lắng nghe cuộc đối thoại giữa Đặng lão phu nhân và đại phu, cùng với tiếng cười nói chúc mừng rộn rã của đám nha hoàn trong phòng, mà cả người thì như mất hồn, vẻ mặt ngây dại.

"Mau đi gọi Đại lão gia về!"

Nghe đến đây, Hà thị mới đột nhiên hoàn hồn, nắm chặt tay Đặng lão phu nhân hỏi: "Lão phu nhân, con... con thật sự có thai sao?"

"Có, có rồi." Đặng lão phu nhân liên tục gật đầu, thấy vẻ mặt Hà thị không ổn, vội căn dặn: "Con đừng quá xúc động, nghĩ đến đứa bé trong bụng!"

Hà thị vội ôm lấy bụng: "Con không xúc động, không xúc động ——" rồi trợn mắt ngất lịm đi.

Đại phu còn chưa kịp ra khỏi phủ đã lại bị mời trở vào.

Nghe động tĩnh, Nhị thái thái Lưu thị vội chạy tới: "Lão phu nhân, Đại tẩu sao thế ạ?"

Đặng lão phu nhân cười không khép được miệng, đại nha hoàn Thanh Quân lanh lảnh đáp: "Thưa Nhị thái thái, Đại thái thái có hỉ rồi ạ!"

"Có hỉ? Có hỉ sự gì ạ?" Lưu thị chớp chớp mắt.

Đặng lão phu nhân càng vui vẻ hơn: "Ngày thường con lanh lợi lắm cơ mà, sao giờ lại ngẩn ra thế? Đại tẩu của con có thai rồi."

Lưu thị như bị ai đó đánh một gậy vào đầu, tức thì ngây ra.

Đại tẩu mang thai? Rõ ràng mười mấy năm nay đâu có động tĩnh gì.

Trong phút chốc, tâm trạng Lưu thị trở nên vô cùng phức tạp.

Đời thứ ba của Tây phủ chỉ có mỗi Tam công tử là nam đinh, bản thân nàng thì sinh hạ hai nữ nhi, Hà thị cũng chỉ có một nữ nhi, nói ra cũng coi như đồng bệnh tương liên, vậy mà Hà thị lại có thai!

Giây phút này, Lưu thị không khỏi có chút ghen tị và lo lắng.

Nếu Hà thị sinh được một nam nhi, tương lai của nàng trong phủ e rằng sẽ có chút khó xử.

Đặng lão phu nhân thấy bộ dạng ngây ngốc của Lưu thị thì chỉ thấy buồn cười, thở dài nói: "Tam nha đầu quả là có linh tính, mấy hôm trước nó còn nói trong nhà sắp có hỉ sự kia mà."

Lưu thị bỗng hoàn hồn, vội điều chỉnh lại tâm trạng.

Ghen tị thì có ích gì? Đây cũng là số mệnh của mỗi người. Phu quân của nàng lại không ở bên cạnh, có muốn sinh cũng lực bất tòng tâm.

Nếu Hà thị thật sự sinh được nam nhi, đó cũng là chuyện tốt cho cả Tây phủ. Suy cho cùng, chỉ có một mình Tam công tử thì quá đơn bạc, đợi đến khi lứa bọn họ già đi, Tây phủ dễ bị người ta bắt nạt. Hai nữ nhi của nàng, nhà mẹ đẻ đông huynh đệ, sau này về nhà chồng cũng có chỗ dựa vững chắc hơn.

Lưu thị nhanh chóng nghĩ thông suốt, nở nụ cười tươi tắn: "Tam cô nương đương nhiên là có linh tính rồi ạ. Khoan đã, Lão phu nhân, người nói Tam cô nương từng nhắc qua phủ chúng ta sắp có hỉ sự ạ?"

Nghe Lưu thị hỏi vậy, Đặng lão phu nhân cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

------------

Chương 355: Túi Gấm

Annguytuyen

Đặng lão phu nhân nhớ lại lời Kiều Chiêu nói hơn một tháng trước, bấy giờ đã thấy có phần kỳ lạ, song chưa nghĩ sâu xa, nay ngẫm lại quả thực mang vài phần ý vị tiên tri.

"Thỉnh Tam cô nương lại đây." Đặng lão phu nhân phân phó.

"Thưa Lão phu nhân, giờ này Tam cô nương không ở trong phủ." Thanh Quân nhắc.

Đặng lão phu nhân lúc này mới nhớ ra, mỗi ngày vào canh giờ này Kiều Chiêu đều sang Quan Quân Hầu phủ.

"Thôi vậy, ngươi ra bảo người gác cổng một tiếng, Tam cô nương hễ về tới thì lập tức tới Thanh Tùng đường."

Lưu thị nghe vậy tinh thần phấn chấn: "Lão phu nhân, Tam cô nương quả thực đã nói vậy sao? Nàng nói thế nào ạ?"

Đặng lão phu nhân nhớ lại, đem lời Kiều Chiêu nói hôm đó thuật lại một lượt, Lưu thị vỗ đùi: "Lão phu nhân, Tam cô nương này hẳn là trong lòng đã tỏ tường rồi!"

Đặng lão phu nhân liếc nhìn về phía tây gian nơi Hà thị nghỉ ngơi, bất giác nhíu mày: "Tỏ tường? Nhưng khi đó Hà thị còn chưa hoài thai kia mà."

Lưu thị ngẩn ra: "Đúng vậy, khi đó Đại tẩu còn chưa có hỉ."

Mẹ chồng nàng dâu hai người càng thêm nghi hoặc, cùng đưa mắt trông ra cửa.

Thời gian dường như trôi qua thật chậm chạp.

Khi hai người đã trông mỏi mắt, Kiều Chiêu cuối cùng cũng trở về.

"Tam nha đầu, mau lại đây."

Kiều Chiêu bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển tới trước mặt Đặng lão phu nhân, làm lễ với bà và Lưu thị, rồi cười nói: "Tổ mẫu khí sắc thật tốt, chắc là gặp được chuyện gì vui mừng?"

"Đúng là chuyện vui, Chiêu Chiêu à, mẫu thân con có hỉ rồi." Đặng lão phu nhân cười tủm tỉm nói, đôi mắt nhìn chăm chú vào Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu mỉm cười rạng rỡ: "Vậy thì thật tốt quá, con đi thăm mẫu thân."

Đặng lão phu nhân giữ nàng lại: "Mẫu thân con đang nghỉ ở chỗ tổ mẫu đây này. Chiêu Chiêu à, ít hôm trước con nói có hỉ sự, phải chăng là chỉ việc này?"

Kiều Chiêu chưa vội đáp lời, ánh mắt đảo qua, bắt gặp những ánh mắt dò hỏi trong phòng, nàng cười khẽ nói: "Phải ạ."

"Tam cô nương, lẽ nào người có tài tiên tri?" Lưu thị ánh mắt nóng rực.

Chuyện tiên tri thì nàng không tin, nhưng Tam cô nương tinh thông y thuật, hay là đã cho Hà thị dùng thang thuốc nào đó giúp dễ thụ thai?

Phải thừa nhận rằng, Lưu thị đã đoán trúng sự thật.

Kiều Chiêu mỉm cười với Lưu thị: "Nhị thẩm khéo đùa, con nào có tài tiên tri ấy đâu?"

"Tam nha đầu, vậy khi đó vì sao con lại nói như vậy?" Đặng lão phu nhân gạn hỏi.

Hàng mi cong rợp của thiếu nữ khẽ rung động, nhưng thần sắc lại thản nhiên: "Khi ấy ạ, con thấy phụ thân và mẫu thân sum vầy hòa thuận, nên mới đoán có lẽ sắp có một đệ đệ."

Chuyện tiên tri là vô căn cứ, còn chuyện nàng có thể điều chế thang thuốc trợ giúp thụ thai lại càng không thể để lan truyền ra ngoài, nếu không e rằng phiền phức sẽ không nhỏ, nàng chẳng muốn bị đám phụ nhân vây lấy cầu thuốc sinh con.

Tim Đặng lão phu nhân hẫng đi một nhịp: "Đệ đệ?"

Kiều Chiêu hướng Đặng lão phu nhân mỉm cười ý nhị: "Vâng ạ, là đệ đệ."

Tính tình mẫu thân vốn nóng nảy, chỉ mong sau khi nàng đi xa, người trong nhà nể tình hài nhi trong bụng mẫu thân, mà đối đãi với bà thêm phần kiên nhẫn và bao dung.

"Tổ mẫu, Nhị thẩm, con đi thăm nương của con."

Chờ Kiều Chiêu vào tây gian, Đặng lão phu nhân vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng, Lưu thị vội nắm lấy cổ tay bà, giọng nói cũng run run: "Lão phu nhân, Tam cô nương nàng ——"

Là có ý gì? Lẽ nào đến cả hài nhi trong bụng Hà thị là nam hay nữ nàng cũng biết?

Lưu thị thoạt đầu thấy thật khó tin, nhưng nghĩ lại, đây là Tam cô nương cơ mà, người mà ai động đến đều gặp xui xẻo, có vài phần năng lực thần diệu dường như cũng là chuyện có thể.

Đặng lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lưu thị, không nói thêm lời nào.

Khi Kiều Chiêu vào phòng nhìn thấy Hà thị, trên mặt bà nở nụ cười có phần ngây ngô, gương mặt phù dung rạng rỡ như hoa xuân buổi sớm, phảng phất tỏa ra ánh quang.

"Nương."

Kiều Chiêu khẽ gọi một tiếng, Hà thị mới hoàn hồn, giọng đầy xúc động: "Chiêu Chiêu, con sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi."

"Chúc mừng người. Nương muốn đệ đệ hay muốn muội muội ạ?"

Hà thị đáp ngay không cần suy nghĩ: "Nương mong là sinh được một đệ đệ."

Bà đưa tay, dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh mượt mà của nữ nhi: "Như vậy chờ nó trưởng thành, là có thể bảo vệ tỷ tỷ rồi."

Kiều Chiêu gối đầu lên đùi Hà thị, vành mắt lặng lẽ hoe đỏ: "Nương sẽ được như ý nguyện."

Chuyện Hà thị có hỉ đã phần nào làm vơi đi không khí ly biệt bao trùm Tây phủ vì chuyện Tam cô nương sắp đi xa. Kiều Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng biết được Thiệu Minh Uyên đã lấy lý do gì để rời kinh đi về phương nam.

Chàng muốn đi tế bái gia đình nhạc phụ, chủ động dâng tấu xin chỉ thị, triều đình liền chuẩn y, thậm chí còn ban xuống một ít vật phẩm úy lạo.

Về việc này, Kiều Chiêu không thể không thừa nhận, lý do này quả thực rất thỏa đáng.

Ngày khởi hành, Kiều Mặc tiễn Thiệu Minh Uyên ra tới ngoài phủ.

Diệp Lạc, nước da sạm đi vì gió biển, đang đứng giữ ngựa chờ sẵn.

Thiệu Minh Uyên dừng bước: "Cữu huynh, mời quay về đi."

Kiều Mặc bình tĩnh nhìn Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia bảo trọng."

Nam nhân trước mắt đã hứa sẽ cùng đại muội đồng sinh cộng tử, chàng an toàn, thì đại muội cũng sẽ an toàn.

"Ta biết, cữu huynh yên tâm." Thiệu Minh Uyên gật đầu, hướng Kiều Mặc ôm quyền, rồi xoay người bước nhanh về phía con bạch mã.

"Hầu gia ——" Kiều Mặc gọi với theo từ phía sau, bước nhanh theo.

Thiệu Minh Uyên nghe tiếng dừng bước, xoay người lại: "Cữu huynh còn điều gì muốn căn dặn?"

Kiều Mặc từ trong ngực lấy ra một túi gấm nhỏ đưa tới.

Thiệu Minh Uyên đón lấy, cúi mắt nhìn thoáng qua, giọng Kiều Mặc vang lên: "Hầu gia, nếu ngày nào đó, ngài vì Lê cô nương mà gặp phải chuyện vô cùng khó xử hoặc không thể lý giải nổi, thì hãy mở ra xem."

"Được." Thiệu Minh Uyên cất kỹ túi gấm, xoay người lên ngựa, nói với Kiều Mặc: "Cữu huynh cứ yên tâm cùng Vãn Vãn ở lại trong phủ, ta nhất định sẽ đưa muội ấy bình an trở về."

Dứt lời, chàng khẽ thúc bụng ngựa, con bạch mã nhẹ tung vó, đón ánh bình minh phi về phía xa.

"Tỷ phu ——" Một bé gái từ trong phủ chạy vội ra, thấy bạch mã đã đi xa, liền cắn môi, tủi thân bật khóc.

"Vãn Vãn, sao muội lại chạy ra đây?" Thường ngày giờ này, Kiều Vãn vẫn đang ngủ say.

Kiều Vãn níu chặt tay áo Kiều Mặc: "Đại ca, tỷ phu đi xa như vậy, sao huynh không gọi muội dậy?"

Trên đường đá xanh rộng thênh thang đã chẳng còn bóng người, Kiều Mặc dắt Kiều Vãn quay vào phủ, vừa đi vừa nói: "Hôm qua chẳng phải muội đã từ biệt tỷ phu rồi sao?"

"Nhưng muội muốn tự tay tiễn tỷ phu cơ."

Kiều Mặc mỉm cười: "Hầu gia sợ làm muội thức giấc, trẻ nhỏ ngủ không đủ giấc sẽ không cao lớn được."

Nghe nói Thiệu Minh Uyên là vì mình mà nghĩ, chứ không phải quên mất mình, cô bé mím môi cười: "Vậy ạ, thế muội lại vào ngủ tiếp đây, đợi tỷ phu về, biết đâu muội còn cao hơn cả Lê tỷ tỷ ấy chứ."

"Đi đi." Kiều Mặc véo nhẹ mũi Kiều Vãn, nhìn bóng ấu muội tung tăng đi khuất, lòng hắn lại nghĩ đến đại muội.

Chẳng biết sau này Quan Quân Hầu nhìn thấy mảnh giấy trong túi gấm sẽ có vẻ mặt ra sao, và sẽ đối đãi với đại muội thế nào?

Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Kiều Mặc bất giác mỉm cười.

Dù sao đi nữa, lần này đại muội đi phương nam có Thiệu Minh Uyên bầu bạn, hắn cũng an tâm hơn nhiều.

Phía Lê phủ, đội hộ tống do Thái hậu phái tới đã đợi sẵn ở tiền viện, không nhiều không ít, vừa đúng mười người.

Lê Quang Văn nghĩ đến đám người này sắp đưa nữ nhi của mình đi xa, trong lòng đau như cắt, đưa ánh mắt xét nét nhìn lướt qua, bỗng nhiên bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

-------------

Chương 356: Đi xa

Annguytuyen

Vị trẻ tuổi kia tuy không đứng nơi dễ thấy nhất, nhưng luôn khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra. Đó là một gương mặt tuấn mỹ tinh xảo quá đỗi, phảng phất được trời xanh riêng lòng ưu ái, ngay cả độ cong của hàng mi cũng vượt xa người thường, ánh mắt khẽ lay động là long lanh sóng nước.

Hắn đến gần Lê Quang Văn, cười hành lễ: "Lê thúc thúc."

"Là ngươi à." Lê Quang Văn lòng dạ đang thấp thỏm không yên bỗng nhiên thả lỏng đôi chút.

Hắn thừa nhận, trận lở núi cách đây không lâu, cảnh tượng người trẻ tuổi trước mắt lao vào bên thi thể để nhận dạng thực sự khiến hắn xúc động.

Tiểu tử này đối với nữ nhi là thật lòng phải không? Ừm, bất kể sau này nữ nhi có nguyện ý gả hay không, ít nhất khi ra ngoài cũng có người đáng tin cậy trông nom nàng.

Khoan đã, như vậy hình như càng đáng lo, vạn nhất tiểu tử này muốn chiếm tiện nghi của nữ nhi thì làm sao? Chẳng phải là gần quan được ban lộc?

Lê đại lão gia lại bắt đầu rối rắm.

"Lê thúc thúc, không biết Lê Tam cô nương đã chuẩn bị xong chưa ạ?" Đối mặt với gương mặt thay đổi thất thường của Lê Quang Văn, Trì Xán vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi.

"Thu dọn xong rồi, các ngươi ngồi trước đi, ta đi xem sao."

Trì Xán nhìn theo bóng lưng Lê Quang Văn, lặng lẽ lui về giữa đám người.

Dương Hậu Thừa lặng lẽ huých khuỷu tay vào Trì Xán một cái, hạ giọng nói: "Thập Hi, ngươi cứ nghiêm trang thế này, ta có chút không quen."

Trì Xán lườm hắn một cái, khẽ giọng nói: "Không quen thì biến đi!"

"Thôi đi nhé, lần này ta mới là người dẫn đầu. Kìa, Lê cô nương tới rồi."

Thần sắc Trì Xán cứng lại, nhanh chóng liếc nhìn về hướng đó, rồi lại cụp mắt không nói gì.

"Dương đại ca, sao lại là huynh?" Kiều Chiêu nhìn thấy Dương Hậu Thừa đứng phía trước, có chút bất ngờ.

Dương Hậu Thừa nhếch miệng cười: "Ta ở Kim Ngô Vệ mà, Thái hậu muốn tìm người đáng tin cậy bảo vệ Lê cô nương, liền nghĩ tới ta thôi."

Hắn nói rồi cố ý nghiêng người sang bên, để lộ ra Trì Xán.

Khoảnh khắc đó, Trì Xán có chút căng thẳng, hắn chưa từng có cảm xúc như vậy khi đối mặt với ai, vừa phiền não lại mang theo chút mong chờ thầm kín.

Niềm mong chờ ấy, khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh thờ ơ của thiếu nữ, tức khắc tan thành mây khói.

"Trì đại ca." Ánh mắt thiếu nữ phẳng lặng, gật đầu chào hỏi.

Trì Xán cười: "Sắp phải xuất phát rồi."

Tạm thời như vậy cũng tốt, suốt đường đi về phương nam, cơ hội sớm tối chung đường còn rất nhiều, hắn không tin trái tim một nữ hài tử lại làm bằng sắt đá.

Giữa lời dặn dò tha thiết của Đặng lão phu nhân và ánh mắt đẫm lệ của Hà thị, Kiều Chiêu ngồi lên xe ngựa, dưới sự hộ tống của Dương Hậu Thừa và đám người, hướng ra ngoài thành.

Lê Quang Văn dẫn theo Lê Huy tiễn mãi ra tới ngoài cổng thành.

"Lê đại nhân, chúng tôi phải tăng tốc để kịp đến bến tàu ngoại thành, mời ngài quay về đi ạ." Dương Hậu Thừa nói.

Trì Xán trịnh trọng nói: "Lê thúc thúc xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Lê Tam cô nương."

Kiều Chiêu từ cửa sổ xe ló đầu ra, vẫy tay với hai cha con Lê Quang Văn.

Lê Quang Văn thấy hốc mắt hơi nóng lên, nhưng trước mặt người khác, một đấng nam nhi kiên cường như hắn nào thể để lộ ra, bèn âm thầm sụt sịt mũi, làm ra vẻ vân đạm phong khinh nói: "Vậy làm phiền các vị. Huy Nhi, chúng ta đi."

Xe ngựa chuyển bánh, Lê Quang Văn đi chưa được mấy bước liền đột nhiên dừng lại xoay người, mắt đăm đăm nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa, bàn chân như mọc rễ, cuối cùng vành mắt hoe đỏ được nhi tử dìu về nhà.

Giang phủ, trong thư phòng của Giang Đường.

Giữa hương trà vấn vít, Giang Đường đang nhẹ giọng căn dặn Giang Viễn Triều: "Mười Ba, lần này phái con đi Lĩnh Nam, sự việc hệ trọng, con phải làm cho tốt, cố gắng tạo dựng chút danh tiếng."

Vụ án máu ở Sơ Ảnh Am lại liên quan đến tàn dư của Túc Vương, mà Lĩnh Nam từng là thuộc địa của Túc Vương, quả thực cần phải đến đó dò xét tình hình.

Nữ nhi tuổi không còn nhỏ, đã đến lúc gả chồng, vốn dĩ hắn muốn Mười Ba ổn định lại, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần lần này Mười Ba đi Lĩnh Nam có thu hoạch, coi như lập đại công, tương lai trong triều cũng có chỗ đứng, dù cho hắn không còn nữa, Mười Ba cũng sẽ không dễ dàng bị đám cáo già đa mưu túc trí kia hạ bệ.

"Nghĩa phụ yên tâm, Mười Ba hiểu rõ."

"Hiểu rõ là tốt." Giang Đường nhìn sâu vào Giang Viễn Triều một cái, bỗng nhiên cười nói: "Phải rồi, ta nghe nói hôm nay cũng là ngày Lê Tam cô nương đi về phương nam."

Giang Viễn Triều sắc mặt thản nhiên nói: "Vậy sao? Mấy ngày nay Mười Ba bận rộn bàn giao công vụ với người khác, không để ý."

"Ha hả." Giang Đường cười sang sảng, từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Giang Viễn Triều.

Giang Viễn Triều nhìn tấm lệnh bài kia, ý cười nơi khóe miệng hơi ngừng lại, không rõ lắm ý của Giang Đường.

Tấm lệnh bài chữ Thiên này trong Cẩm Lân Vệ đại biểu cho thân phận còn cao hơn cả Thập Tam Thái Bảo bọn họ, nói cách khác, thấy lệnh bài chữ Thiên này, ngay cả Thập Tam Thái Bảo cũng phải tuân lệnh.

"Nghĩa phụ?" Giang Viễn Triều hai tay nhận lấy lệnh bài chữ Thiên, giọng điệu hơi kinh ngạc vừa đủ để biểu đạt sự nghi hoặc.

Giang Đường cười rộ lên: "Không phải cho con."

Giang Viễn Triều trong lòng chợt động, nghĩ tới một khả năng, nhưng lại thấy có chút kỳ lạ.

Giang Đường mở miệng giải thích: "Con đi Lĩnh Nam, đoạn đầu đi đường thủy sẽ đồng hành cùng Lê cô nương một quãng, thay ta giao tấm lệnh bài này cho nàng."

"Vâng." Giang Viễn Triều nén nghi hoặc trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh nhận lời, nhưng trong đầu lại không kìm được hiện lên bóng dáng Kiều Chiêu.

Tiểu cô nương kia rốt cuộc đã đạt thành giao dịch gì với nghĩa phụ, mà lại khiến nghĩa phụ giao cả lệnh bài chữ Thiên cho nàng?

Giang Đường vỗ vỗ cánh tay Giang Viễn Triều: "Được rồi, mau đi đi."

Giọng nói vừa dứt, cửa thư phòng "rầm" một tiếng bị đẩy ra, Giang Thi Nhiễm như một cơn gió lốc xông vào.

"Nhiễm Nhiễm?" Giang Đường nhíu mày.

Giang Thi Nhiễm chạy rất gấp, lồng ngực phập phồng không ngừng, liếc nhìn Giang Viễn Triều đang đứng chắp tay, tức giận chất vấn Giang Đường: "Cha, con đều nghe cả rồi, người muốn phái Thập Tam ca đi phương nam, có phải thật không?"

"Phải."

"Vì sao? Người rõ ràng biết ——"

Sắc mặt Giang Đường hơi trầm xuống: "Nhiễm Nhiễm hẳn còn nhớ lời cha đã nói."

"Cha đã nói gì?" Giang Thi Nhiễm ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ ra, không thể tin nổi lùi lại một bước: "Cha, người nói thật sao?"

Nàng lại lùi thêm một bước, vẻ mặt vừa tủi thân vừa tức giận: "Thật sự vì con đắc tội Lê Tam, mà người liền điều Thập Tam ca đi?"

"Con cho rằng cha chỉ nói suông thôi sao?"

Phái Mười Ba đi Lĩnh Nam đương nhiên không liên quan đến Lê cô nương, nhưng tính tình ngang ngược vô pháp vô thiên này của nữ nhi cũng nên thu liễm lại, nếu không phải nữ nhi chạy đến trước mặt Thái hậu hồ nháo, Lê cô nương sao lại phải đi về phương nam?

Dựa vào mục đích này, Giang Đường quyết định nhân cơ hội dọa nữ nhi một phen.

"Cha, con thật sự nghi ngờ rốt cuộc con là nữ nhi của người, hay Lê Tam mới là nữ nhi của người!" Giang Thi Nhiễm che miệng, vành mắt dần đỏ hoe.

Giang Đường vừa thấy nữ nhi khóc, lòng lại mềm xuống, thở dài: "Thôi được rồi, Nhiễm Nhiễm, Thập Tam ca con sắp phải lên đường, con đi nói chuyện với nó đi."

"Con không cần! Cha, có phải người định cưới cho con một dì ghẻ không? Con hận người!" Giang Thi Nhiễm dậm chân một cái, xoay người chạy đi.

Giang Đường thấy đầu đau như búa bổ, liếc nhìn Giang Viễn Triều với vẻ mặt bình tĩnh: "Còn không mau đi dỗ dành nha đầu kia?"

"Vâng." Giang Viễn Triều xoay người đi ra ngoài.

Trong thư phòng trống trải, Giang Đường thở dài một tiếng thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai