Chương 411-415
Chương 411: Tạ gia Sanh Tiêu
Annguytuyen
Thiệu Minh Uyên vẻ mặt thản nhiên, liếc nhìn thị tỳ một cái.
Chủ nhân vừa mới rời đi, vị công tử ấy liền mời chàng ra vườn hoa thưởng trà sao? Việc này rõ ràng có điều khuất tất.
Thấy chàng không đáp lại, thị tỳ vội liếc nhanh ra cửa, hạ giọng nói: "Công tử nhà nô tỳ nói, người quen biết Kiều đại cô nương từ thuở nhỏ, có lẽ có vài điều Hầu gia muốn tỏ tường, người có thể cho Hầu gia hay."
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên chợt căng thẳng.
Quen biết Chiêu Chiêu từ thuở nhỏ ư?
Nếu giờ phút này người đứng sau lưng chẳng phải Chiêu Chiêu, nghe được những lời này, bất luận vị công tử kia có điều gì kỳ lạ, chắc chắn chàng đã không ngần ngại mà đi rồi.
Còn hiện tại, cớ gì chàng phải dây vào vũng nước đục này.
Thiệu Minh Uyên đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua thị tỳ, khiến nàng ta bất giác phải cúi đầu.
"Không..." Thiệu Minh Uyên vừa định mở lời từ chối, chợt cảm thấy một bàn tay khẽ chạm vào lưng mình, nhanh chóng viết một chữ: Đi.
Lời định nói ra Thiệu Minh Uyên đành nuốt ngược vào trong. Chàng đứng dậy, mỉm cười nhàn nhạt: "Chẳng hay vườn hoa đi lối nào?"
Thị tỳ thoáng chốc đỏ mặt, cúi đầu, ngượng nghịu đáp: "Xin Hầu gia đi theo nô tỳ."
Kiều Chiêu lặng lẽ theo sau Thiệu Minh Uyên bước ra ngoài. Thiệu Minh Uyên cố tình đi chậm lại sau thị tỳ vài bước, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thầm lặng dò hỏi.
Kiều Chiêu chỉ vào mái tóc mình.
Thiệu Minh Uyên tức khắc hiểu ý nàng.
Vị "công tử" muốn gặp mình kia, thực chất là một vị cô nương.
Nghĩ tới đây, lòng chàng càng thêm phân vân.
Cớ sao Chiêu Chiêu lại muốn chàng đi gặp một vị tiểu thư khuê các?
"Ta muốn gặp." Kiều Chiêu dùng khẩu hình đáp.
Vị "công tử" đang đợi Thiệu Minh Uyên trong vườn hoa kia, hẳn chính là lệnh ái út của Tạ thế bá, tên Tạ Sanh Tiêu.
Tạ Sanh Tiêu nhỏ hơn nàng hai tuổi, được xem như tri kỷ khăn trâm. Thoắt cái mấy năm không gặp, quả thực nàng rất muốn hội ngộ một lần.
Còn về lý do Tạ Sanh Tiêu mời Thiệu Minh Uyên ra vườn hoa gặp mặt, Kiều Chiêu không đoán ra được, nhưng có một điều nàng dám chắc, tuyệt đối không phải hạng người thấy sang bắt quàng làm họ.
Đó là Tạ Sanh Tiêu cơ mà, người bạn thân duy nhất trong cả cuộc đời làm Kiều Chiêu của nàng.
Nếu Tạ Sanh Tiêu là hạng người đó, vậy nàng chỉ có thể tự trách mình có mắt như mù.
"Hầu gia, công tử nhà nô tỳ đang ở phía kia." Thị tỳ dẫn hai người tới hậu viện, rồi lặng lẽ lui đi.
Thiệu Minh Uyên đưa mắt nhìn qua, liền thấy cách đó không xa, bên một khóm cúc diễm lệ, có một vị công tử áo xanh đang đứng.
Người ấy đứng quay lưng lại phía chàng, vóc dáng nom cũng chẳng kém nam tử bình thường bao nhiêu, ngay cả dáng vẻ tùy tay cầm nhánh hoa cũng toát lên khí chất phóng khoáng.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, người ấy đột nhiên xoay người lại.
Bước chân Thiệu Minh Uyên khựng lại đôi chút.
Kiều Chiêu ở phía sau khẽ thúc nhẹ vào lưng, chàng lúc này mới bước tới.
"Quan Quân Hầu?" Vị công tử áo xanh cất tiếng.
Giọng nói người ấy trong trẻo dễ nghe, so với nữ tử thì thêm vài phần phóng khoáng, so với nam tử lại thêm vài phần mềm mại, hoà hợp một cách đáng ngạc nhiên với dáng vẻ và khí chất.
Kiều Chiêu thầm thở dài: Quả nhiên không ngoài dự đoán, đúng là người bạn tốt Tạ Sanh Tiêu của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa.
"Chính là tại hạ, xin hỏi công tử là..."
Tạ Sanh Tiêu không đáp, ném đóa cúc hồng trong tay xuống đất, cười nhạt nói: "Là ngươi thì tốt rồi!"
Dứt lời, chiếc roi mềm quấn bên hông đã được nàng ta thành thục rút ra, quất thẳng về phía Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên vội nghiêng người tránh né.
Ngọn roi dài của Tạ Sanh Tiêu vun vút đầy uy lực, giữa không trung thậm chí còn tạo ra ảo ảnh.
Trong lúc tránh né, Thiệu Minh Uyên bất giác liếc nhìn Kiều Chiêu, lại thấy nàng môi khẽ mỉm cười đứng bên cạnh, ánh mắt hoàn toàn dõi theo Tạ Sanh Tiêu.
Vị tướng quân trẻ tuổi bỗng thấy lòng hơi nghẹn lại.
Cớ sao Chiêu Chiêu lại chỉ nhìn người khác?
Nghĩ vậy, vị tướng quân trẻ tuổi không còn nương tay, thân hình đột ngột vút lên cao, giữa không trung tung một cước, đá văng ngọn roi của đối phương lên hòn non bộ cách đó không xa, rồi thân hình ưu nhã xoay nửa vòng giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Đa tạ." Thiệu Minh Uyên hướng Tạ Sanh Tiêu gật đầu.
Tạ Sanh Tiêu hất cằm, cười nhạt một tiếng: "Tài nghệ không bằng người, chẳng còn gì để nói. Vết roi này ta sẽ ghi nhớ, sau này ắt có ngày thay A Sơ trả lại ngươi!"
Nói xong, nàng ta quay người đi, giọng nhàn nhạt: "Hầu gia xin mời về cho."
Lúc này, một tiếng quát giận dữ vọng tới: "Sanh Tiêu, con lại hồ đồ rồi!"
Thân hình Tạ Sanh Tiêu cứng đờ.
Tạ bá sải bước tới, nhìn đám cúc nát dưới đất, mặt mày run lên, giận dữ nói: "Sanh Tiêu, còn không mau xin lỗi Hầu gia!"
Tạ Sanh Tiêu mím môi không đáp.
Tạ bá vẻ mặt hổ thẹn: "Hầu gia, là lão phu dạy con không nghiêm, nha đầu này quá nghịch ngợm."
Thiệu Minh Uyên thản nhiên nhìn Tạ Sanh Tiêu, giọng thoáng vẻ ngạc nhiên: "Ồ, vậy ra đây không phải lệnh công tử, mà là lệnh ái."
Kiều Chiêu cúi mắt, khẽ cong môi cười.
Nàng sớm đã nhìn ra, cái tên Thiệu Minh Uyên này bề ngoài đạo mạo nghiêm trang, thực chất trong bụng toàn ý xấu.
Quả nhiên, Tạ bá vừa nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi đủ màu, nỗi tức nghẹn trong lòng không biết trút vào đâu, đành trừng mắt nhìn Tạ Sanh Tiêu: "Nha đầu chết tiệt kia, còn không mau về phòng!"
Tạ Sanh Tiêu lạnh lùng đáp: "Thưa cha, là người nói toạc thân phận của con."
Nói xong câu đó, Tạ Sanh Tiêu nghênh ngang bỏ đi.
Mặt Tạ bá đen lại, hận không thể nhổ sạch từng sợi râu của mình.
Cớ sao lão lại ngốc đến độ nói toạc thân phận con gái ra cơ chứ, rõ ràng Quan Quân Hầu đâu có nhận ra.
Thấy Tạ bá mặt mày méo xệch, Kiều Chiêu nguýt Thiệu Minh Uyên một cái.
Thiệu Minh Uyên nhếch mép cười, nói: "Thế bá không cần bận tâm, thân thủ của lệnh ái nếu đặt trong quân doanh cũng thuộc hàng khá."
Tạ bá: "..." Đây mà là khen sao? Thật xin đa tạ!
"Hầu gia, chúng ta về phòng rồi hãy nói."
Mấy người quay về phòng, Tạ bá vẫn mang vẻ áy náy: "Tiểu nữ không hiểu chuyện, thật khiến Hầu gia chê cười rồi."
Thiệu Minh Uyên mỉm cười, chuyển sang chuyện khác: "Thưa thế bá, vãn bối hôm nay đến thăm, còn có một việc muốn thưa cùng ngài."
"Mời Hầu gia nói."
"Vãn bối lần này đến đây, có mang theo một vị lão ngỗ tác giàu kinh nghiệm. Hai ngày trước đã thay mặt tại hạ mở quan tài nghiệm thi người nhà nhạc phụ, tra ra được trong nhà nhạc phụ có hai mươi bốn người đều chết do bị cắt cổ, chỉ có hai người là thực sự chết cháy trong đám hoả hoạn."
"Cái gì?" Tạ bá đột ngột đứng bật dậy.
Vốn dĩ ông chỉ cho người ta cảm giác là một lão nhân tính tình ngay thẳng, nhưng lúc này lại có sát khí đột nhiên bùng phát.
Thiệu Minh Uyên chinh chiến sa trường, giết địch vô số, nên vô cùng nhạy bén với loại khí tức này.
"Lời này của Hầu gia là thật chứ?"
Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Hoàn toàn là sự thật."
Tạ bá chậm rãi ngồi xuống: "Vậy Hầu gia có dự tính gì chăng?"
"Vãn bối đã tra ra người nhà nhạc phụ bị kẻ gian hãm hại, tất nhiên phải điều tra sự việc này cho tường tận manh mối, để họ có thể nhắm mắt nơi chín suối."
"Lẽ phải làm vậy." Tạ bá gật đầu, nhìn sâu vào Thiệu Minh Uyên, "Nhưng nếu không tra ra manh mối thì sao? Hoặc giả kẻ động thủ là người quyền thế ngất trời thì..."
"Dù muôn vàn gian khó, cũng không thay đổi ý định."
"Nói hay lắm!" Tạ bá đập bàn một cái, nhìn Thiệu Minh Uyên thở dài, "Kiều lão đệ có được người con rể hiền như Hầu gia, chết cũng không uổng."
Thiệu Minh Uyên thoáng chột dạ liếc nhìn Kiều Chiêu, ngượng nghịu nói: "Thế bá quá khen rồi, vãn bối hổ thẹn."
Lúc này, một tên gia nhân hớt hải chạy vào: "Lão gia, không hay rồi, đám côn đồ gây rối lại tới nữa!"
Sắc mặt Tạ bá biến đổi: "Mau trông chừng tiểu thư, đừng để nó ra ngoài!"
Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Thế bá, vãn bối xin đi cùng ngài xem sao."
---------------
Chương 412: Đá cửa
Annguytuyen
Cửa Tạ phủ bị đập rung trời, bên ngoài vọng đến tiếng gào thét ngang ngược thô lỗ: "Mở cửa, mở cửa! Bà con lối xóm mau đến mà xem này, con gái nhà họ Tạ đá gãy chân người ta, cả nhà trốn biệt làm rùa rụt cổ rồi..."
Mấy ngày gần đây màn kịch ầm ĩ này thường xuyên diễn ra, hàng xóm láng giềng đã chẳng còn thấy mới lạ, chỉ dăm ba người rỗi rãi quá mức mới kê ghế ngồi trước cửa nhà cắn hạt dưa hóng chuyện.
Thấy cửa lớn Tạ phủ vẫn vững như bàn thạch, bên trong im phăng phắc, kẻ cầm đầu đưa mắt ra hiệu cho một tên thủ hạ.
Tên thủ hạ kia lập tức tiến lên quát: "Còn không mở cửa là bọn ta đạp thật đó!"
Bên trong vẫn không một tiếng động.
"Đạp thật đây!"
Kẻ cầm đầu liếc mắt đá một cái vào tên thủ hạ đang la lối: "Lắm lời vô ích thế làm gì, còn không đá cửa thì ta đá ngươi!"
Tên thủ hạ vừa nghe, vội hô to: "Lão tử đá cửa đây!"
Rầm một tiếng lớn, cửa lớn rung lên bần bật, nhưng vẫn không hề hấn gì.
Tên thủ hạ đá cửa phải lắc lắc cái chân đau.
"Đồ vô dụng!" Kẻ cầm đầu mắng.
Tên thủ hạ đá cửa tỏ ra vô cùng ấm ức.
Chẳng phải hắn vô dụng, mà là cửa lớn Tạ phủ sau khi bị đá hỏng hai lần, đã được thay bằng loại cửa ngày càng chắc chắn hơn.
"Lão đại người xem cho kỹ đây!" Tên thủ hạ đá cửa sợ bị lão đại ghét bỏ, bèn nhổ nước bọt vào tay, xoa xoa hai bàn tay, lấy hết sức bình sinh rống lên: "Lão tử không tin không đá tung được mày!"
Hắn lùi lại mấy bước, lấy đà lao tới, tung một cước đá vào cửa lớn.
Đúng lúc này, cửa lớn đột ngột mở ra, người bên trong bình tĩnh né sang một bên, khiến tên thủ hạ đá cửa như mũi tên rời cung, mất đà cắm đầu chúi dụi xuống đất.
Sau một tiếng hét thảm thiết, tên thủ hạ ngã sấp mặt chật vật lật người lại, mặt mũi đầy máu.
Kẻ cầm đầu vừa tức vừa giận, mắng: "Đồ vô dụng, còn không đứng dậy!"
Tên thủ hạ đá cửa giãy giụa một hồi, lắp bắp nói: "Lão đại, dậy... dậy không nổi..."
Kẻ cầm đầu trừng mắt lườm tên bên cạnh: "Mau lôi nó lại đây, đừng để mất mặt xấu hổ."
Đám đông kéo tên thủ hạ mất mặt kia đi rồi, kẻ cầm đầu lúc này mới nhìn về phía nam tử đang đứng trước mặt hắn.
"Ngươi là kẻ nào?" Ánh mắt kẻ cầm đầu trịch thượng quét một vòng trên người Thiệu Minh Uyên, lộ vẻ khinh bỉ, "Ồ, chẳng lẽ là tình nhân của con Mẹ Dạ Xoa nhà họ Tạ kia..."
Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã như diều đứt dây bay văng ra ngoài, bay một đoạn xa mới đập vào bức tường nhà hàng xóm đối diện rồi trượt xuống.
Tên lưu manh cầm đầu bị đánh cho thất điên bát đảo, nhất thời không nói nổi một lời, đám thủ hạ thấy lão đại ra nông nỗi này, thoáng chốc không biết phải làm sao.
Rốt cuộc phải làm sao đây lão đại người nói một tiếng đi chứ, đám tiểu nhân bọn con trước giờ chưa từng gặp tình huống thế này!
Lão đại: "..." Miệng hắn đầy máu, nói một tiếng thế nào được?
Kẻ cầm đầu nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu, trong vũng máu loãng lẫn cả hai chiếc răng.
Đám lưu manh: "..." Đáng sợ quá, răng lão đại cũng rụng rồi, sau này còn ăn chân giò thế nào được nữa?
"Bắt lấy hắn..." Kẻ cầm đầu giơ tay chỉ Thiệu Minh Uyên.
Đám lưu manh cùng nhìn sang.
Nam tử trẻ tuổi vận huyền sam, tôn lên khuôn mặt như ngọc, mắt sáng như sao, vẻ mặt vân đạm phong khinh cười lạnh nhìn bọn chúng.
Đám lưu manh theo bản năng đồng loạt lùi lại một bước.
"Bản hầu không thèm so đo với các ngươi, về nói với chủ nhà của các ngươi, bảo kẻ chống lưng cho hắn đích thân đến đây, đỡ lãng phí thời gian của đôi bên!" Chàng nói xong, xoay người đi vào cửa lớn, nói với người gác cổng đang cầm lang nha bổng: "Đại thúc đóng cửa lại đi."
Nói đến đây, chàng lại quay đầu liếc đám lưu manh một cái, giọng lạnh lùng nói: "Nhớ nhắc hắn lần sau tới thì biết gõ cửa."
Người gác cổng "Rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Minh Uyên nóng rực lạ thường.
Thiệu Minh Uyên hướng Tạ bá khẽ mỉm cười, ôn hòa lễ độ: "Thế bá, chúng ta vào nhà nói tiếp."
Tạ bá sờ sờ mũi.
Uy danh Quan Quân Hầu lão tuy sớm đã nghe qua, nhưng thấy người trẻ tuổi trước mắt, trong lòng vẫn luôn có chút hoài nghi, giờ thì xem như đã tin.
Nhớ năm xưa, lúc lão tính tình nóng nảy nhất, đại khái cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hai người lại trở vào phòng trong, Thiệu Minh Uyên vẻ mặt bình thản tiếp tục chủ đề lúc trước: "Vãn bối dự định sẽ ở lại Gia Phong, không tìm ra hung thủ sát hại cả nhà nhạc phụ tuyệt không về kinh. Nếu thế bá biết manh mối gì, xin người ra tay tương trợ."
"Nếu có thể giúp được gì, trên dưới Tạ gia ta tuyệt không từ nan." Trong mắt Tạ bá thoáng hiện vẻ thương cảm, "Hầu gia có điều không biết, lão phu thực ra lớn hơn Kiều lão đệ không ít tuổi. Năm xưa khi Kiều lão tiên sinh còn tại thế, lão phu tuy chỉ là một kẻ võ biền, nhưng được Kiều lão gia tử không chê, cùng người xem như bạn vong niên. Kiều lão đệ bị kẻ xấu hại chết, lão phu tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Hầu gia có việc gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng."
Thiệu Minh Uyên dùng khóe mắt liếc qua Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu khẽ gật đầu một cái khó nhận ra.
Trong số những người bạn cũ của Kiều gia, nhà họ Tạ xem như bình thường nhất.
Tạ bá đã từ quan nhiều năm trước, ở trấn Bạch Vân này miễn cưỡng chỉ được xem là gia đình bậc trung, trong mắt nhiều người chẳng khác gì bá tánh bình thường.
Nhưng tổ phụ từng nói với nàng, Tạ bá là người trung can nghĩa đảm, người như vậy, vào lúc then chốt là có thể tin cậy được.
Nhưng điều khiến Kiều Chiêu vẫn luôn nghi hoặc là, trước vụ cháy lớn ở Kiều gia, đại ca theo lời cha dặn đi thăm hỏi các bạn cũ, lại cố tình bỏ sót nhà họ Tạ.
Vì thế, nàng còn cố ý hỏi đại ca, mấy năm nàng không ở Gia Phong, liệu phụ thân và Tạ bá có xích mích gì không, đại ca đã thẳng thừng phủ nhận điều này.
Cứ như vậy, lời dặn dò lúc đó của phụ thân quả là có chút kỳ lạ.
Sự tình khác thường ắt có điều lạ, việc đại ca mãn tang đi thăm bạn cũ lại cố tình bỏ qua nhà Tạ bá, càng khiến nàng muốn đến thăm Tạ gia đầu tiên, để giải tỏa mối nghi ngờ này.
"Thế bá có thể cẩn thận nghĩ lại xem, trước vụ cháy lớn ở Kiều gia, Kiều gia có điều gì bất thường không? Hoặc là, nhạc phụ của vãn bối có từng liên lạc với ngài không?"
Tạ bá nhìn sâu vào Thiệu Minh Uyên, hỏi: "Sao Hầu gia lại nghĩ đến hỏi việc này? Kể từ khi Kiều lão tiên sinh qua đời, cả nhà Kiều lão đệ đều đang giữ đạo hiếu, cũng đâu có gì bất thường."
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Trước khi vãn bối rời kinh, cữu huynh từng nhắc với tại hạ rằng, Thái Sơn đại nhân thân thiết với ngài nhất."
"Mặc Nhi có nhắc đến lão phu với Hầu gia sao?" Tạ bá ngẩn ra.
"Đương nhiên có nhắc tới." Thiệu Minh Uyên đưa tay vào ngực áo, lấy ra một phong thư, hai tay đưa qua, "Đây là thư cữu huynh nhờ tại hạ chuyển cho ngài."
Thư đúng là do Kiều Mặc viết. Trước khi rời kinh, Kiều Mặc đã viết mấy phong thư, gửi cho mỗi người bạn cũ của Kiều gia một phong. Trong thư không nói gì đặc biệt, chỉ đơn giản nói Thiệu Minh Uyên là người đáng tin cậy, và sơ lược tình hình của mình ở kinh thành.
Tạ bá nhận thư, mở ra xem ngay trước mặt Thiệu Minh Uyên, hồi lâu không nói gì.
Thiệu Minh Uyên không làm phiền, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Tạ bá đột nhiên đứng dậy, nói với Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia ngồi đợi một lát, lão phu đi một lát sẽ quay lại."
Gia nhân nhà họ Tạ không nhiều, tiền viện chỉ có một người gác cổng, sau khi Tạ bá rời đi, trong sảnh chỉ còn lại Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên khẽ giọng hỏi Kiều Chiêu: "Nàng nói xem Tạ thế bá đi đâu vậy?"
Kiều Chiêu nhìn ra phía cửa, thấp giọng đáp: "Có lẽ có thứ gì đó muốn giao cho ngươi."
Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu rồi không nói gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, Tạ bá vội vã quay trở lại.
------------------
Chương 413: Di vật của Kiều Ngự Sử
Annguytuyen
Người luyện võ hành sự mau lẹ, Tạ bá trở lại sảnh đường, vừa ngồi xuống đã đem một gói đồ bọc giấy dầu đưa cho Thiệu Minh Uyên.
"Thế bá, đây là..."
Tạ bá xua tay: "Là cái gì lão phu cũng không rõ."
Bắt gặp ánh mắt có phần kinh ngạc của đối phương, lão giải thích: "Đây là hồi đầu năm lão phu đến Kiều gia thăm Kiều lão đệ, hắn đã giao thứ này cho lão phu. Lão phu nhận về liền cất đi, chưa từng mở ra xem qua."
Ánh mắt Kiều Chiêu chợt lóe lên.
Theo lời Tạ thế bá, lão nhận được vật này còn trước cả khi đại ca đi thăm hỏi các bạn cũ của Kiều gia.
Chẳng lẽ điều này có nghĩa là, sau đó phụ thân dặn dò đại ca đi thăm các nhà thế giao, lại cố tình bỏ sót Tạ gia, là vì người không muốn gây chú ý nên cố ý làm vậy?
Kiều Chiêu đứng cạnh Thiệu Minh Uyên đưa tay, khẽ chạm vào chàng một cái.
Thiệu Minh Uyên hiểu ý, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Nếu là vật của Thái Sơn đại nhân đưa cho thế bá, cớ sao thế bá lại chuyển giao cho vãn bối?"
Tạ bá nhìn gói đồ trong tay Thiệu Minh Uyên, thở dài: "Lão phu vốn chỉ là giữ hộ cho Kiều lão đệ mà thôi. Lúc ấy Kiều lão đệ đưa vật này cho lão phu, có nói rằng, nếu một ngày nào đó Kiều gia gặp biến cố..."
Lão nhìn về phía Thiệu Minh Uyên, vẻ mặt có chút thương cảm: "Kiều lão đệ dặn lão phu, nếu Hầu gia đưa trưởng nữ của người đến Gia Phong, thì hãy giao vật này cho trưởng nữ của người."
Mãi sau này lão mới biết tin trưởng nữ Kiều gia gặp nạn.
Quan Quân Hầu đến tận cửa bái phỏng, lòng lão vốn luôn do dự, không biết có nên giao vật này cho Quan Quân Hầu hay không.
Quan Quân Hầu tỏ rõ ý muốn báo thù rửa hận cho Kiều gia, lại đưa ra thư của Kiều Mặc, cuối cùng mới khiến lão hạ quyết tâm giao vật này cho chàng.
Tạ bá thầm nghĩ: Kiều lão đệ ơi, lão đây là kẻ thô kệch, chẳng biết làm vậy rốt cuộc đúng hay sai, chỉ mong người trên trời có linh thiêng phù hộ lão không nhìn lầm người, không phụ sự phó thác của người.
Kiều Chiêu nghe xong lời Tạ bá, sắc mặt trắng nhợt.
Món đồ này, hóa ra là phụ thân muốn giao cho nàng.
Giờ khắc này, Kiều Chiêu vô cùng may mắn, rằng trước khi Kiều gia xảy ra chuyện, tin nàng chết chưa truyền đến phương nam, bằng không nếu phụ thân hay tin thì sẽ đau khổ đến nhường nào.
Tầm mắt nàng dừng trên gói đồ bọc giấy dầu.
Bên trong đó rốt cuộc là thứ gì? Xem độ dày, dường như là thư tín, tranh chữ hoặc vật tương tự.
Kiều Chiêu có chút nôn nóng, nhưng nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện, chút tự chủ này vẫn phải có. Vẻ mặt nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mắt nhìn xuống như một tên sai vặt thực thụ, không hề gây chú ý.
Lúc này, ngoài sảnh vang lên tiếng bước chân dồn dập, người gác cổng tiến vào bẩm báo: "Lão gia, có người tới."
Tạ bá và Thiệu Minh Uyên nhìn nhau, đứng dậy: "Hầu gia cất kỹ đồ đi, lão phu ra ngoài xem sao."
Cửa lớn mở ra, một nam tử khoảng ba mươi tuổi đứng ngoài cửa, phía sau có mấy người đi theo.
Nam tử thấy Tạ bá, nói thẳng: "Nghe nói trong phủ mới tới một người trẻ tuổi rất có bản lĩnh, chẳng hay đang ở đâu, sao không ra gặp mặt?"
"Ngươi muốn gặp ta?" Giọng nói lãnh đạm truyền đến.
Nam tử ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ẩn chứa uy nghiêm nhàn nhạt.
"Chẳng hay các hạ là người phương nào? Cớ sao lại nhúng tay vào chuyện Tạ gia?"
"Chuyện của Tạ thế bá, chính là chuyện của ta." Thiệu Minh Uyên thản nhiên nói.
Sắc mặt nam tử trở nên lạnh lùng: "Các hạ đây là không nể mặt ta?"
Đừng nói bá tánh thường dân, ngay cả quan viên lớn nhỏ ở Gia Phong thấy người của Cẩm Lân Vệ cũng phải cụp đuôi mà sống. Cẩm Lân Vệ ở địa phương còn có phần uy phong hơn cả Cẩm Lân Vệ ở kinh thành.
Lâu dần, một số kẻ trong Cẩm Lân Vệ ngôn hành tất nhiên trở nên kiêu ngạo.
Nam tử tuy nhận ra người trẻ tuổi trước mặt không phải kẻ tầm thường, nhưng vẫn không hề thu liễm tính tình, ánh mắt lạnh như băng bắn ra sát ý thấu xương.
Thiệu Minh Uyên nhướng mày, thong thả hỏi: "Ngươi thật sự là người của Cẩm Lân Vệ?"
Nam tử không khỏi cười nhạo: "Hóa ra các hạ không nhận ra phục sức của Cẩm Lân Vệ!"
Thiệu Minh Uyên đưa mắt nhìn xuống trang phục của nam tử, nhàn nhạt nói: "À, y phục và trang sức của ngươi không giống lắm với Cẩm Lân Vệ, ta từng thấy, nên có chút nghi hoặc."
Kiều Chiêu cúi đầu, cong cong khóe môi.
Gã này lại bắt đầu giở trò xấu bụng rồi.
Đương nhiên là không giống, trang phục kẻ này mặc có chút khác biệt với Cẩm Lân Vệ chính thống. Người hiểu biết về Cẩm Lân Vệ có thể nhận ra ngay, kẻ này thuộc biên chế ngoại vi của Cẩm Lân Vệ, nói cách khác, không nằm trong danh sách chính quy.
Nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy, sắc mặt nam tử biến đổi dữ dội.
Hắn tuy chỉ là nhân viên ngoại vi của Cẩm Lân Vệ, nhưng dựa vào thân phận này, trên dưới Gia Phong ai thấy hắn mà không khách khí nể nang. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám làm hắn mất mặt như vậy.
"Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, kẻ này trông rất khả nghi, còn không mau bắt lại cho ta!"
Đám người nam tử mang đến đồng thanh đáp ứng, vây lại bao vây Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên cao giọng nói: "Nếu chủ nhân không ra dắt con chó gây sự này đi, vậy bản hầu sẽ không khách khí nữa."
Dứt lời, một giọng nói âm lãnh quát lên: "Các ngươi còn không dừng tay!"
"Ngươi là ai hả, dám cản trở Cẩm Lân Vệ chúng ta phá án?" Nam tử quay đầu lại, vừa thấy người mới đến liền chân tay bủn rủn, lắp bắp nói, "Ngũ, Ngũ gia..."
Giang Ngũ giơ tay tát mạnh nam tử một cái, lạnh lùng nói: "Phá án? Ngươi là cái thá gì mà cũng dám đại diện Cẩm Lân Vệ phá án?"
Loại nhân viên ngoại vi này, chẳng qua là do Cẩm Lân Vệ ở địa phương thiếu nhân thủ nên chiêu mộ một số người bản địa. Trong mắt kẻ khác, khoác lên tấm da này có thể tác oai tác quái, nhưng trong mắt hắn thì chẳng là cái đinh gì.
Giang Ngũ lười nói thêm với nam tử, chắp tay với Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia, là tại hạ quản giáo thủ hạ không nghiêm, xin thứ lỗi."
Hắn vẫn luôn cho người theo dõi sát sao Quan Quân Hầu, pho tượng Phật lớn này, kết quả thủ hạ báo lại, lại có kẻ ngoại vi của Cẩm Lân Vệ chạy tới gây sự với người ta, thật đúng là trò cười.
"Không sao, chỉ là vị đường đệ của Cẩm Lân Vệ này ỷ vào có người đường huynh làm trong Cẩm Lân Vệ, liên tiếp quấy nhiễu vị thế bá này của ta. Hôm nay bản hầu đành phải xin Giang đại nhân một ân huệ."
Giang Ngũ cười cười: "Hầu gia quá khách khí rồi. Kẻ này chẳng qua chỉ là làm tạp vụ cho Cẩm Lân Vệ, đã không biết điều như vậy, quay về đổi người khác là xong, Tạ lão có thể yên tâm."
Thiệu Minh Uyên nhíu mày: "Tuy là vậy, nhưng ai biết sau này..."
Giang Ngũ nhìn quanh một vòng, đám hàng xóm hóng chuyện vội rụt đầu lại.
Hắn cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Giang Ngũ ta nói rõ ở đây, sau này kẻ nào còn tìm đến gây sự với Tạ gia, chính là gây khó dễ cho Cẩm Lân Vệ ta."
Một Tạ gia nho nhỏ, đến phú hộ địa phương còn chưa tính, nếu không phải trước kia có chút giao tình với Kiều gia, thì trong mắt hắn cũng chẳng khác bá tánh thường dân là bao. Người ta như vậy dù có gây chuyện thì gây được chuyện lớn cỡ nào chứ?
Đối với loại người mà hắn có thể che chở không tốn chút sức lực nào thế này, hắn tất nhiên vui vẻ ban cho ân huệ không đáng kể đó.
"Vậy đa tạ Giang đại nhân. Giang đại nhân có muốn vào trong dùng chén trà không?"
Giang Ngũ cười cười: "Tại hạ không làm phiền Hầu gia và Tạ lão ôn chuyện nữa."
Hắn chắp tay, ánh mắt còn chẳng thèm liếc đến nam tử mặt cắt không còn giọt máu kia, lạnh lùng nói: "Đi."
Cửa lớn Tạ gia lại một lần nữa đóng lại, ánh mắt đám hàng xóm láng giềng nhìn về phía Tạ phủ đã không còn như trước.
Tạ gia vậy mà lại có Cẩm Lân Vệ che chở, sau này không thể đắc tội được rồi!
------------
Chương 414: Bỏ nhà ra đi
Annguytuyen
"Quan Quân Hầu đã xử lý xong đám vô lại đó rồi sao?" Tạ thái thái nằm trên giường bệnh, nghe thị tỳ bẩm báo xong, tinh thần tức khắc phấn chấn lên nhiều, kích động hỏi.
Tạ Sanh Tiêu nắm lấy tay Tạ thái thái: "Nương, người cứ yên tâm, sự việc thật sự đã được giải quyết rồi. Giang Ngũ gia của Cẩm Lân Vệ đã đích thân nói sau này kẻ nào còn tìm đến gây chuyện nhà ta, chính là gây khó dễ cho ngài ấy."
Tạ thái thái ngồi dậy, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm khấn vái: "Tạ ơn trời đất, thật là nhờ ơn các vị thần tiên phù hộ độ trì."
Tạ Sanh Tiêu nhướng mày: "Việc này thì liên quan gì đến các vị thần tiên chứ?"
Tạ thái thái trừng mắt nhìn Tạ Sanh Tiêu: "Cái con nha đầu chết tiệt này, đến giờ còn chọc tức ta. Lớn từng này rồi không chịu lấy chồng, chẳng biết lúc nào lại rước phiền phức về, ta sớm muộn gì cũng bị con tức chết mất thôi!"
Tạ Sanh Tiêu nhìn Tạ thái thái từ trên xuống dưới: "Nương, người khỏi bệnh rồi sao?"
Tạ thái thái liếc xéo nàng một cái: "Con bớt gây chuyện đi, thì ta làm sao phải lo lắng đến phát bệnh chứ?"
Tạ Sanh Tiêu gật gật đầu: "Xem ra người khỏe thật rồi, vậy thì ta cũng yên tâm rồi."
"Hử?" Tạ thái thái liếc nhìn con gái.
Tạ Sanh Tiêu cười cười: "Mấy ngày nay nương bệnh, ta thực sự hổ thẹn."
"Biết hổ thẹn là tốt rồi. Thôi được, thân thể mẹ đã khỏe nhiều rồi, con không cần ở đây chăm nữa, về phòng thêu thùa đi, con mà thêu được một chiếc khăn tay ra hồn thì mẹ có thể sống thêm trăm tuổi đấy."
Tạ Sanh Tiêu đảo mắt một cái, nhấc chân bỏ đi.
"Cái con nha đầu này!" Tạ thái thái lòng lại nghẹn lại.
Bên chỗ Tạ bá đang nhiệt tình mời Thiệu Minh Uyên dùng bữa, nào ngờ cơm mới ăn được nửa chừng, thị tỳ mặc áo giáp lửng màu xanh nhạt lại chạy tới, mặt mày thất sắc nói: "Lão gia, không hay rồi, phu nhân ngất xỉu rồi!"
Tạ bá đột ngột đứng dậy, rồi như nghĩ tới điều gì, lại chậm rãi ngồi xuống, sa sầm mặt nói: "Có phải tiểu thư nhà các ngươi lại nghịch ngợm gì không?"
Thị tỳ sốt ruột đến dậm chân: "Không phải đâu ạ, lão gia, là tiểu thư bỏ nhà đi rồi, để lại một bức thư cho phu nhân, phu nhân xem xong liền tức đến ngất đi."
Vừa nghe con gái bỏ nhà đi, mặt Tạ bá đen sạm lại, vội hỏi: "Thư đâu?"
Thị tỳ vội đưa thư cho lão: "Lão gia, thư đây ạ!"
Tạ bá nhận lấy vội vàng xem qua, tức đến run tay, luôn miệng nói: "Cái đồ nghiệp chướng này, cái đồ nghiệp chướng này, quả thực là muốn lấy mạng mẹ nó mà!"
Kiều Chiêu lặng lẽ đá Thiệu Minh Uyên một chút.
Thiệu Minh Uyên khẽ ho một tiếng, nói: "Thế bá, lệnh ái đi đâu rồi ạ?"
Tạ bá thời trẻ từng theo quân ngũ, đến nay vẫn giữ bản tính võ tướng không câu nệ tiểu tiết, lúc này bị con gái làm cho tức đến hồ đồ, bèn đưa thẳng thư cho Thiệu Minh Uyên xem, chỉ thấy trên đó viết:
Nam nhi sao chẳng mang Ngô Câu, thu phục năm mươi quan ải châu;
Nữ tử đâu thể kém nam nhi, không trừ giặc Oa thề chẳng thôi!
"Nó vậy mà lại thật sự chạy đi giết giặc Oa!" Tạ bá hung hăng vỗ đùi, "Thật là..."
Ngừng một lát, lão nói tiếp: "Thật là đáng tiếc không phải con trai!"
Thiệu Minh Uyên bất giác muốn bật cười.
Ai ngờ Tạ bá vừa dứt lời, rèm cửa liền vén lên, một vị phu nhân như cơn gió lốc xông vào.
Tạ bá vừa thấy mặt liền biến sắc, run giọng nói: "Phu nhân..."
Tạ thái thái đưa tay véo tai Tạ bá, quát: "Đáng tiếc không phải con trai ư? Nếu là con trai thì có phải ông đã sớm tống nó đi rồi không? Nó đường đường là một tiểu thư khuê các mà cả ngày chỉ nghĩ đến giết giặc Oa, chính là do ông thượng bất chính hạ tắc loạn, lại còn cố tình giả hồ đồ trước mặt ta!"
"Phu nhân, có người ngoài ở đây." Tạ bá mặt già đỏ như gan heo.
"Kệ người nào ở đây, ông cũng không thể để mất con gái của ta được. Con bé nghiệt ngã đó, một phiền phức vừa giải quyết xong lại gây thêm chuyện mới, chính là không muốn thấy ta yên ổn mà!"
Tạ bá không nhịn được giải thích thay con gái: "Không phải đâu, phu nhân, Sanh Tiêu chắc chắn là thấy phiền phức đã giải quyết xong mới đi, lúc trước chẳng phải nó đã túc trực bên giường bệnh của bà không rời nửa bước sao. Nó là thấy nhà ta hết chuyện, bệnh của bà cũng khỏi rồi, lúc này mới đi đó."
"Ý ông là nó đi lúc này là rất hợp lý sao?" Tạ thái thái trừng mắt hỏi.
Lão già khốn kiếp này nói đúng là cái ý đó mà, phải không?
"Vô lý, vô lý..."
"Vậy ông mau cho người đi tìm con bé về đây!"
Tạ bá giơ bức thư Tạ Sanh Tiêu để lại lên: "Phu nhân bà xem này, trên thư này có vẽ một chiếc thuyền nhỏ đây này, điều này cho thấy Sanh Tiêu đi bằng thuyền, con bé đó lúc này chắc chắn đã lên thuyền rồi, không đuổi kịp nữa đâu."
Tạ thái thái mặt trắng bệch nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên vẻ mặt nghiêm túc an ủi: "Bá mẫu không cần quá lo lắng, lệnh ái công phu không tệ, dẫu là dăm ba tên đại hán cũng khó lòng đến gần được thân."
Tạ thái thái ôm mặt khóc lớn: "Nó là con gái nhà lành, cớ sao lại cần dăm ba tên đại hán đến gần người chứ?"
Thiệu Minh Uyên xấu hổ ho khan một tiếng, khóe mắt liếc nhìn Kiều Chiêu.
Rốt cuộc có về được chưa đây, ta muốn về nhà!
"Bà mau đừng khóc nữa, ý Hầu gia là con gái chúng ta công phu giỏi, sẽ không xảy ra chuyện đâu."
Tạ thái thái vẫn ôm mặt không buông: "Hầu gia công phu còn giỏi nữa là, Đại cô nương Kiều gia chẳng phải cũng rơi vào tay lũ Thát Tử đó sao."
Thiệu Minh Uyên: "..." Đủ rồi đấy nhé, trước mặt người vợ ta còn chưa theo đuổi lại được mà cứ châm ngòi ly gián như vậy, ta thật sự sắp nổi giận rồi!
"Phu nhân, bà đang nói cái gì vậy?" Tạ bá vô cùng xấu hổ.
Bà vợ này của lão, năm đó không chê lão cụt một tay mà gả cho lão, con người phóng khoáng lại rộng lượng, chỗ nào cũng tốt, chỉ là một khi tính tình nổi lên thì cái gì cũng dám nói.
"Sao hả? Chê ta không biết nói chuyện à? Ông mau đi tìm con gái về cho ta, sau đó muốn bỏ ta cũng được!"
Tạ thái thái dùng sức đẩy Tạ bá ra ngoài.
Tạ bá mặt đỏ tía tai nói với Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia, ngài xem..."
Thiệu Minh Uyên mặt không đổi sắc cười cười: "Thế bá, nếu ngài có việc bận, vậy vãn bối xin không làm phiền nữa..."
Kiều cô nương ở phía sau chàng khẽ đá một cái.
Chàng không phản ứng.
Tạ bá tiễn người ra cửa, Thiệu Minh Uyên nhìn trời xanh mây trắng, khẽ thở phào một hơi.
Hai người sóng bước quay về, Kiều Chiêu thấp giọng nói: "Ngươi sao không nói sẽ giúp một tay?"
Vị tướng quân trẻ tuổi ngẩn ra: "Nữ nhi nhà người ta bỏ nhà ra đi, ta cũng phải giúp sao?"
Kiều Chiêu giật mình, nhíu mày nói: "Nhưng nàng ấy muốn xuống phía nam giết giặc Oa, phía nam loạn lạc như vậy..."
"Đừng lo lắng," Thiệu Minh Uyên đáp, "Ta đã thử qua thân thủ của Tạ cô nương trong vườn hoa rồi, nàng ấy đối phó vài tên đại hán không thành vấn đề đâu."
Kiều Chiêu vẫn có chút lo lắng: "Suy cho cùng, chuyện đời khó nói trước."
Thiệu Minh Uyên cười thở dài: "Trời có lúc mưa lúc nắng thất thường, ngồi trong nhà còn có thể bị ngói rơi trúng đầu nữa là."
Ánh mắt chàng sâu thẳm, nhìn thiếu nữ trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Chiêu Chiêu, nàng là muốn đưa Tạ cô nương trở về sao?"
Ngoài dự liệu của chàng, Kiều Chiêu lắc đầu: "Không, ta vốn định nhờ ngươi phái người bảo vệ nàng ấy, nhưng giờ nghĩ lại, lần này ngươi ra ngoài chỉ mang theo Diệp Lạc, căn bản không có nhân thủ. Ngươi nói không sai, người có phúc họa sớm tối, không thể vì thế mà từ bỏ việc mình muốn làm. Trở thành một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, vẫn luôn là ước mơ của Sanh Tiêu."
Kiều Chiêu đưa mắt nhìn về phương nam.
Nàng không biết lúc này Tạ Sanh Tiêu đã ngồi trên con thuyền xuôi về phương nam hay chưa, nhưng nàng biết, lòng người bạn tốt lúc này nhất định đang vui sướng.
Đời người này, nếu có thể sống thật lâu mà không vui vẻ, thì còn có ý nghĩa gì? Chẳng thà cứ làm theo lòng mình, mới không uổng phí một đời.
Tạ Sanh Tiêu, chúng ta cùng cố gắng nhé, hẹn gặp ở phương nam.
--------------
Chương 415: Sát khí
Annguytuyen
"Quan Quân Hầu đã đến Tạ gia ở trấn Bạch Vân ư?" Nghe xong thám tử bẩm báo, Vương huyện lệnh lập tức phái người đi đưa tin cho Lý tri phủ.
Lý tri phủ nhận được tin tức, gọi phụ tá tới thương nghị.
"Hàn tiên sinh thử nói xem, hành động hôm nay của Quan Quân Hầu, liệu có thâm ý gì không?"
Vị phụ tá được gọi là Hàn tiên sinh là một lão giả gầy gò nhưng rắn rỏi, để râu dê, nghe vậy bèn vuốt vuốt chòm râu nói: "Tạ gia ở trấn Bạch Vân chúng ta đã tìm hiểu từ trước, chỉ là một gia đình bình thường. Kiều Chuyết lúc sinh thời giao hảo với Tạ gia, hai nhà Kiều - Tạ thành thế giao, Quan Quân Hầu đến Gia Phong, tới Tạ gia bái phỏng cũng chẳng có gì lạ."
"Tới Tạ gia bái phỏng thì chẳng có gì lạ, nhưng Quan Quân Hầu sáng sớm lén lút đi trước lại có chút cổ quái, ta cứ cảm thấy không ổn."
"Đại nhân có cảm giác này cũng là bình thường, bất kỳ động thái khác thường nào của một người đều có nguyên nhân, học sinh kiến nghị không ngại cứ tiếp tục theo dõi xem sao, dù sao chỉ là đi bái phỏng Tạ gia ở trấn Bạch Vân, rất khó đoán được ý đồ của Quan Quân Hầu."
Sắc mặt Lý tri phủ thâm trầm, nhìn chậu cúc tím bày bên cửa sổ, thở dài: "Ta chỉ sợ Quan Quân Hầu 'minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương', việc đi bái phỏng bạn cũ của Kiều gia là giả, mà tìm kiếm chân tướng vụ cháy lớn nhà họ Kiều mới là thật."
Nói đến đây, Lý tri phủ cười lạnh: "Cuốn sổ sách mà đại công tử Kiều gia trình lên ngự tiền chẳng phải cũng là lấy được từ tay một người bạn cũ của Kiều gia đó sao? Lúc ấy thật là sơ suất, để cho đại công tử Kiều gia chạy thoát, vì việc đó mà bản quan đã bị trách mắng không ít."
"Cho nên lần này chúng ta càng phải theo dõi sát sao mới được."
Lý tri phủ gật đầu: "Tất nhiên là không thể lơ là. Cũng may Tạ gia chỉ là người thường, đại công tử Kiều gia trước và sau vụ cháy lớn ở Kiều gia cũng chưa từng đến Tạ gia bái phỏng, có thể thấy với vai vế của Tạ gia, Kiều gia và nhà họ cũng không có liên hệ gì sâu sắc hơn, còn mấy nhà khác thì khó nói."
"Đại nhân, Chu gia ở thành Gia Phong cần phải đặc biệt chú ý. Vị kia của Chu gia trước khi mất là đồng liêu với Kiều Ngự Sử, cùng nhậm chức tại Đốc Sát Viện."
Trong mắt Lý tri phủ hiện lên vẻ căm hận: "Kiều Mặc rời Gia Phong đi bái phỏng mấy vị bạn cũ, bày bố nghi trận, ta đoán cuốn sổ sách kia chính là lấy được từ Chu gia. Cũng may kẻ họ Chu kia kinh mã mà ngã chết, bọn họ dù có đi cũng là một chuyến tay không."
"Đại nhân ngàn vạn lần không được chủ quan, chuyện đó không phải là nhỏ, ai biết được Chu Ngự Sử đã chết kia có lưu lại hậu thủ gì hay không?"
Sát khí lóe lên trong mắt Lý tri phủ: "Chỉ tiếc là Kiều gia gặp hỏa hoạn, không khỏi khiến người ta chú ý, không tiện nhổ cỏ tận gốc Chu gia. Ai ngờ vừa tiễn được khâm sai từ kinh thành tới, Quan Quân Hầu lại đến nữa. Sớm biết thế đã chẳng nên băn khoăn nhiều như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho triệt để..."
"Đại nhân vẫn là không nên hành động theo cảm tính. Hiện giờ Quan Quân Hầu ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, người không rõ tình hình chính là Quan Quân Hầu, không phải chúng ta. Ngài lúc này nếu động thủ với Chu gia, ngược lại sẽ khiến hắn tìm ra manh mối."
Lý tri phủ gật gật đầu: "Hàn tiên sinh nói phải, trước mắt cứ phái người theo dõi chặt Quan Quân Hầu, hắn nếu chỉ đơn thuần đi thăm bạn cũ Kiều gia thì thôi, nếu còn có ý đồ khác, một khi bị hắn tra ra được điều gì, liền lập tức động thủ!"
"Quan Quân Hầu khó đối phó lắm đấy." Phụ tá vuốt râu nói.
Lý tri phủ cười lạnh: "Song quyền nan địch tứ thủ, Quan Quân Hầu lần này xuống phía nam không dám mang nhiều người, những kẻ khác chẳng qua chỉ là đồ thêu hoa trên gối mà thôi. Hắn dù có bản lĩnh đến đâu, cứ phái thêm nhiều người như vậy dây dưa cũng đủ khiến hắn kiệt sức mà chết!"
Phụ tá có chút lo lắng: "Làm vậy động tĩnh không khỏi quá lớn. Ta thấy đại nhân tốt nhất nên nhanh chóng liên lạc với bên kia, cho dù cần dùng người, cũng đừng dùng người bề ngoài của chúng ta."
"Đương nhiên, từ lúc nhận được thư từ kinh thành đã báo cho bên kia rồi, chắc người bên kia cũng sắp tới rồi." Lý tri phủ nghĩ đến đây liền thấy đau đầu, mặt âm trầm nói, "Nếu đến bước đó, còn phải dỗ dành cả Cẩm Lân Vệ nữa, thật là phiền phức, hy vọng Quan Quân Hầu biết điều một chút, đừng gây ra nhiều chuyện như vậy!"
Bên kinh thành đã nói, kỳ khảo xét mãn nhiệm sang năm của hắn có thể được đánh giá hạng Giáp để điều về làm kinh quan, vào thời khắc mấu chốt thế này, nếu không phải bị dồn đến đường cùng, ai lại muốn chơi với lửa chứ?
Lý tri phủ nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm âm hàn.
Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên vì nhận được gói giấy dầu từ Tạ gia, nên đã từ bỏ kế hoạch tiếp tục bái phỏng các nhà thế giao, sớm quay về thôn Bạch Vân.
Mặt nạ da người dán lên thì dễ, gỡ xuống lại khó. Kiều Chiêu đưa tay kéo thử một chút, mặt bị kéo đến đau rát, nước mắt cũng muốn trào ra.
Thiệu Minh Uyên thấy vừa buồn cười vừa đau lòng: "Chiêu Chiêu, nàng vội cái gì?"
"Ta muốn xem sớm một chút xem bên trong gói giấy dầu là cái gì. Mặt nạ da người này không thể gỡ thẳng xuống được sao?"
"Phải dùng nước ấm để chưng." Thiệu Minh Uyên nói rồi đi vào bếp bưng ra một chậu nước ấm, dặn dò, "Trước tiên dùng hơi nóng chưng mặt mười lăm phút, sau đó là có thể gỡ xuống được."
Kiều Chiêu gật gật đầu, cúi đầu ghé sát vào chậu nước, nghĩ đến người nào đó đang ở bên cạnh nhìn như hổ rình mồi, bất giác cảm thấy có chút không tự nhiên, nghiêng đầu nói: "Thiệu tướng quân, ngươi về trước đi, chờ ta gỡ mặt nạ da người xong sẽ đi tìm ngươi."
Người nào đó ngồi yên không nhúc nhích.
"Thiệu tướng quân?"
Vị tướng quân trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài: "Chiêu Chiêu, đây là phòng của ta."
Cố nén cười thu hết vẻ lúng túng của thiếu nữ vào mắt, nam nhân tỏ ra rất ấm ức: "Nàng bảo ta đi đâu đây?"
Kiều Chiêu cúi đầu không thèm để ý đến chàng nữa.
Mười lăm phút rất ngắn, nhưng đối với Kiều Chiêu lại rất dài, khó khăn lắm mới chờ đến lúc xong, nàng ngồi thẳng dậy.
Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên đứng dậy đi tới, nửa ngồi xổm trước mặt nàng: "Đừng cử động, ta giúp nàng gỡ xuống."
Kiều Chiêu chớp chớp mắt, vừa định phản đối, người kia lại nói: "Gỡ mặt nạ cũng phải có kỹ thuật, nàng cứ kéo mạnh xuống, lỡ như rách mất còn lưu lại một nửa trên mặt thì..."
Kiều Chiêu dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy lòng không phiền: "Mau gỡ đi."
Thiệu Minh Uyên khẽ cười một tiếng, chậm rãi dựa sát lại.
Chàng đưa tay đặt lên vầng trán trơn bóng của thiếu nữ, hàng mi cong vút của thiếu nữ khẽ run lên.
Chàng không do dự nữa, cẩn thận từng chút một gỡ chiếc mặt nạ da người xuống, để lộ ra dung nhan đã khắc sâu trong lòng chàng.
"Xong chưa?" Kiều Chiêu mở mắt, chợt nhận ra nam nhân đang ở rất gần, hơi thở của đối phương quấn quanh nàng, ái muội vô biên.
Mặt Kiều Chiêu nóng lên, đột nhiên ngả người ra sau.
Thiệu Minh Uyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, cười nhẹ nói: "Cẩn thận kẻo ngã, ta tránh ra là được."
Vị tướng quân trẻ tuổi ngoan ngoãn đi đến chiếc ghế cách đó không xa ngồi xuống, trong lòng rất là băn khoăn.
Rõ ràng lúc ta chưa biết nàng là Chiêu Chiêu, nàng thường nhìn chằm chằm vào bụng ta không chớp mắt, sao bây giờ lại tránh ta như tránh rắn rết vậy?
Nếu Kiều cô nương lúc này biết được suy nghĩ của Thiệu tướng quân, chỉ sợ sẽ cười lạnh một tiếng: Chuyện này còn phải nói sao, đàn ông một khi mặt dày lên quả thực khiến người ta phát cáu, ta mà còn như trước kia, chẳng phải sẽ bị đối phương ăn sạch sẽ à.
Kiều Chiêu xoa xoa mặt, làm dịu đi cảm giác khó chịu do đeo mặt nạ da người quá lâu, rồi đưa tay ra: "Thiệu tướng quân, đem vật Tạ thế bá đưa cho ngươi mở ra xem đi."
Thiệu Minh Uyên lấy ra gói giấy dầu, mở ra thì bên trong là một tờ giấy viết thư trống trơn.
Kiều Chiêu nhận lấy, đưa tờ giấy trắng lên mũi ngửi ngửi, trầm tư một lát, rồi nói với Thiệu Minh Uyên: "Thiệu tướng quân, làm phiền ngươi lấy ngọn nến tới."
Thiệu Minh Uyên mang nến đến, Kiều Chiêu giơ tờ giấy trắng cẩn thận hơ trên ngọn nến, liền thấy trên tờ giấy trắng lờ mờ hiện ra một bức sơ đồ phác thảo.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro