Chương 416-420
Chương 416: Đêm đen gió lớn
Annguytuyen
Đó là một bức vẽ hình núi đá.
Trên tờ giấy trắng chỉ có một ngọn núi đá trơ trọi như vậy, đường nét thô sơ giản lược, gần như không thể nào giúp người ta dựa vào bức vẽ mà tìm ra nơi ngọn núi tọa lạc.
Thiệu Minh Uyên lại phát hiện vẻ mặt Kiều Chiêu có chút khác thường.
"Chiêu Chiêu?"
Kiều Chiêu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngọn núi đá hiện lên trên tờ giấy trắng, môi mấp máy, rồi dường như dùng hết sức lực toàn thân mới thốt ra một câu: "Ta biết đây là nơi nào!"
Thiệu Minh Uyên bất giác nhoài người về phía trước: "Nơi nào?"
Kiều Chiêu ngước mắt nhìn thẳng chàng, hàng mi như cánh bướm khẽ run, mím môi nói: "Đây là hòn non bộ trong vườn hoa nhà ta!"
Thiệu Minh Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó lại thấy vốn nên là như vậy.
Một hòn non bộ thô sơ giản lược không có bất kỳ nét đặc sắc nào như vậy, trơ trọi vẽ trên tờ giấy trắng, nếu không phải vật Chiêu Chiêu cực kỳ quen thuộc, thì nhạc phụ sao lại cố ý nhờ người chuyển giao cho Chiêu Chiêu chứ?
Bức thư này, nhìn khắp thiên hạ hiện nay, e rằng ngoại trừ Chiêu Chiêu, bất kỳ ai khác nhận được cũng đều không hiểu gì cả.
Thiệu Minh Uyên không khỏi thầm khâm phục tâm tư kín đáo của Kiều đại nhân.
Bức thư này, hẳn là sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của nhạc phụ.
"Hòn non bộ trong vườn nhà ta có một cái hang đá, hướng cửa hang vừa vặn đón gió lùa, hồi nhỏ mỗi khi hè đến ta thường trốn vào trong đó hóng mát, đối với mỗi đường cong nhấp nhô của hòn non bộ đó ta đều ghi nhớ trong lòng. Hòn đá trên thư này tuy thô sơ giản lược, nhưng ta vừa nhìn liền biết chắc chắn là nơi đó không sai." Kiều Chiêu vuốt ve tờ giấy, lẩm bẩm nói, "Không biết trong hang đá non bộ cất giấu thứ gì, có bị hủy trong trận hỏa hoạn lớn đó không nữa."
"Đến xem thì biết."
"Vương huyện lệnh đang theo dõi sát sao đấy."
Chủ động dẫn rắn ra khỏi hang là một chuyện, nhưng việc thật sự có vật phẩm quan trọng cần đi tìm lại là chuyện khác. Đối với người quen nắm giữ thế chủ động mà nói, tự nhiên không muốn sinh thêm rắc rối.
"Đêm nay."
Kiều Chiêu sững sờ một chút, rồi gật đầu: "Được."
Nửa đêm, trời vừa lúc hơi âm u, mây đen che khuất ánh trăng, vài ngôi sao ít ỏi le lói mờ nhạt.
Bên ngoài tối đen khiến người ta có chút hoảng sợ.
Trong bóng đêm, Thiệu Minh Uyên nắm lấy tay Kiều Chiêu, thấp giọng nói: "Không có ánh trăng, nhưng lại thuận tiện cho việc hành động."
Kiều cô nương hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo.
Không có ánh trăng thuận tiện hành động, cho nên người nào đó liền có thể quang minh chính đại kéo tay nàng sao?
Đương nhiên, lần này Kiều Chiêu không hề giãy giụa.
Phân biệt nặng nhẹ trước sau, đến vườn hoa Kiều gia tìm cho ra nhẽ mới là chuyện chính. Đêm tối thế này nàng đến đường còn nhìn không rõ, có người dắt tay tất nhiên sẽ an tâm hơn, nếu không lỡ như vấp ngã, ngã đau cũng chẳng sao, nhưng kinh động người khác mới là chuyện phiền phức.
Sự thuận theo của Kiều Chiêu khiến Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười.
Bàn tay thiếu nữ mềm mại không xương, chàng không nhịn được nắm chặt thêm một chút.
Kiều Chiêu khẽ mắng một tiếng: "Thiệu Minh Uyên!"
Trong bóng tối, chàng không nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ, chỉ cảm thấy tiếng gọi "Thiệu Minh Uyên" này như một chiếc lông vũ nghịch ngợm, khẽ cào vào tim chàng.
"Đừng lên tiếng." Nam nhân ghé vào tai thiếu nữ, nhẹ giọng nói.
Dứt lời, chàng bỗng nhiên vòng tay qua eo nàng, bật người lên khỏi mặt đất, tay kia bám lấy đầu tường.
Bên ngoài tường là bóng đêm dày đặc, cây cỏ không phân rõ hình thù, như những bóng ma lặng lẽ đứng im.
Thiệu Minh Uyên mang theo Kiều Chiêu đáp xuống đất không một tiếng động, thấp giọng hỏi: "Đứng vững chưa?"
Kiều Chiêu gật đầu.
Thiệu Minh Uyên buông tay đang ôm eo thon của thiếu nữ ra, nhẹ giọng nói: "Vậy đi thôi."
"Kẻ theo dõi đã xử lý xong chưa?" Kiều Chiêu khẽ hỏi.
"Xong rồi, không cần lo lắng chuyện này, kẻ đó giờ đang ngủ say tít, đợi ngày mai tỉnh lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng mình lơ đễnh ngủ quên thôi."
Trong bóng đêm, hai người tay nắm chặt tay, xuyên qua rừng Hạnh Tử.
Dinh thự Kiều gia chỉ còn lại đống đổ nát sừng sững giữa đêm đen, toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Đối với ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm, lòng Kiều Chiêu không hề sợ hãi, nhưng khi được nam nhân bên cạnh nắm tay dẫn vào, lòng nàng chỉ thấy chua xót.
Nàng và nam nhân bên cạnh từ rất sớm đã định sẵn hôn ước, do chính tay tổ phụ định ra.
Hai năm trước khi tổ phụ qua đời, người vẫn luôn thúc giục nàng mau chóng xuất giá, có thể thấy lão nhân gia trong lòng rất mong chờ nàng thành thân.
Phải chăng tổ phụ cũng từng mong đợi một ngày nào đó, nàng cùng người nam nhân này tay trong tay đi vào ngôi nhà giữa rừng Hạnh Tử, đến thăm người?
Nghĩ đến đây, tay Kiều Chiêu dùng sức, nắm chặt bàn tay to rộng thô ráp của nam nhân thêm một chút.
Thiệu Minh Uyên tất nhiên đã nhận ra, đuôi mày ẩn trong bóng đêm khẽ nhướng lên.
"Cẩn thận dưới chân." Chàng ghé vào tai thiếu nữ thấp giọng nói.
"Đi lối này." Đối với nhà mình, Kiều Chiêu nhắm mắt cũng thuộc từng góc nhỏ.
Nàng nắm chặt tay Thiệu Minh Uyên, đi đi dừng dừng trong bóng tối, đến bên hòn non bộ.
Hậu viên là nơi được bảo toàn nhiều nhất sau trận hỏa hoạn ở Kiều gia. Hòn non bộ đã xây nhiều năm và hồ nước cách đó không xa không thay đổi nhiều, chỉ là trong hồ thoang thoảng bốc lên mùi cành lá mục rữa, không còn thấy cảnh sen hồng mới nở tươi đẹp như năm nào.
Cửa hang đá tối om, như miệng con mãnh thú khổng lồ ẩn mình trong bóng đêm đang há ra.
Thiệu Minh Uyên lúc này mới châm chiếc đèn chắn gió mang theo bên mình, dùng thân hình cao lớn che bớt ánh sáng, khom lưng nhìn vào trong hang đá non bộ.
Cửa hang đá tuy hẹp, nhưng bên trong lại không nhỏ. Dưới ánh đèn soi chiếu, có thể thấy trong hang tích đầy tro bụi và cỏ dại, ngoài ra không còn gì khác.
"Thiệu tướng quân, ta vào xem thử, phiền ngươi soi đèn giúp."
Thiệu Minh Uyên giữ chặt nàng: "Để ta vào cho, bên trong bẩn."
"Không cần, ngươi vóc dáng cao lớn, vào trong vướng chân vướng tay, hơn nữa, cũng không quen thuộc bằng ta."
Thiệu Minh Uyên giữ chặt tay Kiều Chiêu: "Chờ một chút."
Kiều Chiêu dừng lại nhìn chàng.
Thiệu Minh Uyên cầm đèn quan sát bốn phía, từ bên hồ nước gần đó khom lưng nhặt lên một cây gậy trúc, cầm trong tay dò xét vào trong hang đá.
Chàng dò xét rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ góc cạnh nào.
Bỗng nhiên có vật gì đó quấn lên cây gậy trúc, linh hoạt trườn nhanh lên trên.
Dưới ánh đèn, Kiều Chiêu nhìn thấy rõ ràng, đó là một con rắn màu xanh sẫm.
Nàng không hét lên sợ hãi, nhưng mặt lập tức trắng bệch.
Có thể tưởng tượng, nếu vừa rồi nàng cứ thế đi vào, con rắn kia nói không chừng đã bò lên người nàng rồi.
"Thiệu Minh Uyên..." Kiều Chiêu khẽ gọi.
Thiệu Minh Uyên nhanh như chớp đưa tay hất con rắn văng ra xa, nghiêng đầu hỏi nàng: "Sợ rồi sao?"
Kiều Chiêu lắc đầu: "Không có."
"Vào đi, cẩn thận một chút." Thiệu Minh Uyên đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng ném cây gậy trúc xuống đất.
"Đa tạ." Nương theo ánh đèn mờ ảo, Kiều Chiêu có thể mơ hồ thấy rõ khuôn mặt đối phương.
Đồng tử của chàng trong đêm tối lại càng thêm sáng ngời, rất đẹp.
Kiều Chiêu bỗng nhiên không dám nhìn nữa, cúi đầu chui vào trong.
Thiệu Minh Uyên đặt đèn vào cửa hang, trong hang đá tức khắc sáng lên.
Kiều Chiêu đưa tay vuốt ve vách đá trong hang.
Mỗi một chỗ bên trong nàng đều quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra được.
Phụ thân chỉ đưa cho nàng tờ giấy vẽ hòn non bộ, là muốn nói cho nàng biết nơi này cất giấu thứ gì sao?
Kiều Chiêu sờ nắn từng tấc vách đá, tìm kiếm tất cả những khe đá, kẽ hở trong trí nhớ có thể giấu đồ vật, nhưng không thu hoạch được gì.
Nam nhân đứng ở cửa hang bỗng nhiên tắt đèn, thân hình cao lớn chen vào.
--------------
Chương 417: Ta có chút khó chịu
Annguytuyen
Hang đá tuy không tính là chật hẹp, nhưng đó chỉ là tương đối, một nam nhân thân hình cao lớn đột nhiên chen vào, tức khắc khiến không gian bên trong trở nên đầy ắp.
Một bên thân mình Kiều Chiêu dựa sát vào vách đá, bên kia lại dựa vào người nam nhân, trốn cũng không trốn thoát được.
Hơi thở đặc trưng của nam nhân nháy mắt bao phủ lấy nàng, kín mít không một kẽ hở.
"Thiệu..."
Thiệu Minh Uyên trực tiếp đưa tay che miệng nàng lại, thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện, có người tới."
Có người?
Lòng Kiều Chiêu căng thẳng.
Sau trận hỏa hoạn lớn đó, dinh thự Kiều gia đã thành nơi đất dữ, ai lại vô duyên vô cớ tìm đến nơi này chứ?
Chẳng lẽ là người của Vương huyện lệnh theo tới?
Kiều Chiêu kinh nghi bất định, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Uyên, lại vô tình đụng phải cằm đối phương.
Chiếc cằm lún phún râu xanh của nam nhân chạm vào vầng trán trơn bóng của nàng, cảm giác tê tê dại dại.
Trong bóng tối, vì mắt không nhìn thấy gì, các giác quan khác liền trở nên cực kỳ nhạy bén. Khoảnh khắc đó, cả hai đồng thời nghe thấy tiếng tim đập.
Phanh, phanh, phanh, tiếng tim đập trong hang đá nhỏ hẹp không thể che giấu, không phân rõ là của ai.
Kiều Chiêu bình tĩnh lại một chút, giơ tay viết vào lòng bàn tay Thiệu Minh Uyên: "Ngươi đoán sẽ là ai?"
"Khó nói." Thiệu Minh Uyên cũng viết lại vào tay nàng.
"Không phải người của Vương huyện lệnh?"
"Lúc tới không có ai theo dõi." Thiệu Minh Uyên viết.
Kiều Chiêu không hỏi thêm nữa.
Nếu Thiệu Minh Uyên đã nói vậy, nàng tin tưởng chàng vẫn có chút bản lĩnh đó.
Tiếng bước chân đến gần, Kiều Chiêu nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên phát hiện người tới lại đi thẳng về phía hang đá này.
Nàng không khỏi nắm chặt tay nam nhân bên cạnh.
"Đừng sợ." Thiệu Minh Uyên viết.
Thiếu nữ viết lại vào tay chàng: "Ta không sợ. Ta đang nghĩ, sau khi chúng ta bị phát hiện, ngươi có định giết người diệt khẩu không."
Thiệu Minh Uyên không tiếng động cong cong khóe môi.
Hóa ra chàng lo lắng vô ích, cũng phải, cô gái bên cạnh chàng đến thi thể đáng sợ trong nghĩa trang còn dám chạm vào, sao lại sợ một người sống sờ sờ chứ.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại ngay bên ngoài hang đá cách đó không xa, rất nhanh truyền đến giọng một nữ tử trẻ tuổi: "Ghét thật, đã nói không cần đến chỗ đó mà!"
"Tam Ni, không đến chỗ đó thì đi đâu bây giờ?" Giọng một nam tử trẻ tuổi lấy lòng vang lên.
Ánh mắt Kiều Chiêu hơi lóe lên.
Nghe giọng nói, đôi nam nữ này hẳn tuổi không lớn, sẽ không quá hai mươi.
"Dù sao cũng không đến chỗ đó. Ngươi quên rồi sao, lần trước bên trong lại có rắn nữa, thật sự dọa chết người!"
"Nhưng chỗ khác ngươi không phải nói bị cháy đen thui rất đáng sợ sao. Thôi nào Tam Ni, chúng ta vẫn vào trong hang đá đi, ra ngoài một chuyến đâu có dễ dàng..."
"Hừ, vậy thì về đi! Ngươi còn luôn miệng nói quý ta, kết quả chỉ biết nghĩ cho bản thân..." Giọng nữ tử đột nhiên cao lên, "Ngươi làm gì vậy hả, mau thả ta xuống!"
"Đừng đánh, đừng đánh, ta nghe ngươi, chúng ta không vào hang đá, ở ngay bên bờ ao này thôi, được không?"
Nữ tử hừ một tiếng, không nói nữa.
Bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Kiều Chiêu cau mày, rất không vui.
Hai người kia lén lút chạy đến di chỉ nhà nàng làm gì?
Trong hang đá, bên bờ ao, địa điểm còn có thể tùy tiện thay đổi, xem ra chắc chắn không liên quan đến mục đích nàng và Thiệu Minh Uyên đến đây đêm nay.
Hai người kia có mang theo đèn lồng, bên ngoài hang đá có ánh sáng mỏng manh, đủ để người trốn trong bóng tối nhìn trộm được một hai phần.
Kiều Chiêu không nhịn được ló đầu ra ngoài xem xét, còn chưa thấy rõ tình hình bên ngoài đã bị nam nhân bên cạnh kéo giật lại.
"Ta xem bọn họ muốn làm gì." Thiếu nữ giơ ngón tay, nhanh chóng viết vào lòng bàn tay to rộng của nam nhân.
Nàng vừa viết xong nét cuối cùng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của nữ tử, tiếng kêu ngắn ngủi mà vút cao, âm cuối kiều mị đến tận xương.
"Tam Ni, Tam Ni, ngươi thật là đẹp, ta mỗi ngày nhớ ngươi đến đau cả tim..."
Mặt Kiều Chiêu đột nhiên đỏ bừng.
Nàng không ngốc, bây giờ đương nhiên hiểu người bên ngoài đang làm gì.
Mà nàng vừa rồi lại còn đi hỏi Thiệu Minh Uyên!
Nghĩ đến điều này, Kiều cô nương chỉ hận không thể đập đầu xuống đất.
Thật là mất hết mặt mũi cả đời này rồi!
Một đôi bàn tay to bỗng nhiên áp lên đôi tai nóng rực của nàng, chặn đi những âm thanh khó nghe bên ngoài.
Nam nhân dùng ngón út nhẹ nhàng viết lên má nàng: "Hảo cô nương, đừng nghe."
Bên ngoài có ánh sáng, lặng lẽ chiếu vào vài sợi.
Sau khi thích ứng với bóng tối, nương theo chút ánh sáng mỏng manh này, Kiều Chiêu miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ nam nhân bên cạnh.
Chàng ngồi thẳng tắp, vẻ mặt chuyên chú che tai nàng, sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng một đôi tai lại phảng phất sắc đỏ khả nghi.
Đôi bàn tay to đang che tai nàng dường như càng lúc càng nóng.
Kiều cô nương chớp chớp mắt.
Hóa ra chàng che tai nàng không cho nàng nghe, nhưng những âm thanh hỗn loạn bên ngoài kia chàng lại nghe không sót một chữ?
Điều này thật đúng là không công bằng.
Nghĩ đến tiếng kêu ngắn ngủi mang theo vẻ kiều mị của nữ tử bên ngoài, Kiều Chiêu nói không rõ trong lòng là tư vị gì, không do dự giơ tay lên che kín hai tai Thiệu Minh Uyên.
Nàng nhấc ngón út lên, học theo hành động lúc trước của Thiệu Minh Uyên, viết lên má chàng: "Nghe đủ chưa?"
Cả khuôn mặt nam nhân đỏ bừng lên, ngoan ngoãn gật đầu.
Đôi tay che tai chàng quá nóng, nóng đến mức chàng không biết phải làm sao, chỉ đành cẩn thận che giấu sự bối rối chỉ thuộc về nam nhân trong bóng tối.
Thính lực của chàng quá tốt, âm thanh bên ngoài vẫn có thể xuyên qua đôi tay nhỏ bé kia chui vào tai chàng.
Thiệu Minh Uyên nghĩ, rõ ràng đã là đêm thu, nhưng sao trong hang đá non bộ này lại càng lúc càng nóng thế này? Nhất định là do quá chật hẹp rồi.
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng cao, càng lúc càng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thiệu Minh Uyên không thể nhịn được nữa, nhặt một viên đá bên cạnh ném ra ngoài.
Viên đá nhỏ chuẩn xác ném trúng vào mông nam tử đang ra sức "cày cấy" trên người nữ tử.
Nam tử đột nhiên nhảy dựng lên: "Ai?"
"Sao vậy?" Cực lạc tột cùng khiến đầu óc nữ tử trống rỗng, ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp.
Sắc mặt nam tử trắng bệch: "Vừa rồi có người đánh vào mông ta!"
"Làm sao lại có người đánh mông ngươi chứ, ở đây không phải chỉ có hai chúng ta sao..." Nữ tử nói đến đây giọng đột nhiên im bặt, run rẩy hỏi, "Có thể nào... có quỷ không?"
"Đừng nói nữa, mau đi!" Nam tử vội vàng kéo quần lên rồi kéo nữ tử.
Nữ tử vừa mặc quần áo vừa sợ đến phát khóc: "Đều tại ngươi, cứ nói chỗ này an toàn nhất, ta đã nói chỗ này đáng sợ lắm mà..."
"Đừng khóc nữa, đi nhanh lên!"
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Thiệu Minh Uyên buông tay ra.
"Đi rồi à?" Kiều Chiêu giơ tay xoa xoa tai.
Vừa rồi người này bịt tai nàng chặt quá, nàng không nghe thấy chút âm thanh nào, tai đều tê rần cả rồi.
"Đi rồi." Trong bóng tối, giọng Thiệu Minh Uyên có chút không giống ngày thường.
"Ngươi..."
"Ngoan, đừng nói chuyện." Giọng nam nhân thiếu đi sự trong trẻo thường ngày, thêm vài phần khàn đặc, đẩy nàng ra ngoài một chút.
Chỉ tiếc trong hang đá non bộ quá chật hẹp, thân mình mềm mại thơm tho của thiếu nữ vẫn cứ dựa sát vào chàng.
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nghĩ, hóa ra sự dày vò còn khó chịu hơn cả hàn độc là như thế này.
Chàng không thể kháng cự, lại cam tâm tình nguyện.
"Chiêu Chiêu à..." Chàng gọi một tiếng.
"Ừm?"
Vị tướng quân trẻ tuổi thở dài một tiếng: "Ta có chút khó chịu."
"Sao vậy?"
-----------
Chương 418: Vật giấu trong non bộ
Annguytuyen
Sao vậy?
Nếu có thể, chàng hận không thể bất chấp tất cả mà đem thiếu nữ bên cạnh hòa vào cốt nhục mình.
"Ta có lẽ là hàn độc lại tái phát rồi." Vị tướng quân trẻ tuổi đáng thương vô cùng nói.
Kiều Chiêu giơ tay, áp lên trán chàng, lẩm bẩm: "Không thể nào."
Hàn độc của ngươi rõ ràng sắp khỏi rồi, qua thêm một thời gian nữa đến châm cứu cũng không cần, sao có thể đột nhiên tái phát được chứ?
Thiệu Minh Uyên nhắm mắt, vô cùng tham luyến hơi ấm từ bàn tay đối phương, nhưng lại biết nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự muốn hóa thành sói đói dọa chạy mất tiểu cô nương của chàng, vội lùi lại một bước rời khỏi hang đá non bộ.
"Chiêu Chiêu, đêm dài sương nặng, mau chóng điều tra đi." Chàng một lần nữa châm chiếc đèn mang theo, quay lưng lại, nương theo ánh sáng từ chiếc đèn lồng mà đôi nam nữ kia hoảng loạn bỏ chạy để lại, nhìn thấy đám cỏ xanh bị đè bẹp bên bờ ao.
Những âm thanh nghe được lúc trước bỗng nhiên lại vang lên bên tai.
Thiệu Minh Uyên hít sâu một hơi, ép buộc mình bình tĩnh lại.
Chàng thiếu niên rời nhà, ở Bắc Địa bảy năm, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua, đừng nói là nam nữ tình tự hẹn hò, ngay cả cảnh tượng mấy nam nhân cùng lúc chà đạp một nữ tử cũng đã gặp không ít.
Đối với những điều đó, ngoài sự căm ghét sâu sắc, lòng chàng chưa từng có chút gợn sóng. Thế nhưng khi chàng cùng cô nương chàng yêu thương ở chung trong một hang đá chật hẹp, những âm thanh đó lại trở thành liều thuốc kích tình mạnh nhất, khiến sự tự chủ của chàng chợt tan vỡ.
Chàng đã từng cảm thấy, chuyện nam nữ hoan ái, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đích thân giết chết thê tử của mình, đời này chàng vốn không định dính dáng đến nữa. Cớ sao hiện tại, chàng lại bắt đầu sinh lòng mong đợi?
Chiêu Chiêu của chàng, hiện tại thật sự là quá nhỏ.
Vị tướng quân trẻ tuổi lòng đầy ưu tư thầm nghĩ.
Kiều Chiêu tìm khắp mọi ngóc ngách trong hang đá non bộ nhưng không thu hoạch được gì, nàng vịn vào vách núi nhắm mắt lại, bức sơ đồ phác thảo trong đầu từ đầu đến cuối hiện ra, đối chiếu với hòn non bộ trước mắt.
Nhìn từ bên ngoài, mỗi một đường cong nhấp nhô đều giống hệt... Khoan đã...
Trong đầu Kiều Chiêu đột nhiên lóe lên linh quang, nàng chợt mở mắt, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ lên vách núi.
Nàng bắt đầu gõ từ một chỗ, gõ gõ dừng dừng, đến một vị trí nào đó thì đột nhiên dừng lại, lại gõ thêm hai cái để xác định âm thanh có khác lạ, rồi nhấc đèn chắn gió lên kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng bị nàng phát hiện ra manh mối.
Kiều Chiêu dùng sức trên tay, cạy bật viên đá ở chỗ đó lên.
Chỗ đó vậy mà lại rỗng tuếch, bên trong là một cái túi vải.
"Thiệu tướng quân, tìm được rồi!" Giọng nói hơi phấn khích của Kiều Chiêu truyền ra.
Thiệu Minh Uyên khom lưng đi vào: "Đừng vội mở ra, đưa ta xem trước."
Đồ vật không rõ lai lịch, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Vẫn là để ta làm đi, phương diện này ta biết chú ý." Kiều Chiêu từ túi tiền mang theo bên mình lấy ra một đôi bao tay bằng lụa mỏng đeo vào, rồi mở túi vải ra.
Bên trong túi vải là một lớp giấy dầu mỏng bao bọc, mở lớp giấy dầu ra mới lộ rõ chân tướng: Là một cuốn sổ sách mỏng.
Đồng tử Kiều Chiêu co rụt lại.
Vậy mà lại là một cuốn sổ sách.
Cuốn sổ sách trong tay đại ca ghi lại chứng cứ Tham tướng quân kháng Oa Hình Vũ Dương tham ô quân lương, vậy cuốn sổ sách hiện tại này ghi lại điều gì?
Kiều Chiêu cầm lấy cuốn sổ, nhanh chóng lật xem một lượt, sắc mặt dần dần ngưng trọng, tay cầm sổ cũng run lên.
"Chiêu Chiêu, trên đó ghi những gì?"
Kiều Chiêu quay đầu nhìn Thiệu Minh Uyên, gằn từng chữ: "Ghi chép về việc một bộ phận quan viên, phú hộ vùng duyên hải phía nam cấu kết với giặc Oa!"
Trong mắt Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên lóe lên quang mang lạnh lẽo.
Vậy mà lại là một cuốn sổ sách như thế này, cuốn này còn khiến người ta kinh hãi hơn nhiều so với cuốn sổ mà cữu huynh trình lên Hoàng Thượng.
Nếu đem cuốn sổ sách này trình lên Hoàng Thượng, vị thiên tử một lòng theo đuổi trường sinh, không muốn nhìn thấy phiền phức kia liệu có còn vân đạm phong khinh bỏ qua không?
"Về trước rồi nói." Thiệu Minh Uyên vỗ vỗ tay Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu lắc đầu: "Không, chờ một chút đã."
Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, nghi hoặc nhướng mày.
Kiều Chiêu đã cúi mắt lật từ trang đầu tiên của cuốn sổ, miệng nói: "Ta học thuộc lòng nó rồi hãy đi."
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng quá hiểu bốn chữ "đêm dài lắm mộng", vật quan trọng như thế này đặt ở đâu cũng không an toàn bằng đặt trong đầu mình.
Thiếu nữ đưa ngón tay trắng nõn thon dài, lướt qua từng chữ trên cuốn sổ.
"Thiệu tướng quân, đưa đèn lại gần chút."
Thiệu Minh Uyên không muốn làm phiền nàng, lặng lẽ đưa đèn lại gần hơn.
Ánh sáng sáng hơn, tốc độ lật xem của thiếu nữ cũng nhanh hơn.
Thiệu Minh Uyên không chớp mắt nhìn chăm chú nàng.
Chàng nghĩ, trên đời này không còn có cô gái nào thông minh hơn Chiêu Chiêu nữa.
Lật đến trang cuối cùng, Kiều Chiêu gấp sổ lại, một lần nữa gói kỹ cuốn sổ: "Đi thôi."
Trở lại nhà của Đậu Hủ Tây Thi, Kiều Chiêu đem sổ sách giao cho Thiệu Minh Uyên: "Nội dung trong sổ ta đã ghi nhớ trong đầu rồi, sổ sách giao cho ngươi bảo quản đi, ở trên người ngươi an toàn hơn ở trên người ta."
Tuy rằng thức đến giờ này chưa ngủ, nhưng hai người vì tìm được cuốn sổ mà buồn ngủ tan biến hết.
"Thiệu tướng quân, ngươi nói nếu Hoàng Thượng nhìn thấy cuốn sổ này, sẽ thế nào?"
Thiệu Minh Uyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Quân tâm khó dò. Những điều ghi trong sổ sách này tuy kinh người, nhưng Hoàng Thượng vẫn có khả năng cho rằng chỉ cần vùng duyên hải phía nam không loạn, thì những lợi ích nhỏ nhặt mà trong mắt ngài ấy cần phải nhượng bộ này không ảnh hưởng đến đại cục."
Kiều Chiêu mím chặt môi, trong lòng tức giận dâng trào.
Phụ thân nàng ở trong triều nhiều năm, thân là Tả Thiêm Đô Ngự Sử, sao lại không biết tính tình của thiên tử đương triều chứ?
Nhưng người vẫn làm như vậy, gánh vác nguy hiểm ngập trời nhận lấy hai cuốn sổ sách, cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan.
Chẳng lẽ là vì phụ thân ngu xuẩn? Ngây thơ cho rằng thiên tử đương triều thấy sổ sách thì nhất định sẽ đem lũ mọt nước ra công lý?
Không phải.
Phụ thân nàng có lẽ không phóng khoáng như tổ phụ, nhưng tuyệt không phải người ngu xuẩn.
Chẳng qua là tại vị mưu kỳ chính, giữ lấy lời thánh nhân dạy bảo 'Thần thờ vua phải trung thành' mà thôi'.
Thế nhưng, thần thờ vua phải trung, vua nào có từng đối đãi với thần bằng lễ đâu?
Nàng tôn trọng lựa chọn của phụ thân, nhưng lại thấy không đáng cho phụ thân, không đáng cho Kiều gia, không đáng cho muôn vàn thần tử thờ vua hết lòng trung thành!
"Chiêu Chiêu, đừng nản lòng." Nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng.
Kiều Chiêu hoàn hồn lại.
Đồng tử đen láy của Thiệu Minh Uyên lóe lên ánh sáng nhất quyết phải đạt được: "Trước có sổ sách Hình Vũ Dương tham ô quân lương, sau có sổ sách quan viên phú hộ vùng duyên hải phía nam cấu kết với giặc Oa, ta nghĩ hiện tại vùng duyên hải phía nam không hẳn là cảnh thái bình ca múa như trong mắt triều đình."
"Ý của ngươi là..."
Thiệu Minh Uyên mỉm cười: "Vừa hay nàng muốn đi Nam Hải hái thuốc, chúng ta liền tận mắt đi xem thử bên đó rốt cuộc là tình hình thế nào."
Hoàng Thượng không phải sợ phiền phức sao, nếu phía nam đã loạn lên rồi thì sao?
Sự thái bình tô son trát phấn chung quy không phải là thái bình thực sự, khi tình hình phía nam đã nghiêm trọng đến mức dao động căn cơ của Đại Lương, chàng không tin vị thiên tử theo đuổi trường sinh, mưu đồ vĩnh hưởng thiên hạ kia còn có thể thờ ơ!
"Được, chúng ta tìm ra hung thủ mà Thiết Trụ đã gặp trước, rồi lập tức khởi hành đi Nam Hải."
Sáng sớm hôm sau, thôn Bạch Vân lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Có người chết!
-----------
Chương 419: Có quỷ
Annguytuyen
Con trai út của lão Vương ở đầu thôn phía đông chết rồi.
Người con út này của lão Vương vốn ăn chơi lêu lổng, nhưng được cái có tướng mạo ưa nhìn, nên rất được lòng đám con gái lớn và các nàng dâu trẻ trong thôn.
Một người như vậy, nửa đêm canh ba lại đột nhiên chết, chết ngay tại nơi cách cửa nhà mình hơn mười trượng.
Người trong thôn dậy sớm, người đầu tiên phát hiện thi thể con trai út nhà họ Vương chính là lão Lý hàng xóm vách bên.
Lão Lý sáng sớm thức dậy chuẩn bị ra đồng làm việc, không ngờ vừa ra khỏi cửa nhà đã nhìn thấy cách đó không xa có người nằm sóng xoài, bất động. Lão đi tới xem, thì ra là con trai út nhà họ Vương, sắc mặt tím tái, khóe miệng rỉ máu, đã tắt thở từ lâu, trên cổ còn có hai vết ngón tay.
"Trời đất ơi, nhất định là do việc mở quan nghiệm thi hai hôm trước đã kinh động đến oan hồn nhà họ Kiều, bây giờ những oan hồn đó hóa thành ác quỷ ra ngoài hại người rồi!"
"Không thể nào? Trên cổ con trai út lão Vương không phải có hai vết ngón tay sao?"
"Hai vết ngón tay đó chính là do ác quỷ để lại đó! Người thường làm sao có sức lực lớn như vậy? Hơn nữa, thôn Bạch Vân chúng ta bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện thế này, sao dinh thự Kiều gia ở rừng Hạnh Tử vừa mới mở quan nghiệm thi xong, liền lập tức có án mạng chứ? Không phải ác quỷ hại người thì là gì?"
"Đúng thế, lúc đó tôi đã khuyên thôn trưởng ngăn mấy vị quan lão gia đó lại, không được mở quan nghiệm thi. Người ta đang yên đang lành chôn dưới đất rồi, sao lại đào lên làm gì? Tôi sống mấy chục tuổi chưa từng thấy chuyện như vậy, quả nhiên là xảy ra chuyện rồi thấy chưa?"
Kiều Chiêu đi theo Thiệu Minh Uyên và mọi người đến ngoài cửa lớn nhà lão Vương, nghe thấy tiếng bàn tán của đám đông đang vây xem, mặt nàng trầm như nước.
Khi tổ phụ còn tại thế đã chiếu cố người thôn Bạch Vân rất nhiều, không ngờ trong nháy mắt người Kiều gia lại trở thành ác quỷ trong mắt dân làng.
Thôn trưởng vừa thấy mọi người tới, vội vàng đón lại, vẻ mặt khổ sở nói: "Hầu gia, các vị mau đến xem đi, con trai út nhà họ Vương trông thật sự giống như bị ác quỷ hại chết vậy."
"Đã báo quan chưa?" Thiệu Minh Uyên trầm giọng hỏi.
Thôn trưởng liên tục gật đầu: "Báo rồi ạ, Huyện lão gia có để lại mấy vị sai nha ở trong thôn, vừa hay tìm họ báo quan."
Hai ngày nay vì chuyện nhà họ Kiều mà Vương huyện lệnh ngày nào cũng đến thôn Bạch Vân, còn để lại mấy vị nha dịch để tỏ ra coi trọng vụ án hỏa hoạn nhà họ Kiều. Không ngờ hung thủ hại nhà họ Kiều còn chưa tra ra manh mối nào, trong thôn lại xảy ra chuyện như vậy.
Thôn trưởng nghĩ đến đây liền thở dài liên tục.
Lúc đó lão nên kiên quyết ngăn cản những người này không cho mở quan mới phải.
Quả nhiên, kinh động đến người chết, thôn Bạch Vân đứng mũi chịu sào liền gặp họa.
Thiệu Minh Uyên nhàn nhạt liếc nhìn thôn trưởng: "Thôn trưởng, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, những lời bàn tán này của dân làng vẫn nên ngăn lại một chút thì hơn."
Chàng nói xong câu đó liền đi vào sân nhà họ Vương. Thi thể con trai út nhà họ Vương được đặt dưới gốc cây trong sân, trong sân tiếng khóc vang lên không ngớt.
Mấy tên nha dịch thấy Thiệu Minh Uyên và mọi người đi vào vội đón lên: "Hầu gia..."
Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu, nói với Tiền ngỗ tác: "Tiền ngỗ tác, làm phiền ông rồi."
"Các người muốn làm gì?" Thấy Tiền ngỗ tác đi về phía gốc cây, một người đàn bà tóc tai rũ rượi xông tới định đánh Tiền ngỗ tác.
Thần Quang nhanh tay lẹ mắt kéo Tiền ngỗ tác lại.
"Lão Vương tẩu, bà làm gì vậy?" Thôn trưởng hỏi.
Người đàn bà tóc tai rũ rượi vẫn tiếp tục muốn lao vào Tiền ngỗ tác, thôn trưởng dậm chân nói: "Mau ngăn bà ấy lại!"
Người đàn bà bị người bên cạnh giữ chặt, vừa khóc vừa mắng: "Không được chạm vào con út của ta, ta không muốn con út của ta giống như người nhà họ Kiều, chết không toàn thây!"
Sắc mặt Kiều Chiêu trắng nhợt, cười lạnh nói: "Đại thẩm không muốn con út của mình chết không toàn thây, nhưng lại muốn nó chết không nhắm mắt sao?"
"Ngươi nói cái gì?" Người đàn bà đột nhiên nhìn về phía Kiều Chiêu, trông như lệ quỷ, "Cái gì chết không nhắm mắt? Nếu không phải vì các ngươi mở quan nghiệm thi, thả oan hồn nhà họ Kiều ra, con út của ta làm sao lại bị ác quỷ hại chứ? Hu hu hu, thôn trưởng ơi, những người này sẽ mang đến đại họa cho thôn chúng ta đó, con út của tôi đã bị ác quỷ hại chết rồi, người tiếp theo không biết sẽ đến lượt ai đây!"
Lời này vừa nói ra, đám dân làng vây xem mặt mày hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Kiều Chiêu và mọi người lại biến đổi không ngừng.
"Tam Đản ca chết rồi sao?" Trong đám đông bỗng nhiên xông vào một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Thiếu nữ da trắng xinh đẹp, so với các thôn nữ bình thường, có vẻ đẹp như hạc giữa bầy gà.
Nghe thấy giọng thiếu nữ, ánh mắt Kiều Chiêu căng thẳng, không khỏi nghiêng đầu nhìn Thiệu Minh Uyên.
Giọng nói này nàng đã nghe qua, chính là giọng nói đêm qua nghe được trong hang đá non bộ.
Thiệu Minh Uyên hướng Kiều Chiêu khẽ gật đầu một cái khó nhận ra, hiển nhiên cũng đã nhận ra.
Hai người ánh mắt giao nhau, nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, đều có chút xấu hổ.
"Tam Ni, sao cháu lại đến đây?" Thôn trưởng kinh ngạc hỏi.
"Gia gia, Tam Đản ca thật sự chết rồi sao?" Thiếu nữ vòng qua thôn trưởng, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc ván giường phủ vải trắng dưới gốc cây trong sân, sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy, như một cơn gió lao qua đó.
Thôn trưởng sốt ruột đến dậm chân: "Tam Ni, cháu qua đó làm gì? Mau về đi!"
Thiệu Minh Uyên và những người này thấy hành động của thiếu nữ tất nhiên là thờ ơ đứng nhìn, những người dân làng khác nhất thời chưa phản ứng kịp, khiến cho thiếu nữ xông đến dưới gốc cây, đưa tay kéo tấm vải trắng ra.
Dưới tấm vải trắng lộ ra khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi.
Nói là nam tử trẻ tuổi, thực ra cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Khuôn mặt vốn thanh tú của thiếu niên giờ đây đau đớn vặn vẹo, hai vết tay đỏ tím trên cổ càng khiến người ta kinh hãi.
Thiếu nữ hét lên một tiếng sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau, vô tình đụng phải một người, quay người kéo người đó hỏi: "Tam Đản ca chết như thế nào? Chị mau nói cho tôi biết, Tam Đản ca chết như thế nào?"
Người bị nàng kéo chính là chị dâu thứ hai của thiếu niên đã chết, vì bị thiếu nữ túm đau, bĩu môi nói: "Chết thế nào à? Nghe nói là nửa đêm đi đường gặp phải quỷ, bị ác quỷ bóp cổ chết!"
Sắc máu trên mặt thiếu nữ hoàn toàn biến mất, nàng hét lên: "Bị ác quỷ bóp cổ chết?"
Thôn trưởng đã thấy đau đầu lắm rồi, quát lạnh: "Tam Ni, cháu mau về nhà đi!"
Người trong thôn không phải kẻ ngốc, Tam Ni cứ thế chạy tới, lát nữa chắc chắn sẽ bị mấy bà lắm chuyện kia đồn thổi chết mất.
Thằng Tam Đản đã chết kia là đứa không có chí tiến thủ, lão vốn đã không ưa, bây giờ người cũng chết rồi, càng không thể để liên lụy đến cháu gái lão được.
Tam Ni làm như không nghe thấy lời thôn trưởng, chậm rãi quay đầu lại nhìn thiếu niên một cái, ánh mắt trừng trừng dừng trên vết tay đáng sợ trên cổ hắn.
"Tam Ni, gia gia bảo cháu về nhà, cháu có nghe không hả?" Thôn trưởng đưa tay túm lấy Tam Ni.
Tam Ni như bị bàn là nóng chạm phải, đột nhiên nhảy dựng lên, hét to: "Đừng chạm vào tôi! Có quỷ, có quỷ đó..."
"Tam Ni, cháu nói bậy bạ gì vậy?"
Tam Ni hai mắt đờ đẫn, từng bước lùi lại: "Có quỷ, có quỷ, đêm qua tôi và Tam Đản ca ở cùng nhau, chúng tôi đều nhìn thấy!"
Lời này vừa thốt ra, không khác gì một quả pháo được châm ngòi ném vào giữa đám đông, ngọn lửa hóng chuyện hừng hực trong lòng mọi người tức khắc át cả nỗi kinh hoàng về cái chết.
Đầu óc thôn trưởng ong lên một tiếng, quát: "Con nha đầu chết tiệt này, nói lung tung cái gì đó!"
Lão giơ tay định đánh Tam Ni, Tam Ni kinh hãi nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt thiếu niên đã chết kéo tay hắn, gắng sức kéo ra ngoài: "Tam Đản ca, mau chạy đi, có quỷ đuổi theo kìa... Hu hu hu, đều tại anh, em đã nói không cần đến cái nơi quỷ ám như dinh thự Kiều gia, anh cứ đòi đi, đều tại anh, đều tại anh..."
Cháu gái thứ ba nhà thôn trưởng điên rồi.
------------
Chương 420: Giết người diệt khẩu
Annuytuyen
Tam Ni liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện gặp quỷ. Có người gan lớn hiểu chuyện chạy đến di chỉ nhà họ Kiều, quả nhiên tìm thấy chiếc đèn lồng mà Tam Ni và con trai út nhà họ Vương đã đánh rơi đêm qua khi hẹn hò.
Hai người vừa đến di chỉ nhà họ Kiều xong thì một người chết, một người điên, điều này không nghi ngờ gì đã chứng thực lời đồn oan hồn nhà họ Kiều vì bị mở quan nghiệm thi mà hóa thành ác quỷ hại người.
Trong phút chốc, cả thôn xôn xao bàn tán, nhìn thấy Kiều Chiêu và những người này liền theo bản năng dời tầm mắt đi, che giấu sự oán trách trong ánh mắt.
Đại nhân vật thì đám tiểu dân bọn họ không thể trêu vào, nhưng đại nhân vật cũng không thể hại người như vậy chứ!
Trong nhà Đậu Hủ Tây Thi, Tiền ngỗ tác cười lạnh nói: "Chó má ác quỷ hại người gì chứ, lão phu liếc mắt một cái liền biết, con trai út nhà họ Vương chính là bị người ta vặn gãy cổ. Từ góc độ vết tay mà suy đoán, kẻ đó thân hình hẳn là tương đương với Hầu gia."
Thân hình tương đương với Thiệu Minh Uyên?
Kiều Chiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Thiệu Minh Uyên một cái.
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên trở nên sâu thẳm, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến.
Dương Hậu Thừa ngồi phịch xuống, vò đầu nói: "Mặc kệ hắn chết thế nào đi nữa, ta thấy người thôn Bạch Vân đều hận không thể chúng ta mau chóng cút đi. Đình Tuyền, sau này chúng ta mà muốn hỏi thăm manh mối vụ cháy nhà họ Kiều từ đám dân làng, e rằng còn khó hơn lên trời."
Thiệu Minh Uyên gật gật đầu.
Dân làng phần nhiều ngu muội, đã tin vào chuyện ma quỷ, liền mang lòng trách cứ và kiêng dè đối với bọn chàng. Đến lúc đó hỏi một câu đáp ba câu không biết, bọn chàng đâu thể dùng nghiêm hình tra khảo những dân làng bình thường này được.
"Đình Tuyền, liệu có phải có kẻ vì muốn ngăn cản ngươi điều tra tiếp, nên mới cố ý giết người rồi đổ lên chuyện ma quỷ không?" Trì Xán mở miệng hỏi.
"Cũng có khả năng này."
"Vậy ngươi tính làm sao bây giờ, còn ở lại thôn Bạch Vân nữa không?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Đối phương không biết rằng, manh mối chúng ta cần tìm ở thôn Bạch Vân đã tìm được rồi. Nếu đối phương thật sự có ý định giết người đổ vấy cho ma quỷ, thì đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì. Ta dự định sau khi bái phỏng xong bạn cũ của Kiều gia, sẽ rời khỏi nơi này."
"Đi Nam Hải?"
"Đúng vậy, đi Nam Hải."
Đợi đến khi chỉ còn lại Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu hỏi: "Ngươi thật sự cho rằng cái chết của con trai út nhà họ Vương là do đối phương muốn gây nhiễu chúng ta tra án sao?"
"Chiêu Chiêu thấy thế nào?"
Kiều Chiêu đi đến bên bàn: "Đó chỉ là một khả năng, còn có một khả năng khác là giết người diệt khẩu."
Nàng cầm bút lên, nhanh chóng vẽ ra sơ đồ bố trí của thôn Bạch Vân, chỉ tay vào điểm cực đông: "Ngươi xem, đây là nhà họ Vương, ở đầu thôn. Nhà thôn trưởng ở vị trí trung tâm thôn, còn nhà của chúng ta ở cuối thôn rồi đi tiếp về phía tây, qua rừng Hạnh Tử mới tới. Đêm qua con trai út nhà họ Vương và Tam Ni vội vàng bỏ chạy, đến đoạn đường này Tam Ni trở về nhà thôn trưởng, cả đoạn đường đó bọn họ đều an toàn."
Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Không sai, điều này chứng tỏ đêm qua phía bên kia không có ai theo dõi chúng ta, cho nên bọn họ không gặp phải hung thủ."
"Đúng vậy, con trai út nhà họ Vương gặp chuyện ở chỗ này, nơi này cách nhà hắn rất gần. Thiệu tướng quân, ngươi nói xem nguyên nhân hắn gặp hung thủ ở đây là gì?"
Suy nghĩ hai người cực kỳ ăn khớp, Thiệu Minh Uyên lập tức nói: "Nguyên nhân khả dĩ nhất, là lúc đó có người vừa đúng lúc lẻn vào thôn Bạch Vân, không ngờ lại gặp phải con trai út nhà họ Vương, vì thế giết người diệt khẩu."
Kiều Chiêu cong mày cười: "Ta cũng nghĩ như vậy."
Trong mắt Thiệu Minh Uyên lóe lên vẻ lạnh lùng: "Người cao tương đương với ta, kẻ đó rất có thể chính là hung thủ mà Thiết Trụ đã gặp. Chúng ta đến trấn Bạch Vân bái phỏng Tạ gia, bên Lý tri phủ ngồi không yên, liền phái vị cao thủ này đến giám sát chúng ta."
Kiều Chiêu mím môi, vẻ mặt lạnh băng: "Kẻ đó cũng là kẻ thông minh, giết người diệt khẩu xong lập tức nghĩ tới việc đánh lạc hướng. Sáng sớm hôm nay lời đồn con trai út nhà họ Vương bị ác quỷ làm hại liền lan truyền khắp nơi, chắc chắn không thể thiếu sự thêm dầu vào lửa của đối phương, định dùng một mũi tên trúng hai đích đây mà."
Những lời hồ đồ của dân làng hôm nay khiến Kiều Chiêu tức giận không nhẹ, Thiệu Minh Uyên rất đau lòng, đưa tay nắm lấy tay nàng nói: "Dân làng ngu muội, không cần so đo với họ. Đối phương mất kiên nhẫn là chuyện tốt, bọn họ mất kiên nhẫn muốn ra tay, chúng ta mới có thể tóm được đuôi của họ. Chiêu Chiêu, nàng nói xem nếu chúng ta bắt được vị cao thủ bên cạnh Lý tri phủ này, Lý tri phủ sẽ phản ứng thế nào?"
Kiều Chiêu suy nghĩ một lát, khẽ cười một tiếng: "Đại khái sẽ là chó cùng giứt dậu đi."
"Muốn chính là hắn chó cùng giứt dậu! Tiểu Chiêu, tiếp tục cùng bản hầu đi bái phỏng bạn cũ của Kiều gia thôi." Biết tâm trạng Kiều Chiêu không tốt, Thiệu Minh Uyên cố ý trêu nàng.
"Bản hầu?" Kiều Chiêu nhướng mày.
Cách tự xưng này, thật đúng là mới lạ.
Nam nhân cười khẽ một tiếng: "Vi phu?"
Cả khuôn mặt Kiều Chiêu đỏ lên không kiểm soát được, nàng trừng chàng một cái: "Hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau chuẩn bị xuất phát?"
Nam nhân đối diện nhìn nàng chăm chú, không chớp mắt.
Kiều Chiêu mím môi.
Tên ngốc này lại ngẩn người cái gì vậy?
"Chiêu Chiêu, ta đêm qua mơ thấy đêm động phòng hoa chúc của chúng ta..."
"Ngươi câm miệng!" Kiều Chiêu sa sầm mặt, phất tay áo bỏ đi.
Vị tướng quân trẻ tuổi bị bỏ lại sờ sờ mũi.
Chàng chỉ là muốn nói cho Chiêu Chiêu, đêm qua mơ thấy bọn họ vừa bái đường xong thì thánh chỉ tới, chàng còn chưa kịp gặp nàng đã phải xuất chinh, giấc mơ này khiến chàng tỉnh lại sau vẫn thấy lòng đầy hụt hẫng.
Cớ sao Chiêu Chiêu không nghe chàng nói xong đã tức giận bỏ đi?
Mãi cho đến khi hai người xuất phát, vị tướng quân trẻ tuổi vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Mấy ngày tiếp theo, người thôn Bạch Vân càng thêm cô lập Kiều Chiêu và những người này. Tuy rằng e ngại thân phận của họ không dám nói lời đuổi người ra khỏi thôn, nhưng cũng không còn nhiệt tình như trước, xa xa thấy đã hận không thể trốn đi thật xa.
Có cuộc nói chuyện trước đó, mọi người đều không để tâm, chỉ để lại Trì Xán và Dương Hậu Thừa ứng phó với đám người Vương huyện lệnh. Kiều Chiêu thì cùng Thiệu Minh Uyên mỗi ngày đi bái phỏng một hai nhà bạn cũ của Kiều gia.
Bên Lý tri phủ đối với hành động của hai người càng thêm khó hiểu.
"Quan Quân Hầu mấy ngày nay ngày nào cũng đi bái phỏng bạn cũ của Kiều gia, trông có vẻ không mấy để tâm đến vụ án hỏa hoạn nhà họ Kiều."
"Đại nhân không nên mất cảnh giác. Quan Quân Hầu tỏ ra như vậy, nói không chừng chính là cố ý mê hoặc chúng ta."
"Đây là tự nhiên, cho nên bản quan mới gọi Lưu Hổ về để theo dõi hắn."
Phụ tá nhíu mày: "Đại nhân, học sinh cảm thấy ngài gọi Lưu Hổ về có chút mạo hiểm, Lưu Hổ dù sao cũng là kẻ lúc trước đã động thủ với Kiều gia..."
Lý tri phủ không cho là đúng mà cười cười: "Truyền thuyết nói Quan Quân Hầu võ công cái thế, không gọi Lưu Hổ về ta thật sự có chút không yên tâm. Hàn tiên sinh cứ yên tâm, Lưu Hổ ngày đó động thủ với Kiều gia, chỉ có một bà góa ở cực tây thôn Bạch Vân nhìn thấy hắn, bà góa đó đã bị Lưu Hổ diệt khẩu rồi, cho nên trên đời này ngoài chúng ta ra sẽ không còn ai biết chuyện này. Lưu Hổ ở bên cạnh bản quan nhiều năm, đột nhiên bỏ một bên không dùng thật sự rất không thuận tay."
Nói đến đây, trong mắt Lý tri phủ lóe lên hàn quang: "Hơn nữa, viện quân của chúng ta sắp tới rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đám người Quan Quân Hầu kia cũng đừng hòng chạy thoát!"
Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên từ Chu gia ở thành Gia Phong đi ra, sắc mặt Kiều Chiêu ngưng trọng: "Thiệu tướng quân, ta đang nghĩ, Chu thế thúc thật sự là ngoài ý muốn ngã ngựa sao? Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của Chu thế huynh, ta có chút khó chịu."
Chu thế huynh?
Nghe thấy cách xưng hô này, vị tướng quân trẻ tuổi nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro