Chương 426-430
Chương 426: Bảo trọng
Annguytuyen
Lời này vừa thốt ra, tất cả ánh mắt tức khắc đều dừng lại trên người Kiều Chiêu.
Ánh đuốc soi rọi, thiếu nữ một thân áo trắng được phủ lên một lớp màu vàng hồng nhàn nhạt, mày mắt tinh xảo như tranh vẽ.
Đối mặt với vô số ánh mắt, nàng không hề dao động, chỉ là ánh mắt bình tĩnh đối diện với Giang Ngũ.
Trong mắt Giang Ngũ hiện lên vẻ hứng thú, cười như không cười nói: "Lê cô nương bảo tại hạ ở lại?"
Hắn liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, cười hỏi: "Dựa vào cái gì? Ta cũng không phải Quan Quân Hầu."
Quan Quân Hầu đối với tiểu cô nương trước mắt này rõ ràng tình sâu nghĩa nặng, nhưng tiểu cô nương này đối với hắn, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.
Hắn thừa nhận, đứa bé gái này có chút không giống người thường, nhưng cũng chỉ đến thế.
Bảo hắn ở lại?
Hắn không biết là nên cười tiểu cô nương này ngây thơ, hay là không biết tự lượng sức mình.
"Tiểu cô nương, qua mấy năm nữa ngươi nói lời này, ta có lẽ sẽ cân nhắc một chút." Giang Ngũ cười lạnh nói, trong giọng nói không thiếu vẻ trào phúng.
Trong mắt Thiệu Minh Uyên sát ý chợt lóe, một bàn tay mềm mại lại bỗng nhiên nắm lấy chàng, khiến chàng nhất thời quên mất việc tìm Giang Ngũ gây phiền phức.
Kiều Chiêu chợt buông tay Thiệu Minh Uyên ra, tiến lên một bước, khẽ cười nói: "Giang đại nhân không ngại xem cái này rồi hãy nói."
Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ bỗng nhiên giơ lên, để lộ ra một tấm lệnh bài.
Giang Ngũ thốt nhiên biến sắc, bỗng nhiên tiến lên một bước.
Thiệu Minh Uyên chặn đường hắn lại.
"Thỉnh Hầu gia tránh ra, ta muốn xem vật trong tay Lê cô nương là gì."
Thiệu Minh Uyên không hề nhúc nhích.
"Thiệu đại ca, huynh để Giang đại nhân lại đây đi, ngài ấy sẽ không làm tổn thương ta đâu." Kiều Chiêu nhẹ giọng nói.
Luôn cảm thấy gọi "Thiệu đại ca" thật xấu hổ, bất quá vào thời điểm mấu chốt thế này, dùng được là tốt rồi. Kiều cô nương thầm nghĩ.
Thiệu Minh Uyên nghe thấy tiếng "Thiệu đại ca" kia, tim như bay bổng lên, mặc dù vẫn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Giang Ngũ, nhưng rất nhanh đã tránh ra một lối đi.
"Vật trong tay Lê cô nương là gì?" Giang Ngũ gấp giọng hỏi.
Kiều Chiêu giọng điệu không chút gợn sóng: "Giang đại nhân lẽ nào không nhận ra sao?"
Nàng rất dứt khoát ném lệnh bài vào tay Giang Ngũ.
Nếu Giang Đường đối với Giang Ngũ có đủ sức uy hiếp, vậy thì lệnh bài giao vào tay Giang Ngũ hắn cũng sẽ toàn lực tương trợ. Nếu Giang Ngũ đối với Giang Đường không phải răm rắp nghe lệnh như vậy, thì lệnh bài cũng chỉ là một miếng sắt vụn, nàng giữ chặt cũng vô dụng.
Kiều Chiêu từ trước đến nay suy nghĩ thấu đáo, tất nhiên sẽ không làm ra hành động thiếu phóng khoáng.
Lệnh bài vừa vào tay liền thấy nặng trĩu, Giang Ngũ cẩn thận xem xét, xác nhận đúng là lệnh bài chữ Thiên của Cẩm Lân Vệ không thể nghi ngờ.
Hắn kinh nghi bất định liếc nhìn Kiều Chiêu.
Tiểu cô nương này vì sao lại có lệnh bài chữ Thiên của Cẩm Lân Vệ?
Lệnh bài chữ Thiên này không phải chuyện nhỏ, có thể khiến Thập Tam Thái Bảo bọn họ cúi đầu nghe lệnh.
"Lê cô nương lấy được lệnh bài này từ đâu?"
Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười: "Giang đại nhân thấy sao? Chẳng lẽ là ta cướp được à?"
Giang Ngũ tất nhiên biết thiếu nữ trước mắt đang nói đùa.
Lệnh bài chữ Thiên đường đường của Cẩm Lân Vệ nếu có thể cướp được, thì Cẩm Lân Vệ cũng không cần tồn tại nữa.
Giang Ngũ cũng rất dứt khoát, sau cơn kinh ngạc ban đầu, đem lệnh bài trả lại cho Kiều Chiêu: "Lê cô nương muốn tại hạ làm thế nào?"
Kiều Chiêu cười nói: "Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi, ta muốn Giang đại nhân ở lại, cùng Quan Quân Hầu cùng tiến cùng lui."
Đồng tử Giang Ngũ co rụt lại.
Thật là một nha đầu thông minh, nàng một câu liền đem Cẩm Lân Vệ đóng giữ Gia Phong và đám người Quan Quân Hầu trói vào cùng một con thuyền, thậm chí gây áp lực cực lớn cho Lý tri phủ.
Nha đầu này đang đánh cược. Cược rằng Lý tri phủ có vì kiêng dè Cẩm Lân Vệ mà từ bỏ việc bao vây tiễu trừ Quan Quân Hầu hay không.
Cược thắng cố nhiên tốt, đoàn người Quan Quân Hầu có thể toàn thân rút lui. Cược thua, xong việc Lý tri phủ cũng khó ăn nói với Cẩm Lân Vệ ở kinh thành. Nghĩa phụ tất nhiên sẽ đi tìm Lan thủ phụ gây phiền phức, Lan thủ phụ vì bình ổn cơn giận của nghĩa phụ, nói không chừng sẽ phải lấy Lý tri phủ ra để lấy lòng.
Nói như vậy, tiểu nha đầu này cũng coi như đã thay Quan Quân Hầu và những người này hả giận.
Giang Ngũ âm thầm lắc đầu.
Sao hắn lại có thể cho rằng đây là một tiểu cô nương bình thường chứ, người có thể khiến nghĩa phụ đưa ra lệnh bài chữ Thiên, tiểu cô nương này nhất định còn có chỗ đặc biệt mà hắn không biết.
Giang Ngũ xoay người, nhìn về phía Lý tri phủ.
Sắc mặt Lý tri phủ biến đổi: "Giang Ngũ gia, ngài đây là..."
Giang Ngũ nhướng mày cười: "Vừa rồi Lê cô nương nói, Lý đại nhân hẳn là đã nghe thấy rồi."
Lý tri phủ nhìn sâu vào Kiều Chiêu một cái.
Mãi cho đến lúc này, hắn mới lần đầu tiên dồn sự chú ý lên người một tiểu cô nương.
Giang Ngũ có ý gì?
Trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm bất tường, Lý tri phủ giơ tay lau mồ hôi trên trán, gượng cười nói: "Đã nghe thấy, nhưng hạ quan có chút không rõ..."
"Ý của Lê cô nương chính là ý của tại hạ." Giang Ngũ nhàn nhạt nói.
Mồ hôi trên trán Lý tri phủ túa ra như tắm, theo bản năng lùi lại nửa bước, sắc mặt âm trầm: "Giang Ngũ gia là muốn nhúng tay vào việc diệt phỉ sao?"
Giang Ngũ ánh mắt lạnh lùng quét qua, không chút để ý nói: "Giặc cỏ là đám người áo đen kia chứ gì? Tại hạ đương nhiên sẽ không can thiệp việc Lý đại nhân diệt phỉ, tại hạ chỉ là phải bảo vệ an toàn cho Quan Quân Hầu và đám người của ngài ấy mà thôi."
Lý tri phủ vạn lần không ngờ sự việc chắc chắn phải thành lại đột nhiên xảy ra biến cố thế này, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Chiêu một cái.
Đều tại con nha đầu chết tiệt này, một câu nói vậy mà lại bức hắn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan, cưỡi hổ khó xuống!
Hắn và Quan Quân Hầu đã xé rách mặt rồi, nếu tối nay buông tha Quan Quân Hầu, hậu hoạn vô cùng, đối với Lan thủ phụ cũng không cách nào ăn nói.
Nhưng hiện tại Cẩm Lân Vệ đã nói rõ đứng về phía Quan Quân Hầu, hắn nếu không định buông tha Quan Quân Hầu, thì phải xử lý luôn cả đám Cẩm Lân Vệ này, đến lúc đó bên kinh thành cũng khó ăn nói.
Trong lòng Lý tri phủ đấu tranh dữ dội, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Phụ tá đứng một bên thấp giọng nhắc nhở: "Đại nhân, đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn (việc cần quyết lại không quyết, ngược lại sẽ bị cái loạn của nó)!"
Lòng Lý tri phủ run lên.
Hàn tiên sinh nói không sai, bây giờ đã là tên đã lên dây, chẳng lẽ còn có thể thu lại sao?
Hôm nay mũi tên này bắn ra, cố nhiên sẽ đắc tội Cẩm Lân Vệ Chỉ huy sứ Giang Đường, nhưng Giang Ngũ này nghe nói là vì chọc Giang Đường bất mãn mới bị đày đến Gia Phong, Giang Đường đâu thể vì một Giang Ngũ mà trở mặt với Lan các lão chứ?
Phải, để trấn an Giang Đường, Lan các lão có khả năng lấy hắn ra khai đao, nhưng hắn vì Lan các lão làm việc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, Lan các lão không thể nào làm quá tuyệt tình khiến người đi theo mình thất vọng buồn lòng được.
Sự trừng phạt sau này của Lan các lão, vẫn tốt hơn sự trả thù điên cuồng của Quan Quân Hầu.
Ánh mắt Lý tri phủ lạnh lùng: "Giang Ngũ gia nếu đã nói như vậy, vậy hạ quan xin đắc tội!"
"Lý đại nhân, ngài lá gan không nhỏ, nhưng đừng có hối hận!" Giang Ngũ lạnh lùng nói.
Lý tri phủ này, ngày xưa hắn thật đúng là xem thường rồi.
"Động thủ!" Lý tri phủ đã hạ quyết tâm, tất nhiên không hề chần chờ, giơ tay ra lệnh.
Chúng quan binh tiến lên.
Thiệu Minh Uyên đẩy Kiều Chiêu ra sau lưng, cao giọng nói: "Thần Quang, bảo vệ Lê cô nương về phòng!"
Kiều Chiêu bị Thần Quang kéo lấy cánh tay.
Lúc này nàng biết không thể gây thêm phiền phức, chỉ có thể đi theo Thần Quang lùi vào trong sân.
Nàng và Thiệu Minh Uyên rất nhanh đã kéo ra một khoảng cách.
Dưới ánh lửa, ánh mắt nam nhân sáng rực, đáy mắt tràn đầy nhu tình và an ủi.
Lòng Kiều Chiêu bỗng dưng đau xót, hô lên: "Thiệu đại ca, bảo trọng!"
-------------
Chương 427: Quan tâm nên loạn
Annguytuyen
Vị tướng quân trẻ tuổi sững sờ, rồi sau đó khẽ gật đầu: "Yên tâm."
Chàng thả người lao tới, trường đao trong tay lóe hàn quang.
Kiều Chiêu chỉ kịp nhìn thấy một mảng máu đỏ, đã bị Thần Quang kéo vào trong phòng.
Lòng nàng có chút bất an.
Thiệu Minh Uyên dẫu có là chiến thần trong truyền thuyết, công không gì không phá, chiến không gì không thắng, nhưng chàng chung quy vẫn là người bằng xương bằng thịt.
Nàng từng thấy chàng ngốc nghếch, thấy chàng mặt dày, thậm chí thấy cả hốc mắt chàng đã hoe hoe ướt.
Chỉ cần là người, thì đều có thể bị thương.
Đám thân vệ kia tuy rất lợi hại, nhưng trải qua trận chiến với đám người áo đen kia, địch đông ta ít, thể lực đã tiêu hao rất lớn, lại làm sao đối đầu nổi với gần ngàn quan binh đây?
Thiệu Minh Uyên, hậu thủ của ngươi là gì? Trì Xán có phải đã đi mời viện binh rồi không?
Kiều Chiêu sớm đã để ý thấy Trì Xán từ khi trời tối đã không thấy bóng dáng, Thiệu Minh Uyên chưa nói, nàng cũng không hỏi.
Chỉ là lúc này, nàng không nhịn được oán trách người kia.
Chàng không thể đừng úp úp mở mở như vậy sao?
Tình hình chiến đấu bên ngoài vô cùng thảm thiết.
Thân vệ của Thiệu Minh Uyên đều là cao thủ, lúc này tuy chưa có tổn thất về người, nhưng ai nấy đều đã bị thương.
"Đình Tuyền, không ổn rồi, chống không nổi nữa!" Dương Hậu Thừa dẫn theo hơn mười Kim Ngô Vệ canh giữ ở chỗ cửa sân, phụ trách giải quyết những kẻ lọt lưới phá vỡ phòng tuyến của thân vệ.
Nhưng đám lọt lưới này càng lúc càng đông, Dương Hậu Thừa còn đỡ, đám Kim Ngô Vệ khác chẳng qua chỉ biết múa may khoa chân, lúc này đã luống cuống tay chân, nguy cơ tứ phía.
Có kẻ nhát gan không nhịn được vừa khóc vừa mắng: "Đội trưởng, lúc trước ta xuống phía nam là để du sơn ngoạn thủy, đâu có nói là phải đánh đổi cả mạng đâu..."
"Câm miệng, lúc này nói mấy lời đó có ích gì? Ta nói cho các ngươi biết, tên Lý tri phủ điên khùng kia đến Cẩm Lân Vệ còn dám xuống tay, các ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hôm nay chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là sống, hoặc là chết, các huynh đệ tự liệu đi!" Dương Hậu Thừa quát lên.
"Ráng thêm một lát nữa." Thiệu Minh Uyên nhấc chân đá văng một tên quan binh, khóe mắt liếc thấy vài tên quan binh đồng thời đánh về phía Dương Hậu Thừa, chàng xoay người quét ngã mấy kẻ chen vào đó, đồng thời nghiêng người tránh né.
Dương Hậu Thừa bỗng nhiên trừng lớn mắt, cao giọng quát: "Đình Tuyền, cẩn thận!"
Giọng hắn rất lớn, Kiều Chiêu ở trong phòng nghe rõ mồn một, không khỏi biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Thần Quang, Thiệu tướng quân có phải bị thương rồi không?"
Thần Quang mặt mày ủ ê nói: "Chắc chắn là bị thương rồi ạ, bảy tám trăm người vây công mấy chục người bên Tướng quân đại nhân, Tướng quân đại nhân lại đâu phải mình đồng da sắt."
Hắn vừa nói, vừa liếc trộm vẻ mặt Kiều Chiêu.
Sắc mặt Kiều Chiêu trắng bệch như tờ giấy, từ túi tiền lấy ra một hộp sứ, hít sâu một hơi nói: "Thần Quang, ngươi ra ngoài xem Thiệu tướng quân thế nào. Chàng nếu bị thương, bảo chàng mau chóng bôi thuốc mỡ lên vết thương rồi hãy chiến đấu tiếp."
Thần Quang không nhận hộp sứ Kiều Chiêu đưa qua: "Tướng quân đại nhân lệnh cho ti chức bảo vệ ngài, ti chức không thể đi."
Sợ Kiều Chiêu lại nói thêm, hắn lại bổ sung một câu: "Hơn nữa, tình hình trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, làm gì có thời gian bôi thuốc chứ?"
Kiều Chiêu không khỏi siết chặt hộp sứ trong tay.
Những đạo lý này, nàng tự nhiên hiểu rõ.
Thần Quang liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, thở dài: "Tam cô nương, ngài nói xem Tướng quân của chúng ta nếu có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây!"
Kiều Chiêu nhíu mày nhìn Thần Quang.
Chưa từng cảm thấy tên xa phu miệng quạ đen này đáng ghét như vậy.
Thiệu Minh Uyên làm sao có chuyện gì được chứ? Chàng chẳng phải đã nói, chắc chắn sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện sao, vậy thì đầu tiên phải đảm bảo chính là an toàn của bản thân chàng.
Chỉ là, dù chuẩn bị vạn toàn đến đâu, vẫn sẽ có bất trắc xảy ra chứ?
Lý tri phủ một lòng muốn mạng Thiệu Minh Uyên, nhiều người như vậy tất nhiên đều nhắm vào chàng, chàng dù là thần nhân thì song quyền cũng khó địch tứ thủ, lỡ như...
Lòng Kiều Chiêu căng thẳng, không muốn nghĩ tiếp nữa.
Thần Quang thấy Kiều Chiêu như vậy, thầm kêu "Yeah" một tiếng.
Cả ngày thấy Tướng quân đại nhân chạy theo Lê cô nương, Lê cô nương luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng, hắn còn tưởng Tương Vương có lòng mà Thần Nữ vô tình, giờ mới biết Lê cô nương đối với Tướng quân đại nhân nhà họ vẫn rất quan tâm.
Đấy, Lê cô nương trông sắp khóc đến nơi rồi kìa.
"Ôi, Tướng quân của chúng ta đáng thương quá, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, đến tay con gái nhà người ta còn chưa được nắm, nếu thật sự xảy ra chuyện, quả thực là sống uổng phí..." Thần Quang thở ngắn than dài.
Kiều Chiêu nghe xong, vẻ mặt trở nên vi diệu.
Chưa nắm qua tay con gái nhà người ta? Ai nói thế? Nàng không phải con gái nhà người ta sao?
Người kia đâu chỉ nắm tay con gái nhà người ta...
Nghĩ đến vế sau, Kiều Chiêu ngược lại bình tĩnh lại, thong thả ung dung ngồi lại xuống ghế.
"Tam cô nương?" Thần Quang chớp chớp mắt.
Biểu hiện này của Lê cô nương không đúng lắm nhỉ, chẳng lẽ thật sự không quan tâm Tướng quân đại nhân nhà họ sao?
"Ta bỗng nhiên cảm thấy Thiệu tướng quân không thể nào xảy ra chuyện được. Ta mệt rồi, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ngươi ra cửa canh đi."
Nàng thật đúng là quan tâm nên loạn cả lên. Thân là thân vệ của Thiệu Minh Uyên, Thần Quang còn có thể rảnh rỗi nói hươu nói vượn với nàng, đủ thấy Thiệu Minh Uyên sẽ không xảy ra chuyện.
Đúng vậy, tên ngốc kia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Kiều Chiêu dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên nụ cười sạch sẽ ấm áp của người kia.
Bàn tay Kiều Chiêu đặt trên tay vịn ghế khẽ run lên.
Thiệu Minh Uyên, ngươi sẽ không để ta lại một lần nữa chết trước mặt ngươi chứ?
Nếu là như vậy, dẫu cho có tương ngộ dưới cửu tuyền, nàng cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn tên ngốc kia.
Ánh trăng không biết từ lúc nào đã ló ra khỏi đám mây, dần dần dịch chuyển về phía tây.
Thôn nhỏ vốn yên bình tĩnh lặng xưa kia giờ tràn ngập mùi máu tanh, tiếng kim loại va chạm vào nhau càng lúc càng kịch liệt.
Tình hình chiến đấu đã trở nên càng thêm thảm thiết.
Lấy Thiệu Minh Uyên và Giang Ngũ làm trung tâm, mỗi người hình thành hai vòng vây riêng biệt, bên ngoài vòng vây thi thể chất càng lúc càng cao.
Lý tri phủ đã đỏ mắt: "Giết cho ta, giết một tên thưởng một trăm lượng bạc trắng, làm Quan Quân Hầu bị thương thưởng năm trăm lượng, nếu lấy được mạng Quan Quân Hầu, thưởng một vạn lượng bạc trắng!"
Thiệu Minh Uyên một thân áo xanh đã thấm đẫm máu tươi, thần sắc lại vẫn thong dong như cũ, nghe vậy cười vang nói: "Không ngờ trong lòng Lý đại nhân, bản hầu chỉ đáng giá một vạn lượng bạc trắng."
Dưới ánh trăng, vị tướng quân trẻ tuổi nhướng mày cười khẽ: "Bản hầu ra một vạn lượng bạc trắng, ai nguyện bịt miệng Lý đại nhân lại? À, phần thưởng treo này, có hiệu lực với cả hai bên địch ta."
Lời này của Thiệu Minh Uyên vừa thốt ra, Lý tri phủ rõ ràng cảm thấy không khí trở nên yên lặng quỷ dị trong thoáng chốc, hắn thậm chí cảm thấy ánh mắt đám quan binh bảo vệ xung quanh nhìn về phía hắn nháy mắt trở nên nhiệt liệt.
Lý tri phủ tức đến ngã ngửa, giận dữ nói: "Một đám ngu xuẩn, lời như vậy các ngươi cũng tin? Cho dù Quan Quân Hầu thật sự lấy ra một vạn lượng bạc trắng, ai có mạng mà hưởng?"
Hắn tức muốn hộc máu, khí thế nắm chắc thắng lợi vừa mới tạo dựng đã bị một câu nhẹ bẫng của Thiệu Minh Uyên đánh tan.
Ánh mắt Giang Ngũ nhìn về phía Thiệu Minh Uyên hiện lên vẻ khâm phục, cuối cùng thở dài: "Hầu gia, hôm nay đám Cẩm Lân Vệ chúng ta đại khái phải chôn cùng ngài rồi."
Gặp phải đám người này, hắn thật đúng là đổ tám đời huyết vận rồi!
Thiệu Minh Uyên đưa tay chỉ: "Lời này của Giang đại nhân sai rồi, ngài xem bên kia kìa."
Theo hướng tay chàng chỉ, không ít người đưa mắt nhìn theo.
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng bước chân rầm rập, binh sĩ mặc áo giáp đen nghịt từ bốn phương tám hướng lao tới, cung tên trong tay lấp lánh hàn quang nhắm thẳng vào đám người Lý tri phủ.
-------------
Chương 428: Nàng có đau lòng không?
Annguytuyen
Cung thủ ước chừng có hơn trăm người, ngoài cung thủ ra còn có gần ngàn người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đám quan binh của Lý tri phủ.
Sắc mặt Lý tri phủ đại biến, quát hỏi: "Các ngươi là ai?"
Một nam tử trung niên dáng người cường tráng từ trong đám người đó bước ra, bên cạnh hắn đứng một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ tuyệt luân, đúng là Trì Xán đã biến mất cả ngày.
Ánh mắt Lý tri phủ gắt gao dừng trên khuôn mặt người đàn ông cường tráng kia.
Người đó trầm giọng nói: "Nghe Trì công tử đến báo thôn Bạch Vân có giặc cỏ đột kích, Gia Nam Phó Tổng binh Tiếu Cường đến đây diệt phỉ!"
Thân hình Lý tri phủ loạng choạng.
Gia Nam Phó Tổng binh Tiếu Cường vì sao lại nhúng vào vũng nước đục này?
Cái gì mà đến đây diệt phỉ? Tiếu Cường nếu không biết hắn ở đây, hắn chặt đầu mình xuống cho người khác làm cầu đá!
Tiếu Cường vì sao lại mạo hiểm đắc tội hắn, mà chủ yếu hơn là đắc tội Lan các lão để giúp Quan Quân Hầu?
Lý tri phủ vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi.
Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, hắn nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là tiếng cười do Giang Ngũ phát ra.
Giang Ngũ lúc này, một thân cẩm y toàn vết máu, trên gò má trắng nõn như ngọc lạnh là những vệt máu loang lổ, cộng thêm ánh mắt âm lãnh như băng của hắn, khiến người ta vô cớ sợ hãi.
Lý tri phủ nhìn Giang Ngũ, nhất thời quên cả nói chuyện.
Giang Ngũ bỗng nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Giang mỗ ở Gia Phong những ngày này, nhận được sự chiếu cố của Lý đại nhân, bây giờ không ngại trả lại ân tình này cho Lý đại nhân. Lý đại nhân có phải rất tò mò vì sao Tiếu Phó Tổng binh lại đến tương trợ không?"
"Vì sao?" Lý tri phủ chậm rãi thốt ra hai chữ này.
Hôm nay cục diện thua đã định, hắn cũng muốn chết cho minh bạch.
Giang Ngũ khẽ cười lên: "Bởi vì à, Tiếu Phó Tổng binh có một đứa con trai đang làm việc dưới trướng Quan Quân Hầu đó. À, cũng khó trách Lý tri phủ không biết, chuyện này còn rất bí mật."
Giang Ngũ liếc nhìn Lý tri phủ mặt mày như màu đất một cái, lại nói thêm một câu chọc tức người không đền mạng: "Ngoài bản thân Tiếu Phó Tổng binh ra, đại khái chỉ có Cẩm Lân Vệ chúng ta biết thôi."
Nói đến đây, Giang Ngũ bỗng nhiên cao giọng nói: "Tiếu Phó Tổng binh, Gia Nam Tri phủ Lý Tông Ngọc cấu kết với giặc cỏ, rắn chuột một ổ, Cẩm Lân Vệ Giang Ngũ khẩn cầu Tiếu Phó Tổng binh trợ giúp Cẩm Lân Vệ một tay, bắt kẻ gian quy án!"
Không xem Giang Ngũ ta ra gì ư? Muốn lão tử chôn cùng Quan Quân Hầu ư?
Hừ, không tóm gọn hết đám ngu xuẩn các ngươi vào lưới, các ngươi sẽ không biết cái gì gọi là Cẩm Lân Vệ!
"Tiếu mỗ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, trừ sạch ác phỉ!" Tiếu Cường giơ tay lên.
Đám quan binh do Lý tri phủ mang đến đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, Thiệu Minh Uyên cao giọng cười nói: "Các vị huynh đệ không định trợ giúp Phó Tổng binh đại nhân một tay sao? À, đúng rồi, đề nghị vừa rồi của bản hầu vẫn còn hiệu lực."
Đề nghị? Đề nghị gì? Đương nhiên là đề nghị ai bịt miệng Lý tri phủ thì thưởng một vạn lượng bạc trắng!
Đừng nói có đề nghị này, cho dù không có đề nghị này, Quan Quân Hầu cũng đã cho bọn họ một lối thoát rồi.
Lúc này không nhanh chóng tỏ rõ lập trường, chẳng lẽ muốn bị cung thủ do Tiếu Phó Tổng binh mang đến bắn thành tổ ong vò vẽ sao? Mấu chốt là cho dù bị bắn thành tổ ong vò vẽ, đến tiền an ủi còn không lấy được, lại còn phải mang cái danh cấu kết với giặc cỏ nữa.
Chuyện liên quan đến bản thân, không ai là kẻ ngốc, Thiệu Minh Uyên vừa dứt lời, vô số quan sai liền xông về phía Lý tri phủ.
Tiếu Cường hạ tay xuống.
Cùng làm quan trong địa phận Gia Nam, có thể không động thủ với đám quan sai này vẫn là tốt nhất, bắt được Lý tri phủ và những kẻ chủ mưu làm ác là có thể báo cáo được rồi.
Quan Quân Hầu đối với con trai ông có ân cứu mạng dìu dắt, ông không thể không trả ân tình này cho Quan Quân Hầu.
Hơn nữa...
Tiếu Cường nhìn khuôn mặt hoảng loạn thất thố của Lý tri phủ, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng.
Lý Tông Ngọc này lá gan không khỏi quá lớn rồi, có Thủ phụ Lan Sơn chống lưng liền dám tóm gọn cả đám người Quan Quân Hầu. Còn có dân làng thôn Bạch Vân nữa, nếu đã giương cờ hiệu giặc cỏ tác loạn, Lý Tông Ngọc có phải còn chuẩn bị huyết tẩy thôn Bạch Vân không?
Kẻ như vậy, vốn đáng chết vạn lần!
Tiếu Cường khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt lại chuyển sang người Giang Ngũ.
Cẩm Lân Vệ vì sao lại tham gia vào, hơn nữa còn đứng cùng một thuyền với Quan Quân Hầu, ông có chút hoang mang, bất quá đây là chuyện tốt.
Có lời nói vừa rồi của Giang Ngũ, ông liền từ chủ lực biến thành hiệp trợ Cẩm Lân Vệ phá án. Nói như vậy, đến lúc đó Thủ phụ Lan Sơn dẫu có tức giận, ngọn lửa giận cũng có Cẩm Lân Vệ Chỉ huy sứ Giang Đường ở phía trước chống đỡ.
Tiếu Cường nhìn về phía Quan Quân Hầu.
Giữa ngàn quân, người trẻ tuổi kia thân hình như ngọc đứng thẳng, ánh mắt thanh lãnh, khóe môi treo nụ cười không chút gợn sóng, sự hỗn loạn trước mắt phảng phất không hề gây cho chàng chút ảnh hưởng nào.
Chàng thậm chí còn ngoái đầu nhìn thoáng qua cửa sân phía sau, khi quay đầu lại, trong mắt có sự dịu dàng chợt lóe rồi biến mất.
Tiếu Cường không khỏi thở dài.
Đây chính là Quan Quân Hầu được bá tánh Đại Lương ở Bắc Địa coi như thiên thần đó sao, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhìn khắp thiên hạ, mấy chục năm qua, võ tướng nhiều như sao trên trời, người có thể so sánh với vị trước mắt này, đại khái chính là vị Trấn Viễn Hầu hai mươi năm trước.
Chỉ tiếc...
Thiệu Minh Uyên dường như có cảm giác, chuyển mắt nhìn về phía Tiếu Cường.
Tiếu Cường hoàn hồn, hướng Thiệu Minh Uyên xa xa ôm quyền.
Thiệu Minh Uyên đáp lễ lại, thấy tình thế đã hoàn toàn nằm trong khống chế của bên mình, xoay người đi vào trong sân.
Kiều Chiêu nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hỏi Thần Quang: "Có phải đã kết thúc rồi không?"
"Hẳn là kết thúc rồi." Thần Quang đột nhiên nhíu mày, "Có người tới, Lê cô nương đoán xem sẽ là ai?"
Kiều Chiêu đánh giá biểu cảm của Thần Quang, nhướng mày nói: "Thiệu tướng quân?"
Thần Quang tức khắc nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng: "Đúng rồi, chính là Tướng quân của chúng ta, tiếng bước chân của Tướng quân đại nhân ta quen thuộc lắm..."
Không xong, lại lỡ lời rồi, vốn định xem Lê cô nương lo lắng cho Tướng quân đại nhân một chút.
Thiệu Minh Uyên xuất hiện ở cửa.
Thần Quang vội chạy ra ngoài: "Tướng quân, Tam cô nương vẫn luôn chờ ngài đó, hai vị cứ từ từ nói chuyện nha."
Thiệu Minh Uyên đi vào, không hiểu gì cả: "Thần Quang chạy cái gì vậy?"
"Đại khái là có tật giật mình đi." Kiều Chiêu đón lại.
"Ừm?" Thiệu Minh Uyên ngẩn ra.
Kiều Chiêu lại không nói về chuyện này nữa, đánh giá Thiệu Minh Uyên từ trên xuống dưới một lượt, sắc mặt khẽ biến: "Ngươi bị thương rồi?"
"Không có, đều là máu của người khác..." Thiệu Minh Uyên nói đến đây, nhíu mày lại.
"Sao vậy?"
Vị tướng quân trẻ tuổi khẽ hít một hơi: "Bả vai trái có chút đau."
Vốn dĩ vết thương nhỏ này trong mắt chàng đều không tính là thương tích, bất quá lúc này không để Chiêu Chiêu đau lòng chàng một chút, chàng chính là kẻ ngốc.
"Để ta xem." Kiều Chiêu nghe vậy quả nhiên nhíu mày, nhón chân tới, giơ tay nhẹ nhàng kéo y phục chàng xuống một chút, để lộ ra vai trái.
Mặt Thiệu Minh Uyên có chút đỏ: "Toàn là máu, làm bẩn tay nàng rồi."
Kiều Chiêu nguýt chàng một cái: "Lúc này rồi, ngươi nói mấy lời thừa thãi đó làm gì?"
Chỗ vai trái có một vết thương hở miệng dữ tợn khiến ánh mắt Kiều Chiêu căng thẳng, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, miệng lại nói lời trách móc: "Không phải nói đều là máu của người khác sao? Chỗ này bị thương không nhẹ đâu."
Vết thương ngoài da tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người đâu phải sắt đá, đương nhiên sẽ đau.
"Đau không?" Thiệu Minh Uyên đột nhiên hỏi.
Kiều Chiêu bị hỏi đến sửng sốt.
Có đau hay không chính chàng không biết sao? Vì sao lại hỏi nàng?
Vị tướng quân trẻ tuổi cúi đầu cười, nhìn chăm chú vào mắt thiếu nữ: "Chiêu Chiêu đau lòng sao?"
--------------
Chương 429: Định phong ba
Annguytuyen
Cả khuôn mặt Kiều Chiêu đỏ bừng lên.
Người này vì sao có thể vào lúc thế này, lại nghiêm trang nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy chứ?
"Ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi." Kiều Chiêu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, tránh né không đáp.
Thiệu Minh Uyên lại không ngồi xuống, giơ tay đè lại tay Kiều Chiêu, ánh mắt sáng rực: "Thuốc về rồi hãy bôi, ta muốn đi nói chuyện với Tiếu Phó Tổng binh một chút."
Chàng xoay người đi đến cửa, quay đầu lại cười nói: "Chiêu Chiêu, chờ ta."
Sau khi người kia đi rồi, trong phòng lập tức trở nên trống trải, Kiều Chiêu ngồi trên ghế ngẩn người một lát.
Nàng dường như càng ngày càng không biết nên đối xử với Thiệu Minh Uyên thế nào cho phải.
Nam nhân kia từ khi biết thân phận thật sự của nàng, một ngày lại càng thêm to gan, một ngày lại càng thêm mặt dày, bộ dáng nhất quyết phải được khiến nàng nhìn là hận không thể hung hăng đấm cho một trận.
Chàng dựa vào cái gì chứ!
Chẳng lẽ nói nàng từng là thê tử của chàng, thì sinh là người của chàng, chết là ma của chàng, cho dù mượn xác hoàn hồn, vẫn cứ phải làm vợ của chàng sao?
Chàng nghĩ hay thật!
Băng Lục hấp tấp xông vào, cắt ngang cơn ngẩn ngơ của Kiều cô nương.
"Cô nương, thắng rồi, thắng rồi, chúng ta thắng rồi." Tiểu nha hoàn múa may tay chân, văng cả máu lên người Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu: "..."
Băng Lục bỗng nhiên dừng lại: "Cô nương, nô tỳ không cố ý!"
Kiều Chiêu thở dài: "Được rồi, ngươi đừng kích động, nói chuyện cho tử tế. Bên ngoài rốt cuộc tình hình thế nào?"
"Rất nhiều quan binh đến vây đám người do Lý tri phủ mang tới, những người đó còn mang theo cung tên nữa, Lý tri phủ lập tức liền thành đồ bỏ đi. Đúng rồi, cô nương, miệng Lý tri phủ bây giờ sắp rách đến nơi rồi, buồn cười quá."
"Sao lại thế?"
Băng Lục vẻ mặt sùng bái: "Đều là nhờ Tướng quân đại nhân đó ạ. Lúc đó Lý tri phủ nói ai lấy được cái đầu trên cổ Tướng quân đại nhân thì thưởng một vạn lượng bạc trắng, Tướng quân đại nhân nhà chúng ta liền nói, ai bịt được cái miệng thối của Lý tri phủ, thì thưởng một vạn lượng bạc trắng, địch ta hai bên bất luận."
Kiều Chiêu mím môi.
Tướng quân đại nhân nhà chúng ta? Xem ra nha hoàn của nàng trải qua chuyến này, đã hoàn toàn bị Thiệu Minh Uyên bắt làm tù binh rồi.
Khoan đã, bịt miệng Lý tri phủ thưởng một vạn lượng bạc trắng?
Kiều Chiêu lắc đầu.
Cái đồ phá của này, có tiền không có chỗ tiêu sao?
Băng Lục mặt mày hớn hở nói: "Cô nương, ngài nói xem Tướng quân đại nhân có thông minh không? Đám quan sai kia đâu có ngốc, mạng Quan Quân Hầu khó lấy, miệng Lý tri phủ thì dễ bịt hơn nhiều, sau đó viện binh của chúng ta vừa đến, đám quan sai kia liền tranh nhau đi bịt miệng Lý tri phủ, khăn tay khăn tay à đều lôi ra hết, còn có không ít người trực tiếp cởi cả tất..."
Kiều Chiêu đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, bỗng nhiên lại cảm thấy một vạn lượng bạc trắng này tiêu thật đáng giá.
Băng Lục chớp chớp mắt: "Tướng quân đại nhân vừa thấy tình hình được kiểm soát, ngài đoán xem việc đầu tiên chàng làm là gì?"
"Là gì?" Kiều Chiêu rất tò mò.
Lúc đó, nàng không dám làm chàng phân tâm, tất nhiên là nghe theo sự sắp xếp của chàng, ngoan ngoãn đợi trong phòng, kỳ thực lòng vẫn luôn lo lắng bên ngoài, chịu đủ dày vò.
Thấy cô nương nhà mình cũng có lúc ngốc nghếch, Băng Lục che miệng cười nói: "Việc đầu tiên Tướng quân đại nhân làm chính là quay về xem ngài đó ạ."
Mặt Kiều Chiêu nóng lên, khẽ ho một tiếng nói: "Không cần một tiếng hai tiếng Tướng quân đại nhân, ngươi là nha hoàn của ta, không phải của chàng."
"Là của ai thì cũng có khác gì đâu ạ." Tiểu nha hoàn lẩm bẩm.
"Ngươi nói cái gì?" Kiều cô nương nghiêm mặt hỏi.
Băng Lục lại không sợ nàng, đưa tay kéo lấy ống tay áo Kiều Chiêu, cười hì hì nói: "Cô nương à, nô tỳ trước nay chưa từng thấy nam tử nào dũng mãnh vô địch lại thông tuệ như Tướng quân đại nhân, ngài cứ suy xét một chút, chấp nhận Tướng quân đại nhân đi."
Dứt lời, tiểu nha hoàn lập tức chuồn mất, ở cửa suýt nữa đụng phải A Châu.
A Châu bưng bát trà vội né sang một bên, lắc đầu đi đến: "Cô nương, uống chén nước mật ong đi ạ."
Kiều Chiêu bưng nước mật ong lên liếc nhìn A Châu.
Nàng đâu có phân phó A Châu đi pha nước mật ong.
A Châu ngầm hiểu giải thích: "Thiệu tướng quân nói nước mật ong có thể an thần..."
Tay Kiều Chiêu đang bưng nước mật ong khựng lại.
Cho nên nói hai nha hoàn của nàng đều đã bị vị Tướng quân đại nhân anh minh thần võ, võ công cái thế kia bắt làm tù binh rồi sao?
Kiều Chiêu cúi mắt, bất động thanh sắc uống một ngụm nước mật ong.
Nước mật ong rất ngọt, nháy mắt xua tan đi những lo lắng thấp thỏm tích tụ lúc trước cùng đủ loại cảm xúc khác.
Nước mật ong có thể an thần trợ ngủ, quả nhiên là thật, người kia biết cũng thật không ít.
Kiều cô nương bưng nước mật ong lại bắt đầu ngẩn người.
A Châu mắt nhìn xuống đứng bên cạnh Kiều Chiêu, thức thời không làm phiền.
Chuyện của Lý tri phủ xem như đã giải quyết xong.
Giang Ngũ lệnh cho Cẩm Lân Vệ áp giải Lý tri phủ vào kinh, mang tội danh cấu kết với giặc cỏ hãm hại bá tánh, chứng cứ vô cùng xác thực, tội danh chém đầu khó mà thoát được. Cho dù hắn có dựa lưng vào cây đại thụ là đương triều Thủ phụ Lan Sơn, lần này cũng không thể che chở cho hắn được nữa.
Đương nhiên, phụ tá của Lý tri phủ cùng Huyện lệnh Gia Phong, những kẻ tiếp tay cho giặc này kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả đều bị Cẩm Lân Vệ đóng gói đưa vào xe tù, áp giải vào kinh.
Đám thân vệ quân đã đối đầu với quan binh trong đêm lại lặng lẽ biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện, cùng biến mất còn có vị thị vệ thân thủ cao cường của Lý tri phủ, Lưu Hổ - kẻ trực tiếp động thủ với Kiều gia.
Đi ra khỏi cửa sân nhà Đậu Hủ Tây Thi, Kiều Chiêu ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất còn chưa tan hết trong không khí, khẽ thở dài.
An bình thật khó có được, mà phá vỡ nó lại là một việc dễ dàng biết bao.
Người thôn Bạch Vân e rằng sẽ phải sống trong bóng ma một thời gian dài nữa.
"Chúng ta tiếp tục đi về phía nam, lại không thể lập tức công bố tội ác mà Lý tri phủ đã gây ra cho Kiều gia ta ra trước công chúng." Kiều Chiêu thở dài.
Bọn họ tuy có nhân chứng, vật chứng trong tay, nhưng Thiệu Minh Uyên lúc này không về kinh, chân tướng liên quan đến vụ cháy nhà họ Kiều liền không tiện lập tức công bố rộng rãi.
Thiệu Minh Uyên giơ tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc Kiều Chiêu, rất nhanh lại buông xuống, trấn an nói: "Đừng vội, Lý tri phủ bị Cẩm Lân Vệ áp giải vào kinh phải tốn một khoảng thời gian, đợi đến kinh thành rồi còn phải bị tam tư thẩm vấn, kết án xong đưa vào thiên lao, hỏi chém cũng là chuyện mùa thu sang năm, tội ác hắn gây ra cho Kiều gia không thoát được đâu."
Kiều Chiêu gật đầu: "Ta hiểu. Trận đại nạn này của Kiều gia, nguyên nhân bắt nguồn từ Tham tướng quân kháng Oa Hình Vũ Dương, không có việc hắn tham ô quân lương, quan phỉ cấu kết, thì sẽ không có hai cuốn sổ sách kia, Kiều gia cũng sẽ không gặp phải tai bay vạ gió này. Bất quá căn nguyên sâu xa nhất vẫn là đương triều Thủ phụ Lan Sơn, đám người Lý tri phủ chẳng qua chỉ là trợ Trụ vi ngược (giúp vua Trụ làm điều ác) mà thôi."
Hình Vũ Dương cũng tốt, Lan Sơn cũng tốt, tội ác bọn họ gây ra cho Kiều gia lớn hơn Lý tri phủ rất nhiều. Diệt trừ Lý tri phủ, kẻ trực tiếp động thủ này chỉ là bước đầu tiên, Hình Vũ Dương và Lan Sơn, nàng sớm muộn gì cũng sẽ tính toán từng món nợ này với bọn họ.
Cho nên việc đi về phía nam là thế ở phải làm, chỉ có đến nơi đó, tìm được chứng cứ vùng duyên hải đã loạn lên, vị thiên tử một lòng theo đuổi trường sinh kia mới có thể không sợ phiền phức mà coi trọng việc này, người thân của nàng mới có thể được rửa sạch oan khuất.
"Thiệu tướng quân tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, chúng ta liền lên đường đi."
Thiệu Minh Uyên cúi mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh, không nói một lời.
Kiều Chiêu ngước mắt: "Sao vậy?"
Thiệu Minh Uyên thở dài thật sâu: "Đêm qua Chiêu Chiêu rõ ràng gọi ta là Thiệu đại ca, sao mới ngủ một giấc dậy, đã thay đổi rồi?"
Kiều cô nương không nhịn được đảo mắt trắng dã.
Thật là đủ rồi, cái bộ dạng bị người bội tình bạc nghĩa này của chàng, rốt cuộc học từ ai vậy?
----------
Chương 430: Buồn vui khó liệu
Annguytruyen
"Thiệu đại ca." Kiều Chiêu cười như không cười liếc nhìn Thiệu Minh Uyên một cái.
Nàng đã gọi Trì đại ca, Dương đại ca, "Thiệu đại ca" thực ra cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, không đại biểu cho điều gì cả.
Thiệu Minh Uyên tất nhiên nghe ra được tiếng "Thiệu đại ca" này mang theo vẻ hài hước, cũng không có nhiều tình cảm bên trong.
Lòng chàng chẳng những không hề nản lòng, ngược lại còn nhảy nhót vui mừng.
Ý tưởng Thần Quang dạy chàng là đúng, đối với một cô gái thông tuệ bình tĩnh như Chiêu Chiêu, chàng nếu cứ mãi rụt rè da mặt mỏng, thì đời này cũng đừng mong cáo biệt kiếp sống độc thân.
Trước kia nàng khách sáo gọi chàng là Thiệu tướng quân, bây giờ nàng lãnh đạm gọi chàng là Thiệu đại ca, tương lai sẽ có một ngày, nàng sẽ ngọt ngào gọi chàng là phu quân.
Chàng tin chắc vào điểm này, cũng nguyện ý vì ngày đó mà trả giá mọi nỗ lực, muôn lần chết không chối từ.
Một cô gái tóc tai rũ rượi chạy tới, phía sau có mấy người đuổi theo.
"Tam Ni, đừng chạy loạn!"
"Tam Ni, cháu về đi..."
Thiếu nữ tóc tai rũ rượi chạy vụt qua bên cạnh Kiều Chiêu, dưới chân vướng một cái, ngã chúi dụi về phía trước.
Kiều Chiêu nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại một cái, nàng lại trở tay đẩy ra.
Người điên sức lực rất lớn, đối phương rõ ràng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, nhưng Kiều Chiêu lại cảm thấy một luồng sức mạnh mẽ truyền đến, thân thể không kiểm soát được ngả về phía sau.
Nàng rơi vào một vòng tay ấm áp.
Thiếu nữ tiếp tục chạy điên cuồng về phía trước thì bị Thần Quang đứng cách đó không xa chặn lại, lao thẳng vào lòng Thần Quang.
Băng Lục bỗng dưng trừng lớn mắt.
Tên hỗn đản Thần Quang này lại có diễm phúc từ trên trời rơi xuống như vậy sao?
Vậy mà còn ôm không buông tay! Hừ, nàng không bao giờ thèm để ý đến tên hỗn đản này nữa, đi tìm cô nương nhà mình!
Tiểu nha hoàn tức giận đi về phía Kiều Chiêu, liền nhìn thấy Tướng quân đại nhân đang ôm lấy eo thon của cô nương nhà mình không hề nhúc nhích.
Bước chân Băng Lục khựng lại, chớp chớp mắt.
Chẳng lẽ bây giờ đều thịnh hành ôm không buông tay sao?
Ghét thật, vì sao không có vị tiếu lang quân nào ôm nàng chứ?
"Ôm đủ chưa?" Kiều Chiêu giơ tay lặng lẽ véo vào bên hông người nào đó một cái.
Thiệu Minh Uyên khẽ ho một tiếng, buông tay ra.
Người phía sau đuổi theo tới, có chút sợ hãi liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, khom lưng nói: "Hầu gia, đa tạ ngài đã chặn Tam Ni lại."
Thiệu Minh Uyên nhận ra người nói chuyện, là con trai thứ hai của thôn trưởng, hai người đi theo phía sau là cháu trai của thôn trưởng.
"Thần Quang, mang Tam Ni lại đây."
Tam Ni quay đầu nhìn thấy người nhà đuổi theo, nhấc chân định tiếp tục chạy.
Thần Quang không chút khách khí nắm lấy tay nàng, kéo người lại.
"Tam Ni, cháu đừng nổi điên nữa, mau cùng bọn chú về nhà đi!" Con trai thứ hai của thôn trưởng mặt đen lại nói.
"Ta muốn đi tìm Tam Đản ca, ta muốn đi tìm Tam Đản ca!" Tam Ni vừa thấy người nhà tới gần, cảm xúc càng thêm kích động, Thần Quang phải ấn chặt mới không để người ta giãy thoát.
Ánh mắt Kiều Chiêu có chút vi diệu.
Hướng Tam Ni chạy trốn, là rừng Hạnh Tử...
Nghĩ đến việc Tam Ni và Tam Đản yêu đương vụng trộm ở di chỉ nhà họ Kiều, lòng Kiều Chiêu rất khó chịu, nhưng bây giờ hai người một ngốc một điên, nàng cũng chỉ còn biết thở dài.
Không ít dân làng đi ra xem náo nhiệt, đứng cách đó không xa chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Hai đứa bây còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau mang Tam Ni về nhà!" Con trai thứ hai của thôn trưởng chỉ cảm thấy mất mặt, rống lớn nói.
Hai người trẻ tuổi tiến lên một bước, mỗi người bắt lấy một cánh tay Tam Ni, gắng sức kéo về phía sau.
"Chờ một chút." Kiều Chiêu đột nhiên mở miệng nói.
Động tác của mọi người dừng lại, theo bản năng nhìn nàng.
Kiều Chiêu nhấc chân đi qua.
Thiệu Minh Uyên thấy vậy lặng lẽ đuổi theo, đưa mắt ra hiệu cho Thần Quang.
Ý tứ rất rõ ràng: Trông chừng Tam Ni, đừng để nàng nổi điên làm bị thương Lê cô nương.
Thần Quang rất oan ức: Nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi sự việc đột ngột không còn cách nào khác, bây giờ vì sao còn muốn hắn ra tay chứ?
Tướng quân đại nhân mặt vô biểu tình nhướng mày: Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không ra tay chẳng lẽ muốn bản tướng quân ra tay? Như vậy Tướng quân phu nhân của các ngươi sẽ tức giận.
Hai người chỉ dựa vào ánh mắt giao lưu, Thần Quang vậy mà cũng lĩnh hội được tâm tư của Tướng quân đại nhân một cách rõ ràng, đành phải chịu thiệt thở dài, giơ tay đè lại bả vai Tam Ni.
Kiều Chiêu đưa tay đặt lên cổ tay Tam Ni, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc.
Nàng thu tay lại, liếc nhìn Thiệu Minh Uyên.
"Sao vậy?"
"Về phòng rồi nói." Kiều Chiêu đi đầu xoay người trở về sân.
"Mang người vào đây."
Bởi vì trận ác chiến đêm qua, đất đai xung quanh tòa nhà của Đậu Hủ Tây Thi đều nhuốm màu nâu đỏ, các thôn dân đứng xa xa không dám lại gần, nhưng lại không nỡ rời đi, cứ nhón chân nghển cổ xem náo nhiệt.
"Các vị là người nhà thế nào của Tam Ni?"
"Ta là chú hai của nó, hai đứa này là anh trai của Tam Ni." Con trai thứ hai của thôn trưởng mở miệng nói.
"Cha mẹ nàng đâu?"
"Tam Ni mệnh khổ, từ lúc lọt lòng đã không có mẹ, cha nó mấy năm trước cũng mất rồi." Con trai thứ hai của thôn trưởng cẩn thận nhìn Kiều Chiêu, "Cô nương, Tam Ni sao vậy? Nàng điên điên khùng khùng sức lực rất lớn, cẩn thận làm bị thương ngài, hay là để chúng tôi đưa nàng về đi."
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói già nua: "Hầu gia, ta nghe nói Tam Ni ở đây."
"Cha, sao cha lại đến đây?"
Thôn trưởng đi đến, sa sầm mặt nói: "Nhiều người như vậy mà trông không nổi một đứa trẻ, còn có mặt mũi hỏi!"
Lão đi đến trước mặt Kiều Chiêu, chào hỏi xong, nhìn Tam Ni thở dài: "Tam Ni à, cùng gia gia về nhà."
Kiều Chiêu chợt phát hiện, vị thôn trưởng tinh thần quắc thước lúc mới đến thôn Bạch Vân, trong thời gian ngắn ngủi phảng phất như già đi mấy tuổi, ngay cả bước chân cũng tập tễnh.
Có lẽ, lão thật lòng yêu thương đứa cháu gái này.
Nghĩ đến sự việc vừa mới phát hiện, lòng Kiều Chiêu thoáng qua một tia lo lắng.
Đối với hành vi yêu đương vụng trộm của Tam Ni cùng nam nhân ở di chỉ nhà mình nàng rất phản cảm, nhưng đối với thiếu nữ đang tuổi hoa này, nàng lại có sự thương cảm bản năng của phụ nữ.
Nhất thời không kìm lòng được lén nếm trái cấm, cuộc đời chờ đợi thiếu nữ này sẽ ra sao?
Kiều Chiêu không biết, nhưng nàng biết những lời này cho dù bây giờ nàng không nói, tương lai cũng không giấu được.
"Thôn trưởng, bệnh điên của Tam Ni, ta có thể trị."
Thôn trưởng bỗng nhiên sững sờ, run rẩy nói: "Ngài nói cái gì? Ngài có thể trị bệnh điên của Tam Ni?"
Những người khác đều vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nhẹ nhàng gật đầu.
Chân thôn trưởng mềm nhũn quỳ xuống: "Cô nương nếu có thể chữa khỏi bệnh cho Tam Ni, tiểu lão nhân xin ngày ngày dâng hương khấu đầu cho ngài."
Thiệu Minh Uyên vừa nghe, mày kiếm nhíu lại, không vui nói: "Thôn trưởng, lời không thể nói bậy!"
Cái gì gọi là ngày ngày dâng hương khấu đầu? Đây là đang nguyền rủa Chiêu Chiêu của chàng sao? Dám làm như vậy chàng lập tức đập nát nhà thôn trưởng.
"Tiểu lão nhân ý là, ngày ngày cầu Bồ Tát phù hộ cô nương thân thể khỏe mạnh, nhân duyên mỹ mãn."
Thiệu Minh Uyên gật gật đầu.
Thế còn tạm được.
"Thôn trưởng, ông đứng dậy nói chuyện đi." Kiều Chiêu nhàn nhạt nói.
Thôn trưởng đứng dậy, lau nước mắt: "Cô nương có điều không biết, đứa cháu gái này của tiểu lão nhân từ nhỏ không cha không mẹ, là theo vợ chồng già chúng tôi lớn lên. Nó hồ đồ phạm sai lầm, chúng tôi cũng có trách nhiệm! Cô nương, ngài thật sự có thể trị khỏi cho Tam Ni sao?"
"Tam Ni cũng không phải thật sự điên rồi, chỉ là kinh hãi quá độ mê muội tâm trí mà thôi, cho nên chữa khỏi bệnh điên của nàng cũng không khó." Kiều Chiêu liếc nhìn Tam Ni, thở dài, "Bất quá còn có chuyện muốn cho thôn trưởng biết."
"Mời ngài nói."
"Tam Ni có thai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro