Chương 436-440
Chương 436: Bị thương
Annguytuyen
Giặc Oa đến nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Hai bên còn chưa kịp động thủ, giặc Oa đã đến gần, tay giương cao Oa đao sáng loáng.
Người trong thị trấn sợ đến ngây người như phỗng.
"Các vị tráng sĩ đừng vội động thủ, đừng vội động thủ." Trấn trưởng chân cẳng mềm nhũn đón lại, đưa tay chỉ vào đám người Kiều Chiêu, "Các vị tráng sĩ xem, lần này cô nương xinh đẹp lắm đó, khẳng định làm các vị hài lòng."
Thiệu Minh Uyên giận dữ, nhấc chân đá trấn trưởng bay lên, vừa vặn đá trúng một tên Oa nhân, trấn trưởng hất tên Oa nhân ngã ngựa, hai người đồng thời phát ra tiếng hét thảm thiết.
Thiệu Minh Uyên rút trường đao chém về phía tên Oa nhân dẫn đầu.
Dương Hậu Thừa hét lớn một tiếng: "Đều ngây ra đó làm gì, xông lên, giết chết lũ vương bát đản mất hết lương tâm này!"
Đội giặc Oa này chẳng qua hơn hai mươi người, thế mà chỉ hơn hai mươi người như vậy, lại khiến cả một trấn người bó tay dâng lên nữ tử trẻ tuổi trong trấn, người Hải Môn Độ này thật đúng là đồ bỏ đi!
Dương Hậu Thừa vừa giao đấu với giặc Oa, mới biết mình đã sai, đám giặc Oa này vậy mà lại kiêu dũng phi thường, binh khí hai bên va chạm, suýt nữa đánh bay trường đao trong tay hắn.
Đây là lần đầu tiên Dương Hậu Thừa tiếp xúc với giặc Oa, không khỏi chấn động.
Nếu giặc Oa lợi hại như vậy, cũng khó trách người trong thị trấn này mặc người xâu xé, hơn hai mươi người này thật sự có thể đồ sát cả trấn nhỏ này.
Dương Hậu Thừa nghĩ đến đây, biến sắc.
Không xong rồi, công phu của hắn tuy rằng còn không đuổi kịp thân vệ bên cạnh Đình Tuyền, nhưng đó hiển nhiên là vì Đình Tuyền là kẻ biến thái, đám thân vệ của hắn cũng là biến thái.
Công phu của hắn ở kinh thành trong cái vòng luẩn quẩn này vẫn là thuộc hàng đầu. Ngay cả hắn đối phó với giặc Oa còn cố hết sức như vậy, đám người Kim Ngô Vệ kia phải làm sao bây giờ?
Dương Hậu Thừa tìm cơ hội vội nhìn quanh một lượt.
Quả nhiên, một tên Kim Ngô Vệ bị giặc Oa bức ngã xuống đất, giặc Oa giơ cao Oa đao sáng loáng lạnh lẽo đâm về phía tên Kim Ngô Vệ trên mặt đất.
"Trương Tam!" Dương Hậu Thừa hô to một tiếng.
Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi, Oa đao thẳng tắp đâm vào bụng nhỏ người đó.
Keng một tiếng vang lên, Oa đao bị vật gì đó bay tới đánh lệch, nghiêng nghiêng chém một nhát trên người người đó.
Dương Hậu Thừa vội đi đỡ hắn, lại nghe tiếng hét thảm thiết truyền đến, lần này nhìn thấy không khỏi khóe mắt muốn nứt ra.
Chỉ thấy một tên Kim Ngô Vệ bị giặc Oa một đao đâm vào bụng, hai tay giữ lấy lưỡi đao lùi lại mấy bước, ngã xuống đất tắt thở.
"Ta liều mạng với các ngươi!" Dương Hậu Thừa giơ đao xông lên.
Đúng lúc này trấn trưởng bò dậy, cao giọng hô: "Mau giúp một tay!"
Dương Hậu Thừa trong lòng ấm áp: Bất kể trấn trưởng này vừa rồi sắc mặt đáng ghét thế nào, thời khắc mấu chốt vẫn là biết phân biệt phải trái, dù sao cũng đều là người Đại Lương.
Ai ngờ ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn đã bị hai tên dân bản xứ ngáng chân ngã.
Khoảnh khắc ngã xuống đất, Dương Hậu Thừa trong lòng mắng: Mẹ kiếp, lão tử nếu còn sống sót, việc đầu tiên chính là đem tên trấn trưởng đáng bị ngàn đao kia băm ra cho chó ăn!
"Mau chóng giúp đỡ, bằng không đợi đám Oa nhân giải quyết xong đám người ngoại lai này, sẽ đến tìm chúng ta tính sổ đó!" Trấn trưởng la lớn.
Thiệu Minh Uyên mặt lạnh như băng, thân hình nhoáng lên ôm lấy Dương Hậu Thừa, ném cho Thần Quang, cao giọng nói: "Các ngươi lui về quán rượu đi. Diệp Lạc, trông chừng Lê cô nương cho ta!"
Diệp Lạc che chở Kiều Chiêu lùi về phía quán rượu: "Lê cô nương, theo ta!"
Kiều Chiêu cũng không do dự, chỉ liếc nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, lập tức theo Diệp Lạc lùi vào trong quán rượu.
Nếu đã giúp không được gì, vậy thì không gây thêm phiền phức cho chàng.
Mọi người tất cả đều lui vào quán rượu, Diệp Lạc gắt gao canh giữ bên cạnh Kiều Chiêu, Thần Quang thì đứng ở cửa quán rượu, đề phòng giặc Oa lọt lưới xông tới, còn phải đề phòng những người trong trấn kia.
"Thiệu tướng quân đối phó với đám giặc Oa đó có chắc chắn không?" Kiều Chiêu hỏi Diệp Lạc.
Nàng không nói bảo Diệp Lạc ra ngoài giúp đỡ, bởi vì nàng biết, Thiệu Minh Uyên lệnh cho Diệp Lạc bảo vệ nàng, như vậy Diệp Lạc sẽ không rời nàng nửa bước.
Kiều cô nương trong lòng khẽ thở dài: Chính mình hóa ra cũng có lúc trở thành gánh nặng, cảm giác này thật đúng là khiến người ta uể oải.
"Lê cô nương yên tâm đi." Diệp Lạc chỉ nói một câu như vậy.
Đám giặc Oa đó cũng không dễ đối phó, đao kiếm vô tình, ai có thể đảm bảo chắc chắn mười phần chứ?
Hắn lo lắng cho Tướng quân, nhưng Tướng quân lệnh cho hắn bảo vệ Lê cô nương, như vậy bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ chấp hành tốt mệnh lệnh của Tướng quân.
Kiều Chiêu tâm tư nhạy bén, nghe Diệp Lạc nói vậy, tất nhiên là hiểu rõ, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Sự lợi hại của đám Oa nhân kia nàng đã thấy rồi, một mình Thiệu Minh Uyên thật sự có thể đối phó được nhiều người như vậy sao?
Thần Quang trừng mắt liếc Diệp Lạc, cười nói: "Tam cô nương ngài cứ yên tâm một trăm phần trăm đi, Tướng quân đại nhân nhà chúng ta sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy qua, đối phó với chút Oa nhân này nhằm nhò gì? Hơn nữa, có ngài ở đây, Tướng quân đại nhân khẳng định không nỡ bị thương đâu."
Diệp Lạc cái đồ chày gỗ này thật không biết nói chuyện, quá làm tổn hại hình tượng Tướng quân đại nhân rồi.
Lúc này tiếng rên rỉ truyền đến.
Tên Kim Ngô Vệ bị chém một nhát trên người đã tỉnh lại từ cơn hôn mê, đau đớn rên rỉ.
Kiều Chiêu lập tức đi qua, ngồi xổm xuống nhanh chóng châm cứu cầm máu cho hắn.
Nếu lo lắng cũng chẳng làm được gì, vậy thì nàng sẽ làm chút việc trong khả năng của mình.
Chỉ hy vọng chàng bình an là tốt rồi.
Nàng thừa nhận Thần Quang nói không sai, người kia nếu bị thương, nàng sẽ thấy khó chịu.
Người không phải cỏ cây, sớm chiều ở chung lâu như vậy, nàng sao lại có thể thờ ơ được chứ?
Thiệu Minh Uyên, ngươi phải giữ vững hình tượng anh dũng thần võ của mình, đừng làm ta thất vọng.
Kiều Chiêu rất nhanh xử lý xong vết thương của người đó, lại giúp xử lý xong cho vài tên Kim Ngô Vệ bị thương khác, Dương Hậu Thừa nhắc nhở: "Lê cô nương, Thập Hi cũng bị thương rồi."
Kiều Chiêu hơi giật mình, rồi sau đó đi về phía Trì Xán đang ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thoải mái hào phóng hỏi: "Trì đại ca bị thương ở đâu? Ta xem giúp ngươi."
Trì Xán quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Đừng nghe Dương Nhị nói bậy, chỉ là trên cánh tay xước chút da thôi, cho ta một hộp Kim Sang Dược bôi là được."
Kiều Chiêu có chút kinh ngạc vì Trì Xán nói năng vân đạm phong khinh như vậy, nhất thời không có động tác.
Trì Xán ha hả cười: "Ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ ta bị thương nghiêm trọng sẽ không nói sao? Ta là loại người chịu ủy khuất bản thân chắc?"
Kiều Chiêu lúc này mới cười cười, đưa một bình sứ trắng qua, hỏi: "Cần giúp không?"
"Không cần." Trì Xán nhận lấy bình sứ trắng, nhìn sâu vào Kiều Chiêu một cái, thốt ra mấy chữ, "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Trước kia, hắn nhận định nàng chung quy sẽ là vợ hắn, thế nào cũng được. Bây giờ, nàng đã định là thê tử của bạn tốt, hắn cần gì phải tăng thêm phiền não?
Trì Xán nghĩ như vậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nương theo vị trí thuận lợi quan sát Thiệu Minh Uyên và đám Oa nhân đang giao đấu với nhau.
Nhìn bạn tốt nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển giữa đám giặc Oa, giơ tay chém xuống, liền có giặc Oa ngã gục, Trì Xán không khỏi trong lòng thở dài.
Thiệu Minh Uyên nói đúng, bọn họ đi theo chàng, chính là kéo chân sau mà thôi.
Lần này đi về phía nam xong trở lại kinh thành, hắn sẽ nỗ lực tìm được con đường thích hợp cho mình.
Kiều Chiêu và Dương Hậu Thừa đều đi tới, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
Dương Hậu Thừa tức giận đến chửi ầm lên: "Đám người trong thị trấn này thật mẹ nó hỗn đản!"
Lũ vương bát đản đó đều lúc này rồi, còn giúp đám giặc Oa kia!
Trong đám đông bỗng nhiên ném ra một cục đá, Thiệu Minh Uyên đang giao đấu với bọn giặc Oa không rảnh để ý, bị cục đá đó ném thẳng vào đầu.
Kiều Chiêu lập tức thay đổi sắc mặt.
-------
Chương 437: Một mũi tên
Annguytuyen
Kiều Chiêu nhìn thấy thân ảnh cao lớn thẳng tắp kia loạng choạng một chút, rồi sau đó Oa đao lóe hàn quang đâm về phía ngực chàng.
Nàng sợ làm chàng phân tâm, khoảnh khắc đó đến tiếng hét cũng không dám, gắt gao che miệng, trơ mắt nhìn chàng vươn hai tay nắm lấy Oa đao, cứ như vậy nắm chặt lưỡi đao đoạt lấy Oa đao từ tay tên Oa nhân.
Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ thân đao.
"Thần Quang, ngươi mau đi giúp Tướng quân của các ngươi, cửa để ta chống đỡ!" Dương Hậu Thừa lớn tiếng nói.
Thần Quang do dự một chút.
Tướng quân đại nhân lệnh cho hắn canh giữ ở đây, lẽ ra hắn tuyệt đối không nên rời đi, nhưng mà Tướng quân đại nhân bị thương rồi.
Mặc kệ, vẫn là đi giúp Tướng quân đại nhân, cho dù xong việc bị Tướng quân đại nhân trách phạt nặng nề, hắn cũng nhận.
Hắn chịu phạt, vẫn tốt hơn là Tướng quân đại nhân thật sự xảy ra chuyện.
"Vậy nơi này nhờ cậy Dương thế tử." Thần Quang xông ra ngoài.
Dương Hậu Thừa nhanh chóng tiến lên chặn cửa, hô: "Các huynh đệ không bị thương mau tới chặn lại một chút, nếu không để bọn họ xông vào thì ai cũng không được yên!"
Trì Xán cũng đi tới, nhấc chân đá văng một tên tay chân của nhà trấn trưởng.
Dương Hậu Thừa nghiêng đầu hô: "Thập Hi, ngươi lại đây làm gì, bị thương thì phải nghỉ ngơi cho tốt đi!"
Trì Xán không dao động, lạnh lùng nói: "Dương Nhị, ta cũng là nam nhân!"
Chẳng lẽ muốn hắn ngồi một bên nhìn các huynh đệ liều mạng sao?
"Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút!"
"Đừng nhiều lời, còn lằng nhằng nữa để người ta đâm ngươi thành tổ ong vò vẽ, ta còn phải nhặt xác cho ngươi."
Dương Hậu Thừa đảo mắt trắng dã: "Không thể nói câu nào dễ nghe hơn à, hôm nay chúng ta thật sự có khả năng bỏ mạng ở đây đấy."
"Sẽ không!" Trì Xán đứng bên cạnh Dương Hậu Thừa, hiệp trợ hắn ngăn cản những kẻ muốn xông vào, kiên định nói.
Hắn tuy không biết vì sao mấy chục danh thân vệ kia của Thiệu Minh Uyên bây giờ không xuất hiện, nhưng thật sự đến thời khắc sinh tử tồn vong, những người đó khẳng định sẽ hiện thân.
Thiệu Minh Uyên sẽ không để Lê Tam xảy ra chuyện, cũng sẽ không để hắn và Dương Nhị xảy ra chuyện.
Điểm tin tưởng này hắn vẫn có.
Ngoài quán rượu, trấn trưởng vừa thấy Thiệu Minh Uyên bị thương, hô lớn: "Mau, mau, xông vào quán rượu bắt lấy ba tiểu cô nương kia, đến lúc đó hiến cho các vị tráng sĩ!"
Người trong trấn xông về phía cửa quán rượu.
Kiều Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Minh Uyên, thấy chàng một thân áo xanh bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên nhói đau một cái.
Tay chàng bị thương thành như vậy, còn phải tiếp tục đối kháng với đám Oa nhân kia, không cảm thấy đau sao?
Động tĩnh ở cửa càng lúc càng lớn, Kiều Chiêu thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, chậm rãi nhìn về phía đó.
Nàng nhìn thấy rất nhiều người đang xông vào bên trong, hất đám người Dương Hậu Thừa ngã trái ngã phải.
Những người đó biểu cảm chết lặng, trong mắt lóe lên quang mang hưng phấn khó hiểu, giống như chẳng nghĩ ngợi gì cả, bắt lấy ba người các nàng chính là tín niệm duy nhất của họ.
Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì quốc gia đồng bào, đối với bọn họ mà nói đều là chuyện không tồn tại.
Kiều Chiêu giận tím mặt.
Thát Tử đáng ghét sao? Đáng ghét.
Giặc Oa đáng ghét sao? Đáng ghét.
Chỉ là, bất luận là Thát Tử hay giặc Oa, bọn họ vốn dĩ là người nước khác, bọn họ chà đạp là quốc gia khác, tai họa là bá tánh nước khác.
Thế nhưng những người này lại vì lấy lòng những kẻ xâm lược đó, mà giơ dao mổ lên với người một nhà.
Họ là bá tánh bình thường không sai, nhưng chính những bá tánh bình thường như vậy lại làm Quan Quân Hầu danh chấn thiên hạ bị thương. Nếu Thiệu Minh Uyên xảy ra chuyện, nàng và đám người Trì Xán có thể có kết cục tốt đẹp gì?
Bá tánh như vậy khiến lòng người lạnh lẽo, kẻ cầm đầu cổ động những bá tánh này thì chết không đáng tiếc!
"A Châu, lấy túi vải tới."
"Cô nương." A Châu lặng lẽ canh giữ bên cạnh Kiều Chiêu dâng lên túi vải mang theo bên mình.
Kiều Chiêu nhận lấy, không nói một lời mở túi vải ra, để lộ ra một cây cung nhỏ tinh xảo.
Kiều Chiêu nắm cung trong tay, tiến lên mấy bước đi đến bên cửa sổ.
Cửa sổ không lớn, những kẻ điên cuồng kia còn chưa nghĩ đến việc trèo vào từ đây.
Kiều Chiêu cầm cung đứng bên cửa sổ, có thể nhìn thấy bộ dạng trấn trưởng đang khản cổ kêu gọi mọi người xông vào quán rượu.
Hắn mặt mày đỏ bừng, biểu tình kích động, vậy mà lại không hiểu sao khiến người ta cảm nhận được vài phần hớn hở.
Kiều Chiêu giương cung, tay đưa ra sau.
A Châu hiểu ý, đưa mũi tên đặt trong túi vải tới.
Băng Lục bỗng dưng trừng lớn mắt.
Cô nương đây là muốn làm gì?
Diệp Lạc canh giữ bên cạnh Kiều Chiêu, thấy hành động của nàng ánh mắt hơi lóe lên, không nói một lời.
Kiều Chiêu giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào trấn trưởng, khi dùng sức trên tay không nhịn được run rẩy, rồi chậm rãi bình tĩnh trở lại, vào khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng đó, mũi tên bay ra, mang theo tiếng xé gió lao thẳng đến trấn trưởng.
Tiếng hét thảm thiết truyền đến, mũi tên tinh chuẩn găm trọn vào ngực trấn trưởng.
Biểu cảm kích động của hắn dường như còn đọng lại trên mặt, liền ầm ầm ngã xuống đất.
Cái chết của trấn trưởng khiến người trong trấn ngây người.
Đây chính là trấn trưởng, trấn trưởng do Huyện lão gia tự mình bổ nhiệm, trấn trưởng tác oai tác quái mười mấy năm, vậy mà lại cứ thế chết rồi?
Cái chết của trấn trưởng giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua ầm ầm sụp đổ trước mặt mọi người, chấn động đến mức họ hồi lâu không hoàn hồn lại được, trong phút chốc đến việc xông vào quán rượu cũng quên mất, tất cả đều sững sờ tại chỗ.
Dương Hậu Thừa và đám người kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy thiếu nữ nhu nhược điềm tĩnh trong ấn tượng của họ đang tay cầm cung tên, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Dương Hậu Thừa không nhịn được dụi dụi mắt.
Hắn có phải hoa mắt rồi không?
Dụi mắt xong phát hiện cảnh tượng nhìn thấy không thay đổi, hắn hít một hơi lạnh, nói với Trì Xán: "Thập Hi, Lê cô nương vì sao lại biết bắn tên?"
Chuyện này căn bản không có đạo lý!
"Ta làm sao biết?" Trì Xán biểu tình phức tạp, lẩm bẩm nói.
"Cũng quá chuẩn đi, trúng ngay tim!" Dương Hậu Thừa chỉ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi.
Cầm kỳ thư họa của Lê cô nương xuất sắc hắn không thấy có gì lạ, con gái nhà người ta vốn am hiểu những thứ đó, Lê cô nương chỉ là am hiểu hơn những cô nương khác một chút mà thôi, thậm chí Lê cô nương biết y thuật hắn đều có thể chấp nhận, chỉ là, Lê cô nương vì sao còn biết bắn tên? Hơn nữa tiễn pháp tinh chuẩn như vậy?
Hắn một chút cũng không muốn chấp nhận, điều này hoàn toàn khiến đám đại nam nhân bọn họ không còn đất sống.
"Lê cô nương vậy mà lại lưu loát bắn chết trấn trưởng..." Dương Hậu Thừa hoàn hồn, giọng điệu thổn thức.
Xông vào quán rượu đều là bá tánh bình thường, bọn họ cũng không hạ sát thủ, thật không ngờ người động thủ giết người lại là một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối.
Kiều Chiêu không quay đầu lại nhìn đám người Trì Xán, tay đưa ra sau nhận lấy mũi tên thứ hai A Châu đưa tới, giương cung lắp tên, nhắm ra ngoài cửa sổ, cao giọng nói: "Mũi tên thứ nhất là tặng cho kẻ cổ động các ngươi xuống tay với đồng bào của mình, trấn trưởng. Mũi tên thứ hai này, ta sẽ tặng cho kẻ đầu tiên bước một bước về phía bên này!"
Giọng thiếu nữ mềm mại ngọt ngào, ngữ khí lại lạnh băng không gợn sóng. Bởi vì trấn trưởng đã phơi thây trước mặt mọi người, giờ phút này vậy mà không ai dám nghi ngờ lời nói của nàng.
Chỉ có một mũi tên mà thôi, mọi người cùng xông lên nàng tất nhiên không thể ứng phó.
Chỉ là, ai lại nguyện ý làm người đầu tiên xông lên chứ?
Bất luận là người trong trấn hay là phe Trì Xán cũng chưa từng nghĩ tới. Một cuộc xung đột hoang đường lại khiến người ta phẫn nộ. Vậy mà lại vì một mũi tên của một vị thiếu nữ mà tạm dừng.
Trong và ngoài quán rượu bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng đánh nhau của Thiệu Minh Uyên và đám giặc Oa.
-----------------
Chương 438: Đau
Annguytuyen
Có sự gia nhập của Thần Quang, áp lực của Thiệu Minh Uyên tức khắc giảm bớt rất nhiều. Hai người chinh chiến ở Bắc Địa nhiều năm sớm đã ăn ý, phối hợp với nhau rất nhanh đã giải quyết xong đám giặc Oa.
Trên mặt đất nằm la liệt thi thể giặc Oa, nam nhân đứng giữa tay cầm trường đao đẫm máu, đầu tiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Trong cửa sổ, thiếu nữ tay cầm cung tên, cùng nam nhân ngoài cửa sổ bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt đó giao nhau, phảng phất như đã qua một vạn năm.
Vị tướng quân trẻ tuổi trường bào nhuốm máu, lại nở nụ cười rạng rỡ với thiếu nữ.
Lòng Kiều Chiêu bỗng dưng thả lỏng, nàng chậm rãi hạ cung tên xuống.
Giờ khắc này, cảm giác khó chịu sau khi giết người mới dời non lấp biển ập tới.
Trí nhớ nàng tốt, đã gặp qua là không quên được. Lúc đó mũi tên kia bắn ra, ngay cả quỹ đạo bay của mũi tên nàng cũng nhớ rõ mồn một, càng không thể quên sau khi mũi tên găm trọn vào ngực trấn trưởng, mỗi một biểu cảm biến đổi của trấn trưởng.
Ánh mắt không thể tin của trấn trưởng, biểu cảm thống khổ vặn vẹo, còn có máu tươi điên cuồng trào ra từ ngực, nàng đời này đại khái là không thể quên được.
Chỉ là, nàng cũng không hối hận.
Bằng hữu nàng quan tâm có thể khỏe mạnh, lưng mang tội nghiệt giết người thì đã sao?
Huống chi, vốn dĩ là kẻ đáng chết!
Ánh mắt Kiều Chiêu lạnh lùng.
Thiệu Minh Uyên nhìn thấy cảnh đó, lòng sinh thương tiếc, cầm trường đao bước ra một bước.
Chàng vừa bước ra, người trong trấn đang vây quanh bốn phía lập tức lùi lại một bước, ngơ ngác nhìn chàng.
Giặc Oa đến gây tội ác đã chết, trấn trưởng cũng đã chết, vậy bọn họ nên làm gì bây giờ?
Thiệu Minh Uyên không thèm liếc nhìn những người này, cầm trường đao từng bước đi về phía cửa.
Máu tươi theo lưỡi đao nhỏ giọt xuống, có máu của đám giặc Oa chết dưới trường đao, cũng có máu của chính chàng.
Người trong trấn tự giác tránh ra một lối đi.
Thiệu Minh Uyên đi đến cửa quán rượu, gật đầu với Trì Xán và Dương Hậu Thừa.
"Không sao chứ?" Dương Hậu Thừa hỏi.
"Không sao." Thiệu Minh Uyên giơ tay định vỗ vai Dương Hậu Thừa, nhưng lòng bàn tay máu thịt mơ hồ khiến chàng động tác khựng lại, lặng lẽ hạ tay xuống.
Sắc mặt Dương Hậu Thừa biến đổi: "Đình Tuyền, tay ngươi đã như vậy rồi, còn nói không sao?"
Hắn quay đầu hô to: "Lê cô nương, vết thương trên tay Đình Tuyền sâu lắm, ngươi mau giúp hắn băng bó một chút!"
Thiệu Minh Uyên cảnh cáo trừng mắt liếc Dương Hậu Thừa, vội đón lấy thiếu nữ đang bước nhanh tới.
Chàng hướng về phía thiếu nữ khẽ mỉm cười: "Ta không sao, đừng nghe Trọng Sơn nói bậy."
"Vào nhã gian, ta băng bó cho ngài."
Kiều Chiêu nhìn sâu vào Thiệu Minh Uyên một cái, quay đầu bước nhanh về phía nhã gian duy nhất của quán rượu.
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ đuổi kịp.
Thấy Diệp Lạc muốn theo vào, Thần Quang nhanh tay lẹ mắt giữ hắn lại, thấp giọng nói: "Có chút ý tứ đi chứ?"
Diệp Lạc vẻ mặt hoang mang: "Lê cô nương băng bó tay cho Tướng quân, ta vì sao không thể vào?"
"Ngươi biết cái gì!" Thần Quang trừng hắn một cái.
Chỉ là băng bó tay thôi sao? Đừng ngây thơ thế chứ, Lê cô nương nhìn thấy vết thương trên tay Tướng quân đại nhân nghiêm trọng như vậy, đáng thương như vậy, nói không chừng đau lòng đến ôm lấy Tướng quân đại nhân khóc rống lên thì sao?
Có người khác ở đó, lỡ như không khóc thì làm sao bây giờ? Tướng quân đại nhân chẳng phải thiệt thòi sao?
Thần Quang đang âm thầm tự đắc vì sự cơ trí của mình, trong nhã thất liền truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Tướng quân đại nhân: "Thần Quang, vào đây."
Thần Quang nháy mắt trừng lớn mắt.
Vì sao lại bảo hắn vào? Hắn không muốn vào!
Tuy rằng thầm oán như vậy, tiểu thân vệ vẫn thành thành thật thật đi vào.
"Tướng quân có gì phân phó?"
Thiệu Minh Uyên ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt vô biểu tình nói: "Quỳ xuống."
Thần Quang không do dự liền quỳ xuống, nhanh chóng ngước mắt nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, thấy Tướng quân đại nhân biểu tình lạnh lẽo, không khỏi run run lông mi.
Không xong rồi, Tướng quân đại nhân tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng!
"Thần Quang, ta đã phân phó ngươi thế nào?"
Thần Quang cúi đầu, thành thành thật thật nói: "Tướng quân lệnh cho ta canh giữ ở cửa quán rượu."
"Vậy ngươi đâu?"
"Ti chức sai rồi, ti chức có tội, thỉnh Tướng quân đại nhân trách phạt nặng!"
Mày Thiệu Minh Uyên nhướng lên.
Gã này khi nào học được cách lấy lùi làm tiến vậy? Cho rằng như vậy chàng liền không nỡ xử phạt sao?
"Ra ngoài làm nhiệm vụ, nguy cơ trùng trùng, không phạt ngươi cái khác, phạt một ngàn lượng bạc đi." Vị tướng quân trẻ tuổi nhàn nhạt nói.
"Phạt một ngàn lượng bạc?" Sắc mặt Thần Quang trắng bệch, lung lay sắp đổ, hồi lâu mới thốt ra một câu như tơ nhện, "Tướng quân đại nhân, ngài vẫn là đánh chết ti chức đi."
Tiền cưới vợ hắn cực cực khổ khổ tích cóp được a, cứ thế mà mất rồi, đây không phải là muốn mạng hắn sao.
Tiểu thân vệ ôm một tia hy vọng ngẩng đầu liếc nhìn Tướng quân đại nhân, lại thấy Tướng quân đại nhân mắt đen sáng ngời, lạnh như băng, lập tức tim gan run rẩy.
Xong rồi, xong rồi, Tướng quân đại nhân thật sự tức giận rồi.
"Không có lựa chọn đánh chết ngươi, ta đang cân nhắc, là phạt một ngàn lượng bạc hay là hai ngàn lượng bạc." Tướng quân đại nhân mặt vô biểu tình nói.
Thần Quang suýt nữa khóc ngất: "Một ngàn lượng, ti chức chọn một ngàn lượng."
"Được rồi, lần sau tái phạm nhất định không tha nhẹ, ra ngoài đi."
Đợi Thần Quang thương tâm muốn chết đi ra ngoài, vị tướng quân trẻ tuổi lập tức thay đổi bộ dạng lạnh lẽo, ôn thanh gọi một tiếng: "Chiêu Chiêu."
"Đưa tay ra đây, ta xem xem." Vừa rồi thấy Thiệu Minh Uyên giáo huấn thuộc hạ, Kiều Chiêu vẫn chưa xen mồm.
Kỷ luật nghiêm minh, vốn là uy nghiêm mà một vị võ tướng đủ tư cách nên có, cho dù hành động của thuộc hạ là vì tốt cho cấp trên, loại hành vi này cũng không thể tán đồng.
Rốt cuộc, không ai có thể đảm bảo hành động tự tiện sau đó nhất định sẽ có kết quả tốt.
Bất quá Thiệu Minh Uyên hẳn là người thưởng phạt phân minh, Thần Quang không nghe mệnh lệnh bị phạt một ngàn lượng bạc, ra sức giết địch lại nên thưởng, nàng có chút tò mò Thiệu Minh Uyên sẽ làm thế nào.
Trong lòng Kiều Chiêu lướt qua những ý nghĩ này, tầm mắt dừng trên đôi tay Thiệu Minh Uyên đưa ra, ánh mắt tức khắc co rụt lại.
Chỉ thấy đôi bàn tay to mang theo vết chai mỏng kia một mảnh đỏ tươi, lòng bàn tay có vết đao dài bằng bàn tay hướng ra ngoài, để lộ máu thịt dữ tợn.
"A Châu, Băng Lục, các ngươi vào đây." Kiều Chiêu áp xuống gợn sóng trong lòng, cao giọng gọi.
A Châu và Băng Lục rất nhanh đi vào.
"Băng Lục, ngươi đi tìm tiểu nhị quán rượu xin nước ấm, A Châu, ngươi nhờ Diệp Lạc đi cùng về thuyền lấy băng gạc và thuốc mỡ tới."
Túi tiền mang theo bên mình của nàng chỉ có thể đựng chút ít dược vật, vừa rồi khi giúp mấy tên Kim Ngô Vệ xử lý vết thương đã dùng hết rồi, bây giờ vết thương trên tay Thiệu Minh Uyên sâu như vậy, chỉ có thể về thuyền lấy thuốc.
Cũng may Hải Môn Độ địa phương nhỏ, từ đây chạy đi chạy lại một vòng ba mươi phút còn chưa dùng hết, cũng coi như thuận tiện.
Hai nha hoàn lập tức làm theo phân phó của Kiều Chiêu, mỗi người một việc.
Băng Lục rất nhanh lấy nước ấm tới, Kiều Chiêu móc khăn tay ra nhúng vào nước ấm, bắt đầu cẩn thận từng chút một rửa sạch vết thương cho Thiệu Minh Uyên.
Nước trong chậu rửa mặt rất nhanh trở nên đỏ ngầu.
"Đổi nước."
Cứ như vậy thay đổi khoảng ba lần nước, đôi bàn tay to của nam nhân mới coi như lộ ra dáng vẻ trắng nõn, cũng vì vậy, vết thương ở lòng bàn tay liền càng có vẻ đáng sợ, người khác nhìn vào đều cảm thấy đau.
Trong lúc chờ đợi băng gạc và thuốc mỡ tới, Kiều Chiêu không nhịn được hỏi chàng: "Đau không?"
Vết thương như vậy, chàng vậy mà vẫn luôn mặt không đổi sắc, chẳng lẽ là làm bằng sắt sao?
Nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt thiếu nữ, Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên nhớ tới trên núi hoang nơi Tiền ngỗ tác ở, Trì Xán bị ong mật đốt mắt, vì giả vờ đáng thương mà lừa được không ít sự quan tâm của Chiêu Chiêu.
Vị tướng quân trẻ tuổi nhanh chóng quyết định gật đầu: "Đau."
------------
Chương 439: Ta có chút choáng đầu
Annguytuyen
Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn chăm chú người trong lòng, mày kiếm nhíu lại: "Không ngờ lại đau như vậy. Bất quá Chiêu Chiêu nàng đừng lo lắng, ta đã quen rồi. Bây giờ có nàng thay ta rửa sạch vết thương, trước kia đều là ta tự mình xử lý qua loa."
Kiều Chiêu nghe xong, không nhịn được có chút đau lòng, nhưng mà lời nói việc làm của người nào đó rõ ràng không hợp với tác phong ngày xưa, nàng hồ nghi đánh giá chàng một cái, hỏi: "Nếu đau như vậy, vừa rồi sao còn có sức lực giáo huấn Thần Quang?"
Vị tướng quân trẻ tuổi chớp chớp mắt.
Chiêu Chiêu nghi ngờ chàng rồi. Rõ ràng lúc Thập Hi nói đau, Chiêu Chiêu không hề nghi ngờ.
Thiệu Minh Uyên có chút tâm tắc, vẻ mặt vô tội thở dài: "Vừa rồi đau đến chết lặng rồi, bây giờ mới đỡ hơn một chút, liền cảm thấy đau."
"Ta có thể châm cứu, tạm thời giảm đau cho ngươi." Kiều Chiêu từ túi tiền lấy ra ngân châm.
Lúc trước chân của Chân Chân công chúa bị thương, nàng đã dùng ngân châm giảm đau cho công chúa.
"Không cần." Thiệu Minh Uyên ngăn lại động tác của Kiều Chiêu, "Nghe nói loại giảm đau tạm thời này, sẽ có chút ảnh hưởng?"
Kiều Chiêu ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu: "Hơi có một ít."
Nếu là thương ở chân, mông hay những chỗ tương tự, ngân châm giảm đau gần như không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là thương ở những chỗ như trên tay, kinh lạc ở tay trở nên trì độn, sẽ có chút ảnh hưởng nhỏ.
Bắt gặp đôi mắt đen láy của đối phương, Kiều Chiêu tỉnh ngộ.
Chàng dùng đôi tay này bảo vệ một phương quốc thổ, đôi tay này tất nhiên là không thể qua loa được.
Nghĩ như vậy, tia nghi ngờ trong lòng Kiều cô nương liền tan thành mây khói, còn lại chỉ toàn là đau lòng.
Mày mắt thiếu nữ dịu dàng xuống, an ủi nói: "Đợi A Châu cầm thuốc tới bôi lên là tốt hơn nhiều rồi."
Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn không chớp mắt vào thiếu nữ, đáng thương hỏi: "Nhưng ta bây giờ đau vô cùng, làm sao bây giờ?"
Kiều cô nương bị hỏi đến nghẹn họng.
Không cho nàng châm cứu, lại không có thuốc, nàng đâu phải thần tiên, làm sao biết nên làm gì bây giờ chứ?
Nhưng bộ dạng chàng nhíu mày nhịn đau như một tấm lưới vô hình, lặng lẽ bao phủ lấy trái tim thiếu nữ, theo sắc mặt đau khổ của nam nhân tăng lên, tấm lưới kia liền càng siết càng chặt, khiến lòng nàng cũng theo đó mà không thoải mái.
Chàng là vì bảo vệ bọn họ những người này mới bị thương. Chỉ cần là người bằng xương bằng thịt, bị thương chảy máu nào có đạo lý không đau khổ chứ?
Thiệu Minh Uyên thấy thiếu nữ theo bản năng nhíu mày, bỗng nhiên lại không nỡ để nàng lo lắng, cười nhẹ nói: "Nha đầu ngốc, ta lừa nàng đó, một chút cũng không đau."
Kiều Chiêu ngẩn ngơ nhìn chàng: "Ngài nói cái gì?"
"Ta nói một chút cũng không đau, nàng đừng lo lắng." Rõ ràng muốn nhìn thấy nàng vì chàng lo lắng, vì chàng đau lòng, thế nhưng khi nàng thật sự lo lắng, đau lòng, vì sao lại không nỡ chứ?
Thiệu Minh Uyên nghĩ, hóa ra đem một cô nương đặt trong lòng, chính là tâm trạng mâu thuẫn như vậy.
"Ta nói, ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"
"Nha đầu ngốc." Trong mắt Thiệu Minh Uyên tràn đầy sủng nịch.
Khóe môi Kiều cô nương mím lại, nhẹ giọng nói: "Tổ phụ cũng thích gọi ta như vậy, ta vừa rồi cảm thấy, ngươi rất giống tổ phụ của ta."
Nàng từ nhỏ đã sớm thông minh, nghe nhiều lời khen ngợi của mọi người, chỉ có tổ phụ yêu thương gọi nàng là nha đầu ngốc.
Thiệu Minh Uyên: "..."
Cách ví von này chàng một chút cũng không thích!
Chàng không muốn giống tổ phụ của Chiêu Chiêu, chàng phải giống phu quân của Chiêu Chiêu mới đúng.
Không đúng, chàng vốn dĩ chính là phu quân của Chiêu Chiêu.
Vị tướng quân trẻ tuổi có chút buồn bực.
Sao Chiêu Chiêu lại nảy ra ý nghĩ nguy hiểm như vậy chứ? Lỡ như sau này nàng vừa nhìn thấy chàng liền nhớ tới tổ phụ, vậy thì phải làm sao?
Không được, chàng phải lập tức dập tắt ý nghĩ này của nàng, không thể để nàng tạo thành ảo giác như vậy.
"Chiêu Chiêu..." Thiệu Minh Uyên gọi một tiếng.
"Ừm?" Kiều Chiêu không rõ nguyên do, ngước mắt nhìn chàng.
Vị tướng quân trẻ tuổi bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng một cái, cười nhẹ nói: "Nàng chính là thuốc giảm đau của ta."
Mặt Kiều cô nương thoắt một cái đỏ bừng, nhanh chóng liếc nhìn Băng Lục.
Băng Lục che mặt lắc đầu lia lịa: "Nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy!"
Trời ạ, Tướng quân đại nhân vậy mà lại hôn cô nương của các nàng!
Trời ạ, vì sao nàng một chút cảm giác không vui cũng không có nhỉ?
Nàng là đại nha hoàn của cô nương, đáng lẽ phải thề sống chết bảo vệ sự trong sạch của cô nương mới đúng.
Bất quá...
Băng Lục nhanh chóng liếc nhìn cô nương nhà mình đang hai má ửng hồng, trong lòng bổ sung: Nếu người đó là Thiệu tướng quân, kỳ thực cũng có thể.
Tiểu nha hoàn tự giác đi đến cửa, canh gác.
Kiều Chiêu hung hăng trừng mắt nhìn Thiệu Minh Uyên.
Tên hỗn đản này càng ngày càng to gan lớn mật, bây giờ trước mặt người khác cũng dám hôn nàng!
Không đúng, không có người khác cũng không thể như vậy chứ, tên vô lại này!
"Thiệu Minh Uyên!" Kiều Chiêu thấp giọng hô một tiếng, lại chưa từng phát hiện lần này đến sức lực trách cứ cũng không có.
Nghe thấy tiếng gọi "Thiệu Minh Uyên" tựa giận tựa hờn này, vị tướng quân trẻ tuổi thầm nghĩ: Xem ra thói quen thật sự là một chuyện khá tốt, chàng nên không ngừng cố gắng.
"Cô nương, thuốc tới rồi." Ngoài cửa truyền đến giọng A Châu.
Một lát sau A Châu đi vào, tay cầm băng gạc và thuốc mỡ.
Kiều Chiêu khôi phục vẻ thong dong, rất nhanh xử lý xong vết thương trên tay Thiệu Minh Uyên, hỏi: "Còn có chỗ nào khác bị thương không?"
"Có." Thiệu Minh Uyên thành thật nói.
"Chỗ nào?"
Thiệu Minh Uyên chỉ chỉ vào sau gáy.
Chàng đang ngồi, Kiều Chiêu đứng dậy, vén mái tóc dày của chàng ra xem, máu tươi đã đông lại thành từng cục ở chân tóc, trông đến ghê người.
Kiều Chiêu đáy lòng nghĩ lại mà sợ.
Thương ở sau gáy loại địa phương này, lỡ như lực đạo mạnh hơn chút nữa, hậu quả không dám tưởng tượng.
Nghĩ như vậy, nàng đối với việc tự tay bắn chết trấn trưởng lại không còn một tia cảm xúc dao động nào.
Nàng theo bản năng thả nhẹ động tác, ngón tay lướt qua mái tóc đen như quạ của nam nhân, hỏi: "Có choáng đầu không?"
Thiệu Minh Uyên giơ đôi tay băng bó như bánh chưng lên cười khổ: "Lúc đó có chút choáng, nếu không cũng sẽ không bị thương ở tay."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ..." Vị tướng quân trẻ tuổi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, "Thường thường có chút choáng. Ừm, vừa rồi chính là choáng đến lợi hại, cũng không biết mình đã làm gì."
Kiều Chiêu tức đến bật cười, ném cho chàng một cái xem thường: "Ngài lại nói hươu nói vượn, ta mặc kệ đấy, để Thần Quang mời đại phu cho ngài đi."
Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Thần Quang không có một ngàn lượng bạc, e rằng chính mình muốn đi xem đại phu rồi."
Nghĩ đến vết thương trên đầu không thể chậm trễ, Kiều Chiêu lười so đo với người mặt dày nào đó, nghiêm mặt nói: "Ta xử lý vết thương trên đầu cho ngài trước."
Nửa giờ sau, mọi người đi ra khỏi quán rượu.
Người trong thị trấn cũng không có tản đi, lặng ngắt như tờ nhìn những người đi ra khỏi quán rượu.
Dương Hậu Thừa nhíu mày, thấp giọng nói: "Đầu óc người trong thị trấn này hình như đều có chút vấn đề."
Trì Xán cười lạnh một tiếng, nói với Thiệu Minh Uyên: "Chúng ta cũng đừng ở đây nghỉ ngơi nữa, chưa đủ sốt ruột sao, sớm ra biển làm xong việc là đứng đắn."
Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu.
Trải qua trận phong ba này, ở lại trấn nhỏ này quả thực không thú vị.
Mọi người đi về phía trước, ai ngờ những người đó lại như hình với bóng theo sát.
"Các ngươi đi theo chúng ta làm gì?" Dương Hậu Thừa không nhịn được nữa hỏi.
Người trong thị trấn toàn bộ mặt mang vẻ hoảng sợ, rõ ràng đối với đám người Kiều Chiêu rất sợ hãi, lại vẫn vây quanh họ.
Một vị lão hán lớn tuổi run rẩy nói: "Các vị không thể đi được, các vị giết đám giặc Oa này rồi, lỡ như có giặc Oa đến trả thù thì làm sao bây giờ?"
-----------
Chương 440: Có ở lại hay không?
Annguytuyen
Trì Xán hai tay khoanh trước ngực, đối lão hán đang nói chuyện cười lạnh: "Giặc Oa tới trả thù, liên quan quái gì đến chúng ta?"
"Các ngươi, các ngươi sao có thể như thế? Nếu không phải các ngươi giết đám giặc Oa này, sao lại dẫn tới giặc Oa trả thù chứ?" Lão hán run rẩy nói.
Đám người ngoại lai này thật đáng sợ, nhưng bây giờ trấn trưởng đã chết, người khác không dám nói gì, lão không thể không nói, lão còn có mấy đứa cháu trai muốn sống nữa.
Trì Xán lại lần nữa cười lạnh: "Lão bá, ông còn không bằng nói thẳng, vì sao chúng tôi không giao ra mấy cô nương đi cùng đâu? Nếu vừa rồi giao các nàng cho giặc Oa, chẳng phải là không có chuyện gì sao?"
Lời này của hắn nói ra, rõ ràng là châm chọc, thế nhưng rất nhiều người đang vây quanh họ lại lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Trì Xán giận dữ: "Cho nên nói, các ngươi không sai, đều là lỗi của người khác? Nếu đã như vậy, dù sao giặc Oa tới trả thù cũng là các ngươi, lại không phải chúng ta, chúng ta mặc kệ các ngươi đi tìm chết!"
Dương Hậu Thừa vỗ vỗ vai Trì Xán: "Thập Hi, đừng nói chuyện với những người này nữa, bọn họ căn bản không được tính là người."
Trì Xán mím môi.
Nói chuyện với những người này, quả thật là lãng phí nước bọt.
"Chúng ta đi."
Trì Xán trực tiếp đưa tay đẩy lão hán ra, đi nhanh về phía trước.
Thấy đám người ngoại lai này không hề để ý mà đi về phía bến tàu, người trong thị trấn theo sát phía sau, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng chết lặng.
Lão hán trong lòng quyết tâm, đẩy hai đứa cháu trai nhỏ đến trước mặt đám người Kiều Chiêu, "bụp" một tiếng quỳ xuống dập đầu: "Các vị tráng sĩ, các vị không thể đi được, các vị đi rồi, giặc Oa sẽ không bỏ qua chúng tôi đâu. Lão già như ta chết thì không sao, cầu các vị tráng sĩ thương xót mấy đứa cháu trai của ta với, chúng nó còn nhỏ như vậy..."
Hai đứa bé bị đẩy đến trước mặt nhiều người như vậy, không cần người lớn làm gì đã lập tức sợ đến khóc ré lên.
Bước chân đám người Kiều Chiêu khựng lại.
Người trong thị trấn thấy thế lập tức quỳ xuống một mảnh, cầu xin nói: "Các vị không thể đi được, không thể đi được..."
Sắc mặt đám người Kiều Chiêu đều khó coi vô cùng.
Dương Hậu Thừa quay đầu lại liếc nhìn hai tên Kim Ngô Vệ.
Bọn họ đang nâng thi thể người huynh đệ đã chết trong trận hỗn chiến với giặc Oa cách đây không lâu.
Trước khi rời thuyền, mọi người đều khỏe mạnh, thế mà trong chớp mắt một người huynh đệ đã ra đi như vậy, những người khác ai cũng mang thương tích, đặc biệt là Đình Tuyền, vết thương của hắn chính là do những người này gây ra.
Bây giờ, những người này lại quỳ xuống cầu xin bọn họ ở lại.
Cầu bọn họ ở lại làm gì chứ? Tự nhiên là chờ giặc Oa tới để lấy bọn họ báo cáo kết quả.
Dương Hậu Thừa nghĩ đến đây liền sắc mặt biến thành đen sì, nhưng dưới chân đang quỳ ngoài những người lớn mặt mày chết lặng, còn có những đứa trẻ ngây thơ không biết sự đời.
Hắn do dự, không biết phải làm sao, không khỏi nhìn sang Trì Xán, lại thấy người bạn tốt ngày thường vẻ mặt lười nhác đối mặt với những đứa trẻ đang khóc thút thít, cũng tỏ ra có chút bối rối.
Đúng vậy, đối với người lớn có thể làm lơ, nhưng đối với trẻ thơ ai lại không có một tia thương cảm chứ?
Dương Hậu Thừa há miệng: "Đình Tuyền, Thập Hi, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Trì Xán thần sắc âm tình bất định, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Các ngươi quyết định đi."
Dương Hậu Thừa kinh ngạc nhướng mày.
Người khác không hiểu bạn tốt, hắn lại hiểu rõ. Thập Hi nói như vậy, kỳ thực chính là ngầm đồng ý ở lại.
"Đình Tuyền, ngươi nói đi?"
Thiệu Minh Uyên nhìn về phía lão hán: "Bảo vệ các vị, đáng lẽ là trách nhiệm của đồn trú địa phương và quan phủ."
Lão hán gạt lệ: "Nhưng quan phủ cũng không có cách nào cả, đám giặc Oa đó quá lợi hại, bốn năm quan sai còn đánh không lại một tên giặc Oa."
"Bốn năm người đánh không lại một tên giặc Oa, vậy mười mấy người thì sao? Mấy chục người thì sao?" Thiệu Minh Uyên bình tĩnh hỏi.
Dương Hậu Thừa càng thêm kinh ngạc.
Hắn tưởng rằng Thiệu Minh Uyên sẽ là người dễ nói chuyện nhất trong ba người bọn họ.
Lão hán bị Thiệu Minh Uyên hỏi đến không nói nên lời.
Đôi mắt tinh tường của vị tướng quân trẻ tuổi quét qua đám người đang quỳ dưới đất, nhàn nhạt nói: "Vừa rồi nếu những hòn đá của các vị ném về phía đám giặc Oa đó, ta đại khái sẽ có lý do để ở lại."
Từ khi không còn cầm quân, chàng chưa bao giờ là kẻ tốt bụng vô tội vạ.
Chàng thu hồi ánh mắt, hướng Dương Hậu Thừa và Trì Xán khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Chúng ta đi!"
Sau cơn kinh ngạc ban đầu, hai người yên lặng đuổi kịp.
Quyết định của bạn tốt bọn họ đương nhiên sẽ tôn trọng.
"Cô nương, cô nương, cầu xin cô, các vị không thể đi được!" Lão hán kéo cháu trai đến trước chân Kiều Chiêu, vì động tác quá gấp, đứa bé ngã sấp xuống bên chân nàng.
Bước chân Kiều Chiêu khựng lại.
Thiệu Minh Uyên dừng lại quay đầu, cùng nàng đối mặt.
Chiêu Chiêu, nàng muốn ta ở lại không? Nàng nếu mở miệng, ta liền ở lại.
Kiều Chiêu khom lưng đỡ đứa bé dậy, phủi bụi đất trên người nó, giao lại cho lão hán, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta ở lại, chỉ có thể để các vị đem ta đi giao cho giặc Oa mà thôi. Mà bạn đồng hành của ta, đã có quyết định rồi."
Người có thể đối kháng giặc Oa chỉ có Thiệu Minh Uyên, ngoài việc chính chàng nguyện ý, người khác lại dựa vào cái gì cầu xin chàng ở lại?
Kiều Chiêu lướt qua lão hán, đi đến bên cạnh Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Đi thôi."
Giữa tiếng cầu xin hết đợt này đến đợt khác của người trong trấn, đoàn người Kiều Chiêu đi vào bến tàu, lên thuyền, dần dần hướng ra biển rộng.
"Có cảm thấy ta nhẫn tâm không?" Dựa vào lan can đứng, Thiệu Minh Uyên hỏi Kiều Chiêu.
Chàng không quan tâm người khác nhìn thế nào, lại duy nhất quan tâm cái nhìn của người trước mắt.
Nam nhân đã tắm gội thay y phục mặc một chiếc áo bào màu lam, rất hợp với màu biển rộng. Dưới ánh hoàng hôn, đáy mắt chàng sóng sánh lưu động, như biển rộng khiến người ta không nhìn thấu nông sâu.
"Sẽ không." Ngoài dự kiến của Thiệu Minh Uyên, thiếu nữ không chút chần chờ thốt ra hai chữ này.
Khoảnh khắc đó, trái tim Thiệu Minh Uyên đang lặng lẽ treo lên rơi xuống.
Chàng biết, cô gái trước mắt khinh thường nói dối, nàng nói sẽ không tức là sẽ không.
"Hậu nhi bất khả sử, ái nhi bất khả lệnh, loạn nhi bất khả trị, thí nhược kiêu tử, bất khả dụng dã (Nuông chiều mà không sai khiến được, yêu thương mà không ra lệnh được, hỗn loạn mà không quản trị được, ví như đứa con hư, không thể dùng được)." Kiều Chiêu nhìn nam nhân trước mắt cười cười, "Từ khi không còn cầm quân, ta tin tưởng người lãnh binh nhiều năm như ngươi sẽ đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất."
Thiệu Minh Uyên gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, ánh mắt sáng rực.
Xong rồi, chàng lại muốn hôn Chiêu Chiêu, nhưng phải làm sao đây?
Chàng phát hiện, ở cùng Chiêu Chiêu càng nhiều thì sự tự chủ lại càng bạc nhược, chàng bắt đầu lo lắng sẽ không nhịn được đến ngày thành thân.
Cô gái này, là trân bảo trời cao ban cho chàng, khiến chàng cảm thấy những khổ cực đã chịu đựng trước đây đều đáng giá. Những trải nghiệm đó, tất cả đều là vì năm nay, khi chàng trưởng thành thành một nam nhân có thể đội trời đạp đất không cần nhìn sắc mặt người khác, để chàng có thể cùng nàng thong dong tương ngộ.
Kiều Chiêu cảnh giác lùi lại một bước.
Ánh mắt chàng như vậy là muốn làm gì?
Lần này, Thiệu Minh Uyên lại không ỷ vào da mặt dày mà làm càn, dựa vào lan can ngắm nhìn Hải Môn Độ ngày càng xa, nhẹ giọng nói: "Đám giặc Oa đó hẳn là giặc cỏ không thành khí hậu, sẽ không có đồng lõa đâu."
Làm bất cứ việc gì chàng đều quen chuẩn bị chu toàn, vùng duyên hải phía nam chàng tuy chưa từng đến, nhưng đã từng tìm hiểu.
Vùng duyên hải giặc Oa hoành hành, nhưng có tổ chức không nhiều, tuyệt đại đa số đều là võ sĩ ở Đông Doanh sống không nổi đến Đại Lương kiếm ăn.
Những đám giặc cỏ ùn ùn không dứt lại có sức chiến đấu kinh người này gây ra tai nạn rất lớn cho bá tánh vùng duyên hải, nhưng bọn họ cơ bản chỉ là đội ngũ mười mấy người, hai mươi mấy người, thậm chí còn có tiểu đội bảy tám người. Cho nên việc những người đó lo lắng bị trả thù khả năng không lớn sẽ xảy ra.
"Chiêu Chiêu, có một vấn đề muốn hỏi nàng."
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro