Chương 476-480
Chương 476: Trải nghiệm của Lý thần y
Annguytuyen
Thiệu Minh Uyên nâng Kiều Chiêu lên cao xoay vài vòng, Kiều Chiêu tức giận đập vào cánh tay chàng: "Thiệu Minh Uyên, chàng lại phát điên cái gì vậy? Xoay làm ta chóng cả mặt."
Bên tai là tiếng cười sang sảng của nam nhân: "Lòng ta vui!"
Kiều Chiêu sợ Thần Quang ngoài cửa nghe thấy, đè thấp giọng hờn dỗi: "Chàng vui thì nâng ta lên làm gì? Mau đặt ta xuống, bằng không ta giận đó."
"Được." Sau cơn mừng như điên ban đầu, vị tướng quân trẻ tuổi bình tĩnh lại một chút, hạ thiếu nữ đang giơ cao xuống, nửa đường động tác khựng lại.
"Có phải đặt nhầm chỗ rồi không?" Thiệu Minh Uyên chần chừ nói.
Giọng Kiều Chiêu nhàn nhạt, gằn từng chữ: "Đúng vậy, chàng đặt ta vào thau tắm rồi đấy!"
Tên ngốc này, mắt không nhìn thấy thì không thể an phận một chút sao?
Thiệu Minh Uyên vẻ mặt xấu hổ, vội vàng vớt Kiều Chiêu ra đặt xuống.
Đôi giày thêu và cả tà váy của Kiều Chiêu đều ướt sũng, nàng ngước mắt nhìn Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên tự biết mình làm chuyện ngu xuẩn, xấu hổ đến đỏ mặt, tay chân luống cuống.
Kiều Chiêu vừa bực mình vừa buồn cười, xách tà váy đi ra ngoài: "Chàng mau tắm gội đi."
"Chiêu Chiêu..." Thiệu Minh Uyên không nhịn được gọi một tiếng.
Truyền vào tai là tiếng đóng cửa.
Thiệu Minh Uyên đứng ngây tại chỗ.
Thần Quang xách thùng nước vào, thấy thần sắc Tướng quân đại nhân có chút không đúng, hắng giọng nói: "Tướng quân, ngài lùi lại vài bước, trên sàn có nước, coi chừng trượt chân."
Tướng quân đại nhân vẻ mặt đờ đẫn lùi lại mấy bước.
Thần Quang đổ nước vào thau tắm, thử nhiệt độ nước, cười nói: "Tướng quân, nhiệt độ nước vừa đủ rồi, thuộc hạ giúp ngài tắm rửa nhé."
Hắn đi tới định cởi áo tháo thắt lưng cho vị Tướng quân mặt đờ đẫn, Thiệu Minh Uyên như tỉnh mộng, chặn lại nói: "Không cần, ta tự làm."
Nếu mắt chàng không khỏi được, những việc này sớm muộn gì chàng cũng phải tự làm quen.
Thiệu Minh Uyên yên lặng cởi xiêm y, được Thần Quang đỡ bước vào thau tắm, từ từ ngâm mình xuống.
Thần Quang đứng sau lưng Thiệu Minh Uyên, dùng gáo múc nước dội lên lưng chàng.
"Tướng quân, ngài lại chọc Lê cô nương giận rồi à?"
Thiệu Minh Uyên đang cầm chiếc khăn mềm khựng lại, nhướng mày lạnh lùng hỏi: "Cái gì gọi là ta lại chọc Lê cô nương giận?"
Thần Quang dội một gáo nước lên tấm lưng thẳng tắp đầy sẹo của Thiệu Minh Uyên, cười tủm tỉm nói: "Tướng quân, ngài còn giấu thuộc hạ à? Ngài và Lê cô nương có vấn đề thì phải tìm cách giải quyết, không giải quyết thì vấn đề chẳng phải càng ngày càng lớn sao? Ngài nói với thuộc hạ, chẳng phải còn có thể cho ngài ý kiến sao."
Thiệu Minh Uyên trầm mặc một lát nói: "Ta vừa mới đặt Lê cô nương vào thau tắm."
Thần Quang ho sặc sụa: "Tướng quân, dục tốc bất đạt* mà, ngài bây giờ đã muốn cùng Lê cô nương tắm chung, Lê cô nương không giận mới lạ đó!"
Dục tốc bất đạt: Thành ngữ chỉ việc nóng vội muốn nhanh chóng đạt được mục đích thì ngược lại sẽ không thành công.
"Nói bậy gì đó, ta chỉ là không cẩn thận." Thiệu Minh Uyên thẹn quá hóa giận.
Thần Quang yên lặng đảo mắt.
Rốt cuộc phải không cẩn thận đến mức nào mới có thể đặt đại cô nương nhà người ta vào thau tắm chứ?
Ể, nói vậy, vừa rồi Tướng quân đại nhân ôm Lê cô nương?
Nghĩ như vậy, động tác kỳ cọ lưng cho Tướng quân đại nhân của Thần Quang càng thêm hăng hái.
Tắm gội xong, Thiệu Minh Uyên thay xiêm y sạch sẽ nằm lên giường, nói với Thần Quang đang chuẩn bị xách nước ra ngoài: "Tối qua ngươi thức cả đêm phải không? Về ngủ một giấc cho khỏe đi."
"Vâng." Thần Quang đáp một tiếng giòn giã, đi tới cửa kéo ra, không khỏi kinh ngạc: "Tam cô nương, sao người lại ở đây?"
Kiều Chiêu đã thay váy áo khác, bưng khay nói: "Bôi thuốc cho Tướng quân của các ngươi."
Thiệu Minh Uyên vừa nghe vội ngồi dậy, nghe tiếng bước chân đến gần, cười gượng nói: "Chiêu Chiêu, vừa rồi nàng không giận ta chứ?"
Kiều Chiêu đặt khay xuống, kéo tay Thiệu Minh Uyên, vừa khử trùng vết thương trên tay chàng vừa nói: "Giận hay không chẳng phải đều phải thay thuốc cho chàng sao?"
Thiếu nữ cúi đầu, hàng mi dài cong vút đổ bóng trên mắt, vẻ mặt dịu dàng.
Thiệu Minh Uyên tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong động tác của thiếu nữ, không khỏi lặng lẽ cười.
Kiều Chiêu băng bó lại vết thương cho Thiệu Minh Uyên bằng băng gạc sạch sẽ, đứng dậy: "Được rồi, chàng nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ một lát."
"Ừm."
Kiều Chiêu đi tới cửa, nghe nam nhân gọi với theo sau lưng: "Chiêu Chiêu..."
"Sao vậy?" Kiều Chiêu dừng bước.
"Đợi về kinh thành, ta cho nàng một tráp ngân nguyên bảo*, nàng mua thêm mấy bộ váy nhé."
Ngân nguyên bảo: Thỏi bạc nén hình thuyền, đơn vị tiền tệ lớn thời xưa.
Chàng nghe nói xiêm y của cô nương gia rất mỏng manh, có loại chạm nước ấm là không mặc được nữa, một tráp ngân nguyên bảo chắc đủ cho Chiêu Chiêu mua mấy bộ váy tốt.
"Không cần!" Kiều Chiêu cố nén phun ra ba chữ này, đóng sầm cửa lại.
Để lại Thiệu Minh Uyên ngơ ngác không hiểu: Vì sao cho Chiêu Chiêu bạc mà nàng còn không vui? Chẳng lẽ là cho ít quá?
Mọi người ngủ một mạch đến quá trưa mới lại tụ tập ở đại sảnh.
Dương Hậu Thừa dụi mắt nói: "Nếu không phải đói tỉnh, ta còn có thể ngủ tiếp."
Những người trong đại sảnh đều đã thức cả đêm, giờ phút này ngủ đủ giấc, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, rất nhanh đã ăn như gió cuốn mây tan.
Lý thần y thổi lá trà nổi trên mặt nước, thở phào: "Vẫn là mấy món này hợp khẩu vị."
"Lý gia gia, rốt cuộc ngài làm thế nào mà thoát được vậy?" Kiều Chiêu hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người.
"Làm sao thoát được?" Lý thần y uống một ngụm trà, lắc đầu cười cười, "Còn có thể làm sao thoát được? Hoàn toàn là dựa vào vận khí thôi. Ta bị lốc xoáy cuốn đi không biết bao lâu, tỉnh lại thì đã ở trên một hòn đảo."
"Vậy sao ngài lại trở về đảo Minh Phong?" Dương Hậu Thừa không nhịn được chen vào.
Lý thần y đặt chén trà xuống bàn, không nhanh không chậm nói: "Đi theo đám Oa khấu kia về chứ sao, chẳng lẽ ta bay về được à?"
Trì Xán đá Dương Hậu Thừa một cái: "Được rồi, ngươi thành thật nghe thần y nói đi."
Lý thần y nói tiếp: "Ta tỉnh lại phát hiện bị sóng biển đánh dạt vào bờ một hòn đảo nhỏ, đi vào trong không lâu thì phát hiện lạc vào hang ổ Oa khấu."
"Bọn họ cứu ngài?" Lần này đến lượt Trì Xán đặt câu hỏi.
Hắn không tin lũ súc sinh đó lại có lòng tốt như vậy.
Lý thần y nghe vậy trợn mắt: "Cứu cái gì mà cứu, bọn chúng thấy ta là rút đao ra muốn chém ta thành thịt vụn, là ta cứu thủ lĩnh sắp chết bệnh của bọn chúng, mới được yên ổn sống đến bây giờ. Sau đó ta phát hiện trên đảo đó không ít người đều bị bệnh, nguyên nhân là do một loại muỗi trên đảo, thế là bọn chúng mới dời đến đảo Minh Phong."
Dương Hậu Thừa sờ cằm: "Thì ra là vì ngài, đám Oa khấu đó mới chiếm đảo Minh Phong à."
Lý thần y nhíu mày.
Lời này nghe sao mà muốn ăn đòn thế nhỉ?
"Thần y, ngài có biết đám Oa khấu đó là sao không, tối qua chúng ta lên đảo Minh Phong, phát hiện rất nhiều Oa khấu nổi điên một cách khó hiểu." Thiệu Minh Uyên kể lại tình hình trên đảo đêm qua.
Lý thần y cười rộ lên, nhìn quanh mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt Thiệu Minh Uyên: "Sợ rồi chứ gì?"
Thiệu Minh Uyên thần sắc nhàn nhạt: "Ách, vãn bối không nhìn thấy."
Lý thần y cứng họng.
Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười, hỏi: "Lý gia gia, những người đó chẳng lẽ là bị chó điên cắn, bệnh chó dại phát tác?"
"Chiêu nha đầu nghĩ vậy sao?"
Kiều Chiêu mày đẹp hơi nhíu lại: "Ngoài khả năng này ra không nghĩ ra được khả năng nào khác, nhưng trong đó lại có điểm kỳ lạ. Bọn họ phát tác nhanh quá, lại còn cùng lúc..."
Lý thần y ha ha cười rộ lên: "Cảm thấy kỳ lạ là đúng rồi!"
-------------------
Chương 477: Kỳ pháp
Annguytuyen
Lý thần y cười đến vui sướng, trong tiếng cười lộ ra một vẻ khoái ý khó tả.
Mọi người càng thêm tò mò.
"Lý gia gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Lý thần y cười đủ rồi, nhìn về phía Kiều Chiêu: "Chiêu nha đầu, ngươi nói trước xem, ngươi làm thế nào mà liên tưởng đến bọn họ là bệnh chó dại phát tác?"
Bệnh chó dại không phải chứng bệnh thường gặp, lại thêm lúc mới phát bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm thành phong hàn thông thường, Chiêu nha đầu tuy kế thừa y bát của ông, nhưng kinh nghiệm lại không đủ, có thể liên tưởng đến những người đó là bệnh chó dại thật không dễ dàng.
Kiều Chiêu cười giải thích: "Cách đây không lâu chúng ta cứu mấy cô nương. Một người trong đó lúc ấy toàn thân nóng rực có triệu chứng phong hàn, kết quả không bao lâu liền bắt đầu phát cuồng cắn người, lúc này con mới nghĩ đến nàng là bệnh chó dại. Nghĩ đến mấy cô nương này là từ đảo Minh Phong chạy ra, liền không khó đoán được."
Lý thần y uống một ngụm trà, khẽ "di" một tiếng: "Mấy nha đầu đó thật sự được cứu rồi?"
Kiều Chiêu trong lòng chợt động, liên tưởng đến lời Tạ Sanh Tiêu nói, hỏi: "Hay là người lặng lẽ thả mấy cô nương đó chính là ngài?"
Lý thần y gật đầu.
Dương Hậu Thừa vẻ mặt khâm phục: "Thần y thật là người tốt!"
"Ta chỉ là cho các nàng một đường sống mà thôi, là các nàng nắm bắt được cơ hội chạy ra lại may mắn gặp được các ngươi." Lý thần y nói vẻ không cho là đúng.
Trong tình huống đó, ông chỉ có thể làm được việc mở cho các nàng một cánh cửa, nhiều hơn nữa thì không thể.
"Vãn bối có chút tò mò, thần y làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay mở cửa cho các cô nương đó vậy?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Lý thần y vuốt râu, ý vị sâu xa nói: "Chuyện này ấy à, lại liên quan đến triệu chứng giống chó điên của những người kia."
Nghe Lý thần y nói vậy, mọi người càng thêm tò mò, đều mắt trông mong nhìn ông.
Lý thần y thong thả ung dung uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói: "Nhưng chuyện này liên quan đến bí mật y thuật, ta chỉ có thể nói cho Chiêu nha đầu."
Ông nói xong, một ngụm rồi lại một ngụm uống trà không hề hé răng.
"Không phải chứ?" Dương Hậu Thừa mở to mắt.
Hắn tràn đầy mong đợi ngủ một giấc, bây giờ lại nói với hắn điều này?
Trì Xán cũng sa sầm mặt mày.
Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Thập Hi, Trọng Sơn, nếu đã vậy, chúng ta ra ngoài đi."
Hai người bạn thân đều ngồi yên không nhúc nhích.
Bọn họ không ra ngoài đâu, bọn họ muốn nghe bí mật!
"Đi thôi." Thiệu Minh Uyên tuy không nhìn thấy, nhưng bằng thính lực lại biết hai người bạn thân ngồi ở đâu, dùng đầu ngón tay xách tai mỗi người kéo ra ngoài.
"Thiệu Minh Uyên, ngươi tìm chết à?" Trì Xán giận dữ.
Tên khốn này lại dám xách tai hắn? Chỉ có lão nương công chúa của hắn hồi hắn còn nhỏ mới làm vậy thôi!
Dương Hậu Thừa nhăn mặt che tai: "Mau buông ra, mau buông ra, đau chết mất!"
Thiệu Minh Uyên buông tay, vẻ mặt xin lỗi nói: "Xin lỗi, ta không nhìn thấy."
Chàng cũng không muốn vậy, nếu tay không bị thương, một tay xách một người là được rồi, giờ chỉ có thể dùng đầu ngón tay, vậy đành phải xách tai.
Vừa nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy, hai người bạn thân quả nhiên hết giận, Trì Xán nghiến răng nói: "Đợi mắt ngươi khỏi rồi chúng ta lại tính món nợ này!"
Mắt mù thì hay lắm à? Chẳng những kiếm được vợ, còn xách tai hắn nữa!
Trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại, khóe môi Kiều Chiêu treo nụ cười nhìn chằm chằm ra cửa.
Lý thần y đưa tay huơ huơ trước mặt Kiều Chiêu: "Mau hoàn hồn."
Ánh mắt Kiều Chiêu chợt lóe, thu hồi tầm mắt.
Lý thần y cười như không cười nói: "Tên tiểu tử đó tốt đến vậy sao, làm ngươi nhìn không chớp mắt?"
Kiều Chiêu cong môi cười: "Con là cảm thấy chàng ấy có lúc một bụng ý đồ xấu."
Lý thần y dùng ngón tay nhàn nhạt gõ bàn, thờ ơ nói: "Một bụng ý đồ xấu không quan trọng, chỉ cần đừng dùng trên người ngươi là được, bằng không bây giờ trị khỏi mắt hắn ta cũng có thể làm hắn mù lại."
Kiều Chiêu dở khóc dở cười: "Lý gia gia, ngài mau chữa mắt cho chàng ấy đi, bộ dạng này của chàng thật sự rất bất tiện."
Lúc này cao hứng thì đặt nàng vào thau tắm, lần sau không chừng đặt nàng vào chỗ nào nữa.
"Gấp cái gì? Lại gấp ngươi cũng không thể lập tức gả qua đó, đừng quên ngươi bây giờ còn chưa cập kê*." Lý thần y liếc Kiều Chiêu một cái, giọng mang ý cảnh cáo, "Chiêu nha đầu, Lý gia gia phải nhắc nhở ngươi một tiếng, trước khi đủ mười tám tuổi ngươi tốt nhất không nên sinh con."
*Cập kê: Lễ đánh dấu sự trưởng thành của nữ tử thời xưa, thường vào năm 15 tuổi.
Thân thể mà Chiêu nha đầu hoàn hồn này trời sinh yếu đuối, lại thêm khung xương mảnh khảnh, nếu thụ thai sớm thì sẽ gặp nguy hiểm.
Ừm, đợi Chiêu nha đầu và tên tiểu tử kia thành thân, ông còn phải gõ đầu tên tiểu tử đó một trận.
Mặt Kiều Chiêu đỏ lên.
Tuy nàng biết Lý thần y là đứng trên góc độ y giả nhắc nhở nàng, nhưng chủ đề này vẫn có chút xấu hổ.
"Nghe thấy không?" Lý thần y mặc kệ Kiều Chiêu có xấu hổ hay không, giơ tay gõ trán nàng một cái.
"Biết rồi." Kiều Chiêu che trán thành thật nói.
Lý thần y lúc này mới hài lòng gật đầu.
"Lý gia gia, ngài vẫn chưa nói chuyện những người trên đảo kia là sao, vì sao họ lại tập thể phát cuồng? Chẳng lẽ không liên quan đến bệnh chó dại cắn?"
"Nói có liên quan cũng có liên quan, nói không liên quan cũng không liên quan."
"Lý gia gia, ngài đừng úp úp mở mở nữa."
"Chiêu nha đầu, cuốn y thư ta để lại cho ngươi trước khi rời kinh ngươi xem rồi chứ?"
Kiều Chiêu gật đầu.
"Vậy thiên thứ mười tám viết nội dung gì?"
Kiều Chiêu khó hiểu suy nghĩ rồi nói: "Thiên thứ mười tám nhắc đến một loại kỳ pháp, có thể dùng lời nói, động tác... khiến một người sinh ra ảo giác, hoặc cho rằng mình trở thành người khác, hoặc làm ra những hành vi không thể tưởng tượng..."
Kiều Chiêu thuật lại nội dung ghi chép trong thiên đó không sót một chữ, thần sắc hơi kinh ngạc: "Nhưng cuối thiên đó ngài có nhắc tới, kỳ pháp này vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, hiện tại chưa thể nắm vững, chẳng lẽ..."
Lý thần y cười rộ lên: "Thật ra thì, ta đã từng thử nghiệm kỳ pháp này. Lúc đó có một người cánh tay bị hoại tử, cần phải cắt bỏ, nhưng ma phí tán*, phương thuốc kỳ diệu thời thượng cổ lại chưa nghiên cứu ra được, nên ta đã thử nghiệm kỳ pháp này, ám thị hắn sẽ không đau, kết quả thành công..."
Kiều Chiêu nghe mà say mê.
Lý thần y giọng điệu thay đổi: "Nhưng ta đối với phương pháp này vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, tỷ lệ thành công rất thấp, nên chỉ nhắc sơ qua vài câu trong cuốn y thư đó. Mấy tháng trước ta rơi vào hang ổ Oa khấu, dựa vào y thuật bảo toàn tính mạng, nhưng tận mắt thấy hành vi của lũ súc sinh đó, sao lại cam tâm chữa bệnh cho chúng! Cho đến một ngày, ta phát hiện trên đảo có một con chó đen hành vi có chút bất thường..."
"Ta lấy nước bọt của con chó đen đó tiêm vào cơ thể mấy con chó khác, quả nhiên sau đó không lâu mấy con chó kia lần lượt xuất hiện hành vi bất thường. Sau đó thì rất đơn giản, đợi mấy con chó đó nổi điên liền bắt đầu cắn người lung tung, rất nhanh đã có không ít người không đề phòng bị cắn bị thương."
Kiều Chiêu tâm tư thông suốt, suy nghĩ một chút liền lĩnh ngộ: "Con hiểu rồi, những người bị chó cắn đó không phải tất cả đều phát tác bệnh chó dại. Họ là bị ngài ám thị, đúng không?"
Lý thần y lộ vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy: "Không tệ, sau khi họ bị chó cắn tìm ta băng bó, ta liền nhân cơ hội ám thị họ, ám thị họ vào thời điểm thích hợp sẽ biến thành một con chó điên."
"Nhưng làm sao ngài đảm bảo được thời gian họ nổi điên?" Kiều Chiêu lẩm bẩm.
--------------
Chương 478: Kích phát
Annguytuyen
Nếu những người đó không đồng thời nổi điên, sẽ không có uy lực lớn đến mức khiến đám Oa khấu trên đảo rơi vào hỗn chiến, cuối cùng để phe ta nhặt được món hời.
Sự thần kỳ của phương pháp ám thị này đã khiến Kiều Chiêu kinh ngạc thán phục không thôi, nhưng điều khiến nàng nghĩ mãi không ra chính là cách Lý thần y khống chế thời điểm những người đó nổi điên, năng lực như vậy đã không giống y thuật, mà là phương pháp của thần tiên.
Nghe Kiều Chiêu hỏi vậy, Lý thần y lộ ra nụ cười thần bí: "Muốn khống chế thời gian họ nổi điên, cần phải đặt cho họ cùng một điểm kích phát."
"Điểm kích phát?" Kiều Chiêu tự nhận đã đọc đủ các loại thi thư, nhưng từ này nghe từ miệng Lý thần y lại chưa từng nghe qua.
Lý thần y kiên nhẫn giải thích cho thiếu nữ trước mắt: "Đúng vậy, chính là điểm kích phát. Khi ta xử lý vết thương cho họ không chỉ ám thị họ, mà còn đồng thời thiết lập điểm kích phát, đó là huyết quang (ánh máu) và cẩu cắn (chó cắn). Nói cách khác, khi cảnh tượng "huyết quang" và từ "cẩu cắn" đồng thời xuất hiện, người bị ta ám thị sẽ lập tức mất đi ý thức bản thân, cho rằng mình là một con chó điên..."
Theo lời giải thích sâu hơn của Lý thần y, Kiều Chiêu không khỏi vỗ bàn tán thưởng.
Huyết quang và cẩu cắn, khi thỏa mãn hai điều kiện này, chứng tỏ trong đám Oa khấu đã có rối loạn, cần phải dùng thủ đoạn máu tanh để giải quyết, mà vào lúc này một bộ phận người bình thường bắt đầu nổi điên, không nghi ngờ gì sẽ gây ra sự hoảng loạn cực lớn, đám Oa khấu đó trong cơn hoảng loạn rất dễ rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau.
"Sự việc thật đúng là trùng hợp, đám Oa khấu đó vừa hay nổi điên, bọn người Thiệu tướng quân lại vừa lúc lên đảo Minh Phong."
Lý thần y cười lạnh: "Đó không phải trùng hợp, đó là ông trời thấy lũ súc sinh đó làm điều ác quá nhiều, mất hết nhân tính, nên muốn thu bọn chúng đi gặp Diêm Vương đấy!"
Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười: "Ngài nói đúng. Ông trời vẫn có mắt, để ngài có thể hóa nguy thành an, để đám Oa khấu đó đi đời nhà ma."
Nghe cháu gái nói vậy, Lý thần y lại có chút không hài lòng, ho nhẹ một tiếng nói: "Để ta hóa nguy thành an đúng là ông trời mở mắt, nhưng để đám Oa khấu đó đi đời nhà ma chủ yếu vẫn là dựa vào bản lĩnh của Lý gia gia ngươi."
Không phân biệt chủ thứ sao được chứ?
Nghĩ lại có thể thuận lợi khiến đám Oa khấu đó chó cắn chó, không hề xảy ra chút sai sót nào, ông đắc ý lắm đấy.
"Lý gia gia đúng là lợi hại nhất, thần tiên trên đời cũng không có bản lĩnh bằng ngài." Trưởng bối đáng kính chết mà sống lại, còn làm ra chuyện khó lường như vậy, Kiều Chiêu đương nhiên không tiếc lời ca ngợi.
Lý thần y vuốt râu cười tủm tỉm nghe, nghe đủ rồi bỗng nhiên nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu, ý vị sâu xa hỏi: "Chiêu nha đầu, kỳ pháp này ngươi có muốn học không?"
Kiều Chiêu ngẩn người.
Lý thần y giơ tay gõ trán nàng một cái, bất mãn nói: "Nha đầu ngươi sao càng ngày càng ngớ ngẩn thế? Có phải bị tên tiểu tử kia ảnh hưởng không?"
Kiều Chiêu bật cười: "Lý gia gia, ngài nói đi đâu vậy. Nghe ngài nói con có thể học kỳ pháp này, con là quá kinh ngạc rồi."
Lý thần y lúc này mới hài lòng gật đầu: "Cũng phải, không kinh ngạc mới là không bình thường. Vậy nha đầu rốt cuộc có muốn học không?"
Kiều Chiêu gật đầu: "Tự nhiên là muốn học."
Kỳ pháp như vậy vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn, nàng gánh trên vai mối thù máu của cả gia đình, đương nhiên là càng nhiều kỹ năng càng tốt.
"Vậy Lý gia gia nói trước, kỳ pháp này tuy tạm thời được ta xếp vào một loại y thuật, nhưng đối với người học nó phi thường chú trọng thiên phú, có học thành được hay không, học đến trình độ nào, thì phải xem tạo hóa của ngươi. Lý gia gia ngươi mày mò hơn mười năm, cũng chỉ mới có chút thành tựu mà thôi."
"Con hiểu rồi, có thể học được chút da lông con đã thấy đủ rồi."
Lý thần y nói xong chuyện của mình, lại hỏi về những trải nghiệm của Kiều Chiêu trong khoảng thời gian này, Kiều Chiêu tất nhiên đều kể lại hết.
"Lão già họ Tiền vào kinh rồi?" Nghe Kiều Chiêu kể xong, Lý thần y hỏi một câu.
"Vâng ạ, theo nhân chứng cùng lặng lẽ về kinh rồi, đợi ngài trở về là có thể cùng Tiền gia gia uống rượu."
Lý thần y lắc đầu: "Ta không định trở lại kinh thành."
"Lý gia gia?" Kiều Chiêu sửng sốt.
Lý thần y hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, thần sắc bình tĩnh nói: "Nước ở kinh thành quá sâu, ta không có công phu để lội, ta còn có rất nhiều thứ muốn nghiên cứu nữa."
Kiều Chiêu mặt lộ vẻ không nỡ, nhưng không khuyên thêm.
Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn, dù rất không nỡ, nàng chỉ có thể tôn trọng.
Lý thần y giơ tay xoa đầu Kiều Chiêu: "Được rồi, Lý gia gia hứa với ngươi, đợi ngươi xuất giá ta sẽ trở về."
"Lý gia gia không được nuốt lời đâu đấy. Ngài định ở ẩn nơi nào? Vùng duyên hải bên này Oa khấu hoành hành, loạn lắm."
"Ta ở Gia Phong quen rồi, về đó đi. Đến đó thuê mấy người dân làng dựng một căn nhà tranh, sau này ngươi về nhà mẹ đẻ cũng có chỗ ở." Lý thần y nói rất tùy ý.
Kiều Chiêu lại không khỏi đỏ mắt, lúng túng nói: "Con sẽ thường xuyên về."
Lý thần y liếc nàng một cái, cười nói: "Trước khi xuất giá ngươi một tiểu cô nương muốn quay lại là không thể nào, nhưng đợi ngươi thành thân rồi, với sự yêu thương của tên tiểu tử kia đối với ngươi, có lẽ có thể về nhiều lần hơn."
Kiều Chiêu gật đầu, lần đầu cảm thấy việc gả chồng có lẽ tốt hơn một chút so với tưởng tượng.
Lý thần y đứng dậy: "Được rồi, ta đi xem mắt cho tên tiểu tử kia. Chiêu nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, kỳ pháp ta nhắc đến với ngươi hôm nay, không được để lộ một chữ với bất kỳ ai."
Nói đến đây, ông nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu, nhấn mạnh: "Đối với bất kỳ ai cũng không được nói. Tuy ta cho rằng kỳ pháp đó vẫn thuộc phạm trù y thuật, chẳng qua là vượt qua nhận thức của người thường mà thôi, nhưng thế nhân chắc chắn sẽ cho đó là tà thuật, một khi bị người ta phát hiện ngươi biết sử dụng 'tà thuật', những kẻ ngày thường trông có vẻ trung thực lại là chuyện gì cũng có thể làm ra đấy."
"Ngài yên tâm, con sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai." Kiều Chiêu trịnh trọng nói.
Lý thần y đi tới cửa phòng hai bước rồi quay đầu lại: "Đối với tên tiểu tử kia thì sao?"
"Cũng không nói."
Lý thần y ha ha cười, nhấc chân đi ra ngoài.
Ba người đang hóng gió biển vừa thấy Lý thần y ra tới vội vây lại.
Lý thần y nhướng mí mắt: "Hầu gia theo ta tới."
Thiệu Minh Uyên vội đi theo sau Lý thần y, để lại Trì Xán và Dương Hậu Thừa nhìn nhau.
"Đây có phải là nói chỉ hai chúng ta không biết không?" Dương Hậu Thừa hỏi với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Trì Xán nghiêm mặt đi về phía Kiều Chiêu: "Lê Tam, Lý thần y thần thần bí bí, rốt cuộc là tình huống thế nào?"
Kiều Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Những người đó sở dĩ biến thành bộ dạng kia, là trúng một loại kỳ độc do Lý gia gia nghiên cứu chế tạo có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, cụ thể các huynh tốt nhất đừng hỏi."
"Vì sao?" Dương Hậu Thừa khó hiểu.
Kiều Chiêu nhìn sâu vào mắt hắn, giọng mang ý cảnh cáo: "Loại kỳ độc đó Lý gia gia vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, đang lo không tìm được người để tiếp tục thử nghiệm đây. Ông ấy mà biết các huynh đã biết, lỡ không vui nói không chừng liền dùng lên người các huynh đấy."
Nghĩ đến tính tình hỉ nộ vô thường của Lý thần y, Trì Xán và Dương Hậu Thừa lúc này mới từ bỏ ý định.
Lúc này tiếng bước chân vang lên, Tạ Sanh Tiêu vội vàng chạy tới.
"Lê cô nương, hai vị cô nương mang về từ đảo Minh Phong đã tỉnh, các nàng không cho bất kỳ ai đến gần, ta cũng không chắc các nàng rốt cuộc có vấn đề gì không, cô qua xem đi."
-----------
Chương 479: Một đôi tỷ muội
Annguytuyen
Kiều Chiêu theo Tạ Sanh Tiêu đến căn phòng an trí hai nữ tử.
Nàng vừa tiến lên một bước, hai nữ tử liền ôm đầu lập tức trốn vào góc tường.
Kiều Chiêu nhìn về phía Tạ Sanh Tiêu.
"Các nàng tỉnh lại liền như vậy, ta sợ... ta sợ các nàng giống Thất Nương trước kia, mắc phải chứng bệnh kia, nên mới mời cô đến xem."
Kiều Chiêu quan sát kỹ lưỡng hai nữ tử, chỉ nhìn như vậy tự nhiên không thể nhìn ra điều gì, bèn hạ giọng nói: "Các ngươi đừng sợ, chúng ta đã cứu các ngươi ra khỏi tay bọn Oa khấu, các ngươi bây giờ đã an toàn. Hiện tại ta đến kiểm tra thân thể cho các ngươi, được không?"
Thấy hai nữ tử vẫn ôm đầu run rẩy, Kiều Chiêu hạ giọng nhẹ hơn nữa: "Vậy ta qua nhé."
Hai nữ tử không nói gì.
Kiều Chiêu đợi một chút, nhấc chân đi tới, cúi người định nắm tay một nữ tử.
Đúng lúc này biến cố đột nhiên xảy ra, nữ tử kia bỗng nhiên đưa tay đẩy mạnh Kiều Chiêu một cái.
Kiều Chiêu lảo đảo lùi về sau, được một đôi tay đỡ lấy.
"Tạ cô nương, đa tạ."
Tạ Sanh Tiêu vẻ mặt áy náy: "Lê cô nương, xin lỗi..."
Kiều Chiêu đứng vững thân hình, lắc đầu nói: "Không liên quan đến Tạ cô nương, chúng ta đã cứu các nàng, trước khi các nàng thoát khỏi nguy hiểm đương nhiên phải chăm sóc các nàng thật tốt."
"Đừng tới đây, các người đừng tới đây!" Nữ tử kia hét lên điên cuồng, cùng nữ tử còn lại ôm chặt lấy nhau.
Kiều Chiêu đứng tại chỗ quan sát tình trạng hai nữ tử, liên tưởng đến hoàn cảnh các nàng gặp phải, không khỏi trong lòng chợt động, nói với Tạ Sanh Tiêu đang mặc nam trang: "Tạ cô nương, hay là cô ra ngoài chờ xem, để một mình ta nói chuyện với các nàng."
Tạ Sanh Tiêu lập tức từ chối: "Như vậy sao được, lỡ cô bị các nàng làm bị thương thì sao?"
Lê cô nương vừa nhìn đã biết là nữ hài tử tay trói gà không chặt, còn chưa cao tới lông mày của nàng nữa, nàng không cho rằng một nữ hài tử xinh xắn lanh lợi như vậy lại có năng lực tự bảo vệ mình.
"Lúc các nàng hôn mê Tạ cô nương chắc đã kiểm tra rồi chứ?"
Tạ Sanh Tiêu gật đầu.
"Vậy trên người các nàng có vũ khí sắc bén không?"
"Cái đó thì không có, nhưng..."
Kiều Chiêu cười cười: "Không có vũ khí sắc bén là được rồi, có chuyện gì cô đến cứu ta là được."
Tạ Sanh Tiêu không nhịn được đảo mắt: "Cô nghĩ thoáng thật đấy."
Lời vừa dứt, Tạ Sanh Tiêu không khỏi xấu hổ.
Nàng và Lê cô nương quen biết chưa được mấy ngày, sao vừa rồi lại theo bản năng coi Lê cô nương như bạn bè thân thiết mà trêu đùa vậy? Như vậy rõ ràng rất thất lễ.
Kiều Chiêu nhìn ra sự xấu hổ của Tạ Sanh Tiêu, cười khúc khích hóa giải: "Tạ cô nương nhìn chuẩn thật đấy, ta vẫn luôn nghĩ rất thoáng. Ta cảm thấy ấy à, sinh làm nữ tử phải nghĩ thoáng hơn nam nhân mới có thể sống tốt được."
Tạ Sanh Tiêu ngẩn người.
Những lời này, A Sơ trước kia cũng từng nói qua, nàng rất tán đồng.
Thời thế này đối với nữ tử hà khắc như vậy, nữ tử nếu còn cứ luẩn quẩn trong lòng, cái này cũng sợ cái kia cũng sầu, chỉ riêng uất ức thôi cũng có thể làm mình chết nghẹn.
"Được rồi, Tạ cô nương mau ra ngoài đi, ta còn muốn khám cho các nàng nữa." Kiều Chiêu nói bằng giọng điệu thân thuộc tương tự.
Tạ Sanh Tiêu có chút thất thần đi ra ngoài.
Ánh mắt Kiều Chiêu lại rơi xuống hai nữ tử.
Hai nữ tử trên mặt không có mấy lạng thịt, đều là cằm nhọn hoắt, đôi mắt trông rất to, nhưng lại trống rỗng nhìn có chút đáng sợ.
Các nàng mặc váy áo mới đổi, xem kiểu dáng hoa văn, Kiều Chiêu nhớ là xiêm y của A Châu, chiếc cổ thon dài lộ ra ngoài trải rộng những vệt máu.
Kiều Chiêu thầm thở dài, đến gần hai người, dịu dàng nói: "Các ngươi đừng sợ, bây giờ chỉ có ta ở đây. Ta cũng giống các ngươi, đều là nữ hài tử."
Hai nữ tử cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu cảnh giác nhìn nàng.
Kiều Chiêu dịu dàng cười: "Bây giờ ta muốn giúp các ngươi kiểm tra thân thể, được chứ?"
Hai nữ tử đều không nói gì.
"Vậy ta xem như các ngươi đồng ý nhé. Bây giờ ta bắt mạch cho các ngươi trước, chỉ cần giữ cổ tay các ngươi là được, sẽ không chạm vào chỗ khác của các ngươi đâu, hiểu không?"
Hai nữ tử vẫn không động đậy.
Kiều Chiêu cố gắng hết sức để không khiến hai người phản kháng, hạ giọng nhẹ hơn nữa: "Vậy ta bắt mạch cho vị tỷ tỷ gần ta hơn trước nhé."
Nàng chậm rãi đưa tay ra bắt lấy cổ tay nữ tử gần mình hơn, khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay nữ tử kia, mới thở phào nhẹ nhõm, ngưng thần bắt mạch.
Nhưng đúng lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên siết chặt cổ tay Kiều Chiêu, hung hăng cắn vào cánh tay nàng một miếng.
Kiều Chiêu đau điếng, không khỏi kêu khẽ một tiếng.
Tạ Sanh Tiêu bỗng nhiên đẩy cửa vào, sắc mặt đại biến: "Lê cô nương!"
Nàng một bước dài đi tới định kéo nữ tử kia ra, nữ tử còn lại đột nhiên chắn phía trước, thét to: "Tránh ra, tránh ra!"
Kiều Chiêu nhịn đau nói: "Tạ cô nương, cô vẫn nên ra ngoài đi, các nàng có thể nhầm cô là nam tử, trong lòng sợ hãi."
"Nhưng..."
Kiều Chiêu bất đắc dĩ cười cười: "Đã bị cắn rồi, không thể bị cắn vô ích được."
"Cô không sợ các nàng mắc bệnh kia, lây cho cô sao?" Tạ Sanh Tiêu nói ra lời này, sắc mặt tái mét.
Sớm biết thế này, nàng không nên gọi Lê cô nương tới, Lê cô nương nếu xảy ra chuyện gì, nàng dù áy náy cả đời cũng không thể bù đắp.
"Trước khi phát bệnh là có cách giải quyết. Tạ cô nương, cô mau ra ngoài đi." Kiều cô nương nước mắt lưng tròng nói.
Cắn nữa nàng đau chết mất!
Tạ Sanh Tiêu hung hăng gật đầu: "Được, ta ra ngoài, nhưng các nàng mà có hành động quá đáng hơn nữa, ta nhất định phải ngăn lại!"
Tạ Sanh Tiêu đùng đùng đi ra ngoài, Kiều Chiêu trên mặt vẫn giữ nụ cười hỏi: "Các ngươi là tỷ muội phải không?"
"Sao cô biết?" Nữ tử còn lại nhìn chằm chằm Kiều Chiêu ngơ ngẩn nói.
"Ta thấy tình cảm các ngươi rất tốt, vừa rồi cô một lòng che chở vị cô nương này. Ta liền nghĩ, chỉ có tỷ muội ruột thịt mới có thể quan tâm đối phương như vậy chứ." Kiều Chiêu dịu dàng giải thích, khóe miệng luôn treo nụ cười nhạt, dường như không hề cảm thấy đau đớn trên cánh tay, giọng nói có sức mạnh trấn an lòng người.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc căng thẳng của nữ tử kia sau khi nghe lời nàng nói đã bắt đầu thả lỏng.
Giờ khắc này, Kiều cô nương không nhịn được nghĩ: Có lẽ nàng thật sự có chút thiên phú để học kỳ pháp của Lý gia gia.
Trong phòng im lặng ngắn ngủi.
Kiều Chiêu cũng không vội, đứng yên chờ đợi.
"Muội muội, em buông cô ấy ra đi, cô ấy cũng giống chúng ta." Nữ tử còn lại cuối cùng cũng mở miệng.
Kiều Chiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đoán đúng rồi, các nàng quả nhiên là tỷ muội.
Những lời nàng vừa nói thuần túy là để trấn an hai nữ tử này, sở dĩ kết luận các nàng là tỷ muội, là vì nàng phát hiện hai người có vài phần tương tự.
Nữ tử vẫn luôn cắn cánh tay Kiều Chiêu dường như rất nghe lời nữ tử kia, nhả ra ngẩng đầu lên, miệng đầy máu tươi, nhanh chóng liếc Kiều Chiêu một cái rồi trốn vào lòng nữ tử kia.
Kiều Chiêu trong lòng cười khổ.
Rõ ràng nàng mới là người bị cắn, bây giờ đau đến muốn khóc nhè, sao lại giống như nàng đang bắt nạt người ta vậy chứ?
Nàng lấy khăn tay ấn vào vết thương, cười với nữ tử còn lại.
"Các người là ai?" Nữ tử mở miệng hỏi.
"Người chủ sự trên thuyền này thực ra là người của quan phủ..."
Lời Kiều Chiêu còn chưa dứt, hai nữ tử vốn đã yên tĩnh lại bỗng nhiên kích động trở lại.
---------------
Chương 480: Tiền duyên
Annguytuyen
"Cô tránh ra, cô tránh ra!" Hai nữ tử vơ lấy đồ vật trong tầm tay ném về phía Kiều Chiêu, vừa ném vừa lùi về sau.
Tạ Sanh Tiêu nghe thấy động tĩnh đi vào, che chắn trước người Kiều Chiêu: "Lê cô nương, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước đi, cảm xúc của các nàng quá không ổn định, sẽ làm cô bị thương."
Kiều Chiêu cũng nhìn ra cảm xúc của hai nữ tử cực kỳ tồi tệ, đành phải theo Tạ Sanh Tiêu lui ra ngoài.
"Lê cô nương, để ta xử lý vết thương cho cô."
"Không cần, ta về để A Châu xử lý là được."
Kiều Chiêu trở về phòng mình, dặn dò A Châu: "Đi lấy rượu mạnh và thuốc mỡ tới."
"Cô nương, người sao vậy?" Băng Lục vẻ mặt căng thẳng hỏi.
Kiều Chiêu vén tay áo lên, Băng Lục không khỏi kêu khẽ một tiếng: "Dấu răng sâu thật, còn chảy máu nữa, tên khốn nạn nào làm vậy?"
"Đừng la lối om sòm." Kiều Chiêu khẽ trách mắng.
Lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói: "Chiêu Chiêu, nàng ở trong phòng sao?"
Không đợi Kiều Chiêu trả lời, Băng Lục đã như một cơn gió chạy ra cửa, mở cửa phòng mách tội với Thiệu Minh Uyên: "Tướng quân, không biết ai cắn cánh tay cô nương chúng ta chảy máu, dấu răng sâu lắm đấy!"
"Băng Lục!" Sắc mặt Kiều Chiêu hơi trầm xuống.
Tiểu nha hoàn này miệng nhanh quá, chuyện nhỏ như vậy nói cho Thiệu Minh Uyên làm gì chứ.
Thiệu Minh Uyên bước nhanh tới, vì đi quá gấp lại không nhìn thấy, thân thể hung hăng đụng vào góc bàn.
Kiều Chiêu vội đứng dậy đỡ lấy chàng: "Mắt không nhìn thấy thì đừng đi gấp như vậy."
"Bị thương ở cánh tay nào? Có nghiêm trọng không?" Thiệu Minh Uyên bắt lấy cổ tay Kiều Chiêu hỏi.
A Châu cầm đồ vật quay về đứng ở cửa nhất thời không biết nên tiến hay lui.
"Bị người ta cắn một miếng, có thể nghiêm trọng đến đâu chứ." Kiều Chiêu trấn an người đàn ông sắp phát điên, hô: "A Châu, vào bôi thuốc cho ta đi."
"Vâng ạ." A Châu lúc này mới nhấc chân bước vào.
"Đình Tuyền, hay là chàng đợi lát nữa hãy qua?"
Thiệu Minh Uyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nói rất hùng hồn: "Ta không nhìn thấy."
Kiều Chiêu giật giật khóe miệng.
Từ khi nào mù lại thành Thượng Phương Bảo Kiếm (kim bài miễn tử) thế này?
A Châu nhanh chóng xử lý xong vết thương cho Kiều Chiêu, rất biết ý tứ lui ra ngoài.
"Lý gia gia đã xem cho chàng chưa? Ông ấy nói sao?"
Thiệu Minh Uyên không để ý đến lời Kiều Chiêu nói, hỏi: "Có phải hai nữ tử mang về từ đảo Minh Phong cắn nàng không?"
Kiều Chiêu sững sờ: "Chàng đoán được?"
"Cũng không khó đoán, người bên chúng ta đều ổn cả, những nữ tử trước đó cũng không có vấn đề gì, vậy biến số duy nhất chính là hai nữ tử vừa mang về."
"Là một người trong số họ cắn, nhưng cảm xúc của họ bây giờ rất không ổn, việc làm ra lúc mất lý trí không có gì đáng để so đo."
Thiệu Minh Uyên nắm tay Kiều Chiêu đặt lên môi nhẹ nhàng hôn hôn, thở dài: "Nàng không so đo, nhưng ta đau lòng."
Kiều Chiêu đỏ mặt rút tay về: "Nói chuyện chính đi."
Có lẽ hàn độc sắp được xua tan gần hết, môi người này nóng hơn trước kia rất nhiều, chạm vào da thịt người ta làm người ta không biết phải làm sao, lòng sinh hoảng loạn.
Thiệu Minh Uyên nắm chặt tay Kiều Chiêu không buông: "Chuyện chính là nàng nên kiểm điểm!"
"Kiểm điểm cái gì?" Kiều Chiêu nhướng mày.
Thiệu Minh Uyên ngồi xuống chiếc ghế cố định, tay hơi dùng lực, không nói một lời kéo Kiều Chiêu qua.
Kiều Chiêu ngã ngồi lên đùi chàng, cảm nhận sự tiếp xúc thân mật khăng khít, vội vàng giãy giụa.
Thiệu Minh Uyên lại giữ chặt nàng không cho động đậy, môi mỏng mím chặt nói: "Chiêu Chiêu, ta bây giờ có chút tức giận."
Kiều Chiêu ngừng giãy giụa, ngồi trên đôi chân thon dài rắn chắc của nam nhân, không nhịn được hỏi: "Chàng giận cái gì? Ta làm vậy là có nguyên nhân..."
Thiệu Minh Uyên ngắt lời Kiều Chiêu, dùng đầu ngón tay nắm tay Kiều Chiêu tự tát mình một cái: "Ta giận bản thân luôn không thể bảo vệ tốt cho nàng."
Thiếu nữ ngây người trong khoảnh khắc, nam nhân ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: "Chiêu Chiêu, ta thà tự mình chịu một nhát dao cũng không muốn nàng bị thương. Nàng là nữ hài tử, không giống đám đàn ông da dày thịt béo chúng ta. Nàng nên kiểm điểm lại bản thân, vì sao lại dễ dàng mạo hiểm như vậy!"
Nghe Thiệu Minh Uyên nói xong, lòng Kiều Chiêu ấm áp, nhưng trên mặt lại không lộ ra, nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình nói: "Hai cô nương kia bị kích động rất lớn, ta từng gặp qua trường hợp như vậy. Đó là một tiểu tử vì tận mắt thấy cha ruột giết mẹ mà bị kích động mạnh, ban đầu cũng giống như các nàng, thấy người đến gần liền tránh né hoặc la hét, qua một thời gian tiểu tử đó yên tĩnh lại, nhưng lại không bao giờ mở miệng nói chuyện với người khác nữa..."
Kiều Chiêu dùng giọng nói mềm mại kể lại chuyện đã gặp từ rất lâu trước đây: "Lúc đó Lý gia gia liền nói với ta, người chịu kích động lớn trong giai đoạn cảm xúc còn biến động có thể phản ứng với ngoại giới thì nhất định phải cố gắng trấn an cảm xúc của họ, bằng không mặc kệ không quan tâm, người đó rất có thể sẽ đóng cửa lòng mình, không còn bất kỳ giao lưu nào với thế giới bên ngoài nữa."
"Thật sự sẽ như vậy sao?"
Kiều Chiêu cười cười: "Chàng ở Bắc Địa đã cứu nhiều cô nương bị tai họa như vậy, chẳng lẽ chưa từng gặp qua ví dụ tương tự?"
Thiệu Minh Uyên lắc đầu: "Lúc đó cứu xong là rời đi, nào biết những cô nương đó sau này thế nào."
Kiều Chiêu khẽ thở dài: "Hai cô nương này không giống những nữ tử gặp nạn ở Bắc Địa, các nàng bị bắt đến đảo Minh Phong chịu đựng sự sỉ nhục tra tấn phi nhân tính lặp đi lặp lại, tổn thương trong lòng không phải người thường có thể tưởng tượng được. Ta sợ các nàng biến thành bộ dạng như tiểu tử kia, đối với các nàng là đại bất hạnh, đối với chúng ta cũng là tổn thất."
Thấy Thiệu Minh Uyên không nói gì, Kiều Chiêu giải thích: "Các nàng ở trên đảo Minh Phong đã lâu, nói không chừng sẽ biết chút nội tình chúng ta cần, chàng thấy sao?"
"Biết nội tình đâu chỉ có hai người họ, cũng không đáng để nàng lấy thân mạo hiểm."
"Coi như ta thương hại các nàng đi. Nha đầu lớn tuổi hơn kia, ta và nàng từng gặp mặt một lần."
Điều này lại nằm ngoài dự đoán của Thiệu Minh Uyên.
"Hai người từng gặp nhau?"
Kiều Chiêu gật đầu: "Nếu ta nhớ không lầm, phụ thân nàng ấy hẳn là Giám sát Ngự sử, là cấp dưới của phụ thân ta, mấy năm trước trên đường nhậm chức đi ngang qua Gia Phong từng đến bái phỏng tổ phụ ta. Lúc đó ta vừa hay ra ngoài, lúc về thì kịp lúc họ rời đi, nên vội vàng gặp mặt một lần. Nhưng lúc đó dung mạo nàng chưa nảy nở, giờ lại chịu đủ tra tấn gầy gò hốc hác, ta cũng phải đánh giá một lúc lâu mới nhớ ra."
"Phụ thân nàng là Giám sát Ngự sử, mà nàng lại rơi vào tay Oa khấu..."
Kiều Chiêu nghiêm mặt nói: "Nội tình trong đó chắc chắn không nhỏ, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn các nàng đi đến chỗ tự hủy diệt. Minh Uyên, chàng cũng đừng so đo chuyện này, nếu thật sự có nguy hiểm lớn, ta tất nhiên sẽ không làm vậy."
Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân căng thẳng, ôm chặt thiếu nữ: "Lần này thì không so đo, nếu còn có lần sau..."
"Thì sao?" Kiều Chiêu theo bản năng hỏi.
Thiệu Minh Uyên nhếch khóe môi cười cười: "Đến lúc đó nàng sẽ biết."
Chàng rõ ràng không nhìn thấy, nhưng lại cười nói ra lời này, cả người Kiều Chiêu đều có chút bối rối, vội đẩy chàng: "Thiệu Minh Uyên, chàng đặt ta xuống, ta còn có chuyện muốn nói..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro