Chương 506-510

Chương 506: Phản bội

Annguytuyen

Kiều Chiêu nhìn theo hướng Thần Quang chỉ, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ đang hướng về phía họ mà tới, mũi thuyền có một nam tử mặc huyền y đang chắp tay sau lưng đứng, vạt áo bị gió thổi tung bay phần phật.

Bởi vì ngược sáng, khuôn mặt nam tử mặc huyền y mơ hồ không rõ, nhưng Kiều Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra.

Người tới chắc chắn là Giang Viễn Triều không thể nghi ngờ.

Chiếc thuyền đi tới từ phía đối diện dần dần đến gần, Thần Quang cũng nhận ra Giang Viễn Triều, kinh ngạc há miệng, rồi nhanh chóng cụp mắt che giấu cảm xúc.

Giang Viễn Triều chuyển ánh mắt nhìn về phía Kiều Chiêu, khóe môi nở nụ cười quen thuộc.

Kiều Chiêu vẫn đang mang mặt nạ da người, cúi đầu ra vẻ một thiếu niên ngượng ngùng nhút nhát.

Giang Viễn Triều khẽ cười một tiếng, ngay lúc hai chiếc thuyền lướt qua nhau đột nhiên tung người nhảy sang chiếc thuyền của Kiều Chiêu.

Thân thuyền chao đảo, thân hình gầy yếu của Kiều Chiêu cũng lắc lư theo.

Giang Viễn Triều đứng cạnh nàng đưa một tay ra đỡ.

Thần Quang thấy vậy giận dữ, trực tiếp ra tay.

Giang Viễn Triều dường như không hề bất ngờ, liền giao đấu với Thần Quang.

Thuyền vốn đã không lớn, boong thuyền chật hẹp trong cuộc giao đấu của hai người kịch liệt chao đảo.

Kiều Chiêu bám chặt lấy mạn thuyền đứng vững, mắt lạnh nhìn hai người so chiêu.

Thần Quang là thân vệ do Thiệu Minh Uyên dạy dỗ ra, thân thủ tất nhiên không kém, còn Giang Viễn Triều lại là nghĩa tử được Cẩm Lân Vệ Chỉ huy sứ Giang Đường coi trọng nhất, một thân công phu thấm nhuần chân truyền của Giang Đường.

Hai người qua lại mấy chục chiêu, Thần Quang dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Mà lúc này trên chiếc thuyền của Giang Viễn Triều, từ trong khoang thuyền lại đi ra một nam tử trẻ tuổi.

Hắn dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi: "Đại nhân, ngài có gì muốn phân phó thuộc hạ làm không ạ?"

Khóe môi Giang Viễn Triều nở nụ cười khẽ, trong lúc ngươi tới ta đi với Thần Quang liếc nhìn Kiều Chiêu, nhàn nhạt nói: "Đưa vị tiểu công tử kia sang thuyền của chúng ta."

Thần Quang vừa nghe liền căng thẳng, quát: "Ngươi dám!"

Hắn muốn xông đến ngăn cản, lại bị Giang Viễn Triều nhẹ nhàng giữ chân.

Giang Hạc nói một tiếng "Tuân lệnh", trực tiếp nhảy sang chiếc thuyền của Kiều Chiêu.

Ngay khoảnh khắc hắn nhảy qua, chân còn chưa chạm đất, Kiều Chiêu đã dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đạp tới.

Giang Hạc "bùm" một tiếng rơi xuống sông, bắn lên những bọt nước lớn làm ướt hết cả người Giang Viễn Triều và Thần Quang.

Giang Viễn Triều lau mặt một cái, khóe miệng cuối cùng không nhịn được ý cười, giận dữ hét: "Giang Hạc, ngươi rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào!"

Tên ngu xuẩn này từ khoang thuyền đi ra, chỉ là để làm hắn mất mặt sao?

Khóe miệng Thần Quang cười toe toét, hướng về phía Kiều Chiêu giơ ngón tay cái lên, nhân lúc Giang Viễn Triều mặt đang đen sì mà tấn công tới.

Giang Hạc rơi xuống nước liều mạng giãy giụa, đáng thương vô cùng hô: "Đại nhân, đại nhân, thuộc hạ bơi không giỏi..."

Giang Viễn Triều suýt nữa tức nổ phổi, trước mặt nhóm người Kiều Chiêu cũng khó giữ được hình tượng ôn tồn lễ độ thường ngày, mặt đen sì quát: "Sao ngươi không chết đi cho rồi!"

Hắn một bên mắng một bên cúi người định kéo Giang Hạc lên, Thần Quang nào cho hắn cơ hội đó, lập tức quấn lấy.

Cuối cùng ép Giang Viễn Triều không còn cách nào khác, đành phải nhảy xuống thuyền kéo Giang Hạc như kéo con heo chết lên thuyền của họ, bản thân cũng theo đó leo lên, cả người ướt sũng trông rất chật vật.

Thần Quang cười ha hả.

Giang Viễn Triều bỗng nhiên đưa tay vào tay áo, móc ra một chiếc nỏ tay áo (*), trực tiếp nhắm vào Kiều Chiêu.

Tiếng cười của Thần Quang đột ngột im bặt.

Giang Hạc thấy vậy vội vàng móc ra nỏ tay áo, cũng nhắm vào Kiều Chiêu, thầm nghĩ: Vừa rồi mất mặt quá, hắn phải lập công chuộc tội!

Khóe miệng Giang Viễn Triều hơi giật, giận dữ: "Nhắm vào người kia!"

Lúc đó sao hắn lại nghĩ quẩn, mang theo tên ngu xuẩn này đến đây cơ chứ.

"Ồ!" Giang Hạc bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng điều chỉnh hướng nỏ tay áo, nhắm vào Thần Quang.

Thần Quang mặt không biểu cảm, trực tiếp kéo Kiều Chiêu ra sau lưng, lạnh lùng hỏi: "Các người là ai? Muốn làm gì?"

Hắn và Tam cô nương hiện tại đều đã dịch dung, Giang Viễn Triều là chó điên hay sao, gặp người liền cắn à?

Giang Viễn Triều không trả lời câu hỏi của Thần Quang, bình tĩnh nhìn Kiều Chiêu, khóe miệng hơi cong hỏi: "Tiểu huynh đệ còn nhớ ta không?"

Kiều Chiêu ngẩng đầu lên, đối mặt với nam tử cao lớn trên thuyền đối diện, sự hài hước trong đáy mắt đối phương khiến lòng nàng căng thẳng.

Giang Viễn Triều nhận ra nàng.

Ý niệm này lóe lên trong đầu, Kiều Chiêu nhẹ nhàng mím môi, nhàn nhạt nói: "Không dám quên."

Giang Viễn Triều nghe vậy cười ha hả, cả người ướt sũng nhưng cũng không che giấu được khí chất phong lưu trời sinh, cất cao giọng nói: "Lê cô nương, đã lâu không gặp."

Kiều Chiêu nhất thời không hiểu vì sao Giang Viễn Triều nhận ra thân phận của nàng, nhưng nếu đã nhận ra rồi, lại che che giấu giấu chỉ tổ khiến người ta chê cười, vì thế nàng thản nhiên cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên chiếc nỏ tay áo trong tay Giang Viễn Triều đang chĩa thẳng vào mình: "Đã lâu không gặp, Giang đại nhân càng ngày càng khiến ta kinh ngạc."

Giang Viễn Triều mân mê chiếc nỏ tay áo trong tay, thân hình đột ngột bật lên, như đại bàng tung cánh lại lần nữa đáp xuống chiếc thuyền của Kiều Chiêu.

Thần Quang cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: "Giang đại nhân, ngài nếu đã nhận ra thân phận Lê cô nương, vì sao còn gây khó dễ cho chúng tôi?"

Giang Viễn Triều cười nhẹ nhàng: "Ngươi nói sai rồi, ta nào muốn gây khó dễ cho Lê cô nương."

"Vậy ý ngài là sao?"

Giang Viễn Triều lạnh lùng liếc nhìn vào khoang thuyền, không nhanh không chậm nói: "Ta chỉ muốn mang đi một người."

Thần Quang đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: "Ta không hiểu ý Giang đại nhân!"

Giang Viễn Triều khẽ mỉm cười: "Ngươi không cần hiểu, Lê cô nương hiểu là đủ rồi."

Kiều Chiêu nhíu mày: "Ngươi muốn mang Hình Ngự sử đi?"

Giang Viễn Triều nhếch môi cười: "Tại hạ biết ngay, Lê cô nương thông minh tuyệt đỉnh."

Ánh mắt Kiều Chiêu nhìn chằm chằm nam tử đối diện, luôn cảm thấy lần gặp mặt này, đối phương có điểm gì đó không giống.

Thái độ của hắn đối với nàng không giống.

Trước kia hắn coi nàng như một tiểu cô nương thú vị, thậm chí vì nàng có vài phần giống với "người trong lòng" của hắn, mà có đôi phần dung túng khác biệt.

Mà lần này, nàng chỉ thấy được sự lạnh nhạt và bình tĩnh trong đôi mắt cười không chạm đáy mắt kia, phảng phất như chỉ cần nàng nói một tiếng "Không", chiếc nỏ tay áo trong tay hắn liền sẽ không chút lưu tình bắn tới, muốn lấy mạng nàng.

Kiều Chiêu trong lòng giận dữ.

Khi nàng còn là Kiều Chiêu, phu quân của nàng đã cho nàng một mũi tên, khiến nàng vừa mở mắt đã thành Lê Chiêu.

Hiện tại người đứng trước mặt nàng, kẻ từng chính miệng nói với nàng rằng ái mộ Kiều Chiêu, lại chuẩn bị tùy thời cho nàng một mũi tên.

Kiếp trước nàng nhất định đã đào mộ tổ tiên của Nguyệt Lão rồi!

Mặc dù trong lòng lửa giận ngùn ngụt, Kiều Chiêu trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi: "Có thể hỏi vì sao không?"

Giang Viễn Triều đưa ngón trỏ lên đặt bên môi, cười lắc đầu: "Tiểu cô nương thông minh không nên hỏi vì sao."

Tay Kiều Chiêu khẽ động, Giang Viễn Triều lại nói: "Cũng sẽ không cầm lông gà làm lệnh tiễn (*)."

Kiều Chiêu thông tuệ nhường nào, nghe vậy lập tức hiểu ý Giang Viễn Triều.

Hắn đang cảnh cáo nàng, không được lấy tấm lệnh bài chữ Thiên (*) của Cẩm Lân Vệ mà Giang Đường đưa cho nàng ra để ra lệnh cho hắn.

Nực cười nhất là, tấm lệnh bài kia vẫn là do chính tay hắn đưa cho nàng.

"Giang đại nhân cảm thấy đó là lông gà?" Rốt cuộc là tức không chịu nổi, Kiều Chiêu lạnh lùng hỏi một câu.

Thần Quang và Giang Hạc đều nghe không hiểu cuộc đối thoại của hai người, nhịn không được nhìn nhau.

Hai người liếc nhau một cái, mới chợt nhớ ra lúc này đang là địch nhân, lại đồng thời căm giận dời tầm mắt đi.

Giang Viễn Triều cười nhìn thiếu nữ còn chưa cao tới vai mình, bình tĩnh hỏi: "Lê cô nương muốn ta cảm thấy nó là cái gì?"

----------------

Chương 508: Đánh giá trong rừng rậm

Annguytuyen

Ánh nắng chiều phủ kín mặt sông, Thần Quang liền dựng bếp lò nhỏ ở đuôi thuyền nấu canh cá.

"Người vừa tới là ai vậy?" Hình Ngự sử chui ra khỏi khoang thuyền, đứng cạnh Thần Quang hỏi.

Thần Quang bất giác nhìn về phía Kiều Chiêu.

Do đeo mặt nạ da người quá lâu bí hơi, Kiều Chiêu dứt khoát tháo xuống, để lộ dung mạo vốn có: "Hắn là người của Cẩm Lân Vệ."

Từ khi nhìn thấy sự thân mật không tầm thường giữa Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên, từ đó biết được nàng là một cô nương, thái độ của Hình Ngự sử đối với Kiều Chiêu rõ ràng trở nên xa cách. 

Nghe vậy sắc mặt ông khẽ biến, cười lạnh nói: "Cá mè một lứa!" Nói xong, chắp tay sau lưng đi vào khoang thuyền.

Kiều Chiêu không nói gì thêm, cúi đầu nhìn chằm chằm nồi cá đang sôi sùng sục trong chảo sắt, trong lòng cân nhắc mục đích của Giang Viễn Triều.

Hắn muốn mang Hình Ngự sử đi, là ý của Cẩm Lân Vệ, hay là ý của chính hắn?

Nếu là ý của Cẩm Lân Vệ, Giang Đường là muốn dùng Hình Ngự sử để lật đổ Lan Sơn, hay là ngăn cản Hình Ngự sử vào kinh, để lấy lòng Lan Sơn?

Nếu là ý của chính hắn, vậy càng khiến người ta khó hiểu, nàng không nghĩ ra được ý nghĩa của việc hắn làm như vậy.

"Tam cô nương, Tam cô nương..."

Kiều Chiêu thu lại tâm tư, ngước mắt nhìn về phía Thần Quang.

"Uống canh cá đi ạ." Thần Quang cười đưa một bát canh cá nóng hổi qua.

Kiều Chiêu uống một ngụm, biểu cảm hơi nhăn lại.

"Tam cô nương, ngon không ạ?" Thần Quang lộ vẻ mặt cầu khen ngợi.

"Ngươi bưng cho Hình Ngự sử uống chưa?" Kiều Chiêu bất động thanh sắc hỏi.

Thần Quang nhếch miệng cười: "Vẫn chưa ạ, đây là lần đầu tiên tôi làm cá, muốn nhờ ngài góp ý."

Khóe miệng Kiều Chiêu giật giật.

Thì ra là muốn nàng góp ý, nàng còn tưởng nhân cơ hội trả thù chứ.

"Tam cô nương?"

Kiều Chiêu nhìn sâu vào mắt Thần Quang, thở dài: "Ý kiến khác thì không có, lần sau có thể cạo vảy cá trước không?"

Thần Quang ngẩn ra, sau đó vỗ đầu một cái, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi cứ bảo quên mất chuyện gì, thì ra là quên cạo vảy!"

Hắn nói xong, vẻ mặt đau khổ liếc nhìn vào khoang thuyền, mặt mày rối rắm.

Kiều Chiêu nhàn nhạt nói: "Bưng qua đi, vảy cá bổ dưỡng lắm."

Thần Quang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem canh cá bưng qua cho Hình Ngự sử.

Ban đêm sông nước càng thêm lạnh lẽo, ngay cả sao trời cũng ánh lên vẻ lạnh lẽo. Thần Quang lúc ăn tối uống quá nhiều canh cá, nửa đêm chui ra khỏi khoang thuyền giải quyết vấn đề cá nhân.

Hắn vừa mới nới lỏng thắt lưng, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không ổn, vội vàng thắt lại thắt lưng.

Trong cơn mơ màng buồn ngủ, Kiều Chiêu nghe thấy tiếng gọi dồn dập của Thần Quang: "Tam cô nương, mau dậy đi!"

Kiều Chiêu bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Nàng vốn dĩ đã mặc nguyên quần áo đi ngủ, lúc này xảy ra biến cố, liền trực tiếp vội vàng đi ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Ngài nhìn phía trước xem." Thần Quang nhắc nhở.

Nương theo ánh trăng sáng tỏ và bầu trời đầy sao, Kiều Chiêu nhìn về phía trước.

Mặt sông rộng lớn, mênh mông vô bờ, trong bóng đêm mấy chiếc thuyền nhỏ như những con thú nguy hiểm, đang lặng lẽ tiến lại gần họ theo hướng đó.

Mấy chiếc thuyền kia đều không lớn, nhưng lại tạo thành thế bao vây, chặn đứng đường lui của thuyền Kiều Chiêu.

"Tam cô nương, mấy chiếc thuyền kia chắc chắn là nhắm vào chúng ta!" Giọng Thần Quang lạnh băng, âm thầm nắm chặt nắm đấm.

"Chẳng lẽ là người của Giang Viễn Triều?" Ý nghĩ đầu tiên của Kiều Chiêu là nghĩ đến Giang Viễn Triều.

"Không thể nào, Giang Viễn Triều bị ngài làm bị thương, rõ ràng đang ở phía sau chúng ta mà." Thần Quang nhìn chằm chằm những chiếc thuyền đang từ xa tiến lại gần, vẻ mặt tàn nhẫn, "Mặc kệ là ai, khẳng định là muốn gây khó dễ cho chúng ta."

Hắn cúi đầu, nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu, nghiêm mặt nói: "Tam cô nương, ti chức cũng không biết hôm nay có thể bảo vệ ngài toàn thây rút lui hay không. Nhưng ngài có thể yên tâm, bọn họ muốn làm tổn thương ngài, trừ phi đạp qua xác của tôi."

"Mục tiêu của họ không phải ta, mà là Hình Ngự sử."

Thần Quang nghĩ đến lời dặn của Thiệu Minh Uyên, lạnh lùng nói: "Vậy giao Hình Ngự sử cho bọn họ!"

Đối với Tướng quân đại nhân mà nói, một trăm Hình Ngự sử cũng không quan trọng bằng một Tam cô nương.

Hình Ngự sử rơi vào tay người khác, nhiều lắm là chuyến đi này công cốc, nhưng nếu Tam cô nương xảy ra chuyện, đó chính là muốn mạng của Tướng quân đại nhân.

Thần Quang hiểu rõ điểm này, cũng ghi nhớ lời dặn của Thiệu Minh Uyên, thần sắc kiên quyết.

"Cập bờ!" Kiều Chiêu lạnh lùng nói.

Thần Quang ngẩn ra: "Tam cô nương?"

"Ta nói cập bờ!" Kiều Chiêu chỉ tay về phía sau chếch sang, trong bóng đêm nặng nề ánh mắt sáng rực, "Bên kia chính là rừng cây, chúng ta bỏ thuyền trốn vào đó, chưa chắc đã không thoát được."

Không đến thời khắc cuối cùng, nàng sẽ không chấp nhận số phận.

Trên mặt sông một khi bị bao vây, ba người họ không có chỗ nào để trốn, chỉ có nước bó tay chịu trói. Nếu vào được trong rừng rậm, vào thời điểm nửa đêm thế này, nói không chừng có thể tìm được chỗ ẩn nấp thích hợp, tránh thoát khỏi đám người kia.

Thần Quang hơi do dự rồi gật đầu: "Được! Tam cô nương ngài đợi một lát, tôi đi gọi Hình Ngự sử."

Kiều Chiêu nhân lúc Thần Quang đi gọi Hình Ngự sử vội vàng cầm lấy chiếc túi vải đặt bên gối đầu, suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra chiếc cung tên nhỏ nhắn kia đeo lên người, lại sờ sờ thanh chủy thủ trong lòng, trái tim lúc này mới an ổn đôi chút, bước nhanh ra ngoài.

Ba người bỏ thuyền lên bờ, chạy trốn vào trong rừng cây.

Thân thể Hình Ngự sử còn chưa hoàn toàn hồi phục, nửa đêm bị đánh thức, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, chạy theo Kiều Chiêu và Thần Quang một lát đã thở hồng hộc.

Thần Quang dừng bước, trong khu rừng đen đặc như mực chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng tuyết của hắn: "Như vậy không được!"

Hắn ngẩng đầu nhìn xem, bỗng nhiên một tay ôm lấy Hình Ngự sử, tung người nhảy lên dùng tay kia bám chặt lấy thân cây thô ráp, như một con vượn linh hoạt leo lên.

Kiều Chiêu ngẩng đầu, nương theo ánh sao mờ ảo nhìn bóng dáng Thần Quang và Hình Ngự sử nhanh chóng biến mất trong tán cây rậm rạp.

Một lát sau, một bóng người mạnh mẽ từ trên không trung rơi xuống, đạp lên mặt đất mềm xốp nhưng rắn chắc do phủ kín lá rụng, chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ.

"Tam cô nương, đắc tội rồi." Thần Quang đưa tay định kéo Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu ngăn lại động tác của hắn: "Không cần ở một chỗ, chúng ta đi về phía trước thêm chút nữa."

Hai người lại chạy về phía trước một đoạn, Thần Quang lúc này mới ôm lấy Kiều Chiêu đặt nàng lên chạc cây cao.

"Tam cô nương, ngài cứ ở yên đây đừng nhúc nhích, đợi ti chức diệt đám người kia xong sẽ đến đón ngài." Thần Quang không yên tâm dặn dò một câu.

Thấy hắn định từ trên cây nhảy xuống, Kiều Chiêu vội nói: "Thần Quang, đừng cố sức..."

Thần Quang vẫy vẫy tay: "Tam cô nương yên tâm đi, ti chức còn chưa lấy vợ đâu, quý cái mạng này lắm."

Hắn nói xong liền uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, cất bước chạy ngược lại.

Cành lá rậm rạp che khuất tầm mắt Kiều Chiêu, nàng lặng lẽ vén chạc cây ra, mở to mắt nhìn về hướng Thần Quang rời đi, đáng tiếc lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Tổng cộng có bảy tám người lục tục lên bờ, tụ tập lại với nhau.

Một người trong đó nói: "Bọn họ chạy vào trong rừng rồi, đi!"

Mấy người nhanh chóng tiến vào rừng cây.

"Ba người kia chắc chắn chạy không xa..." Người nói chuyện lời còn chưa dứt liền phát ra một tiếng hét thảm thiết, làm kinh động vô số chim chóc đang say ngủ.

Ngực người nọ cắm một con phi đao, phi đao ngập sâu vào trong, chỉ để lại một sợi tua rua màu đỏ ở phần đuôi.

----------------------

Chương 509: Sinh tử

Annguytuyen

"Hướng đó!" Một người trong đó dựa vào hướng bay của phi đao phán đoán ra vị trí ẩn nấp của Thần Quang.

Những người này đều không phải dạng tầm thường, ngoại trừ kẻ xui xẻo ban đầu chết vì phi đao quá bất ngờ, những người còn lại khi chạy về phía Thần Quang ẩn nấp đều bắt đầu di chuyển lắc lư sang trái phải.

Thần Quang ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt căng thẳng.

Lai lịch của những người này không đơn giản!

Khi tấn công trên chiến trường, Tướng quân đã từng dạy họ không được chạy thẳng về phía trước, như vậy chẳng khác nào bia đỡ đạn, mà phải di chuyển lắc lư không theo quy luật, như vậy mũi tên bắn lén, trường mâu của địch mới khó nhắm trúng họ.

Những người này vậy mà cũng hiểu được điều đó, có thể thấy tuyệt đối không phải bọn sơn phỉ cỏ khấu nào đó.

Thần Quang siết chặt phi đao, khớp xương ẩn ẩn trắng bệch.

Hắn không biết thân thủ của những người này thế nào, nhưng hắn chỉ có một mình, đối phương hiện tại còn sáu người, hắn không dám dễ dàng đối đầu trực diện.

Trong đầu Thần Quang vang lên lời Thiệu Minh Uyên nói: Khi địch đông ta ít, không nên vì ưu thế của đối phương mà trong lòng sợ hãi trước, để cục diện bất lợi vốn đã tồn tại quấy nhiễu phán đoán của ngươi. Tập trung lực lượng đối phó một người, đối phương mỗi khi thiếu một người, thực lực bên ta liền mạnh lên một phần. Bên này giảm bên kia tăng, chưa chắc không có khả năng lật ngược tình thế.

"Sáu người..." Thần Quang lẩm bẩm, ẩn nấp tại chỗ không hề nhúc nhích.

Hắn biết những người đó rất nhanh sẽ đến vị trí của hắn, nhưng hắn không thể động.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một người trong sáu người đó, theo người nọ di chuyển, dần dần dò ra quy luật lắc lư thân hình của người nọ.

Trái hai phải ba, khoảng cách thời gian...

Thần Quang thầm tính toán trong lòng một lượt, phi đao vẫn luôn nắm chặt trong tay quyết đoán bay ra.

Một tiếng hét thảm truyền đến, phi đao trúng ngay ngực người nọ.

Thân hình người nọ ngả về phía trước, gần như ngã gục xuống chân Thần Quang.

Còn lại năm người!

Ý niệm này lóe lên trong đầu Thần Quang, thân hình bỗng nhiên lùi về sau ẩn nấp.

"Ở đây!" Năm người còn lại lập tức vây tới.

Trong rừng yên tĩnh, Kiều Chiêu ẩn nấp trên cây có thể nghe rõ tiếng binh khí va chạm vào nhau cùng với tiếng tim đập của chính mình.

Một tiếng kêu thảm quen thuộc truyền đến, tay Kiều Chiêu đang nắm chạc cây hung hăng siết chặt lại.

Thần Quang bị thương!

Rất nhanh liền có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, Thần Quang bước chân lảo đảo chạy ở phía trước, phía sau có ba người đang truy đuổi.

Kiều Chiêu đã thích ứng với ánh sáng trong bóng tối, vén chạc cây ra nhìn xuống từ trên cao, có thể mơ hồ nhìn thấy bả vai Thần Quang đẫm máu, ba người truy đuổi phía sau mặt không biểu cảm, khoảng cách ngày càng gần.

Đúng lúc này biến cố đột nhiên xảy ra, bàn chân Thần Quang bị dây leo vướng phải, thẳng tắp ngã sấp về phía trước.

Phía sau một thanh trường đao chém tới.

Thần Quang ngã trên mặt đất lăn lộn né tránh đòn tấn công.

Ba người tay cầm trường đao sáng loáng hàn quang, từng bước tiến lại gần.

Thần Quang gian nan chống đỡ thân thể, từ từ lùi về sau.

"Tiểu tử thối, giết bốn huynh đệ của chúng ta, hôm nay nhất định phải băm thây ngươi thành vạn mảnh!" Một người giơ trường đao lên, lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn.

Một người khác giơ tay ngăn lại, lạnh giọng hỏi: "Đồng bạn của ngươi đi đâu rồi?"

Thần Quang biết đã không còn đường trốn, dứt khoát ngồi xuống đất yên lặng hồi phục thể lực, đối mặt với ba kẻ hùng hổ dọa người không nói một lời.

"Không nói?" Người hỏi chuyện giơ trường đao lên đâm tới, trực tiếp đâm vào bả vai Thần Quang.

Thần Quang gắt gao cắn môi, không rên một tiếng.

"Ha hả, đúng là xương cứng!"

Thần Quang cười lạnh: "Các ngươi có giỏi thì giết ta đi, bớt nói nhảm đi, dù sao cũng có bốn tên đồng bọn của các ngươi dưới địa phủ chờ đợi đại gia, ta chết cũng đáng!"

"Ngươi cho rằng chúng ta không dám xuống tay?"

Thần Quang trực tiếp xé rách áo, để lộ lồng ngực săn chắc, cười to nói: "Tới đi, nhắm vào đây mà đâm, chỉ đâm bả vai thì có bản lĩnh gì?"

Hắn cười lớn tiếng, khóe mắt lưng tròng.

Tướng quân đại nhân, ti chức có lẽ không thể tiếp tục đi cùng ngài nữa rồi, chỉ là có chút không cam lòng, không chết trên chiến trường dưới tay đám Thát Tử kia, lại bỏ mạng dưới tay đám hỗn đản không rõ lai lịch này!

"Tiểu tử thối, ngươi tưởng ngươi chết rồi, chúng ta sẽ không tìm thấy đồng bạn của ngươi sao? Bọn họ một già một trẻ, có thể chạy đi đâu được?"

Tiếng cười của Thần Quang cứng lại.

Người nói chuyện giơ thanh đao lên, cười lạnh nói: "Muốn chết đúng không, vậy ta thành toàn cho ngươi, cho ngươi xuống dưới đó làm bạn với các huynh đệ của ta đi!"

Thần Quang khinh miệt nhìn người nọ, phỉ nhổ một tiếng: "Đến đây đi, lũ súc sinh"

Hắn nhắm mắt lại, chợt nghe tiếng xé gió truyền đến, cùng với tiếng kêu thảm thiết, mắt bỗng nhiên mở ra, liền nhìn thấy kẻ giơ đao vẻ mặt hoảng sợ và khó hiểu, thân hình loạng choạng ngã xuống.

Sắc mặt Thần Quang đại biến.

Tam cô nương!

Hai người còn lại có thể sống sót đến cuối cùng, thực lực vốn đã mạnh hơn những người khác một chút, theo người nọ ngã xuống, lập tức phán đoán ra phương vị kẻ bắn lén.

"Ở trên cây!"

Một người trong đó nói: "Ngươi trông chừng tiểu tử này, ta lên cây xem thử."

Hắn nhấc chân định đi về phía cái cây Kiều Chiêu đang ở, chân lại bị Thần Quang ôm chặt lấy.

"Buông ra!"

Thần Quang dùng hết sức lực toàn thân, ôm càng chặt hơn.

Người nọ hung hăng giật mạnh chân, thân hình Thần Quang lắc lư theo, nhưng tay vẫn không hề buông lỏng.

Người nọ cuối cùng nổi giận, trở tay chém cho Thần Quang một đao.

Thần Quang hét lên một tiếng thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích.

Kiều Chiêu ẩn nấp trên cây nhìn thấy tất cả cảnh này, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Người nọ đá đá Thần Quang, lạnh lùng nói: "Tiểu tử này không sống được nữa rồi, không cần để ý đến hắn. Ta đi cái cây kia xem thử, ngươi đi tìm xem người còn lại trốn ở đâu, ta đoán cũng là ở trên cây nào đó."

"Được!"

Hai người chia nhau hành động.

Thần Quang nằm trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động phảng phất như đã ngủ say.

Kiều Chiêu mắt lạnh nhìn người nọ ôm thân cây leo lên, tựa như một con rắn độc chậm rãi tiến lại gần nàng.

Nàng dứt khoát treo cây cung tên ra xa trên chạc cây phía sau, vén lại tóc, an an tĩnh tĩnh chờ người nọ leo lên.

Bả vai người nọ cũng có một vết thương, là do bị Thần Quang làm bị thương lúc vây công vừa rồi, cho nên động tác leo lên có chút chậm chạp.

Hắn cuối cùng cũng leo lên đến nơi, cẩn thận đẩy cành lá rậm rạp ra.

Dưới ánh sao, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của thiếu nữ, đôi mắt to sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh như hồ sâu.

Đối diện với đôi mắt to mà trong veo kia, người nọ không khỏi ngẩn ra.

"Đại ca, cuối cùng huynh cũng tới cứu muội rồi." Thiếu nữ đôi mắt không chớp nhìn nam tử gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói.

Ánh mắt nam nhân có chút mơ hồ trong thoáng chốc, không tự chủ được hỏi: "Cứu ngươi?"

"Phải nha, đại ca quên muội rồi sao?" Trong bóng đêm, giọng nói của thiếu nữ thấp uyển chuyển như khúc hát ru Giang Nam đưa người vào giấc mộng, nhu tình vạn phần.

"Ngươi là ai?" Nhìn dung nhan như hoa của thiếu nữ, nam nhân nhất thời có chút ngây ngốc, lẩm bẩm hỏi.

"Muội là muội muội của huynh mà. Lúc huynh đi có dặn muội phải ngoan ngoãn ở lại đây chờ huynh, huynh không nhớ chút nào sao?"

Theo giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, thấp dịu của thiếu nữ vang lên, nam nhân không tự chủ được theo lời nàng mà rơi vào hồi ức.

Muội muội của hắn sao?

Hắn dặn muội muội ở đây chờ hắn từ khi nào, sao lại không nhớ ra nhỉ?

Thật kỳ lạ, hắn hình như đã từng nói những lời như vậy...

Suy nghĩ của nam nhân gián đoạn, hắn cúi đầu nhìn thanh chủy thủ cắm vào ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt băng tuyết dưới ánh trăng của thiếu nữ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

-----------------

Chương 510: Trước kia

Annguytuyen

Hắn nào có muội muội gì, muội muội duy nhất của hắn, sớm đã bệnh chết vào năm mười tuổi.

Khoảnh khắc nam nhân mất đi ý thức, trong đầu hiện lên ý niệm này, toàn bộ thân mình ngửa ra sau.

Thi thể nam nhân vừa vặn kẹt vào giữa chạc cây, không rơi xuống.

Kiều Chiêu đã là sắc mặt trắng bệch, vịn vào chạc cây từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, phảng phất thân thể bị rút cạn sức lực, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Vừa mới thi triển thuật thôi miên mê hoặc người kia, nhìn thì nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thực đã vận dụng toàn bộ tinh lực, giờ phút này nàng đầu đau như búa bổ, sức cùng lực kiệt.

Tuy là như thế, Kiều Chiêu vẫn nhanh chóng ôm thân cây tụt xuống.

Nàng vốn không biết leo cây, lại sốt ruột tình hình của Thần Quang, mặc cho thân cây thô ráp cứa vào lòng bàn tay non mềm của mình. Khi chân chạm đất, lòng bàn tay đã bị trầy da.

Kiều Chiêu bất chấp những điều đó, bước chân lảo đảo chạy về phía Thần Quang.

Thần Quang nằm trên mặt đất phủ đầy lá rụng dày đặc không hề nhúc nhích, dưới thân một mảng đỏ sậm.

Kiều Chiêu lật người hắn lại, để lộ khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng.

"Thần Quang..." Kiều Chiêu run rẩy đưa ngón tay dò hơi thở của Thần Quang, đối phương đã hoàn toàn không còn hơi thở.

Đồng tử Kiều Chiêu bỗng nhiên co rút lại, từ chiếc túi vải tùy thân sờ tới sờ lui, trong cơn sốt ruột lại sờ không thấy, dứt khoát kéo chiếc túi xuống đổ hết tất cả những chai lọ nhỏ bên trong ra, nắm lấy chiếc bình nhỏ màu xanh lục đổ ra viên Thần tiên đan, nhét vào miệng Thần Quang.

Trên người Thần Quang vô số vết thương lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất chính là vết đao ở sau lưng.

Kiều Chiêu rắc thuốc bột cầm máu, xé vạt áo băng bó cho hắn xong, đợi làm xong xuôi đã là toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng ghé vào ngực Thần Quang lắng nghe, mơ hồ nghe được tiếng tim đập mỏng manh của đối phương, suýt nữa mừng đến phát khóc, ôm lấy hắn thấp giọng nói: "Thần Quang, ngươi nghe thấy ta nói không? Ngươi phải kiên trì, ngươi không phải nói còn chưa lấy được vợ, không thể chết sao? Ta gả Băng Lục cho ngươi được không? Chỉ cần ngươi sống sót, ta liền đem Băng Lục hứa gả cho ngươi..."

Lông mi Thần Quang khẽ run rẩy.

Tiếng bước chân truyền đến, một đôi ủng đen hiện ra trước mắt, chủ nhân đôi ủng có đôi chân thon dài.

Kiều Chiêu đang ôm Thần Quang cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu.

Phía chân trời bất tri bất giác đã hửng sáng.

Ánh mắt Kiều Chiêu chậm rãi di chuyển lên, đầu tiên là nhìn thấy vạt áo màu đen của người tới, sau đó thấy được khuôn mặt quen thuộc kia, khóe môi nở nụ cười như có như không.

Sau cái nhìn đầu tiên chạm mắt, Giang Viễn Triều bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu ôm chặt Thần Quang, không hề nhúc nhích nhìn hắn.

Giang Viễn Triều bỗng nhiên vươn ngón tay lau nhẹ khóe mắt Kiều Chiêu, khóe môi nở nụ cười khinh miệt: "Khóc? Vì một tiểu thân vệ?"

Kiều Chiêu gắt gao mím môi không hé răng, ánh mắt lùi về sau, dừng lại trên người Hình Ngự sử đang bị tên hắc y nhân còn lại bắt giữ.

Giang Viễn Triều thấy nàng lúc này còn dám làm lơ hắn, trong lòng bực bội không tên, cười lạnh nói: "Hắn còn chưa chết sao?"

Kiều Chiêu âm thầm siết chặt nắm tay, nhàn nhạt nói: "Ngươi còn chưa chết, hắn vì sao lại chết?"

Lời này không nghi ngờ gì đã chọc giận Giang Viễn Triều.

Nụ cười trên khóe miệng hắn đột nhiên tắt ngấm, giọng không nóng không lạnh hỏi: "Phải không? Vậy ta bây giờ liền tiễn hắn đi gặp Diêm Vương, xem thử ta có chết hay không."

Hắn vươn tay ra, Kiều Chiêu trực tiếp chắn trước mặt Thần Quang.

Động tác của Giang Viễn Triều dừng lại, cười như không cười hỏi: "Sao thế, cho rằng ta không nỡ xuống tay với ngươi?"

Kiều Chiêu cười khẽ: "Giang đại nhân sao lại không nỡ?"

Giang Viễn Triều nhìn sâu vào mắt nàng, lảng tránh đôi mắt quen thuộc đến lạ lùng kia, nhàn nhạt nói: "Ngươi có cái tự biết mình này là tốt rồi."

Hắn vươn một bàn tay to khớp xương rõ ràng, đặt lên cổ thiếu nữ.

Chiếc cổ thiếu nữ thon dài tinh tế, phảng phất như cành hoa yếu ớt, nhẹ nhàng là có thể bẻ gãy.

Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng lướt qua, bỗng nhiên siết chặt.

Cảm giác nghẹt thở truyền đến, Kiều Chiêu khó khăn ho khan, không chớp mắt nhìn nam nhân đột nhiên hạ sát thủ.

"Không được nhìn ta như vậy." Giang Viễn Triều vươn tay kia che mắt thiếu nữ lại.

Mắt nàng rất giống người kia, khiến tay hắn chậm chạp không dùng được sức.

Nhưng mạng của tiểu cô nương này không thể giữ lại.

Vốn dĩ hắn cảm thấy nàng là một tiểu cô nương rất thú vị, luôn không nhịn được chú ý đến nàng, thỉnh thoảng dung túng tính tình nhỏ nhen của nàng cũng không sao cả.

Nhưng nàng lại dính líu vào vũng nước đục ở phương nam này, biết quá nhiều, đối với hắn lại càng không chút lưu tình ra tay, hắn không thể nào còn để nàng sống sót trở về kinh thành được.

Kiều Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Đôi bàn tay to đang siết chặt kia làm nàng hô hấp khó khăn, rút đi thần trí của nàng, trong đầu hiện lên những giao điểm ngắn ngủi của kiếp trước với nam nhân trước mắt.

Giữa núi rừng hoang dã, nam tử hãy còn nét ngây ngô thiếu niên ngã gục bên đường, mặt mày xanh mét.

Nàng tình cờ đi ngang qua, liếc mắt một cái liền kết luận hắn trúng độc, bèn đi tới hỏi han.

Từ miệng nam tử biết được hắn bị rắn cắn, nàng đã giúp hắn hút nọc độc rắn, tặng thuốc mỡ chuyên giải độc rắn, một việc nhỏ không tốn sức đã cứu mạng hắn.

Trước khi chia tay, hắn nói với nàng, hắn tên là "Thập Tam".

Nàng lúc đó nghĩ, "Thập Tam" chắc chắn là một cái tên có câu chuyện.

Mà giờ khắc này, Kiều Chiêu chỉ muốn cười khổ.

Nàng có lẽ chính là người nông phu đã cứu con rắn độc kia, câu chuyện của "Thập Tam", chính là câu chuyện về người nông phu và con rắn.

Nhưng, nàng không muốn chết.

Thấy đại thù của Kiều gia sắp được báo, dung mạo của trưởng huynh sắp được khôi phục, nàng sao cam tâm chết đi lúc này?

Còn có người kia, kiếp trước, họ hữu duyên vô phận, kiếp này, nàng không muốn lại hữu duyên vô phận nữa, nàng muốn cùng hắn bạch đầu giai lão, ân ái cả đời.

Nàng luyến tiếc chết.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Kiều Chiêu lăn xuống, rơi trên ngón tay trắng bệch vì dùng sức của Giang Viễn Triều.

Giọt lệ kia phảng phất như nước sôi, làm động tác trên tay Giang Viễn Triều khựng lại.

Nàng khóc, vì rất đau sao?

Giờ khắc này, hắn cũng không nói rõ được trong lòng là tư vị gì, đôi môi mỏng mím chặt hạ quyết tâm.

Hắn rốt cuộc là làm sao vậy, đến bây giờ còn chưa hạ được quyết tâm? Thôi, cho nàng một cái chết thống khoái cũng tốt.

Ngay khoảnh khắc Giang Viễn Triều hạ quyết tâm, chợt nghe giọng nói đứt quãng của thiếu nữ truyền đến: "Thập, Thập Tam..."

Bởi vì cổ họng đau đớn, hô hấp khó khăn, giọng nói của thiếu nữ vỡ vụn, mơ hồ không rõ, nhưng rơi vào tai Giang Viễn Triều lại như một tia sét đánh, bổ vào bộ não hỗn độn không rõ của hắn.

Tay Giang Viễn Triều bỗng nhiên buông lỏng, nắm lấy cổ tay Kiều Chiêu lạnh giọng hỏi: "Ngươi gọi ta cái gì?"

Ngón tay Kiều Chiêu giật giật, muốn rút tay hắn ra, lại không dùng được chút sức lực nào.

Nửa đêm trốn chạy sinh tử trong tình trạng căng thẳng cao độ, đã tiêu hao quá mức toàn bộ thể lực và tinh thần của nàng.

"Nói cho ta biết, ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" Giọng Giang Viễn Triều áp lực như mây đen dày đặc trước cơn mưa gió sắp tới.

Đôi mắt vốn linh động của thiếu nữ hơi hé mở, vô thần nhìn hắn, giọng nói hoảng hốt: "Thập Tam..."

Tiếng "Thập Tam" đó rơi vào tai, Giang Viễn Triều gần như không thể tự chủ, trong đầu như đèn kéo quân hiện lên từng màn gặp gỡ với Kiều gia cô nương.

Nàng cứu hắn, hắn nói: Ta tên Thập Tam, cô nương đừng quên.

Gặp lại nhau, hắn đã biết nàng là cháu gái của đại nho Kiều Chuyết, sớm đã cùng nhị công tử của Tĩnh An Hầu phủ đính hôn.

Nàng vẫn cười điềm tĩnh đạm nhiên: Ta nhớ ngươi, Thập Tam.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai