người con gái huế thương.
12/03/2025
lấy cảm hứng từ tình ái và những bản nhạc của trịnh công sơn, chi tiết cốt truyện từ bộ phim "em và trịnh" và các trang báo.
truyện không hề đúng hoàn toàn với mốc thời gian mà các bài hát ra đời, phân đoạn nào hợp với bài hát nào thì bài hát đó sẽ xuất hiện.
&
huế đã vào mùa mưa, vài hạt đã tạt vào sau hiên nhà, thấm ướt một góc trang giấy trắng.
ngoài hiên mưa rơi rơi
lòng ai như chơi vơi
người ơi nước mắt hoen mi rồi
đừng khóc trong đêm mưa
đừng than trong câu ca..
(ướt mi)
trâm vẫn đang ôm trong mình chiếc đàn, ngồi trên căn gác ngắm nhìn bầu trời dông, buông nhẹ vài câu hát đã cũ.
cho đến khi trâm nhìn thấy bóng hình ấy.
dáng người con gái dịu dàng, đưa tay lên che đi những giọt nước tí tách, cất bước chạy khỏi màn mưa.
trâm vội buông đàn, nhanh chân chạy xuống trước nhà thì phát hiện tà áo dài trắng đã cách xa tự khi nào.
trâm đứng nhìn về hướng người ấy rời đi, sau một lúc lại đành tiu nghỉu quay trở lại ban công.
trâm ôm lấy đàn, tâm trí thì cứ mãi ở nơi đó.
này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
em đi về cầu mưa ướt áo
đường phượng bay mù không lối vào
hàng cây lá xanh gần với nhau..
(mưa hồng)
bản nhạc chỉ có đôi câu, trâm cũng đành mặc kệ, trong lòng gợn sóng thì còn nhạc nhiếc gì nữa.
trâm bước vào nhà, gương mặt buồn bã, đến mức má và các em còn phát hiện ra tâm trạng chán chường ấy.
trâm, mi bị răng mà mặt mày ủ dột rứa?
(trâm, con bị sao mà mặt mày ủ dột thế?)
mạ ơi, con mới gặp cái cô ni, cổ đẹp lắm. nhưng con không biết cổ ở đâu cạ, con chỉ biết cổ đi về đằng nớ thôi, mạ có biết cổ ở mô thì chỉ cho con.
(má ơi, con mới gặp cái cô này, cổ đẹp lắm. nhưng con không biết cổ ở đâu cả, con chỉ biết cổ đi về đằng đó thôi, má có biết cổ ở đâu thì chỉ cho con.)
ô hay, mi cà rịch cà tang để cô ni đi mất, giờ quay lại bắt đền mạ, mạ răng biết cổ ở mô mà mò để nói cho mi?
(ô hay, con chậm rì để cô ấy đi mất, giờ quay lại bắt đền má, má sao biết cổ ở đâu mà tìm để nói cho con?)
dạ, mạ kệ con đi, can chi mô.
(dạ, má kệ con đi, không cần quan tâm đâu.)
trâm lững thững bước ra khỏi nhà, chưa kịp làm gì thì gặp cái hậu.
trâm, đi mô rứa?
à, không đi mô cả.
thế thì đi với tau đi.
hậu chở trâm đến tuyệt tình cốc, nơi mà hội bạn lập ra với một điều kiện: khi đã bước vào thì không nói đến chuyện tình yêu.
trâm vừa bước vào, hậu đã chạy lên bục cao.
tau vừa sáng tác một bài thơ ni, hay cực, để tau đọc cho chúng mi nghe thử nhé:
tôi kẻ điên
thế kỷ này thác loạn
người về đâu
xin mượn ánh gương soi
giữa cô đơn
chiếu rọi cuộc đời
tôi là bóng
bên ngoài ảo ảnh
thân bé nhỏ
giữa trời hoang dông bão..
(điên - ngô kha)
bài thơ kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.
khi mọi người vẫn còn đang tụ tập để nói về bài thơ mới ra lò của hậu, thì trâm lại chú ý đến bức tranh chân dung của nghi.
bức vẽ to lớn, khuôn mặt của của nàng giống hệt như lúc trâm nhìn thoáng qua.
nghi ơi, bức tranh ni, mi vẽ ai vậy?
à, là hoàng yến, con gái ông tổng đốc nớ. răng? mi thích cổ hỉ?
ừ, tau thích cổ.
trâm dường như chìm đắm vào bức chân dung, không hề nghe thấy những lời cười cợt về mình từ hội bạn.
trâm cũng không biết rằng mình đã về nhà bằng cách nào, đêm về khi nằm trên giường, khuôn mặt ấy vẫn đi vào trong giấc mơ của trâm.
-
rút kinh nghiệm từ lần trước, trâm đã ngồi xổm trước của nhà được ba ngày, nhưng vẫn mãi không thấy bóng dáng yến đâu.
người ngồi xuống mây ngang đầu
mong em qua bao nhiêu chiều
vòng tay đã xanh xao nhiều
ôi tháng năm gót chân mòn trên phím ru
người ngồi xuống xin mưa đầy
trên hai tay cơn đau dài
người nằm xuống nghe tiếng ru
cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..
(mưa hồng)
hôm nay trời ửng nắng, gió thoảng xanh tươi, trâm vu vơ vài câu hát nhỏ, mong rằng sẽ gặp được yến.
khi bóng dáng yến hiện ra, trâm hồi hộp đứng tại chỗ, yến cất bước đi cách khoảng, trâm mới dần tiến lên.
trâm đã đi theo yến cả con đường, khi yến về đến nhà, trâm đợi yến đóng cửa lại mới vội chỉnh trang quần áo, cầm theo lá thư và bản nhạc sau đó gõ cửa.
trâm hồi hộp đợi chờ, nghe tiếng kẽo kẹt liền quay đầu, phát hiện người mở cửa không phải yến.
cho hỏi chị tìm ai?
ờm, cho tôi tìm yến.
vậy chị đợi chút.
trâm siết chặt lá thư trong tay, đứng nhìn cánh cửa im lìm, trong lòng nóng cháy.
trâm nghe tiếng bước chân, cánh cửa mở ra, người con gái hàng đêm trâm ước ao đã đứng trước mặt trâm.
chị tìm tôi?
ờ.. ờ, y-yến ơi, chị có lá thư và một bản nhạc muốn tặng cho yến, mong yến nhận cho chị vui.
trâm run rẩy đưa tệp giấy cho yến, lùi lại hai bước.
chào yến, chị về nhé.
trâm chạy vút, để lại yến cùng lá thư và bản nhạc tình trên tay.
yến nhìn xuống tệp giấy trên tay, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và bước vào trong.
-
7/8,
người con gái huế thương.
chào yến, trâm là trâm, à không, là bảo trâm chứ.
trâm là một nhạc sĩ nhỏ bé, viết về những thứ trâm đã trải qua.
hôm nay xin yến một phép khi trâm mạo phạm gửi cho yến bức thư này cùng bản nhạc mang tên 'mưa hồng', sau lúc nhìn thấy yến tan học dưới làn mưa râm, trâm đã hỏi thăm để có được tên của yến.
yến ơi, từ khắc đầu tiên nhìn thấy yến, trâm đã động lòng. nếu nói ra thì trông thật kỳ cục quá, nhưng kể từ hôm ấy, chẳng hôm nào mà trâm không ngồi xổm ở trước cửa nhà, ngắm nhìn những đàn chim đi qua, hòng tìm thấy một bóng hình vu vơ.
hôm ấy trâm đã nhìn thấy yến, giữa trời âm u và hàng lá bàng bay, có những hạt mưa lất phất làm nhòe ướt mi cay, làn tóc mây xõa dài trên đôi vai gầy, tà áo thoáng bay lan tỏa chút tình say.
mong yến sẽ thử lắng nghe bản nhạc này, trâm đã viết riêng nó để dành tặng cho yến.
yến ơi, nếu những dòng này làm yến khó chịu, hãy xé đôi nó ra và gửi cho hàng gánh trước cửa nhà yến, trâm sẽ nhận biết mà chủ động tránh xa yến.
thương nhớ yến,
trâm.
-
tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng xé giấy vang lên, tiếng người nói chuyện nhẹ nhàng.
&
còn tiếp..
nỗi nhớ điệp trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro