Hội ngộ

(Chap này với chap Quá khứ đoạn gặp gỡ nó không giống nhau là vì chap kia chủ yếu kế về quá khứ còn chap này là kể chi tiết hơn về đoạn gặp mặt, nên mn đừng thắc mắc nha)

Hôm nay, cái ngày định mệnh mang 2 người con gái ấy gặp lại nhau.
Dương Hoàng Yến như chết lặng tại chỗ khi thấy Thiều Bảo Trâm bước vào sau khi cánh cửa mở ra
Bịch
Ai đó mau giúp Yến nhặt lại trái tim của mình đi, nó nhảy ra khỏi ngực và rơi xuống đất mất rồi
-"Chị Yến, Chị Yến ơi " Hậu Hoàng lên tiếng gọi khi thấy chị mình cứ đứng ngơ ra đó
-"À, chị đây Trâm-..." Dương Hoàng Yến giật mình trả lời nhưng lại vội bịt kín mình lại
-"Lại nhớ đến người ta đấy à, đấy người ta ngay kia kìa" Hậu Hoàng khẽ nhếch mép, hướng mắt về phía Thiều Bảo Trâm đang đứng
Chị Yến biết mình lỡ lời nên cuối gầm gương mặt đã đỏ ửng của mình
-"Em chào chị Yến ạ, em là Thiều Bảo Trâm rất vui vì được làm quen với chị Yến ạ" Thiều Bảo Trâm từ xa đi lại vừa nở nụ cười vừa đưa tay ra chào hỏi, vẻ mặt trong hớn hở vô cùng
Ôi Dương Hoàng Yến nhớ chết cái nụ cười ấy, nhớ luôn những từ "ạ" của em và nhớ luôn những lúc em gọi tên chị, à mà khoan đã em gọi nàng là "Chị Yến" cơ á, trước giờ em chỉ toàn gọi tên thôi sao hôm nay lại có thêm chữ "chị" vào rồi, chị không thích đâu nghe cứ xa cách kiểu gì ấy
-"Yến cũng rất vui vì được gặp Trâm ở đây" Dương Hoàng Yến đưa bàn tay nhỏ trắng xinh của mình nắm lấy tay em khẽ cười
-"Em lâu rồi cũng chưa trình diễn trên sân khấu, rất mong chị Yến chỉ bảo thêm ạ" Thiều Bảo Trâm nhìn vào gương mặt xinh đẹp mà mình ngày nhớ đêm mong kia đến cười ngốc
-"Nếu Trâm bỏ chữ chị ra, thì Yến sẽ suy nghĩ lại" Dương Hoàng Yến khẽ nhếch mày, cứ chị chị nghe mà phát bực đấy
-"Vâng ạ, mong Yến sẽ giúp đỡ em ạ" Thiều Bảo Trâm liền vâng lời
-"Cún ngoan" Như một thói quen chị định vươn tay xoa đầu em thì bất chợt em lại né sang khiến tay chị lơ lửng giữa không trung, chị nhíu mày, nay con Cún này biết né chị, ăn gan hùm à, mấy năm xa cách thôi mà như thế á??
-"Yến đừng xoa đầu em nhé ạ, ở đây nhiều máy quay lắm, với cả stylist phải chỉnh lại tóc lâu lắm đấy ạ"
-"Khi nào quay xong Yến hẵn xoa đầu em nhé ạ"
Thiều Bảo Trâm sợ nàng hiểu lầm mình tránh né đụng chạm với nàng nên vội vàng nắm lấy tay nàng giải thích
Cơn khó chịu trong lòng nàng cũng tan đi chỉ nâng tay xoa xoa gò má của con Cún đối diện, hình như gầy hơn rồi
-"Ừm, lát phải bù cho chị đấy nhé"
-"Vâng ạ, bây giờ em sang chào hỏi các chị khác đây ạ, tạm biệt Yến ạ"
Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng rút tay ra rồi vẫy tay chào nàng xong nhanh chân đi lại nhóm chị đẹp phía bên kia
Dương Hoàng Yến lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy thở dài
-"Đỡ nhớ chưa?"Hậu Hoàng từ phía sau lên tiếng
-"Đỡ rồi, nhưng vẫn xa quá"Hoàng Yến trả lời nhưng đôi mắt vẫn dõi theo
-"Còn đeo dây chuyền thì vẫn còn cơ hội mà, đừng ngạo kiều nữa nhé cô giáo thân yêu"  Hậu Hoàng đã để ý rồi, sợi dây chuyền trên cổ Thiều Bảo Trâm chính là minh chứng cho việc Trâm còn yên Yến, chỉ mong sao cô giáo nhà mình đừng ngạo kiều mà làm khó dễ người ta
Suốt cả set quay ngày hôm đó không biết cả hai đã nhìn lén nhau bao nhiêu lần mà nói, có đôi lúc vô tình chạm phải mắt nhau lại ngại ngùng tránh đi mất.
Buổi ghi hình gần kết thúc Thiều Bảo Trâm mon men tiến đến gần chỗ Dương Hoàng Yến đang loay hoay tìm gì đó trong có vẻ lo lắng lắm, gọi một tiếng
-"Yến ơi, Yến tìm gì đấy ạ?"
-"Hình như chị làm rơi đồ ở đâu đây Trâm ạ" Dương Hoàng Yến vẫn loay hoay tìm kiếm mà chẳng thèm ngó đến Trâm
-"Yến tìm gì thế ạ, để em tìm phụ nhé ạ " Thiều Bảo Trâm từ sau lưng bước đến ngay cạnh bên chị nở nụ cười cùng ánh mắt 3 phân ôn nhu 7 phần nuông chiều
-"Không cần đâu, chị tự tìm được rồi, không cần phiền Trâm đâu"   đấy cô giáo lại ngạo kiều từ chối rồi đấy, dù thâm tâm đang rất hoảng vì thứ chị làm mất chính là sợi dây chuyền mà Trâm tặng chị, giờ mà nói với Trâm làm mất rồi Trâm sẽ nghĩ thế nào đây
Thiều Bảo Trâm cũng vâng một tiếng rồi đi mất, Dương Hoàng Yến vẫn tiếp tục tìm
Đôi mắt Dương Hoàng Yến rưng rưng như muốn khóc, lục tung cả phim trường từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy Yến ngồi thụp xuống chiếc ghế dài bắt đầu khóc nấc lên
Trâm từ nãy đến giờ vẫn dõi theo chị, thấy chị khóc lòng cô như xáo trộn hết cả lên 3 chân 4 cẳng bay đến gần chị, ôm trọn chị vào lòng
-"Yến sao thế ạ, sao Yến lại khóc ạ, Yến nín nha em thương" Thiều Bảo Trâm tay xoa lưng cho chị, miệng thì luôn hỏi han và dỗ dành
-"Hức...Trâm ơi..hức" chị nấc nghẹn từng tiếng trong lòng Trâm
-"Em đây ạ, em nghe Yến này Yến nói đi ạ" Trâm nâng gương mặt đẫm nước mắt của Yến, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy
-"Dây chuyền Trâm.. hức.. hức.. tặng chị hức.. rơi ở đâu...hức..hức..mất rồi" Dương Hoàng Yến nói xong lại òa khóc lớn hơn
Thiều Bảo Trâm luống cuống lôi từ túi áo ra một sợi dây chuyền lấp lánh đưa ra trước mắt chị
-"Đây ạ, khi nãy lúc nói chuyện với Yến xong em quay ra cửa lớn thì vô tình nhặt được, chưa kịp mang đến cho Yến thì thấy Yến khóc như này đây ạ"
Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng vỗ về chị
-"Trâm...hức...chị cứ tưởng...hức.. hức... là mất rồi " Dương Hoàng Yến nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Trâm mà lòng như trút được tảng đá lớn
-"Đây ạ, em đeo cho Yến nhé ạ" Thiều Bảo Trâm hỏi thấy chị nhẹ gật đầu liền chầm chậm vòng tay sang cổ để đeo dây chuyền cho chị
Mùi hương của Trâm thoang thoãng nơi đầu mũi khiến Yến tham lam hít lấy hít để, để tối về sẽ nhớ lắm đấy
-"Xong rồi ạ ' Thiều Bảo Trâm nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Yến khen
-"Xinh lắm ạ"
Yến phì cười vì Cún ngố, cả 2 nhìn nhau một lúc rồi trợ lý của Yến gọi chị bảo xe tới đến lúc phải tạm biệt rồi
-"Tối nay trời lạnh thế, Yến mặc áo ấm vào nhé " Không đợi chị đồng ý Trâm vội cởi chiếc áo khoác trên người mình khoác lên vai chị rồi chạy vọt đi mất
Yến hoang mang nhìn chiếc áo khoác trên vai mình
-"Yến ngủ ngon ạ" Thiều Cún không biết từ đâu chạy ra chúc chị ngủ ngon xong lại nhảy lên xe của mình rồi đi về mất
-"Ơ hay, tôi còn chưa kịp chúc mấy người cơ mà " Dương Hoàng Yến ngơ ngác, rồi lại ghì chặt chiếc áo khoác của Trâm thì thầm
-"Ngủ ngon, đồ Cún ngố nhà chị"
Sài Gòn đêm nay cũng ấm đấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro