CHAP 1: HYBRID

Bảo Trâm vừa từ công ty trở về, hiện tại cô đang trên đường đến phố ẩm thực. Bảo Trâm hôm nay có hẹn với bạn ăn tối. Đến nơi, cô đến quầy tiếp tân và được hướng dẫn đến phòng ăn riêng.

"Tới rồi hả?"- Tóc Tiên.

"Ừ, vừa tới đây!"

"Món lên gần hết rồi mới đến, công nhận biết lựa giờ thật ý"- Kiều Anh.

"Thông cảm, kẹt xe tý ấy mà"

"Thôi ăn đi, ăn đi. Đói nẫu cả ruột!"- Kiều Anh hối thúc.

Mọi người ngồi vào bàn ăn. Lý do có buổi hẹn hôm nay là do mừng Tóc Tiên trở về Việt Nam sau một khoảng thời gian đi Mỹ. Tóc Tiên đam mê âm nhạc và muốn tìm kiếm cơ hội ở miền đất mới. Sau nhiều năm, cảm thấy thành tựu vừa đủ mới trở về.

Ba người họ là bạn đồng niên. Mỗi người một ước mơ, suy nghĩ nhưng họ luôn hướng về nhau, cỗ vũ nhau từng ngày cố gắng.

"Ê mà con Tiên, túi của mày có gì mà cứ rục rà rục rịch nãy giờ thế?"- Kiều Anh thắc mắc.

"À, pet nhà tao thôi. Kệ đi!"- Tóc Tiên.

"Con gì mà bé tí thế này?"- Kiều Anh vẫn không khỏi thắc mắc.

"Thôi, đừng quan tâm, ăn đi ăn đi"

"Chị Tiên oiii"

"Ủa ai vậy?"- Bảo Trâm ngó nghiêng.

"Ê không phải tao nha má"- Kiều Anh phủ nhận.

Thế là hai người quay sang nhìn Tóc Tiên. Chị nhìn hai người kia cười phớ lớ, rồi nhìn vào túi xách liếc nhìn cảnh cáo.

"Chị Tiên oi, cho em ra ngoài đi màaa"

Sinh vật nhỏ liên tục kêu réo đòi ra ngoài. Tóc Tiên vẫn một lòng không muốn cho nó ra khỏi túi, cô răng đe bắt nó im lặng.

"Ủa con gì bé tí mà còn biết nói tiếng người. Mày nuôi hybrid từ bao giờ thế hả Tiên?"- Kiều Anh.

"À thì...ừm...1 tuần"- Tóc Tiên lãng tránh (Thật ra là 1 tháng rồi).

"Ủa mày nuôi chó hay mèo, hay gì thế Tiên? Mà cho dù là con gì chăng nữa cũng không bé tí như thế được ý!"- Kiều Anh vuốt cằm suy luận.

"Thì kệ tao đi, lo ăn đi kìa"- Tóc Tiên.

"Nè! Đừng có nói là mày nuôi thú cấm đấy nhé?!"- Bảo Trâm bán hư bán thực nói.

"Tào lao không hà, nuôi thú cấm cho bị còng đầu chắc á?"

"Mày giấu thì cũng có ngày lộ thôi, với lại tụi tao là bạn thân của mày. Mà có cái gì mày cũng giấu, thế...mày có coi tụi này là bạn thân nữa không đấy?"- Kiều Anh bĩu môi.

"Bạn bè suốt ngày giấu giếm nhau, chơi không có bền đâu nhá!"- Bảo Trâm bồi thêm.

Tóc Tiên lại rơi vào tình huống khó xử. Lúc này, sinh vật nhỏ trong túi lại la hét đòi ra ngoài.

"Cho tụi mày xem cũng được, nhưng không được la làng nha!"- nét mặt chị lộ rõ đề phòng.

"Yên tâm! Tụi tao nhất định không mang làm lẩu đâu"- Kiều Anh.

"Đúng đúng"- Bảo Trâm.

Tóc Tiên đặc túi xách lên đùi rồi suy nghĩ, liệu có nên cho hai con người này biết chị đang nuôi hybrid gì không nhỉ? Tóc Tiên từ từ mở nắp túi xách ra, bên trong có hai rada nhú lên thăm dò xung quanh, sau đó sinh vật nhỏ ló đầu ra khỏi túi xách.

"ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Tiếng hét xé toạc không gian đầm ấm, sang trọng của bữa ăn. Kiều Anh bây muốn ngất tới nơi, Bảo Trâm nhìn Tóc Tiên thật sự cạn lời. AI LẠI NUÔI HYBRID GIÁN VẬY TRỜI!?!?!????

"Tao đã nói là kệ đi rồi mà tụi mày không nghe!"

"Má ơi! Chấn động bây ơi! Eo ơi gu mày mặn thế hả con?"- Kiều Anh cầm hũ hít trên tay hít lấy hít để.

"Em biến lại bình thường coi Thy!"

"Dạaa"- con gián nhỏ chui khỏi túi rồi biến hình.

Con gián nâu giờ đã biến thành một con mèo xám.

"Nhỏ này tên ở nhà là Misthy, nhưng mà gọi Thy được rồi. Tao được bạn tặng cho ngay hôm sinh nhật"- Tóc Tiên giải thích.

"Ra là Hybrid tam hệ. Có nghe nói chứ chưa nhìn thấy bao giờ"- Bảo Trâm vuốt ve bộ lông mèo nói.

Hybrid tam hệ là Hybrid có thể biến hình thành 2 dạng thú và 1 dạng người. Chúng được tạo ra nhờ sự ghép nhóm gen từ hai loài động vật. Từ đó chúng có thể tùy ý biến hình thành hai loài thú được ghép gen.

"Con gì không ghép, lại ghép với con gián, mày định giết người hả Tiên?"- Kiều Anh.

"Thì ai biết đâu! Ban đầu tao còn không biết, bữa đó tao đang ngủ con Thy hoá thành gián bay lên mặt tao ngủ tao còn hoảng hơn"- Tóc Tiên rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó.

"Mà nhỏ hoá người được chưa?"- Bảo Trâm thắc mắc.

"Hình như một tháng nữa là được"- Tóc Tiên.

"Ê sao mày không nuôi hybrid thử đi, tao thấy giờ ai cũng nuôi như thú cưng, với cả xã hội bây giờ chuyện yêu đương với hybrid là chuyện bình thường mà. Mày ế chỏng chơ ra đó rồi, nuôi thử xem biết đâu dính được bé người yêu xinh"- Kiều Anh.

"Thôi mày ạ, công việc đăng đăng đê đê ra đó, tao làm quần quật cả ngày còn chưa xong. Sợ nhận nuôi xong thì làm khổ nó mất"

"Thì mày cứ nuôi thử xem, chứ mày ở nhà có một mình hoài không thấy cô đơn à?"- Kiều Anh.

"Tao quen rồi mày ạ, tao nuôi thân tao còn chưa xong đây này"

"Thôi quyết định sao tùy nó đi"- Tóc Tiên lên tiếng làm dịu không khí.

Thật ra Bảo Trâm cũng có mấy lần suy nghĩ xem mình có nên nuôi một hybrid không. Nhưng thấy công việc bận rộn quá, với cả cô cảm thấy bản thân không quá chu toàn để chăm sóc một hybrid.

Kết thúc bữa ăn với đủ các câu chuyện trên trời dưới biển. Bảo Trâm mở cửa và đi vào nhà. Một không gian im ắng đến kì lạ, Bảo Trâm tự nhiên lại thấy cô đơn. Cô đã sống thế này suốt gần mười năm sao? Nhà một mình, cơm tự nấu, bệnh tự lo, buồn tự khóc.

Có lẽ Kiều Anh nói đúng, cô nên có thêm một ai đó trong cuộc sống của mình. Bảo Trâm khóa cửa nhà và đi xuống hầm xe.

*Trung Tâm Hybrid thành phố*
Bảo Trâm đi vào trong, cô nhìn xung quanh mình có rất nhiều hybrid với đủ các loài và hình dáng màu sắc. Nhân viên hướng dẫn đi đến nhưng cô bảo muốn tự xem.

Bảo Trâm đi từ khu này đến khu khác, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy sự yêu thích đặc biệt nào. Bảo Trâm đi đến cuối hàng, ở đó có một con mèo cam ngồi thu lu một góc với quả bóng len, chỉ còn mình nó ở đó.

"Tôi muốn ôm thử bé"- cô chỉ tay vào lồng.

Nhân viên nhanh chóng mở lồng ra,chú mèo nhỏ ngước lên với ánh mắt tò mò nhìn cô gái xa lạ. Đôi mắt mèo ta sáng lên, buông quả bóng xuống và đi đến trước mặt cô.

Bảo Trâm từ tốn bế nhóc nhỏ lên. Bảo Trâm người thấy tín hương hoa đào dịu dàng, ra là một em mèo cái. Một chú mèo với bộ lông màu cam, mắt xám và chân ngắn. Bảo Trâm cảm thấy sự quấn người nũng nịu của mèo ta, điều đó thật sự làm cô ấm áp.

Nhân viên cũng giới thiệu đôi chút về nó.

"Đây là hybrid tam hệ, một hệ là mèo hệ còn lại là chim, hiện tại bé đã bước sang giai đoạn ăn thịt và đã được cai sữa, bé đã được chúng tôi huấn luyện đi vệ sinh đúng nơi nên quý khách không cần lo lắng. Nếu chăm sóc đúng cách và đầy đủ thì sớm nhất là 2 tháng nữa bé có thể hoá nhân"

Bảo Trâm nghe xong cũng gật đầu thay lời nói. Cô ôm con mèo nhỏ trong tay đưa ra quyết định.

"Tôi chọn bé này"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro