CHAP 2: ÉN
Thế là Thầm Bảo Chil đã có một hybrid dành cho riêng mình. Chật vật lắm cô mới có thể mang hết đống đồ mình vừa sắm sửa cho bé. Hiện tại trời cũng đã về khuya, Bảo Trâm đơn giản cho bé đi vệ sinh, bản thân đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Nhưng mèo ta tò mò lắm! Đây là đâu? Mùi gì lạ thế?
Bảo Trâm cũng không vội vàng, cô để bé mèo đi vòng vòng trên giường khám phá một chút. Sao khi đi vòng vòng, khám phá xong mèo ta quay lại vòng tay cô. Bảo Trâm nhắm mắt mơ màng dỗ dành mèo con vào giấc ngủ.
^Sáng^
Cô thức dậy như mọi khi, dụi mắt rồi vặn người.
“Ủa, gì nặng nặng vậy ta?!”- Bảo Trâm vừa nói vừa nhìn xuống.
Cô nhìn thấy trên ngực mình có một cục u lên, đưa tay sờ thì thấy mềm mềm nóng nóng. Kéo áo lên thì nhìn thấy một cục màu cam cam phập phồng. Bảo Trâm phải dụi mắt mấy lần.
“À nhớ rồi!”- Bảo Trâm vỗ trán bất lực.
Cô quên mất hôm qua mình vừa mang một em hybrid về nuôi. Cô nhẹ nhàng nhấc em nó sang một bên rồi ngồi dậy vươn vai. Cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tẩy trang nhẹ rồi make up.
Bảo Trâm nhìn vào núi đồ mình mua cho bé con, lục lọi một lúc đã tìm thấy túi hạt và pate. Cô nhẩm theo lời dặn của nhân viên trộn nửa hộp pate và một ít hạt cho mèo con. Sau đó thì vào phòng gọi bé mèo dậy.
“Em bé ơi, dậy đi nào~”- Bảo Trâm thì thầm vào tai mèo con - “Bé ơi, sáng rồiii~ mình dậy tắm nắng, ăn sáng nhá~”
Mèo con nghe giọng cô, nheo mắt thức dậy. Chân nhỏ vươn ra chạm vào ngón tay cô. Bảo Trâm dãy đành đạch với sự dễ thương của bé nhà mình.
Cô bế bé mèo đi vào phòng tắm. Chuẩn bị một cái khăn ấm rồi lau mặt cho bé, chải lông cho mướt mịn rồi ra phòng khách ăn sáng. Mèo con ngửi thấy mùi đồ ăn cũng nhanh chóng ăn ngon miệng. Cô ở bên cạnh cầm sandwich nhìn cũng thấy ngon lây.
“À quên mất! Mình còn chưa đặt tên cho em nó. Gọi là gì bây giờ nhỉ?”- Bảo Trâm chống cằm- “em muốn chị gọi em là gì?”
Lúc này mèo ta vừa chén sạch đĩa thức ăn liền quay sang cô, liếm mép sạch sẽ rồi kêu một tiếng.
“É..n…É…éc”
Bảo Trâm từ hôm qua đến giờ mới là lần đầu nghe tiếng kêu của nhóc con. Từ tối đến sang chỉ thấy mèo ta gầm gừ trong họng, ra là kêu thế này.
“Thế gọi em là Én đi! Quyết định vậy đi! Từ nay về sau em tên là Én nhá!!!”- Bảo Trâm vui vẻ vuốt ve.
Mèo ta cũng chịu khó kêu lên như…đòi ăn. Chú ta léo nhéo liên tục, Thầm Bảo Chil hiện tại ở cùng nó chưa lâu nên không hiểu nhóc con đòi gì.
“Ý là…em muốn ăn thêm hả? Vậy đợi chị một chút”- cô đứng dậy đi vào bế.
Cô đổ nốt nửa hộp pate lên đĩa, mèo con được như ý muốn liền ăn lấy ăn để.
“Xem ra sau này mình phải chăm chỉ làm việc hơn nữa mới được!”
Sau khi ăn xong, cô cho Én vào lồng vận chuyển, ở công ty có chỗ ký gửi hybrid nên cô sẽ gửi nhóc ở đó.
*cty Quang Yến*
Cô hoàn thành thủ tục giữ hộ Én, thả em vào sân chơi làm quen với các bạn. Tuy dáng nhỏ nhưng được cái mồm to. Vừa vào sân chơi đã kêu réo khiến mọi người chú ý, Bảo Trâm cũng đến bất lực. Ở nhà thì im ắng lắm mà sao vào đây con bé ồn thế không biết.
Thôi kệ! Miễn sao con bé hoà nhập không rụt rè trước các bạn là ổn rồi. Cô chào tạm biệt bé con rồi lên phòng làm việc. Đừng có xem thường Thầm Bảo Chil đây nha, người ta cũng là phó giám đốc phòng nhân sự đấy nhé! Tổng tài được các phòng ban đặc biệt chú ý cưa cẩm nhưng không ai làm được.
Ở công ty cô thân với Thùy Mi và Xuân Nghi. Vừa bước vào phòng, cô đã được Thùy Mi đón chào bằng một mớ văn kiện.
“Hey! Vào duyệt mớ văn kiện hộ tôi cái, đang có việc”- Thùy Mi gấp gáp nói.
Thùy Mi cũng không thèm để ý cô đã đồng ý hay chưa mà đi ra ngoài nghe điện thoại luôn. Bảo Trâm tặc lưỡi rồi ôm mớ văn kiện về phòng mình.
“Ê bà đợi tý”- Xuân Nghi gọi với theo.
“Tôi nghe đây bà?”- Bảo Trâm ngoáy đầu sang.
“Lát 9h họp, nhớ chuẩn bị nội dung kỹ nha!”
“ok bà”
Bảo Trâm bắt đầu ngày mới của mình như thế đó. Họp hành các thứ xong đã là 10h hơn gần 11h, cô cùng đồng nghiệp ăn trưa ở phòng riêng.
“Dạo này vào mùa cao điểm, công việc nhiều phết”- Thùy Mi
“Ừ, nhưng mà đơn hàng công ty tăng liên tục nên cũng trộm vía”- Xuân Nghi.
“Thấy hình như vẫn còn tăng nữa đấy! Eo, deadline ngập đầu”- Bảo Trâm than thở.
“Ít nhất mình còn được than thở, hơn nhiều người ngoài kia chết đói”- Thùy Mi.
“Ê triết lý dữ vậy bà”- Xuân Nghi vỗ vai Thùy Mi
“Thì tôi cũng phải có lúc sâu lắng dịu dàng chứ, chả nhẽ suốt ngày khô khan”- Thùy Mi.
“Ê tôi xuống sảnh tí, lát quay lại”- Bảo Trâm dọn dẹp phần ăn của mình, nhanh chân rời đi.
“Ê đi đâu cho đi chung đi?”- Xuân Nghi.
“Xuống khu hybrid ý, đi không?”- Bảo Trâm.
“Ok, đi”- Xuân Nghi.
Ba người họ đi xuống khu hybrid. Bảo Trâm hỏi thăm bảo mẫu và biết được bé nhà mình đang giành ăn với bạn. Cô vỗ trán bất lực, lấy ngay một cây soup thưởng dụ dỗ bé con.
“Én ới? Én à~”
Mèo con nghe giọng người liền ngoảnh đầu lại, ra là cô, mèo con đã nhớ mùi của cô nên nhanh chóng nhận ra. Én chạy đến nhiệt tình ăn cây soup thưởng cô cho. Bảo Trâm bế nhóc lên tay giới thiệu với bạn.
“Đây là Én, ẻm mới về nhà tôi hôm qua, Én là bé gái”
“Chào em~ Én xinh quá à”- Xuân Nghi nhanh chóng tan chảy trước sự đáng yêu của bé.
“Nhóc nhà bà có vẻ háu ăn thật ý”- Thùy Mi nhận xét.
“Ừ, sáng ăn hết một hộp pate với ít hạt mà giờ ăn cả hộp vẫn còn giành của bạn”- Bảo Trâm lắc đầu.
“Ẻm có mùi hoa đào này!”- Xuân Nghi ngửi ngửi.
“Ừm đúng vậy, em ấy có tín hương hoa đào”
“Thơm thế!”- Xuân Nghi thích thú.
“Thôi quay lại làm việc, 5 phút nữa là đến ca chiều rồi”- Thùy Mi nhìn đồng hồ.
“Ừ đi”- Bảo Trâm thả bé lại vào sân chơi- “Ở đây ngoan nhá, chị sẽ cố tan ca sớm ha!”
^Tan làm^
Hôm nay Bảo Trâm không vội về nhà, cô ghé đến siêu thị mua ít đồ. Bảo Trâm lấy xe đẩy hàng, cô cho Én ngồi vào ghế phụ nhỏ. Én lần đầu đến đây, đôi mắt mèo con ngó nghiêng đủ thứ.
Bảo Trâm nhớ là nhân viên có dặn: phải cho em tiếp xúc bên ngoài nhiều, giúp em khám phá học tập, như vậy em mới nhanh biết nói. Thế nên Bảo Trâm quyết định hôm nay đi siêu thị, tiện mua ít đồ, tranh thủ dạy bé biết thêm.
Bảo Trâm đi đến đâu, cũng mang món đó xuống gần tay mèo con, cho ẻm ngửi và sờ thử, gọi tên giúp ẻm biết nó là gì. Kết thúc một buổi mua sắm với 3 túi đồ to tướng, cô hài lòng với thành quả hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro