CHAP 3: LỖI

“Bả…Bảo Châm! Bảo Châm!”

Bảo Trâm nghe có âm thanh léo nhéo bên tai liền lò mò mở mắt dậy. Chiếc mèo cam đang đứng bằng hai chân hóng hớt.

“Bảo Châm! Dậy!”

Bảo Trâm nhìn qua bé nhà mình, cô cười khờ rồi ôm lấy bé. Cô hít hà mùi hoa đào trên người mèo rồi tỏ thái độ thỏa mãn.

“Bảo Châm buông gaaa!!!”- bé mèo giãy dụa.

Ra là hybrid nhà cô biết nói rồi nè. Tuy là hơi ngọng nghịu nhưng như vậy rất tốt nha. Mới hai ngày về nhà đã có thể nói được rồi, quả thật rất thông minh. Thế là Bảo Trâm lại có việc mới, dạy bé tập nói.

“Bảo…Trâm. Nào! Bảo…Trâm”

“Bảo…Châm, Bảo Châm!” - nhóc con lặp lại.

“Lại nào, Bảo Trâm”

“Bảo Châm”- bé mèo ngô nghê nói lại.

“Gần đúng rồi, làm lại nào Bảo…Trâm”

“Bảo Châm! Bảo Châm! Bảo Châm! Bảo Châm!”

Cô chịu thua, thôi từ từ đợi bé lớn rồi tập sau vậy. Bảo Trâm ôm con mèo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Thay một bộ quần áo công sở gọn gàng, sơ mi sọc vàng, quần tây nâu. Bảo Trâm khui lon pate và hâm lại bữa sáng chuẩn bị hôm qua. Một phần sandwich trứng sốt mayonnaise cùng súp rong biển, bên cạnh có một cốc cà phê sáng. Ở dưới là một phần pate cá, hạt và vịt sấy. Quá là tuyệt vời!

Sau khi cả chủ và pet đều no nê, hai người xuất trên con ô tô đi đến công ty. Bảo Trâm vẫn như hôm qua gửi bé cưng ở chỗ giữ trẻ, lúc tạm biệt cũng không quên gửi thêm súp thưởng và đồ ăn vặt.

Cứ như thế, chốc chốc cũng đã hơn nửa tháng kể từ khi cô nhận nuôi Én. Bé con đã nói được thành câu, nhưng câu “Bảo Trâm” thì vẫn đớt đều đều.

Bảo Trâm hôm nay chuẩn bị đi làm, hôm nay vẫn như mọi khi để bé con ở chỗ giữ trẻ rồi lên phòng công ty. Gần đây công ty bắt đầu dịp thăng chức, Bảo Trâm bắt đầu chăm chỉ hơn mọi khi. Công việc cũng thuận lợi, nhờ có Én mà cô được chữa lành rất nhiều.

💬 “Ê, chiều đi ăn không? Mới biết quán sushi với sashimi ngon cực!”- Tóc Tiên.

Bảo Trâm đang làm việc nhận được tin nhắn của cô bạn. Sự tò mò và háo hức ngập tràn. Cô nhanh chóng đáp lại.

💬 “Ok nhé, 5h tao tan làm”

💬 “Ok, để gửi địa chỉ qua”

Tức thì Bảo Trâm nhận được vị trí quán, cô trong lòng cũng háo hức mang hybrid mình đến khoe với bạn.

^5h chiều^
Bảo Trâm háo hức đến đón Én như thường lệ.

“Cô giáo cho tôi xin rước Én về ạ”- Bảo Trâm cười tươi rói.

“Đây ạ, hôm nay em ăn ngoan, ngủ ngon ạ”- bảo mẫu.

“Em vẫn nghịch ạ?”

“Vâng, hôm nay…Én làm hỏng mất nhà cây với cả đệm nằm ạ”- cô bảo mẫu cười trừ.

“Giồi ôi, nghịch còn hơn mọi khi! Én, em là con gái sao lại nghịch thế?!”- Bảo Trâm ngao ngán nhìn Én trên tay.

“Do gần đây giao mùa, nên có vẻ Én hơi khó chịu một chút, sếp chỉ cần chú ý ở bên cạnh bé nhiều hơn là được”- bảo mẫu.

“Vâng, cảm ơn cô đã chăm sóc em. Tiền nhà cây và đệm bao nhiêu, tôi chuyển khoản”
+++++

Sau khi giải quyết được câu chuyện nghịch ngợm của mèo con, Bảo Trâm lập tức lái xe nhanh đến chỗ hẹn, trễ giờ mất rồi. Và như lần trước, khi món lên cô mới vừa đến nơi.

“Eo ơi, con này vẫn như mọi khi nhờ”- Kiều Anh.

“Hihi, có chút chuyện ấy mà!”

“Ê, thấy rồi nha, hừm ưm”- Tóc Tiên nhướng mày.

“Phải hông ta? Ờm, tao quen sống một mình zòi mày oi. Ưm công việc tao đăng đê ra ýyyy”- Kiều Anh.

“Thôi mà, đừng chọc tao nữa. Đây, xin giới thiệu: Én, 4 tuần tuổi, bé gái”

“Chào Én nhá!”- Kiều Anh thích thú.

“Chào chị ạ”- Én đáp lại.

“Én yêu ơi, cho chị ôm nhá!”- Tóc Tiên đặc biệt mê mèo, vừa thấy Én đã tíu tít.

Én cũng rất chiều lòng chị, ngoan ngoãn để Tóc Tiên xoa đầu.

“À, Misthy đâu?”- Bảo Trâm tò mò.

“Quăng ở nhà rồi”- Tóc Tiên nghe tới nhỏ gián đã nhức đầu.

“Chị Tiênnnn!!! Sao chị bỏ emmmm!!!” - Làm gì có chuyện Mít Thuy buông tha cho Chóc Chiên cơ chứ.

Tóc Tiên phát hoảng khi thấy hai cái râu gián lú ra. Chị quên mất gián di chuyển không có tiếng động. Chị vỗ trán bất lực rồi thả Thy ra.

“Sao mày bám tao quá vậy Thyyy!!!”- Tóc Tiên gào thét.

Misthy hoá lại thành người rồi dụi vào lòng chị

“Em thích chị mà, ở nhà chán lắm!”- Misthy.

“Mày quậy quá sao tao dám đem mày theo”- Tóc Tiên chọt vào trán Misthy.

“Em nói chị mua dàn PC cho em chơi chị không mua, vậy thì phải theo chị cho đỡ chán chứ”- Misthy ôm cánh tay Tóc Tiên lải nhải.

“Con bé hoá người được rồi hả? Trông cũng xinh đó chứ”- Kiều Anh nhìn Misthy đánh giá.

“Em xinh là nhờ một tay chị Tiên chăm sóc nuôi dưỡng em mỗi ngày. Chị Tiên nuôi bằng những cái tát và át ộng ật ý”- khúc sau là do bị Tóc Tiên bịt miệng mà vẫn cố nói.

“Mày in dùm tao cái! Có bạn mới kìa”

Én dĩ nhiên nhìn ra đây là một hybrid và đằng ấy đã có thể hóa người. Én cũng mong ngày ấy sẽ nhanh đến với em.

“Kia có phải hybrid của chị Trâm không?”- Misthy.

“Ừ, ẻm cũng là mèo giống em đó, tên Én, hybrid tam hệ luôn”

“Xin chào em nha”- Misthy biến thành mèo xám.

“Chào chị Thy”- Én có vẻ thích người bạn này.

“Em thơm quá, tụi mình ra kia chơi đi!”- Misthy rất ưng bạn nhỏ này nha.

“Thế là mèo đây rồi còn dạng gì nữa?”- Kiều Anh.

“Nhân viên bảo là chim, mà mãi không thấy em ấy biến hình nên tao cũng không biết chim gì”- Bảo Trâm.

“Vậy hả? Chắc có lẽ chưa phải môi trường thích hợp nên ẻm không biến hình được ấy”- Kiều Anh.

“Cả ngày toàn từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà rồi đi siêu thị thôi”- Bảo Trâm.

“Chim thì phải cho ra ngoài trời, chứ mày cứ cho nhỏ trong không gian kín, sao biến hình được”- Tóc Tiên.

“Ừ nhờ, chắc phải đi công viên cuối tuần rồi”- Bảo Trâm.

“Đi không, tao đưa con Thy đi luôn, nguyên tháng này bận quá không đưa nó đi chơi. Ở nhà suốt ngày hoá gián hù tao”- Tóc Tiên.

“Đang mùa thả diều nữa, ra mình thả diều cũng vui”- Kiều Anh.

“Chốt vậy đi, chủ nhật tụi mình đi chơi ha? Dả ngoại không?”

“Ok luôn! Để tao chuẩn bị đồ ăn cho”- nước cho.

“Vậy tao chuẩn bị đồ ăn “- Bảo Trâm nổi tiếng nấu ngon mà.

“Vậy thì chuyên mục chơi bời cứ để chị đây, đảm bảo là chơi vui đỉnh nóc kịch trần”- khoản ăn chơi thì Kành Iu đây xin chấp hết!

“Ok chốt!”

Sau khi kết thúc bữa tiệc nhỏ và bàn kế hoạch đi chơi cho ngày chủ nhật. Bảo Trâm là người mong ngóng nhất hội, bởi cô rất mong được nhìn thấy dạng chim của Én. Chính cô cũng cảm thấy có lỗi vì bản thân có phần thờ ơ và không đủ sự quan tâm nên bây gần một tháng tuổi rồi mà Én mãi chưa biến thành chim được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro