CHAP 4: BIẾN CỐ

Bảo Trâm hôm nay dậy từ sớm chuẩn bị cho chuyến dã ngoại cuối tuần. Mấy hôm trước, Bảo Trâm đã lượn lờ qua hơn chục shop quần áo thú cưng mua quần áo cho Én.

Cô chuẩn bị gần cả thùng đồ ăn cho mèo, vì cô biết Én háu ăn vô cùng. Rồi những hàng tá thứ khác: nào nước, nào máy ảnh, nào khăn, nào đồ chơi v.v Sau khi xong thì nhìn cô không khác gì mấy bà mẹ bỉm lần đầu có con.

*Công viên*
Đến bãi gửi xe, ngay lập tức đã gặp được nhau. Được cái hội này luôn đúng giờ, có cô là trễ nhất.

“Trâm ơi, đi dã ngoại không phải dã chiến. Mày đem gì nhiều vậy má?”- Tóc Tiên.

“Thì cũng toàn đồ thiết yếu thôi mà?”- Bảo Trâm rất chi là hồn nhiên.

“Eo ơi, tao cảm giác như là mày vác cả cái nhà theo ý!”- Kiều Anh.

“Thôi mà, đừng cằn nhằn nữa, đi nhanh lên!”- Bảo Trâm.

Vào đến nơi hiện tại vẫn còn sớm, mặt cỏ buổi sáng xanh mướt và không khí trong lành. Buổi sáng nắng nhẹ, áng mây cao và bồng bềnh, bên cạnh là hồ nước. Thời tiết hôm nay ủng hộ họ rất nhiều.

Vào đến nơi, Misthy và Én được thả ra để đi chơi, Kiều Anh sẽ trông hộ trong lúc hai người kia chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Kiều Anh nàng đây có phần hậu đậu về chuyện này, sinh ra trong gia đình thượng lưu nên nàng chưa bao giờ động tay. Được cái hội này lại chiều nàng lắm, nên vụ này thì cứ để hai người kia lo liệu.

Kiều Anh đi cùng Misthy và Én, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh cho 3 người. Hôm nay Én được Bảo Trâm mặc cho một chiếc váy hồng và đeo cài hồng nốt, riêng Misthy thì được Tóc Tiên mặc áo thun đơn giản và đeo túi chéo.

“Nào! 2! 3!”- Kiều Anh giơ máy chụp nàng và 2 đứa nhỏ.

“Úi, cái gì thế?!!”- Kiều Anh thụp xuống, có vật gì đó vừa bay qua.

“Xin lỗi, tôi không cố ý. Gấu, mau xin lỗi chị nhanh! Xin lỗi rất nhiều, tôi sẽ đưa nhóc xa hơn, không làm ảnh hưởng đến mọi người”- chủ nhân chú chó lập tức có mặt ở đó.

Kiều Anh chuẩn bị bật chế độ mỏ hỗn, nụ cười đối phương lập tức làm nàng im bặt. Gì mà đẹp trai thế!!! Kiều Anh dịu giọng ngay lập tức.

“Không sao đâu, chỉ là sượt qua thôi. Mà cún nhà anh xinh thế?”- Kiều Anh.

“À, đây là chó của em trai tôi, nó nhờ tôi đưa đi dạo, tôi lúc nãy bất cẩn, xin lỗi nhiều lắm”- người đàn ông cúi người.

“Không sao, chó mèo thì hay nghịch ngợm ấy mà. Mà anh tên gì thế?”- Kiều Anh cười.

Kiều Anh chính thức sa vào lưới tình rồi. Người gì mà cao ráo, đẹp trai, lại còn dịu dàng. Thế này thì nàng chịu sao nổi.

“Tôi tên Văn Quỳnh, hiện đang độc thân”- anh lập tức đáp lại, có vẻ như anh cũng đặc biệt ấn tượng với Kiều Anh.

“Ừm, vậy chúng ta nói chuyện chút không? Cứ để tụi nhỏ tự chơi với nhau một lúc đi”

“Ừm, ra ghế đá đằng kia nhé?”- Quỳnh Văn dịu dàng.

Thế là Misthy, Én và bạn Gấu bị bỏ lại. Misthy với tốc độ kết giao nhanh như chớp lập tức làm quen với Gấu. Hoá ra Gấu cũng là một hybrid. Thế là ba bạn cùng nhau chơi đùa trên bãi cỏ xanh.

Ở đằng kia, Bảo Trâm tất bật set up xong xuôi mọi thứ. Hiện tại, mọi thứ gần như đã hoàn thành. Bảo Trâm uống nước hồi sức, Tóc Tiên sắp xếp lại ít đồ đạc rồi quay sang nói với cô.

“Này! Ra chỗ mấy đứa nhỏ đi, nhiêu đây tao lo được”

“Ủa mà con Kành nó đi đâu chơi mà chả thấy đâu nhỉ?”- Bảo Trâm.

“Đi kiếm đi, chỗ này tao lo được”

Bên này, ba đứa nhỏ đang chơi trốn tìm, người tìm là bạn Gấu. Én trốn sau bụi cây còn Misthy thì ăn gian hơn, em biến thành gián rồi trốn mất. Gấu có mũi thính cậu ta dùng tín hương để tìm hai bạn. Gấu dò theo mùi kẹo trên người Misthy và đi tìm.

Đến một gốc cây, Gấu chạy lòng vòng mà chả thấy Thy đâu. Quái lạ, sao không thấy Thy nhỉ? Gấu ta có khi nào lụt nghề rồi không? Gấu chạy lòng vòng gọi tên Thy mà không thấy cô đáp lời. Thôi đi tìm Én trước vậy. Chợt, Gấu nghe thấy giọng Misthy rất nhỏ ở gốc cây.

“Mình ở đây nè!”

Gấu lắc lắc tai, quay lại, sao lạ thế? Chả thấy Thy mà vẫn nghe tiếng. Misthy thì vui lắm, lừa được bạn cún ngốc rồi. Giờ thì ta sẽ dứt điểm và chiến thắng trò này.

“Mình ở đây nè!!!”- Gián ta lập tức bay ra.

Én thấy thế thì hết hồn. Tuy là một chiếc samoyed to bự nhưng tâm hồn yếu đuối lắm nha. Gấu chạy thục mạng khi thấy Misthy đuổi theo. Misthy tăng tốc bay đến đu lên tai bạn Gấu. Gấu hoảng quá, sợ quá đi mất!!!

“Nhận thua thì mình sẽ tha cho cậu! Áhhhhhh”- Misthy hét thất thanh.

Trong phút hoảng loạn , bạn Gấu dùng tay phủi Thy xuống. Kết quả, Misthy bị rơi xuống hồ nước, đã thế em lại còn không biết bơi. Én đang núp trong bụi rậm nghe thấy tiếng la thất thanh của Misthy, mèo nhỏ lập tức dùng hết sức chạy đến hồ nước.

“Én! Misthy! Tụi em đâu rồi!”- Bảo Trâm gọi to tên 2 đứa nhỏ- “Này! Tiếng của Misthy, con bé có chuyện rồi”- Bảo Trâm hớt hải sau khi nghe thấy tiếng la của Misthy.

Tóc Tiên hoảng hốt khi nghe thấy gián nhỏ nhà mình gặp chuyện. Hai người chạy nhanh đến hồ nước. Bảo Trâm trên đường chạy tranh thủ cởi áo khoác ngoài sẵn sàng nhảy xuống hồ.

“Misthy không sao rồi ạ! Em xin lỗi Thy, xin lỗi mọi người”- Gấu báo tin và cực kỳ áy náy.

“Thy ơi! Em có sao không, Thy ơi em tỉnh lại đi”- Tóc Tiên ôm con gián nhỏ vào trong ngực nức nở.

Misthy cũng may được cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn. Em nhanh chóng hoá thành người như một tín hiệu rằng em vẫn ổn.

Kiều Anh và Quỳnh Văn vừa chạy đến nơi. Dĩ nhiên là Gấu lập tức bị Quỳnh Văn giáo huấn một trận. Kiều Anh nàng thấy có lỗi lắm. Nếu nàng không bỏ đi nói chuyện với anh và quên bẵng mất nhiệm vụ thì đã không có chuyện này.

“Tiên, Misthy, tôi xin lỗi hai người. Lẽ ra tôi không nên ham chơi như thế”- Kiều Anh.

“Thôi, không sao đâu, dù sao cũng là do con bé bất cẩn”- Tóc Tiên.

“Mà Én nhà em đâu rồi?”- Bảo Trâm ngước nhìn xung quanh.

Một chú chim én lượn một vòng trên trời, Bảo Trâm lập tức hiểu ra.

“Én, em hóa thành chim rồi!!!”- Bảo Trâm dang tay đón chú chim đen tuyền.

“cám ơn em đã cứu Misthy, chị cảm ơn Én nhiều lắm”- Tóc Tiên vô cùng cảm kích.

Thì ra trong tình huống cấp bách, Én đã thành công biến thành chim và bay lướt xuống mặt hồ gắp Misthy lên kịp thời. Không thì giờ gián ta chết đuối mất rồi.

Sau một khoảng thời gian nhiễu động, mọi người đã có thể bắt đầu bữa ăn, đầu đuôi sự việc đã được kể rõ. Sau đó Chóc Chiên không còn thương Mít Thuy nữa.

“Ra là do chơi ngu! Thy ơi mày báo tao quá Thy. Từ nhà ra tới công viên, tao khóc muốn hết nước mắt vì mày, mà mày nhém chết vì cái lý do lãng xẹt vậy?!!”- Tóc Tiên.

“Em xin lỗi, em hứa sau này em không vậy nữa. Em hứa em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, không lại gần chỗ nước sâu nữa”- Misthy.

“Đúng là Lê Thi Ngốk”- Tóc Tiên vẫn không nguôi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro