CHAP 5: PHÁO HOA
“Chị Tiên, tha thứ cho em đi mà,em hứa không có lần sau”- Misthy năn nỉ ỉ ôi.
“Mày dám có lần sau không, tao cho mày thành gián cách thủy luôn”- Tóc Tiên.
“Thôi, bớt cãi nhau, ăn đi nè”- Bảo Trâm.
"Văn Quỳnh, anh ở lại ăn cùng luôn đi”- Kiều Anh.
“Vậy có làm phiền mọi người không?”
Gần cuối bữa ăn, Kiều Anh bỗng nhớ ra rồi lục lọi tìm đồ chơi mình mang theo. Đồ chơi thì nhiều vô kể: đĩa bay, cờ tỷ phú, bài, xếp hình, drinking game, v.v Nhưng có một món đồ chơi bất hủ.
“Ê tao có mang loa karaoke nè!”- Kiều Anh.
“Ăn cái đi rồi tao thể hiện cho coi”- Tóc Tiên.
“Chị Tiên! Chị Tiên! Chị Tiên hát bài Đậm đà đi chị Tiên”- Misthy lắc tay áo chị.
“Biết rồi, lo ăn đi kìa”- Tóc Tiên.
Mấy món ở đây đều là do Tóc Tiên và Bảo Trâm chuẩn bị. Mỗi món làm ¼, vì nhiều lắm! Chỉ cần mỗi món một ít là được. Riêng thức uống, đặc biệt là loại có cồn thì dư sức. Tóc Tiên thuộc hàng đô bất tử nên ba cái này không ăn thua..
Tóc Tiên nhìn sang Én đang cặm cụi với khay đồ ăn, chợt nghĩ ra.
“Mà hay ha, Én từ mèo sang chim, kiểu nào vẫn xinh”- Kiều Anh.
“Ừm, mèo thì nhìn dễ thương, cute hột me. Còn làm chim thì nhìn kiêu sa, tinh tế”- Tóc Tiên.
Bảo Trâm sĩ tới trời. Ta nói cô cười tít mắt. Bảo Trâm lấy làm tự hào khi bé nhà mình càng ngày càng xinh và thông minh. Cô quay sang Én đang ăn khay pate thịt đầy ú ụ, vuốt đầu Én ta.
Ăn uống xong thì mình làm ngay chuyên mục hát ca vang trời. Riêng về văn nghệ thì ba người này chấp mọi đối thủ. Hát từ bài sang bài khác. Từ slay qua da diết, qua dân gian, qua tươi vui, qua giật giật đùng đùng, qua không nghe được cái lời.
hát ca nhảy nhót từ lúc chiều gió trời đã hoàng hôn. Ba người + Misthy dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay buổi tối có bắn pháo hoa.
Càng về tối, người đến cắm trại ngày một đông. Tóc Tiên và Bảo Trâm giờ đã bớt hơi rượu đi nhiều. Mọi người cùng nhau ăn hộp mì nóng hổi, thời tiết về đêm gần đây thật lạnh.
Bảo Trâm húp mì, sẵn ôm Én vào lòng, cô mặc cho bé một cái áo thun. Cả buổi, Bảo Trâm ôm Én không rời tay. Thế mà Én hôm nay ngoan nha, không nghịch ngợm thoát khỏi vòng tay cô. Ở nhà cứ ôm là “Bảo Châm buông raaa”, vậy mà giờ rất ngoan nha.
Hôm nay mọi người đến ngày một đông. Misthy hướng ngoại nên thấy nhiều người đến thì vui lắm. Én thì có vẻ hơi nhát. Bình thường ở gần mấy bạn hybrid thôi, chứ bé con chưa bao giờ trải nghiệm không khí tấp nập thế này.
“Đi về…”- Én nhỏ giọng.
Bảo Trâm cảm nhận được bé con mình đang co rúm lại, dụi sát vào lòng cô. Bảo Trâm biết rằng Én đang sợ, cô nâng Én lên vai thủ thỉ.
“Đừng sợ, hít thở sâu vào. Ở đây có chị, Bảo Trâm sẽ bảo vệ em”
Én nhỏ nghe lời dỗ dành của cô, thân thể tự nhiên thả lỏng ra phần nào. Bé quên mất, có cô ở đây rồi mà, Én không sợ gì hết.
Thế là từ một thế co rúm bé con lại bung duỗi người ra. Én nhìn lên bầu trời đầy sao và có vẻ hứng khởi hơn.
“10 phút nữa người ta bắn pháo hoa đấy!”- Kiều Anh.
“Ừm, chắc chắn là con Kành sẽ chụp 7749 cái ảnh”- Bảo Trâm.
“Dĩ nhiên rồi, phải nhanh tay có cái up story chứ!”- Kiều Anh hất tóc.
Sau cùng, từng đợt pháo hoa bay cao, màu sắc rực rỡ thu hút mèo nhỏ. Tuy nhiên tiếng nổ to cũng làm mèo ta có phần giật mình, Bảo Trâm bịt tai mèo lại, thì thầm.
“Em hãy ước điều gì đó đi!”
Én nghe cô nói, chân nhỏ chắp lại cầu nguyện, sau đó mở mắt to và nhìn lên bầu trời rực rỡ.
“Mọi người chụp cái ảnh nào!”- Kiều Anh.
Bảo Trâm cùng mọi người xoay người lại hướng về điện thoại Kiều Anh đã giơ cao. 2!3! Và mọi người đã ghi dấu lại một ngày đáng nhớ. Một ngày êm đềm rồi lại có những sóng gió, sau đó lại náo nhiệt yên bình và kết lại bằng hạnh phúc.
Mọi người sau đó dù không muốn nhưng phải tạm biệt nhau ra về và hẹn dịp khác. Hôm nay cả ngày ở bên ngoài gần như rút cạn sức lực của Bảo Trâm. Chút năng lượng còn lại cô đạp ga lái xe về nhà.
Đến nơi thời gian đã gần 9h tối. Bảo Trâm ôm cục nhỏ và mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi lên chung cư. Bấm được mật khẩu, bước vào nhà Bảo Trâm như rã rời.
“Giời ơi! Mệt quá!”- cô nằm bẹp trên sofa.
“Bảo Châm ổn không ạ?”- Én nhảy lên vuốt ve cô.
Én nhỏ xót cô lắm, cả ngày chăm cho nàng từ ăn uống tới chơi bời, còn bế nàng cả buổi xem pháo hoa, lái xe về nhà xa tít, rồi còn vác đồ lên đến nhà. Én nhỏ lo cho Bảo Châm lắm!
Bảo Trâm cười cười, đôi mắt cô díu lại. Hôm nay là kỉ niệm đáng nhớ giữa cô và Én. Bảo Trâm cực kỳ trân trọng ngày hôm nay.
“Chị không sao? Em đói chưa, chị chuẩn bị ít pate?”- Bảo Trâm xoa đầu Én.
“Không, Châm vào phòng ngủ đi!”
“Một lát, chị dọn dẹp đã”- Bảo Trâm gắng sức ngồi dậy vươn vai.
Dù sao cũng phải dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ rồi thì ngủ gì ngủ chứ.
“Không! Vào ngủ với em!”- Én cắn áo cô.
“Nào, Én ngoan. Chị bật TV em xem rồi chị dọn dẹp chút nhá!”- Bảo Trâm tay bật TV, hôn lên trán mèo xinh.
Cô đứng dậy, sắp xếp từng món trong giỏ về đúng vị trí của nó. Cô làm việc không ngơi tay. Sau khi xong thì mang quần áo đi giặt giũ, lau dọn nhà dù hôm nay nhà chẳng có ai.
Én nhìn cô vất vả một mình dọn dẹp, ý chí hoá người càng lúc mãnh liệt. Luồng sáng phút chốc bao bọc lấy Én, nhưng là vô ích. Én vẫn chưa đủ ngày tuổi, và để một hybrid tam hệ hoá người thì hôm đó phải là ngày trăng sáng nhất và to tròn nhất trong tháng.
Sau khi dọn dẹp, Bảo Trâm ôm mèo nhỏ lên nựng. Bảo Trâm hôn và ghiền ơi là ghiền. Mèo nhà cô vừa xinh vừa thơm, đáng iu xỉu.
“Giờ đi tắm rồi đi ngủ với chị nhá!”
“Vâng ạ”
+++++
#Buổi sáng#
Hôm nay Én bỗng dưng không muốn đến nhà trẻ nữa. Mèo nhỏ trốn trong chăn, Bảo Trâm khuyên thế nào cũng không chịu đi.
Cô thật sự lo lắng không biết bé nhỏ nhà mình bii làm sao, tâm trạng ăn sáng cũng không còn. Cô uống vội cốc sinh tố, search thử xem “Mèo trốn trong chăn vì sao?”. Kết quả không phải những điều cô tìm kiếm. Cuối cùng Bảo Trâm đành bất lực để em ở nhà, hôm nay có cuộc họp đối tác nên cô không thể nghỉ được.
📱 “Alo, chị Trang! Em nhờ chị một chút được không?”
📱 “Sao đấy?”- Bảo Trang nhấc máy.
📱 “Buổi trưa chị rảnh thì sang nhà xem giùm Én nhé. Hôm nay con bé không chịu đi nhà trẻ”
📱 “Én bệnh à?”- Bảo Trang lo lắng.
📱 “Không có, hôm qua còn đi chơi vui lắm, tự nhiên sáng nay đòi ở nhà cơ”
📱 “Ừ, trưa chị sang nhá!”
📱 “Cảm ơn chị nhiều! Em đi làm, muộn rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro