CHAP 6: VIỆC NHÀ
Bảo Trâm đi làm với tâm trạng không mấy vui vẻ. Có lẽ trưa nay cô sẽ xin nghỉ buổi chiều về chăm em. Cô làm việc nhưng chẳng tập trung được, cứ thấp thỏm kiểu gì. Thùy Mi, Xuân Nghi thấy cô hôm nay có vẻ không ổn lập tức hỏi thăm.
“Bạn tôi hôm nay sao đấy?”- Thùy Mi vỗ vai cô.
“Ừ không sao đâu”
“Không sao mà đầu óc cứ treo trên trời, vụ gì nói nghe xem nào!”- Xuân Nghi kéo ghế tới ngồi cạnh.
“À thì, hôm nay Én không chịu đi nhà trẻ, hôm nay có buổi họp tôi không tiện nghỉ”
“À ra vậy, thế trưa có định về không?”- Thùy Mi
“Chắc có đấy, họp xong tôi về luôn. Mà công ty chiều có gì thì cứ gửi mail qua nhá!”
“Ừ cứ về đi, để tôi với mấy đứa nhỏ lo”- Thùy Mi vỗ vai cô.
“Thế cám ơn bà nhiều”
+++++
Cuộc họp vừa tuyên bố giải tán, Bảo Trâm đã vụt qua khỏi cửa tức tốc chạy về nhà. Bảo Trâm lái xe bất chấp cung đường, đạp ga hết tốc muốn về nhà thật nhanh.
Vừa mở cửa ra cô đã gọi to tên của bé.
“Én ơi! Én! Em đâu rồi?! Sao nhà thành ra thế này?!!!”
*3h trước*
Én hôm nay không muốn đến nhà trẻ chỉ vì một lý do thôi. Én muốn ở nhà giúp Bảo Trâm việc nhà.
Thế là mèo ta cứ dùng thân hình chú mèo nhỏ nhắn, rồi lại hóa thành chim tới lui trong nhà. Nhưng mọi chuyện chẳng những không hoàn thành mà còn rắc rối hơn.
Miệng nhỏ của em làm sao có thể gắp mấy cái chén trong bồn rửa được, kết quả là vỡ mất mấy cái. Em quá bé nhỏ với một cái chổi. Em không đủ lớn để gấp chăn. Em cũng không đủ sức mang hết đống quần áo bên ngoài vào. Kết quả ngôi nhà trở nên xáo trộn.
Em tức giận với bản thân mình lắm! Bản thân em quá nhỏ bé dễ giúp đỡ cô một điều gì đó. Em hoàn toàn lọt thỏm giữa những bộn bề vây quanh cô. Em ghét bản thân chết đi được! Sao chân em ngắn thế? Sao em nhỏ bé thế? Sao em lại yếu ớt như thế?
Én tự chất vấn bản thân và dằn vặt. Em cố gắng dùng nội lực hoá thành người nhưng bất thành. Tại sao? Tại sao chứ? Em chỉ muốn giúp chị thôi mà?
Bảo Trâm quan sát một lượt ngôi nhà xáo trộn. Cô càng lúc càng lo lắng hơn. Bảo Trâm tìm thấy Én trốn dưới sofa. Cô nhẹ giọng gọi em.
“Én à, chị về rồi này, ra chị bế cái nào!”- Bảo Trâm đưa tay vào sâu bên trong.
Én rụt sâu vào vách tường. Em chẳng xứng đáng với những gì Bảo Trâm dành cho em chút nào.
Bảo Trâm trong lòng phừng phừng như lửa đốt. Cô vươn cánh tay vào sâu hơn muốn ôm Én ra ngoài. Cô nằm sát xuống vươn sâu vào và tìm được em qua lớp lông bông mềm. Bảo Trâm mở rộng bàn tay muốn ôm em ra ngoài.
“Ngéoooooo!!!”- Én ré lên.
“Ah! Én em sao vậy?”- Bảo Trâm nhăn mặt.
Bảo Trâm vô tình chạm vào phần bụng, nơi cực kỳ nhạy cảm với một con mèo. Én hiện tại tinh thần còn chưa ổn. Én bị quấn chặt trong đống suy nghĩ hỗn độn và những mâu thuẫn vây lấy em. Trong thời khắc ấy, em đã không kiềm được mà cào cắn vào tay Bảo Trâm.
Dù tay đang tổn thương nhưng cô vẫn giữ tay dưới gầm ghế muốn em chui ra ngoài. Bảo Trâm tiếp tục trấn an.
“Bé ngoan đâu nào? Ai là em bé của chị nào? Nào ngoan nhớ, ra đây với chị nhé?”
Sau một lúc nói chuyện thuyết phục thì mèo ta đã chui ra khỏi gầm ghế, mèo con xót tay chị quá! Én ôm tay cô để Bảo Trâm đưa ra ngoài. Cô ôm lấy cục bông nhỏ nhắn trong lòng, vuốt ve và nâng niu.
“Xin lỗi chị, em…em không cố ý”- em nhỏ giọng.
“Chị biết mà, chiều nay chị ở nhà với em nhé?”- Bảo Trâm vuốt ve bộ lông mềm.
“Chị không bận ạ?”
“Không, chị rảnh, ở nhà với em”
“Vâng ạ. Châm đi chữa tay đi, đau lắm!”- mèo con tự trách.
“Ừ, chị lấy hộp cứu thương đã”
Mèo con ở trên bàn nhìn Bảo Trâm vệ sinh rồi băng bó vết thương, một cái cái băng cá nhân và ít thuốc mỡ là ổn rồi.
“Ở nhà có việc gì làm em sợ hửm?”- Bảo Trâm ôm mèo con.
“Không có, em tự làm”
“Làm sao?”
“Em muốn giúp chị dọn nhà, nhưng mà…em vô dụng”- mèo con muốn khóc.
“Thôi không sao, em muốn giúp chị là giỏi lắm rồi. Giờ tụi mình cùng dọn dẹp nhà nhá!”
“Em sợ vướng tay chị…”
“Nào, không vướng, Én nhà chị vừa giỏi vừa xinh, giúp chị việc nhà nhé!”- Bảo Trâm cười rồi hít một hơi thật ghiền.
“Dạ”
Vừa hay nhà có tiếng chuông. Bảo Trâm ra mở cửa, là chị Trang.
“Về luôn rồi này! Kẹt xe nên chị muộn”
“Thôi không sao, phụ em tí việc nhà không?”
“Nhiêu đây mà tí hả?”
“Thì…cũng nhanh mà. Lỡ qua rồi thì giúp em nhớ”
“Làm chị nó khổ thế đấy! Đâu xem nào!”
Thế là 2 người + 1 Én dọn dẹp nhà cửa. Em nhận ra mình không làm việc to, thì có thể làm việc nhỏ. Em có thể dùng giẻ lau chui vào góc kẹt với thân hình nhỏ nhắn này, em có thể bắt côn trùng giúp Châm này, em có thể giúp chị treo đồ lên cao này. Và đặc biệt, em có thể khiến Bảo Trâm hạnh phúc.
Sau một buổi trưa chăm chỉ thì ngôi nhà đã được trả lại nguyên vẹn. Bảo Trâm cũng vào bếp làm mấy món chiêu đãi cô chị và một khay pate bự đùng cho sự chăm chỉ của Én xinh iu.
“Có định mang Én về cho bố mẹ xem không đấy?”- Bảo Trang.
“Đợi một khoảng cho bé lớn hơn đã”
“Ừm, chờ hóa người nhỉ?”
“Vâng, lúc đó dễ nói chuyện hơn”
“Chăm em dâu cho tốt vào đấy nhé, như hôm nay là không được rồi đấy!”- Bảo Trang xỉa trán cô em.
“Em biết rồi, hứa sẽ chú ý hơn”
“Cuối tuần định về ăn cơm với bố mẹ không? Em gần tháng hơn chưa về đấy!”
“Vâng, để em sắp xếp. Đi thì không ai trông Én”- Bảo Trâm nhìn qua Én đã ngủ say.
Bảo Trâm cứ lo lắng vụ này. Cô không dám để em ở nhà một mình, hôm nay là bất đắc dĩ thôi. Giờ đưa về cho bố mẹ xem, chắc là cô phải bị bố mẹ mắng to đầu vì tội “gặm cỏ non”. Thôi cứ đợi em lớn hơn chút, lúc đó cũng không muộn nhỉ?
“Đã bảo là cứ về cho bố mẹ xem đi, bố mẹ thoải mái mà”- Bảo Trang.
“Biết vậy nhưng cũng rén chứ?”
“Cứ mang về đi, chứ chị cũng không yên tâm để con bé ở khách sạn đâu”
“Chắc em gửi sang nhà chị Tiên, ở đó có Misthy chơi cùng con bé”
“Ừ thế cũng được, thôi ăn xong chị về, công việc cũng còn nhiều”
“Vâng chị về cẩn thận”- Bảo Trâm tiễn chị ra tận cửa.
“Lần sau đến chị gửi ít pate nhé?”
“Thế thì trộm vía”- Bảo Trâm vui ra mặt.
“Bye chị”
“Ừ bye”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro