CHAP 8: THỜI KHẮC

Bảo Trâm trở về nhà sau khi mua được đầy đủ những thứ Tóc Tiên đã dặn. Vì dạo gần đây nội lực của Én thay đổi nên cô không tiện đưa bé ra ngoài. Chỉ có thể để em ở nhà một mình mấy hôm.

“Én ơi? Ra Trâm ôm em tí nào!”

Én từ phòng ngủ chạy ra, meow meow rồi được cô bế lên. Bảo Trâm hít một hơi hương anh đào thật là thơm.

“Chờ tí chị đi tắm nhá?”

“Tắm với Châm được không ạ?”- Én.

“Em muốn vào tắm cùng chị sao?”

“Vâng ạ”

“Vậy mình tắm cùng nhau nhá!”

Thế là Bảo Trâm ôm luôn Én vào phòng tắm cùng mình.

“Em cũng lớn rồi, chị tập cho em bơi nha?”

“Bơi ạ?”

“Cũng giống như lúc nhỏ em học đi đứng leo trèo vậy đó! Giờ chị nới tay ra, em đạp chân để bơi nhá”

Én làm theo lời Bảo Trâm, ban đầu có vẻ lúng túng nhưng rồi em cũng nhịp nhàng bơi trong bồn tắm. Én ta vui tít khi bản thân mình khám phá được điều mới. Nội lực của em lại càng mạnh mẽ hơn, em cũng thích nước hơn nữa.

#BÙNG#
“Ối!! Én, em có sao không?”

Một lượng nội lực nổ ra vì cơn phấn khích của Én. Niềm vui của em lớn đến mức làm aura tăng đột ngột, cộng với thời kỳ nhạy cảm đã làm cơ thể em bùng nổ năng lượng.

“Em đâu rồi? Tối quá!”- Bảo Trâm lần mò quanh bồn tắm.

Ánh sáng đó cũng gần với tia sét vậy, cường độ nhỏ hơn nhưng nhiêu đó đã đủ làm cho Bảo Trâm sốc ánh sáng. Vì thế nên đôi mắt Bảo Trâm tạm thời không thấy gì.

“Chị! Bảo Châm? Chị không thấy em ạ?”- Én hốt hoảng chợt nhận ra cô không thấy gì.

“Chị không sao! Chỉ là chị bị sốc nên nó vậy thôi, em dẫn đường cho chị nhé!”

Én nhảy ra khỏi bồn tắm, lắc mình cho khô nước rồi tìm điện thoại đưa cho cô. Theo lời hướng dẫn của Bảo Trâm, bé con đã giúp cô gọi “viện trợ”.
+++++
“Má ơi, đỡ hơn chưa?”- Tóc Tiên lấy chiếc khăn ấm xuống khỏi mắt cô.

“Ừ, thấy hơi mờ mờ rồi, nhưng vẫn tối”

“Ừm, trước con Thy cũng vậy đó. Nó làm một phát trong phòng, tao tưởng TV nhà tao nổ. Cái tao chạy vô thì thấy nó ngoe nguẩy 2 cái râu gián nhìn thấy ghét”- Tóc Tiên liếc Misthy.

“Thì tại em thắng game nên vui thôi mò”

“Thế này mai đi làm được không đấy?”- Kiều Anh.

“Được, ngủ dậy là bình thường lại à”- Bảo Trâm.

“Mới coi lịch, chu kỳ trăng tròn tới sớm hơn 1 ngày đó”- Tóc Tiên.

“Ủa là ngày mai á hả?”- Kiều Anh xem lại lịch.

“Ừ, mai á”- Tóc Tiên.

“Mua đủ đồ cả rồi, nhưng mà tới sớm thì hơi lo thật”- Bảo Trâm.

“Mai con Kành có qua không?”- Tóc Tiên.

“Dĩ nhiên, khoảnh khắc ấy sao mà bỏ qua được”

“Thôi tao không qua đâu á nha”- Tóc Tiên.

“Ừ, biết rồi”- Bảo Trâm.

“Có gì nhắn cho biết tình hình nha?”- Tóc Tiên.

“Ừ”

“Đỡ hơn nãy chưa?”- Kiều Anh.

“Ừ, thấy lại rồi, lúc rõ lúc mờ nhưng chắc là được”

“Thôi mày với con Thy đi đi, tao ở lại chăm nó cho”- Kiều Anh.

“Hủy hẹn với ông Quỳnh luôn à?”- Bảo Trâm.

“Hôm khác cũng được”- Kiều Anh.

“Ghê ghê, nay chỉ biết vì bạn bè rồi kìa”- Misthy.

Không nói thì thôi. Mỗi lần Misthy nói là Tóc Tiên muốn cho ăn đấm ngay vậy đó! Và đúng thiệt, ăn vả chỉ sau 3s…

“Sao chị đánh em!”- Misthy ỉ ôi.

“Nhắc tới là thấy ghét rồi”

“Thôi hai đứa bây về đi, tao ở lại chăm con Cún này cho”- Kiều Anh.

“Về nhanh đi chị Tiên, nay chị hứa với em rồi mà?”- Misthy.

“Không! Tao bực mày rồi”

“Chị Tiên hứa lèo, mai em cho chị khỏi đi làm luôn!”

Kể từ sau câu nói đó, chân của Tóc Tiên đã không chạm đất…Có thể là tới ngày mai luôn. Bảo Trâm nghe thấy tiếng cầu cứu của Tóc Tiên cũng cười cười, nuôi hybrid xong lại để nhỏ vô vai top chi giờ chạy cũng không được.

“Thôi xin phép là tắt chat Tóc Tiên 2 ngày”- Kiều Anh.

“Thì ra bảo sao mai không đến”- Bảo Trâm cười lớn.

“Mày mai đấy!”- Kiều Anh.

“Ừ, chuẩn bị cả rồi đừng lo”

“Tao vào bếp tìm gì đó ăn nhá, hẹn ông Quỳnh mà không đi được đói mún lịm luôn rồi”

“Trong tủ lạnh còn phần nui xào thì phải, lấy quăng vào lò vi sóng đi”- Bảo Trâm nói vọng vào.

Kiều Anh ngó nghiêng vào tủ lạnh lấy ra một đĩa nui xào sẵn, nhanh tay cho vào lò vi sóng luôn.

Ủa? Én đâu rồi? À em ở gần ban công đây. Em buồn bản thân quá! Én lại làm chị đau rồi. Mèo nhỏ cảm thấy tội lỗi lắm!

“Én ơi! Sang đây chị bế nào “- Bảo Trâm gọi tên em.

Én đi lại gần cô. Em nhảy lên đùi cô ngồi. Bảo Trâm vuốt ve bộ lông xinh đẹp của em

“Sao thế? Em buồn chuyện gì hửm?”- Bảo Trâm.

“Em xin lỗi Bảo Châm”

“Có gì đâu. Lúc đầu thì vậy, về sau em dần quen sẽ ổn thôi”

“Xin lỗi Châm nhiều ạ”

“Ừm, Én ngoan mà”
+++++
Thời khắc ấy đã đến, tối nay. Kiều Anh đã có mặt ở nhà Bảo Trâm từ chiều. Chỉ chờ đến lúc trăng tròn thôi. Sau khi ăn tối xong, Bảo Trâm dọn dẹp lại phòng khách và ban công. Cô mở toang cửa ban công để đón ánh trăng vào phòng. Trải một tấm thảm, xếp sẵn nến thơm, một bộ quần áo và dấu ấn của cô.

Trời càng về khuya, Én lại cảm nhận được nhiều hơn. Những cơn gợn sóng và sự dồn dập lên xuống của nội lực phát toả mạnh mẽ. Đôi khi em chuếnh choáng, cảm giác như mình sắp vụt khỏi tầm với vậy. Bảo Trâm đã nói với em về việc em sẽ biến đổi, em mong lắm. Nhưng mọi thứ sẽ như thế nào?

Trong nhà im lặng đến kì lạ. Không ai nói với nhau câu nào. Kiều Anh chỉ biết nhìn vào điện thoại giết thời gian, nhưng trong lòng nàng nôn nao như có lửa. Bảo Trâm chỉ đơn giản chải lông cho Én, gãi cằm xoa đầu để em dễ chịu hơn.

Gần 10h đêm, ánh sáng mặt trăng sáng rõ, mặt trăng hôm nay cực kỳ lớn, là siêu trăng. Bảo Trâm hạ ánh sáng phòng xuống chỉ còn lập lờ, cô đốt nến và đặt Én ở nơi tiếp giáp với ban công. Cơn gió lồng lộng lạnh lẽo thổi vào, vòng hào quang quanh em nhấp nháy. Bảo Trâm đặt nến xung quanh chỗ em ngồi. Cô đứng ngay trước mặt em, cầm dấu ấn và giương ra.

Kiều Anh nắm vai cô gật đầu như một cách cổ vũ. Nàng chẳng nói gì hơn, đứng ở một góc quan sát.

“Dương Hoàng Yến. Hãy trở thành nhân dạng và mang dấu ấn của Thiều Bảo Trâm!”

Ánh sáng trong em bừng lên, chiếu rọi khắp căn phòng. Em dần bay lên giữa không gian, ánh trăng vàng hòa vào ánh hào quang hồng ngọc biểu tượng cho tín hương của Hoàng Yến. Đôi mắt em rực sáng soi thẳng vào đôi mắt Bảo Trâm.

Cơ thể Bảo Trâm như bị luồn qua bởi gì đó. Trong một khắc cô cảm thấy được em. Và rồi nguồn năng lượng bao bọc lấy em. Giữa những ánh chói loá, hình hài một nữ tử yêu kiều hiện ra, cơ thể em được ánh trăng nâng niu và ủ ấm.

Hoàng Yến dần mở mắt. Em vươn tay chỉ vào dấu ấn trên tay cô. Bảo Trâm cắn tay để máu nhỏ vào dấu ấn, cô đóng dấu lên gáy em. Từ giây phút này, Dương Hoàng Yến mãi mãi thuộc về Thiều Bảo Trâm.

Mọi thứ dần trở lại, ánh trăng dịu đi và những tầng mây che khuất. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như ôm lấy hai người. Kiều Anh? Nàng choáng ngợp, một cảnh tượng rất đẹp, nàng ấy cảm nhận được tình yêu giữa hai người họ. Chính nàng ấy cũng rơi nước mắt.

“Én…À không! Hoàng Yến”- Bảo Trâm ôm chặt em.

“Em nghe ạ, Bảo Trâm”- em gọi đúng tên cô rồi.

“Chúng ta hạnh phúc nhé!”

“Vâng ạ”

“Rồi rồi. Còn người thứ ba đấy nhớ!”- Kiều Anh chỉnh đèn sáng lên.

Hai người buông nhau ra cười, Bảo Trâm thơm lên trán em. Đưa tay vuốt ve gương mặt em.

“Đây là gì?”- Bảo Trâm thấy một sợi dây đỏ cột tay hai người.

“Là dây định tình đấy!”- em mắc cỡ quá đi mất!

Bảo Trâm cười toe toét. Khoái ra mặt, trời ơi có thể là cười tới chớt. Bảo Trâm lại ôm em, vuốt ve vỗ lưng em.

“Ủa?”- Bảo Trâm tỉnh mộng.

Cô nhìn xuống một lượt trên người em.

“Kiều Anh mày đi ra ngoài cho tao!!!”- Bảo Trâm.

“Tao đã thấy gì đâu má?”- Kiều Anh hoảng hốt chạy ra khỏi nhà cô.

Mà đúng thật, mới thấy mỗi mặt em thôi chứ có gì đâu mà la làng. Bảo Trâm giờ mới hiểu tại sao Tóc Tiên không muốn sang và cũng yêu cầu chuẩn bị quần áo. Thì tại em có mặc gì đâu! Mới đẻ mấy phút sao biết dịch chuyển quần áo được.

Bảo Trâm mặc ngay quần áo vào cho em. Sao đó mới dám mở cửa cho Kiều Anh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro