CHAP 9: THAY ĐỔI

Ngay sau khi 2 chị em chụp choẹt được đôi ba tấm hình là Bảo Trâm tiễn Kành Iu về luôn! Đến bây giờ cô vẫn hoài nghi câu trả lời không thấy gì của cô bạn.

Bảo Trâm không quên nhắn tin cho Tóc Tiên thông báo tình hình.

(Đã gửi 1 ảnh)
💬 "Hoàn thành nhiệm vụ!"- Bảo Trâm.

💬 "Chúc mừng! Nhưng khoan đưa Én đi đâu nha!"- Tóc Tiên.

"A! Én biến thành người ạ?"- Misthy vồ đến ôm chị.

"Nhìn con người ta nhìn mày tao chán á Thy!"

"Chị Tiênnn!!! Người ta cũng xinh vậy mòoo. Chị không cảm nhận được sao?"

"Không!"- Tóc Tiên lại gõ phím.

💬 "Phép thuật bên trong vẫn cần thời gian cân bằng, nên tạm để em ở nhà đi lòng vòng xóm thôi. Ra ngoài nhớ đi chung nha!"

💬 "Ok 👌"- Bảo Trâm.
+++++

Kể từ thời khắc ấy, cuộc sống của cả hai bắt đầu có những thay đổi. Và điều này làm Bảo Trâm rất hạnh phúc. Cô có một elm bié xinh ơi là xinh để ôm ngủ, có thể lắng nghe một giọng hát hay và dịu dàng. Có thể tựa đầu vào em khi mệt mỏi.

Nhưng mà...đời là những tréo ngoe. Bảo Trâm khó khăn trong việc tìm người chăm em, cô không thể đưa em đi cùng vì nhiều lúc công tác xa. Hơn nữa, em chưa hoàn toàn kiểm soát được nguồn năng lượng bên trong, lúc hóa người hoá thú bất chợt.

Về phép thuật của em? Hiện tại vẫn chưa rõ ràng hẵn. Phép thuật sẽ hình thành dựa trên ý niệm và nội lực của hybrid. Em đến nay mới chỉ hóa người được vài hôm thôi nên không có gì nổi bật.

Đặc biệt! Bảo Trâm phải đối mặt với việc lương tháng này bay sạch vì phải mua thêm quần áo, phụ kiện, thức ăn dự trữ vì nhà 2 người lớn.

Và cũng chính vì việc mua sắm đó mà Bảo Trâm phải đối mặt với những chuyện ngượng vô cùng.

*Cửa hàng quần áo*
"Cho mình một vài mẫu quần áo pajama lụa thoáng"- Bảo Trâm.

"Quý khách sang quầy bên này lựa chọn thoải mái ạ, ở đây chúng em mới nhập về nhiều mẫu phù hợp cho mùa hè, vải bên mình..."- NV nói ×3,14

Bảo Trâm lựa chọn cho em vài bộ ngắn đơn giản, có hình mèo hoặc là màu hồng. Rồi cô lại quay sang mua thêm áo thun, quần, váy và nhiều thứ khác. Bảo Trâm muốn em thử ngay bây giờ cho cô xem. Nhưng tạm thời nghe lời Tóc Tiên thị cô vẫn để em ở nhà. Nên Bảo Trâm chỉ dựa trên size bản thân và cái ôm tối đó để chọn quần áo.

Cô quay về với rất nhiều quần áo và rất nhiều món linh tinh khác.

"Én, em ra đây đi, có nhiều quà lắm nè!"

Hoàng Yến lon ton chạy ra xem. Nhiều thật, bày đầy ra sàn. Hoàng Yến nhìn mớ đồ cô mua về thật sự choáng ngợp. Nhiều quá!

"Chỗ này là của em đó, mở ra xem thử có vừa không? Chị mang đi đổi cho"- Bảo Trâm ôm Hoàng Yến thơm vào má.

"Bảo Trâm mua nhiều quá, em không dùng hết được đâu!"

"Cứ dùng từ từ, thích chị lại mua cho em"- Bảo Trâm lại chụt vào má em.

Hoàng Yến cùng cô mở từng túi ra, toàn là mấy món dễ thương thôi nên em thích lắm! Bảo Trâm lập tức bảo em thử mấy bộ cuối tuần đưa em đi chơi, cô khoái gần chớt!!!

Em mặc một chiếc váy hoa nhí màu kem, những bông hoa nhỏ màu hồng. Siêu cấp cute. Lúc Hoàng Yến bước ra, Bảo Trâm im ru. Ồi giồi ôi, quả này không phải thiên thần thì phí!!! Đỉnh nóc! Kịch trần! Bảo Trâm bế em lên xoay một vòng thật đã đời rồi ôm siết lấy em.

"Ôi giồi ôi, người yêu ai mà xinh thế? Vừa xinh lại còn đáng yêu, hát hay! Chỉ có thể là của Thiều Bảo Trâm ta đây thôi! Há há há"

"Sĩ thế không biết!"

"Ủa khoan, có gì đó sai sai..."

KHOAN!!! Ở bên ngoài mặc váy, thế bên trong mặc gì? Không có gì. Bởi vì cô đã mua đồ lót cho em đâu.

"Em cúp mấy vậy?"

"Là gì ạ?"- Hoàng Yến dĩ nhiên không hiểu cô đang nói gì.

"Ý là...ờm..."- rồi sao trả lời???

"Dạ?"

"Này của em...bao nhiêu?"- Bảo Trâm chỉ vào ngực em.

"Em không biết, làm sao đây ạ?"

"Thì..."- một câu hỏi Trâm không dám trả lời...

"Dạ? Chị nói gì ạ?"- Hoàng Yến vẫn ngây thơ lắm.

"Thì đo là biết"

"Vậy chị đo đi, nè!"- Hoàng Yến giương...lên trước mặt cô.

AI GIẢM MÁY LẠNH XUỐNG 19°C GIÙM CÔ ĐI! Bảo Trâm chạy vào phòng lục tìm thước dây có sẵn, dù gì thì cũng phải đo thôi! Sao một hồi tính toán cô đã có được đáp án. Thôi hôm sau lại đi mua sắm.
+++++

Đã đến giờ cơm tối, Bảo Trâm đăng chuẩn bị cho bữa ăn. Hôm nay có bò xào, canh mây và ít đồ chua.

"Bé ơi ăn cơm nè!"

"Vâng ạ!"

Hai người ngồi xuống bàn ăn. Bảo Trâm tự nhiên cảm thấy vui hơn. Hoàng Yến mấy ngày nay vẫn chưa cầm được đũa, nên Bảo Trâm mua cho em bộ đũa ăn cơm của em bé. Này! Đũa Hello Kitty, bát cơm dâu tây, muỗng nĩa hồng nốt. Lại bảo không dễ thương đi!

Hoàng Yến ăn rất hăng, em ăn nãy giờ 3 bát liền, giờ vẫn ăn nhiệt lắm! Bảo Trâm xúc cơm cho em đến mỏi tay, cô ăn bát thứ 2 chưa xong là em đã bát thứ 4 rồi.

"Em ăn từ từ thôi, còn nhiều cơm lắm!"

"Vâng ạ, chị ăn thêm đi!"- Hoàng Yến vừa nhai cơm, vừa nói.

"Không nên vừa nhai cơm vừa nói thế đâu bé, dính cơm tùm lum nè"- Bảo Trâm cười cười, lấy hạt cơm trên mặt em.

"Cơm ngon lắm chị ạ!"- Hoàng Yến ăn muỗng cuối trong bát- "Cho em bát nữa ạ!"

Bảo Trâm chỉ biết cười, nhà có bé háu ăn quá! Bảo Trâm vét sạch cơm trong nồi vào bát em. Sau khi ăn uống xong, Bảo Trâm mang ra cho em một hộp sữa chua và một viên chocolate cho em.

"Em ra phòng khách chơi đi, chị rửa bát xong ra chơi với em nhá"- Bảo Trâm xoa đầu em.

"Em muốn giúp chị rửa bát cơ"

"Thôi chị tự lo được, em ra ngoài chơi đi"

"Chị chỉ em rửa bát đi~"- Hoàng Yến bất chế độ nhõng nhẽo.

"Ừ, rồi vào đây chị chỉ em rửa bát nhớ"

Bảo Trâm cầm lấy một cái bát làm mẫu. Én nhanh nhảu bắt chước theo cô. Nhờ vậy công cuộc rửa bát nhanh hơn.

"Em đưa bát đây chị xả nước cho sạch"

"Đây ạ! Úi!!!"- Hoàng Yến đưa bát cho cô.

Bùm Chíu! Bất ngờ chưa, em biến thành mèo rồi! Bảo Trâm hốt hoảng cuối người chộp lấy em đang rơi tự do.

"Én!!!"

"Cái bát!!!"- Hoàng Yến ré lên.

"Ơ?"

Hoàng Yến đang bay kìa! Em ở hình dáng mèo nhưng vẫn lơ lửng giữa không gian...cái bát kia cũng vậy. Ra đây là phép thuật của em.

Bảo Trâm ôm lấy em và bắt lấy cái bát đang lơ lửng. Bảo Trâm thật sự rất vui, cuối cùng cũng có thể biết phép thuật của em là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro