Chương 10
Đêm xuống. Trời đã trở gió. Những cành tre ngoài sân cọ vào nhau xào xạc, tiếng côn trùng rả rích vọng vào trong gian phòng nhỏ nhà ngang.
Mợ Hai vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi bên mép giường, ánh mắt dõi về phía Cậu Hai – người đang nằm nghiêng lưng về phía nàng, hơi thở đều đều, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng. Bàn tay cô, dù thả lỏng, vẫn hơi co như cố giữ lấy điều gì đó.
Một lúc lâu sau, Mợ nhẹ nhàng kê thêm chiếc gối cạnh cô, tay run nhẹ kéo mền phủ lên nửa người mình. Mùi rượu hòa quyện với hương bạch đàn từ tóc cô khiến tim nàng nhói lên. Cưới nhau 1 năm, nhưng đây là lần đầu họ nằm chung giường...
Nàng nằm nghiêng, lưng quay về phía cô. Cách nhau chỉ một chiếc gối, nhưng cảm giác như cả một quãng đời. Tay nàng chạm vào mép gối, do dự, rồi rút lại. Trong đầu vang lên những câu hỏi không ai trả lời:
Tại sao cậu hai không bao giờ chung giường với nàng? Tại sao cậu không chạm vào người nàng? Tại sao nói yêu nàng...?
Bất chợt, tiếng thì thầm vang lên rất khẽ phía sau lưng nàng. Không rõ là thật hay trong mơ:
" Yến....tui xin lỗi."
Mợ mở to mắt. Tim đập nhanh. Nàng muốn quay lại, muốn hỏi xin lỗi vì điều gì. Nhưng rồi lại nhắm mắt lại.
" Tui cũng khó xử lắm....Liệu khi em biết được sự thật, em có ghê tởm tui không...? Tui nghĩ là có nhỉ...?"
Ở phía sau, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề hơn — không còn là cơn say, mà là một cơn trốn chạy. Có thể cô tỉnh, có thể vẫn mơ, nhưng cô biết rõ... người nằm cạnh cô vẫn là người cô thương, nhưng lại không biết cách yêu cho đúng.
Sáng hôm sau, nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, trải một lớp vàng nhạt lên sàn gạch. Tiếng gà gáy, tiếng chổi quét sân, mùi cơm nóng từ gian bếp... mọi thứ thân quen đến nao lòng.
Thiều Bảo Trâm tỉnh dậy trước. Cô ngồi dậy, xoa nhẹ trán, men rượu đêm qua vẫn còn váng vất trong đầu. Quay sang, thấy Mợ Hai vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nàng yên tĩnh như mặt nước mùa thu. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng...rồi chợt ngưng lại, bàn tay chạm khẽ vào mái tóc nàng, rồi lặng lẽ rút về.
Khi Mợ tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên chạm phải là dáng người Cậu Hai đang đứng trước gương, thắt lại chiếc cà vạt, vẻ mặt bình lặng như chưa từng có đêm nào say đến đổ gục.
Không ai nhắc đến câu xin lỗi hôm qua. Không ai nhắc đến cái nắm tay trong vô thức. Mỗi người lại đeo lên chiếc mặt nạ của sự bình thản — như bao cặp vợ chồng khác đang sống trong những cuộc hôn nhân chiến tranh lạnh.
⸻
Trước hiên nhà, ông giáo Dương đứng khoanh tay nhìn ra sân, bà Hương đang dọn cơm sớm.
"Tụi con xin phép cha má, con với Cậu về lại nhà chồng. Công việc nhiều, không nghỉ lâu được."
Ông giáo gật nhẹ, mắt vẫn dõi theo bước chân Mợ Hai. Không nói câu nào, nhưng ánh mắt ông chứa đầy điều chưa nói.
Bà Hương nắm tay con gái thật chặt:
"Về tới, đừng để mình chịu ấm ức, nghe con."
Mợ Hai gật đầu, cười gượng. Chiếc xe lại nổ máy, lăn bánh ra khỏi cổng — mang theo hai con người trở về với cái gọi là "cuộc sống bình thường".
⸻
Một tuần sau, Bảo Trâm trở lại với công việc tại xưởng may. Mỗi ngày đều đến sớm, kiểm tra bản mẫu, duyệt thiết kế, ký sổ. Cô điềm đạm, đúng mực, được nhân viên nể trọng — nhưng ai cũng biết, Cậu Hai là kiểu người không dễ gần, chẳng bao giờ nói nhiều hơn mức cần thiết.
Mợ Hai thì quay lại với việc dạy học của mình. Nàng vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn với từng học trò, vẫn biết cách gieo vào lòng người những con chữ chở nặng cảm xúc.
_____
Một buổi chiều nọ, tại một quán nước nằm nép mình dưới tán cây bàng già, mái lợp lá dừa đã úa vàng, vài chỗ rách tươm để ánh nắng rọi thành những vệt nhỏ li ti trên bàn gỗ. Quán không biển hiệu, chỉ có chiếc bảng gỗ nhỏ treo lủng lẳng trên cột, viết nguệch ngoạc bằng phấn trắng: "Có bán trà đá – cà phê – đậu phộng luộc".
Bên trong chỉ vỏn vẹn dăm cái bàn con và vài chiếc ghế đẩu thấp. Bàn làm từ gỗ tạp, mòn vẹt vì năm tháng. Trên mỗi bàn đều có sẵn một bình trà nhôm cũ kỹ, bên trong là nước trà xanh nấu bằng ấm đất, thơm nhẹ mùi lá chè non. Đôi khi có tiếng nước sôi lục bục vang lên từ góc bếp than tổ ong phía sau — nơi bà chủ quán vừa nhóm lửa, vừa rang đậu phộng, vừa nhấm nháp tin tức từ chiếc radio cũ rè rè giọng đọc.
Trước hiên quán, treo vài chùm bánh tét nhỏ, bánh ú, cùng một cái cân đồng hồ cũ — có lẽ để ai tiện thì mua đem về. Cạnh đó là rổ cóc, ổi, mận, kèm theo hũ muối ớt đỏ au nhìn mà ứa nước miếng.
Thiều Bảo Trâm trên tay là một nắm đậu phộng, đôi mắt nhìn xa xăm phía đường đất, nơi người người tấp nập đi qua. Kế bên cô, Kiều Anh tự rót cho mình một ly trà đá, xong lại tự thưởng cho mình một quả mận chín trên bàn.
" Gì mà mặt đăm chiêu dữ?"
" Vợ tao giận."
" Ủa giận thì dỗ đi."
Cô ăn hết số đậu phộng trên tay, xong lại ngoắt Kiều Anh lại gần. Kiều Anh vì tò mò cũng ghé tai lại gần.
Bảo Trâm kể cho nàng ấy nghe chuyện hai vợ chồng cô mấy bữa nay, cũng kể luôn câu chuyện khó xử của cô.
" Ừm...khó thật nhỉ...?"
" Ừa đó, mày xem giờ tao phải làm sao?" - Thiều Bảo Trâm khẽ thở dài.
" Hay là nói thật cho vợ mày biết đi. Trước sau gì chẳng biết?"
" Nhưng tao sợ lắm. Yến mà hận tao, đi mách quan huyện là đời tao xem như bỏ luôn."
" Vợ mày là cô giáo, lại là con nhà gia giáo nữa. Cổ sẽ không làm điều như vậy đâu."
" Nhưng tao vẫn sợ....tao sợ em ấy đòi ly hôn..."
" Mày cứ nghĩ cho kĩ, chứ giấu càng lâu, càng vơ lấy khổ."
" Thật sự không còn cách nào à...?" Thiều Bảo Trâm chống cằm, giọng rầu rì.
" Ừa, vợ chồng mà, tốt nhất đừng có bí mật gì cả."
" Tao sẽ lựa lời nói với Yến..."
Chiều hôm ấy, nắng đã nhạt, trời êm ả như một tấm lụa mỏng giăng qua cánh đồng.
Từ quán nước đầu làng, Bảo Trâm trả tiền ly trà đá, bước chân thong thả theo con đường đất đỏ dẫn ra nơi Mợ Hai đang dạy. Trên tay cô là chiếc nón lá của nàng.
Trường học nằm khiêm nhường giữa hai hàng cau. Từ xa, Cô thấy dáng Mợ — bà ba màu cam, cặp sách ôm trước ngực, bước ra cùng mấy đứa học trò. Nàng cười, nhưng khi ánh mắt bắt gặp anh... nụ cười ấy khựng lại trong thoáng chốc.
Bảo Trâm đứng đó, không nói gì, chỉ đưa chiếc nón lá về phía nàng.
Mợ Hai đón lấy, tay chạm tay cô một thoáng, rồi rút về như chạm phải than hồng.
Nàng nhìn cô, môi mím nhẹ:
"Cậu tới chi vậy?"
"Tới... đón em về. Nếu em cho phép."
Không ai nói gì thêm. Nhưng sau một hồi lặng thinh, Mợ Hai gật nhẹ.
Họ đi bộ bên nhau, dọc theo con đường đất, hai bên là cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Lúa đang lên đồng, gió thổi lồng lộng, mùi cỏ non trộn với mùi bùn ruộng, ngai ngái mà thanh khiết.
Bóng hai người đổ dài trên mặt đường nâu đỏ. Không ai nhìn ai, nhưng bước chân đã vô thức hòa nhịp. Gió thổi phần phật vạt áo bà ba sau lưng nàng, lùa cả vào mái tóc cô, rối tung thứ gì đó trong lòng cả hai.
Một lúc lâu, Bảo Trâm lên tiếng, giọng khàn khàn vì giữ trong lòng quá lâu:
" Yến nè... Dạo này em dạy Văn, có còn nhắc tới bài "Vợ chồng A Phủ" không?"
Mợ Hai liếc nhìn cô, không trả lời ngay, rồi chậm rãi:
"Có chứ. Nhưng em không nhấn vào đoạn Mị đi theo A Phủ. Em chỉ hỏi tụi nhỏ: "Làm vợ, có cần tình yêu không?""
"Rồi học trò nói sao?"
"Có đứa nói cần, có đứa nói không. Nhưng em không chấm điểm đúng sai. Em chỉ muốn tụi nó chịu nghĩ, trước khi sau này làm vợ ai."
Cô im lặng, tay siết nhẹ quai cặp của nàng.
Một cánh chim chao ngang qua đầu, tiếng cánh phành phạch. Xa xa, tiếng trẻ mục đồng đùa giỡn vang lên giữa ruộng.
Con đường tưởng chừng vô tận, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn đang đi chung. Dù lòng còn lặng như mặt nước, dù tình còn bị phủ bụi... nhưng vẫn còn đó một đoạn đường — chỉ dành riêng cho hai người, nếu họ chịu dừng lại, và thật lòng nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro