Chương 11

Mấy ngày sau đó, con đường đất ven cánh đồng dường như đã quen bóng dáng hai vợ chồng lặng lẽ đi bên nhau. Người dân trong vùng xì xào: "Cậu Hai với Mợ Hai vẫn hạnh phúc như vậy nhỉ?", nhưng chẳng ai rõ họ có thật sự vui vẻ không. Chỉ biết rằng chiều nào tan lớp, cũng thấy Cậu Hai tựa vào gốc bàng gần cổng trường, tay cầm chiếc nón lá, kiên nhẫn chờ.

Mợ Hai thì không nói nhiều. Chỉ cười nhẹ mỗi khi thấy Cậu, rồi lặng lẽ đi bên Cậu. Dẫu không còn thân mật như xưa, nhưng sự im lặng ấy có phần dễ chịu hơn cả những ngày không thấy mặt nhau.

Cho đến một chiều thứ Sáu.

Mưa vừa dứt. Đất còn ướt, bầu trời đục như vữa vôi loãng. Cô đứng dựa vào thân cây bàng, tay xoay xoay chiếc bật lửa, chờ Mợ tan lớp. Nhưng mãi không thấy nàng bước ra.

Linh cảm có gì không ổn, cô rảo bước về phía cổng sau — nơi thường vắng người hơn. Và ở đó, cô bắt gặp một cảnh tượng khiến lòng nghẹn lại.

Dưới tán cây bằng lăng đã rụng gần hết lá, Mợ Hai đang đứng đối diện với một người đàn ông. Dáng cao gầy, ăn mặc chỉnh tề, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. Tay anh ta đang nắm lấy cổ tay Mợ, còn nàng thì có vẻ hoảng hốt.

"Yến....anh chỉ muốn gặp em một lần. Chỉ một lần thôi. Em phải tin anh..."

Mợ giật tay lại, giọng khẽ nhưng cứng rắn:

"Anh Long, xin anh đừng như vậy nữa. Em đã lập gia đình rồi."

"Nhưng em có hạnh phúc không? " Người đàn ông đó siết giọng  "Trả lời anh đi, Yến. Nhìn anh trong mắt em... có thật sự là người dưng chưa?"

Trước khi Mợ kịp đáp, một giọng trầm vang lên sau lưng cả hai:

"Tôi nghĩ anh nên buông tay vợ tôi ra."

Bảo Trâm đứng đó, lưng thẳng, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lạnh đến gai người. Mợ Hai quay lại, giật mình, cổ tay vẫn còn in dấu tay của Long.

Long thở dài, buông tay, ánh mắt quét qua Cậu Hai với chút thách thức:

" Anh là chồng hợp pháp, còn tôi là người đến trước trong tim cô ấy."

"Nhưng người đi đến cuối cùng mới là người được ở lại."

Không khí căng như dây đàn. Mợ Hai không nói một lời, chỉ cúi mặt, tay siết chặt quai cặp như muốn nó vỡ tan.

Một cơn gió thổi qua, cuốn bay mấy cánh hoa bằng lăng còn sót lại. Long lặng lẽ bỏ đi. Chỉ còn lại hai người — như mọi chiều khác, nhưng hôm nay, khoảng cách giữa họ dường như lại dài thêm một đoạn.

Long đi rồi. Không gian chùng xuống. Gió ngưng thổi. Cánh cổng sau khép hờ, cọt kẹt như buông một tiếng thở dài.

Bảo Trâm không nói gì. Cô chỉ bước về phía Mợ Hai, dừng lại trước mặt nàng — như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tay cô đưa ra, nắm lấy quai cặp nàng, kéo nhẹ về phía mình.

"Về thôi."

Mợ Hai ngước lên, đôi mắt vẫn chưa kịp giấu đi sự bối rối. Không có giận dữ, không có trách móc, càng không có ghen tuông — chính sự bình thản ấy lại khiến lòng nàng chấn động hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.

Trên con đường đất quen thuộc, họ lại đi bên nhau. Chỉ khác là hôm nay, im lặng nặng hơn cả cơn giông mùa hạ.

Mợ Hai siết tay, định mở lời, nhưng rồi khựng lại. Nàng nhìn nghiêng sang gò má cô, thấy rõ một vệt co giật rất nhẹ nơi quai hàm, như thể đang nuốt một thứ gì đó rất đắng.

Và chính lúc ấy, nàng nhận ra: Cậu hai biết hết. Cậu đau lắm. Nhưng cậu vẫn chọn đi bên mình.

Bước chân nàng chậm lại. Lồng ngực như bị ép chặt. Cổ tay nơi Long từng nắm giờ đây vẫn nóng rực, không phải vì cái chạm của người cũ... mà vì sự nhẫn nhịn của người đang bên cạnh.

Cô không hỏi.

Không vì cô không muốn biết.
Mà vì cô sợ — sợ câu trả lời mình nhận được sẽ xác nhận nỗi nghi ngờ đang nhói lên từng nhịp trong lồng ngực.

Cô thấy rõ ánh mắt bối rối của nàng, thấy cái cách nàng giật tay khỏi Long, thấy sự im lặng khi bị hỏi "em có hạnh phúc không?". Mọi thứ không cần lời nói, cũng đã đủ tàn nhẫn.

Một năm bên nhau, thật ngắn ngủi làm sao, cô yêu nàng... nhưng rốt cuộc, cô chưa từng giỏi trong việc giữ người, chỉ giỏi giữ thể diện. Mà thể diện, có bao giờ níu được trái tim?

Cái cặp cô xách cho nàng hôm nay, nặng hơn mọi hôm. Không phải vì sách vở, mà vì những điều nàng đang giấu. Mỗi bước chân bên nàng, cô nghe rõ tiếng gió thổi qua những khoảng trống giữa hai người, lạnh như cuối đông.

Cô không trách nàng. Mà trách mình.
Trách mình đã từng yêu, nhưng không nói.
Trách mình không có can đảm nói ra sự thật.
Đã từng đau, nhưng không thể hiện.
Đã từng nghĩ chỉ cần mình lặng lẽ bên nàng là đủ.
Không ngờ... im lặng cũng là một cách đánh mất.

Nhưng hôm nay cô vẫn bước cùng nàng về, vẫn cầm lấy chiếc cặp, vẫn đi bên vai sát vai — vì tình yêu trong cô chưa chết.

Chỉ là, cô tự hỏi:

" Anh ta về rồi em à, trái tim em vẫn đập vì anh ta chứ? Nếu tôi nói ra sự thật, em có bỏ mặc tôi mà đi theo anh ta không Yến...?"

Họ đi qua ruộng lúa, qua tiếng chim chiều gọi bầy, qua những đứa trẻ mục đồng cười đùa dưới nước. Mọi thứ vẫn như mọi hôm, chỉ có lòng người là đã không còn như cũ.
_____

Đêm xuống.

Căn nhà im lìm dưới ánh đèn dầu leo lét. Bảo Trâm đã vào phòng, vẫn như mọi khi — không nói gì, không tra hỏi, chỉ im lặng treo áo, trải một cái chiếu xuống sàn, nằm tựa lên gối mà vào giấc.

Mợ Hai ngồi bên bàn gỗ nhỏ, tay lật giở giáo án nhưng tâm trí không dừng lại nổi một chữ. Trên bàn là một phong thư mỏng, giấy ngà cũ kỹ, mực nhòe nơi góc — được người học trò cũ lén nhét vào vạt áo nàng khi ra về, nói chỉ một câu:

"Cậu Long nhờ em đưa lại."

Tay nàng run nhẹ khi mở thư. Tờ giấy mỏng như lòng mình lúc này.

"Yến,

Anh biết mình không nên viết. Nhưng nếu không viết, anh sợ mình sẽ mang hối hận này đến hết đời.

Anh không có ý phá hoại hạnh phúc của em. Chỉ là... từ ngày qua nước khác du học, anh không thể hạnh phúc nổi khi thiếu em...

Hôm đó, anh đã thấy ánh mắt em – không còn là Yến của năm xưa nữa, không còn là cô bé hồn nhiên, tươi vui ngân nga những câu thơ nổi tiếng.

Anh không trách em chọn người khác. Chỉ là... nếu ngày ấy anh không đi xa vì học bổng, nếu anh đủ can đảm giữ em lại... liệu người đứng bên em bây giờ có phải là anh?

Nếu em đọc đến đây và lòng vẫn không động gì... em có thể xé lá thư này, xem như chưa từng tồn tại.
Nhưng nếu... chỉ một phần nhỏ thôi, em vẫn còn điều chưa nói hết...
Anh sẽ chờ.
Như trước giờ em vẫn chờ."

— Long.

Mợ Hai gấp thư lại, tim đập dồn dập. Không phải vì tình cảm của Long, mà vì sự xuất hiện đúng lúc của nó — giữa lúc trái tim nàng đang chao đảo vì Cậu Hai... người đã im lặng đến đau lòng.

Căn phòng phía trong vẫn không phát ra tiếng động nào. Bảo Trâm chắc đã ngủ, hoặc giả... chỉ đang nằm đó, thức, và không biết nên chờ gì nữa.

Mợ Hai siết chặt lá thư trong tay, đầu như rối tung.

Phía trước là một người yêu mình âm ỉ, không đòi hỏi.
Phía sau là một người từng yêu mình da diết, từng đánh mất — và giờ quay lại khi mọi thứ không còn đơn giản.

Một lá thư. Một đoạn đường. Một đêm dài.
Và một cuộc đời sắp đến ngã rẽ...

Đêm ấy, sau khi Mợ Hai tắt đèn, nằm xuống giường, hơi thở nàng nhẹ và đều, nhưng không thật.
Bảo Trâm biết nàng chưa ngủ. Như cô cũng chưa ngủ.

Ánh trăng chiếu hắt vào bàn. Và lá thư mỏng nằm kẹp hờ trong sách giáo án, tưởng như đã cất kỹ, vậy mà lại sơ hở đến mức cô không cần cố tình cũng đọc được.

Cô khẽ vươn cánh tay, đã có thể lấy được bức thư kia. Qua ánh trăng sáng ngoài kia, từng chữ viết trong lá thư cứ vậy đập vào mắt cô.

Đau thật đấy.

Hôm sau. Trưa nắng gắt.

Bảo Trâm không về nhà. Sau khi rời xưởng may, cô ghé vào một quán nhậu cũ kỹ bên bờ sông. Và như một cái hẹn không cần báo trước, Kiều Anh xuất hiện, bộ đồ bà ba trắng, tóc cột cao.
Cô uống cạn một ly, đặt mạnh xuống bàn.

"Kiều Anh. Nếu một người vợ còn giữ thư tình người cũ, mà không nói... thì là sao?"

Kiều Anh liếc cô, rồi tự rót cho mình một ly rượu trắng, uống không chua mặt.

"Là người vợ ấy đang thử lòng mình. Hoặc thử lòng mày."

"Tôi không cần bị thử."

" Ừm hứm, vậy mày đi hỏi trực tiếp vợ mày xem, dám không?"

"...."

" Mày mà còn không mở mồm ra nói, thì đừng trách vợ mày đi theo người khác."

"...."

" Nói chứ tao cũng nể vợ mày. Lại chung sống với cái đứa mồm mép khô khan như mày. Tao mà là vợ mày, tao bỏ đi từ lâu rồi."

" Hức....mày....mày nói thật hả...?....hức..."

Bỗng có tiêng nức nở bên tai làm Kiều Anh có một phen giật thót mình. Ngụm rượu trong miệng cứ thế bị nàng ấy phun ra.

Kiều Anh trố mắt nhìn đứa bạn tay cầm ly rượu, tay ôm đầu như đứa trẻ. Đôi mắt long lanh ửng đỏ, đôi môi run run mấp máy, ngay cả cái ngần cổ dưới lớp áo sơ mi cũng đỏ đi.

" Ôi mẹ ơi, mày khóc thật đó à?"

Từ kiếp trước, cô nàng hiếm lắm mới thấy Thiều Bảo Trâm khóc. Thật ấy, có khi là chẳng bao giờ luôn ấy. Nhưng bây giờ, tại một quán nhậu ven đường, Thiều Bảo Trâm lại nức nở như một đứa trẻ lên ba, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như suối.
Kiều Anh chỉ hận không có điện thoại thông minh ở đây, nếu không, hình ảnh này sẽ được trưng vào viện bảo tàng nhà Kiều Anh mất.

" Yến....sẽ bỏ tao thật ư? Có phải vậy không Kiều Anh...? Hức...."

" Ơ kìa không đâu, không đâu. Con Yến thương mày lắm, nên nín đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro