Chương 2

" KHÔNG!!!"

Tiếng hét thất thanh xé toạc cả không gian yên tĩnh. Mồ hôi trên trán cô đầm đìa, gương mặt tái xanh không còn giọt máu. Hơi thở gấp gáp trong lồng ngực cứ liên hồi không thể bình tĩnh được.

Giọt nước mắt trên mặt cô chợt rơi xuống. Khoảnh khắc đó đúng là đáng sợ, nhưng cô không khóc vì sợ, mà cô lo cho hội bạn của mình, hội bạn cùng vào sinh ra tử, hội bạn tưởng chừng như tất cả của cô....Họ sẽ không sao mà, đúng, mạng họ lớn lắm....
Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân mình bằng những suy nghĩ bâng quơ, như một sợi chỉ không chắc chắn được buộc vào trái tim mỏng manh của cô.

" Cậu hai! Ông ơi, cậu hai tỉnh rồi! Cậu hai tỉnh rồi!"

Một cậu thanh niên vừa ngó vào đã vội chạy đi la làng làm cô không hiểu điều gì. Đúng rồi, đây là đâu thế này? Lạ quá, nhưng cũng không lạ....
Cảnh tượng trước mặt, những đồ vật này hình như cô đã từng nhìn qua phim ảnh....

Mà nhóc kia vừa gọi cô là gì? Cậu ư? Cậu!?

Thiều Bảo Trâm hoảng loạn sờ mó người mình, rồi lại thở phào....

Cô vẫn là cô, chỉ là thân hình có chút to lớn, vòng một cũng chẳng còn nở nang như trước. Như vậy là sao chứ?

Đầu óc cô vẫn chưa suy nghĩ được nhiều, bên ngoài đã có mấy bước chân dồn dập. Một người đàn ông trung niên chống gậy đi vào, khuôn mặt chẳng có chút hiền hậu nào.

" Mày mới từ bên Pháp về đã gây chuyện! Có biết hôm nay quan trọng lắm không hả!?"

" Hả...hả...?" Cô ngơ ngác đến nghệch mặt ra, sao tự dưng lại mắng cô thế này? Vừa tỉnh dậy thì có gì sai sao?

" Bà cả khó lắm mới kiếm cho mày được cô vợ, vậy mà ngày cưới mày lại dám tự ý nhảy sông. Mày muốn chết đúng không? Tao cho mày chết!"
Ông hội đồng vừa dơ gậy lên, mặt cô đã tái xanh. Bây giờ cô không có sức đâu, mà nhìn cây gậy gỗ nguyên chất và gân tay của ông hội đồng kìa, chỉ cần 3 gậy thôi là cô sẽ về chầu trời ngay.

" Khoan....khoan đã....ông ơi, thằng Trâm vừa tỉnh thôi, ông làm vậy nó chết mất ông ơi."

Lại thêm một người đàn bà trung niên chạy vào, nhưng lại chạy vào giúp cô. Bà ấy nắm lấy tay ông hội đồng, ngăn cho ông không vung gậy xuống.

Người đàn bà kia khóc lóc xin tha cho cô.

Bây giờ, cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai có thể giải thích cho cô không?

____

  Sau 1 lúc lâu nài nì, cuối cùng người đàn ông kia cũng bỏ đi kéo theo cả một đám người, bà hai thở phào ngồi xuống giường. " Trâm này, má biết là khó cho con, nhưng con cũng không thể nào tự ý nhảy xuống sông như vậy được."

" Má...má sao...?"

" Con làm sao vậy?"

" Con....con không nhớ được gì..."

" Để má gọi đốc tờ."

" Không sao đâu, má chỉ cần...kể cho con nghe toàn bộ là được...."

_____

" Bây giờ thì con nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi rước dâu."

Bà hai ra ngoài cho cô không gian riêng. Thiều Bảo Trâm nằm sập xuống giường, trong đầu suy nghĩ về những điều má hai vừa nói.

Cô là Thiều Bảo Trâm - vẫn là một cô con gái, nhưng vì trong nhà trọng nam khinh nữ, nên má của cô đành cắn răng cho cô một danh phận giả là một người đàn ông.
Trong nhà ông hội đồng Thiều giàu nhất tỉnh Nam Kỳ bây giờ gồm có bà cả, bà hai và bà ba. 3 bà sống không ưa nhau lắm, luôn cạnh tranh tiền tài và sủng ái của ông hội đồng. Bà cả có một người con gái tên Thiều Ngọc Anh, là cô cả trong nhà, chính vì cô cả là phụ nữ nên bà cả cũng mất đi sự sủng ái của ông hội đồng.
Còn bà ba cũng có một người con trai tên Thiều Văn Dũng, nó nghịch ngợm, quậy phá, chỉ lo ham chơi với mấy đứa nhóc trong xóm, nên ông hội đồng không thích cho lắm.
Trong số 3 anh chị em, chỉ có cô là làm rạng danh nhà ông hội đồng, từ nhỏ đã ham mê đọc sách, năm 10 tuổi du học bên Pháp, chỉ vừa về được mấy ngày đã nghe theo gia đình kết hôn với con gái của ông giáo Dương làng bên.
Vì sợ con gái nhà họ chịu khổ, và tính tình bướng bỉnh, thân chủ cơ thể này đã nhảy xuống hồ.
Nhưng vì thế mà cô gái kia bị mang tiếng mạt sát người chồng sắp cưới, lời ra tiếng vào rất nhiều khiến ông giáo Dương tức giận đến nhà mắng mỏ ông hội đồng, cũng vì thế mà lúc nãy ông hội đồng mới tức giận như vậy.

____

  Trời chưa quá bảy giờ sáng, sân nhà ông hội đồng Thiều đã tấp nập như hội. Đoàn rước dâu được chuẩn bị chu đáo từ hôm trước: xe song mã được chùi bóng loáng, lưng ngựa phủ nhung đỏ, bánh xe thiếp vàng lấp lánh dưới nắng mai. Người hầu, kẻ làm ăn vận chỉnh tề, khăn đóng áo dài, đứng thành hàng ngay ngắn chờ lệnh xuất phát.

Dẫn đầu đoàn là đội trống lân với năm con lân đủ màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, tím, mỗi con tượng trưng cho một lời chúc phúc. Tiếng trống vang rền, dồn dập, thúc giục như tiếng tim đập thổn thức của cả hai họ trong ngày trọng đại. Theo sau là đoàn bưng quả với mười hai tráp sơn son thếp vàng, phủ vải điều thêu chữ hỷ. Mỗi tráp là một lễ vật quý: trầu cau têm cánh phượng, trà Thái Nguyên, mứt sen bọc đường, bánh phu thê, rượu trắng, gà luộc, và cả vàng vòng, lụa là đắt đỏ... tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, không sót một lễ nghi nào. Hôm qua, tráp lễ vật không nhiều như thế này, chỉ vì thấy có lỗi với cô con gái nhà họ Dương, nên cô đã cho thêm tráp lễ vật.

Chú rể: cậu hai Trâm, con trai thứ hai của ông hội đồng Thiều bước ra trong áo dài gấm đỏ, đầu đội khăn xếp, chân mang hài the, gương mặt lộ vẻ hồi hộp xen lẫn lo lắng. Bên cạnh là ông hội đồng, uy nghi trong áo the đen, tay cầm quạt nan, bước đi chậm rãi mà đầy khí chất quyền quý.

Dọc đường làng, dân chúng đứng hai bên đường xem rước dâu như xem lễ hội lớn. Trẻ con thì ríu rít chạy theo đoàn, người lớn thì xì xào:

"Tráp mười hai lễ lớn dữ hen!"

"Coi bộ nhà gái hên lắm, gả được vô nhà ông Hội đồng!"

"Hôm nay tráp lễ lớn hơn hôm qua thì phải"

"Hôm qua nhà trai còn nhảy sông, chắc có chuyện gì đó đa."

Khi đoàn tới cổng nhà gái, tiếng pháo nổ đì đùng vang trời. Khói pháo mù mịt hòa cùng hương trầm từ bàn thờ tổ tiên nhà cô dâu khiến không khí linh thiêng mà rộn ràng. Gia đình nhà gái đã đứng đợi sẵn, cô dâu lộng lẫy trong áo dài hồng phấn, khăn đóng thêu kim tuyến, tay bưng trầu, cúi đầu e lệ mà không giấu được nét buồn bã trên gương mặt.

Sau khi thưa chuyện, lạy bàn thờ tổ tiên và trao sính lễ, đoàn nhà trai rước cô dâu về trong tiếng nhạc lễ réo rắt, tiếng pháo tiễn đưa, và muôn lời chúc phúc vang dội cả một vùng quê.

Khi đoàn rước dâu về đến cổng lớn của dinh thự họ Thiều, trời đã đứng bóng. Trước cổng, hai hàng lân chực sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh là nhảy múa rộn ràng chào đón cô dâu. Cổng chạm rồng khắc phượng, treo hai câu liễn đỏ viết chữ Nho bằng mực tàu:
"Phu thê đồng tâm – Bách niên giai lão"
"Song hỷ trùng lai – Vạn sự như ý"

Tiếng pháo nổ vang cả một dãy làng. Dân chúng chen chúc ngoài cổng mà nhìn vô, ai nấy đều xuýt xoa:
"Trước giờ chưa thấy đám cưới nào lớn vậy!"

"Con dâu ông Hội đồng mà, phải khác!"

"Ối dào, cũng phải nói đến cậu hai Trâm, làm rạng danh cả dòng họ mà, lễ cưới phải làm sao cho đặng chứ."

Bước vào đại sảnh, cô dâu Hoàng Yến đi bên cạnh chú rể Bảo Trâm, tay vẫn khẽ run trong làn khăn voan mỏng. Dưới tán cây đại già trước sân, một bàn lễ lớn được bày sẵn: hương án nghi ngút khói, mâm ngũ quả, trầu cau, rượu lễ và đôi nến đỏ cao bằng khuỷu tay chuẩn bị cho nghi lễ ra mắt tổ tiên.

Ông Hội đồng đứng đầu bàn thờ, chỉnh lại nếp áo, dõng dạc cất tiếng. "Tổ tiên chứng giám, hôm nay nhà họ Thiều chính thức rước dâu, xin cúi đầu dâng lễ, mong bề trên phù hộ độ trì cho đôi trẻ vợ chồng thuận thảo, phúc lộc vẹn tròn."

Cô dâu chú rể quỳ xuống, lạy ba lạy trước bàn thờ. Tiếng chiêng trống lặng đi, nhường chỗ cho không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Sau lễ tổ tiên, họ quay sang lạy cha mẹ.

Lễ xong, cả nhà trai bước vào tiệc cưới trong gian nhà ngang, nơi ba chục mâm cỗ đã sắp sẵn, mâm nào cũng đầy ắp cao lương mỹ vị: yến sào, vi cá, heo sữa quay, bánh ít, bánh phu thê, rượu nếp than... Tiếng đàn nhị vang lên từ góc sân, tiếng nói cười lan dần như sóng, khuấy động cả không gian.

Chú rể khẽ nghiêng đầu nói với cô dâu: "Đừng sợ, tôi sẽ không bạc đãi em đâu."
Nàng chỉ mím môi, gật nhẹ, mắt rưng rưng... lòng chẳng biết là hạnh phúc hay chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro