Cách gọi

Tags: Hậu FMT, OOC, No plot just random things, Fluff

Summary: Một ngày bất chợt, Thiều Bảo Trâm đột ngột nảy ra ý định thay đổi cách gọi Dương Hoàng Yến.

---------------------------------------------

Tiếng giày cao gót vang lên giữa hành lang im ắng vào đêm muộn. Khi đứng trước căn hộ quen thuộc, Dương Hoàng Yến không thể giấu nổi sự mệt mỏi sau một ngày bay qua bay lại và chạy show liên tục. Chân của nàng bắt đầu có cảm giác tê mỏi âm ỉ, đôi mắt to và sáng thường ngày bắt đầu đòi đình công và lờ đờ đi trông thấy. Bây giờ nàng chỉ muốn về với cái giường quen thuộc của mình mà đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

Tít

Tiếng khóa điện tử vang lên, nàng bước vào nhà và giật thót, hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Thiều Bảo Trâm, cái con người mà nàng đã không gặp được mấy tuần, xuất hiện ở nhà nàng đột ngột không một lời nói trước, đang ngồi bó gối thành một cục trắng bóc to đùng trên sofa nhà nàng.

Điều làm nàng bất ngờ hơn là cách em nhanh chóng chuyển từ bộ dáng lờ đờ trên sofa nhà nàng sang cái vẻ vui tươi phấn khích mà hăm hở tiến đến chỗ nàng đang đứng với cái giọng điệu như say xỉn cao hơn mấy tông so với thường ngày

"Mừng yêu dấu của em về nhà ạ!"

Chẳng còn sức để đáp lại em do sự mệt mỏi tích tụ sau cả ngày dài, nàng để mặc cho Trâm ôm mình. Yến dựa cả người vào Trâm, đầu gục lên vai em rồi ậm ừ vài câu, chính thức hết năng lượng. Nàng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đi cao gót, nàng không có nhu cầu nhón chân lên mới có thể gục vào vai em như mọi khi nữa rồi.

Mà khoan?

Sau khi mất một lúc để cho bản thân tỉnh táo trở lại, Yến mới nhận ra có gì là lạ so với mọi hôm, tách ra rồi nhìn Trâm.

"Sao hôm nay em không gọi chị là chị Yến nữa?"

Nàng chỉ nhận lại một nụ cười tinh quái của em, rồi lại (không) tình nguyện bị bế vào phòng khi còn đang ngơ ngác, rồi lại bị đem đi thay bộ đồ diễn ra với một tôca độ chóng mặt.

Suốt từ lúc vào phòng đến giờ, Yến vẫn chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng nào của Trâm, em chỉ vùi mặt vào hõm cổ nàng rồi cười khúc khích, chọc Dương Hoàng Yến đang mệt mỏi vỗ vào lưng em một cái rồi tiếp tục tra hỏi:

"Ơ hay cái con bé này, trả lời chị đi chứ! Sao bữa nay không gọi chị bằng tên nữa?"

Thiều Bảo Trâm vẫn cứ cười, trưng cái bộ mặt trêu ngươi gợi đòn rõ là chưa chừa với cú đánh nhẹ hều vừa rồi của nàng ra, thản nhiên hỏi lại:

"Vậy sao hôm nay yêu dấu lại chú ý đến cách em gọi yêu dấu vậy ạ?"

Dương Hoàng Yến quyết định dứt khoát đẩy con cún dính người này ra, không còn chút kiên nhẫn nào mà dội thẳng một gáo nước lạnh cho em:

"Thiều Thị Trâm. Một là cô nói nhanh, hai là xin mời cô ra sofa còn rộng ở ngoài kia, không dính vào tôi cho đến ngày mai."

Thấy tình thế không ổn và nàng thực sự mệt đến độ không còn kiên nhẫn, Thiều Bảo Trâm xuống nước, vừa ôm Dương Hoàng Yến vừa thủ thỉ:

"Thôi, em không đùa với chị Yến nữa ạ. Chỉ là em tự dưng muốn đổi gió thay đổi cách gọi tí thôi"

"Vậy sao em tự dưng muốn thay đổi thế?" Nàng nhướn mày, rõ ràng là không tin vào câu trả lời qua loa của Trâm. Rồi, Yến nhoẻn miệng cười rồi thản nhiên ném ra một câu hỏi.

"Sao cô không gọi là Yến that đi? Cô Trâm đây có vẻ thích ôm hôn Yến this hơn mà?"

Thích đổi gió đúng không? Thích lấp lửng đúng không? Nàng chiều em.

"Dạ?!!!" Thiều Bảo Trâm vội vàng bật dậy và lủi sang bên cạnh nàng, biểu cảm trên mặt phong phú đến nỗi Dương Hoàng Yến phì cười, tiếp tục vuốt má em trêu chọc.

"Vậy là tôi nói đúng rồi nhỉ, mặt đỏ thế này cơ mà. Cứ nhắc đến Yến là cô Trâm toàn quýnh quáng đỏ mặt rồi tay chân khua loạn xạ thế này thôi."

"Chị Yến!?"

"Trời ạ, biết trước thế này thì tôi book vé đi Nhật rồi đổi tên luôn. Để cô Trâm đây vui vẻ với em Yến và các em khác của cô đi chứ?"

"Thôi mà chị Yến ơi!" Thiều Bảo Trâm bây giờ đang không ngừng trốn vào chăn mỗi khi nàng vừa hỏi vừa kéo chăn xuống. Che cái gì không biết, nàng biết thừa mặt em đỏ từ câu đầu tiên rồi. Muốn trêu chị à, Thiều Trâm còn non lắm.

Hai người cứ thế vờn nhau, tiếng la hét thất thanh của Trâm và tiếng cười trêu ghẹo của Yến vang lên không ngớt giữa đêm khuya tĩnh mịch, kéo dài mãi đến khi cả hai thấm mệt mới dừng lại.

"Chị Yến trêu em..." Thiều Bảo Trâm, cao xấp xỉ 1m7, người còn được gọi là Thiều Tổng, được đồn không những thành đoàn mà còn thành top, ghẹo gái chuyên nghiệp, cơ địa có cồn, đụng là var thẳng chính thức gục ngã chịu trận, bĩu môi phồng má nhận thua trắng trước con mèo cam xinh yêu tí nị trong miệng fan.

"Nào, thế giờ Trâm trả lời chị được chưa?" Nàng nheo mắt lại, bẹo hai cái má phúng phính của con cún trắng còn đang đỏ mặt kia. Mới trêu một tí thôi mà mặt lại xụ ra nữa rồi. Nhưng mà đáng yêu lắm ấy, Trâm xinh của nàng nhìn vậy thôi chứ dễ ngại lắm.

"Dạ...chị Yến không được cười em nhé?" Thiều Bảo Trâm đảo mắt mấy vòng liền, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.

"Chị hứa, em nói đi" Dương Hoàng Yến tạm thời tha cho hai cái má của em, đôi mắt chăm chú nhìn em, không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào cả.

Thiều Bảo Trâm lập tức nói hàng loạt, dường như không có khoảng ngắt quãng nào:

"Em nằm vùng thấy mấy bạn dâu con bữa nay ghẹo chị mất tên nhiều quá ạ. Cứ Yến Nhật với Yến Japan rồi phú bà Maserati gì đấy, nhiều lắm em không nhớ được. Nhưng mà em thấy thế không được, em sợ hùa theo thì chị Yến nói em hỗn, mà mấy cái tên đấy làm sao tả được hết vẻ đẹp của chị Yến. Mà lỡ chị Yến bỏ em đi Nhật hay tệ hơn là yêu anh Nhật nào đấy thì buồn lắm ý. Theo em ấy, đã đổi tên thì đổi cho trót, mà vẫn phải đặt sao nghe nó tình cảm một tý mới gọi chị Yến được, thế nên em mới gọi là yêu dấu... Chị Yến sao lại cười em!?"

Dương Hoàng Yến cười muốn nứt ruột ra rồi này. Trời ạ... chưa bao giờ cô thấy cụm từ "hồng hài nhi" mà mấy đứa nhỏ trên Threads đặt cho Trâm đúng như bây giờ. Tính theo thang "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" thì chắc cả năm cô không cần phải làm khách quen của bệnh viện nữa quá.

"Rồi rồi cô nương. Dài dòng như vậy nhưng tóm lại là Trâm muốn gọi chị bằng mấy cái biệt danh mới sên sến mà ngại, phải lấy cớ từ mấy bạn cô dâu con đúng chưa." Tội nghiệp mấy bạn, thôi thì tha cho các bạn một hôm ngừng dội bom.

"Còn ngày mai thì mình trêu tiếp cũng không muộn." Yến khẽ cười, bắt đầu suy nghĩ cách đặt cap dí lại vào ngày mai. Bị réo tên suốt rồi thì cũng phải ngoi lên đáp lễ chứ nhỉ? Mai là dâu con, giờ phải xử lý con cún trắng nhà mình đã.

"Nào, tổng tài Thiều Quang lái Range Rover thử gọi chị lại bằng mấy cái em nghĩ ra xem nào?"

"Thôi mà cô giáo ơi, em xin lỗi cô..." Thiều Bảo Trâm sắp sửa bật khóc luôn rồi, sao bữa nay chị Yến trêu cô ác vậy. Cô bắt đầu thấy đồng cảm với mấy bạn khi đọc mấy status nói nửa chừng của chị Yến rồi. Quá kinh khủng, quá ghê sợ!

Dương Hoàng Yến thấy em sắp khóc liền biết trò đùa phải dừng lại rồi. Dù sao giờ cũng đã muộn, mai nàng và em đều còn công việc cả, nàng nên dỗ bạn nhỏ nhà mình thôi."

"Nay đến đây thôi nhé, chị buồn ngủ rồi. Trâm ôm chị" Nhận lại là cái ôm quen thuộc và hơi ấm thân quen, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới.

Nhưng Dương Hoàng Yến vẫn cố chờ đến lúc Thiều Bảo Trâm đã thiu thiu ngủ, hôn trán em và thủ thì vài lời rồi mới chìm vào giấc mộng.

"Ngủ ngon nhé, trân bảo của chị"

Đâu thể để mỗi tên của nàng bị đổi thôi đúng không? Dù hơi sến thật, và nàng nghĩ mình sẽ không gọi em như thế lần nữa đâu. Có lẽ vậy. Vì với nàng, chỉ cần là Thiều Bảo Trâm thôi đã là trân quý, là yêu dấu của nàng rồi, không cần thêm mấy từ hoa mỹ cầu kì nào nữa đâu.

---------------------------------------------
Đkm mắc cười quá xá t viết cái này ngay sau fancon mà bị thả bom thật này =))) Thực sự là vừa đọc lại vừa cười.

Btw, (Alnst AU) viết mãi k ưng nên tạm thời cứ để đó thôi. Tôi đọc lại tôi còn muốn ẩn nguyên cái fic này đi mà, viết sơ sài bộc phát trong cơn say ke. Đắn đo mãi rồi thôi cứ để tạm đó làm kỷ niệm, lúc nào đập đi xây lại mình thu hồi sau.

Cuối cùng, trời đất ơi mỗi ngày đu TQYN là một ngày buồn cười.

Khi xưa đi đu show VCT có biết ngồi gần TBT thời cổ để tóc vàng đâu. hồi đó còn giật mình sao Tường lại gọi cổ lên, rồi "uầy chị này xinh thế, bảo sao là celab". Đợt đó Tường đệm cho Trâm  hát bài "Sau lưng anh có ai kìa", về t còn tò mò search cổ rồi lại quên khuấy mất. Có ai ngờ 2025 đu TBT với dính bẫy TQYN đâu, biết thế t xin chữ ký từ đợt đó. Đợt này vướng lịch không đi được fmt cổ tiếc hùi hùi :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro