Chương 1 - Gặp gỡ dưới trăng lặng

Năm ấy, thiên hạ yên bình, trời xuân tháng ba, mưa đào phơn phớt như tơ, gió xuân vờn nhẹ như lụa. Ở vùng ngoại ô kinh thành, bên hồ Dương Nguyệt, tiếng sáo ngân dài trong không gian mờ ảo của hoa rơi và ánh nước, như câu chuyện xưa chưa ai kể trọn.

Dưới một gốc đào trổ hoa rực rỡ, có thiếu nữ vận y sam xanh ngọc, ngồi tựa lưng vào thân cây, tay cầm sáo trúc, môi khẽ mím lại, mắt nhìn ra xa không tiêu điểm. Gió khẽ thổi, tóc mai bay nhẹ vương qua gò má, nhưng nàng chẳng buồn vuốt lại. Cảnh xuân rộn ràng như vậy, mà người ấy lại tịch mịch như tuyết đầu đông.

Thiều Bảo Trâm, nữ nhi tướng phủ, người ta đồn rằng nàng "tướng quân chưa ra trận đã dọa lui địch", cưỡi ngựa như bay, bắn tên không lệch, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ánh mắt luôn lạnh như sương sớm trên núi cao.

Tuy vậy, hôm nay nàng lại chỉ lặng lẽ một mình, cách xa tiệc xuân rộn ràng phía đình thủy tạ, nơi các tiểu thư công tử đang thi họa đối thơ, vờn hoa bướm. Một người như nàng, hình như không thuộc về thế giới lụa là ấy.

Tiếng sáo nhẹ nhàng đứt quãng. Bất chợt, có giọng nói êm như nhung thấm vào không khí:

"Tiểu thư, khúc sáo đó... ta từng nghe trong mộng."

Trâm ngẩng đầu.

Trước mặt nàng, là một nữ tử mặc áo dài gấm hoàng yến, thêu hoa văn tường vân tinh xảo, cổ tay tay áo rủ xuống như cánh sen, mềm mại không dính bụi trần. Khuôn mặt nàng ấy như họa từ tranh cổ, ngũ quan hài hòa, làn da trắng như tuyết điểm hồng mai. Mà ánh mắt kia... ánh mắt kia mang theo sự dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến kẻ kiên cường nhất cũng phải mềm lòng.

Dương Hoàng Yến – con gái duy nhất của thái phó Dương Tồng Hạo, vốn nổi danh là "Kinh thành đệ nhất tài nữ". Người người đồn nàng giỏi cầm kỳ thi họa, hiểu lễ nghĩa Nho giáo, là hình mẫu giai nhân của thiên hạ. Nhưng ít ai biết, sau lưng vẻ chuẩn mực ấy là một tâm hồn bị khuôn phép siết chặt đến nghẹt thở.

Trâm nhìn nàng, ánh mắt không rời:

"Khúc này... không có tên. Ta gọi là 'Trăng lặng hồ sâu'."

Yến nhích đến một bước, váy dài nhẹ lướt trên thảm cỏ. Nàng ngồi xuống bên cạnh, vén lọn tóc mai bị gió làm rối ra sau tai, rồi mỉm cười, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Trăng lặng, hồ sâu... Hay lắm. Cũng giống ánh mắt của người — tĩnh lặng đến lạnh lòng."

Trâm hơi cau mày, định nói gì đó thì thấy vai mình chợt nặng. Một cánh hoa đào vừa rơi xuống, lặng lẽ đậu lên vạt áo. Không khí chậm lại trong khoảnh khắc ấy — giữa mùa hoa rụng, hai thiếu nữ ngồi kề vai nhau, không nói thêm lời nào. Mà gió dường như cũng lặng đi để nghe tim họ đập.

...

Đêm hôm ấy, Trâm về phủ, bên hông vẫn còn vương cánh đào nàng cố ý giữ lại. Nàng không biết vì sao lại giữ, chỉ biết lúc tháo xuống lại thấy lòng mình trống hoác.

Còn Yến, đêm đó nằm dài trên giường, đọc ba lần một khúc thơ cũ:

"Yến thụy sơn xuyên hoài cổ nguyệt,
Trâm lưu phong vũ khốc tân sầu..."

Chữ nghĩa trong lòng còn chưa tỏ, mà trái tim đã dao động.

Họ gặp nhau trong một mùa xuân như mộng,
để rồi cả đời, đều không bước ra khỏi giấc mộng đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro