lá thư số ba
thiều bảo trâm nhẹ nhàng đặt ghita xuống sofa sau 3 tiếng luyện tập suốt. sau chương trình thiều bảo trâm tìm được niềm vui mới là ghita điện, xếp sau tập gym và đọc sách, vì thế mà ngồi cả một buổi chiều với vòng lặp "đọc hợp âm-bấm hợp âm-quay video chơi đàn", em không những không thấy mệt mà ngược lại còn rất thoải mái. cởi chiếc áo tank top treo lên bên cạnh, thiều bảo trâm tát một ít nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo sau khi nghe giọng từ đầu bên kia điện thoại:
"chị trâm ơi em với hello teacher ở dưới nhà nè. chị xuống đây."
thiều bảo trâm thở dài một hơi. con bé lê thy ngọc này, dù không nói, nhưng ai cũng biết dương hoàng yến thường cố tình tránh mặt thiều bảo trâm, vậy mà còn kéo chị ấy qua đây làm gì chứ?
"là chị muốn qua đấy."
dương hoàng yến lè nhè bên tai thiều bảo trâm. lúc nãy vừa xuống sảnh thiều bảo trâm đã nhận ra dương hoàng yến đứng không vững, lê thy ngọc phải đỡ suốt. nhưng còn chưa kịp hỏi tại sao lại có sự xuất hiện của hai người ở đây thì lê thy ngọc đã đẩy dương hoàng yến về phía thiều bảo trâm, theo phản xạ em liền đưa tay đỡ, tay chạm vào bên eo dương hoàng yến cảm nhận được nhiệt độ khác lạ, thiều bảo trâm lo lắng hỏi.
"sao hôm nay chị yến uống nhiều thế?"
thiều bảo trâm, tất cả các chị đẹp khác, và cả khán giả đều biết rõ tửu lượng của dương hoàng yến được gọi là "ngàn ly không say", trong các cuộc "ăn chơi" của các chị dương hoàng yến dường như lúc nào cũng là người tỉnh táo nhất khi tàn cuộc. vậy mà giờ thì sao? đi đứng loạng choạng, mắt mở không lên, tay chân quơ quào như mèo con nghịch len, còn đâu hình tượng cô giáo khó tính xây dựng lâu nay chứ.
"trâm k-..."
thiều bảo trâm nghe dương hoàng yến nói gì đó đứt đoạn trong cổ họng, em muốn ngồi thẳng dậy đối mặt với cô hỏi lại, nhưng được một nửa thì bị dương hoàng yến nắm hai đầu vai ấn ngược xuống sofa.
"trâm không thích chị sang hmm.."
thiều bảo trâm không hiểu câu dương hoàng yến vừa nói là câu hỏi hay là một câu trách móc, chỉ thấy tư thế bây giờ của cô và em rất... nhạy cảm. em ngồi trên sofa, cô ngồi trên đùi em, hai người mặt đối mặt, dương hoàng yến thả tóc lả tả bên vai, bàn tay nhỏ chống lên vai em, có vẻ hơi dùng lực ghì xuống. và có lẽ nhạy cảm hơn là do dương hoàng yến đang say. phụ nữ khi say có sức hấp dẫn kì lạ lắm, đột nhiên thiều bảo trâm nghĩ, có phải bản thân là một trong số ít người may mắn được diện kiến một dương hoàng yến say xỉn thế này không?
"trâm à.."
thiều bảo trâm suy nghĩ đến ngẩn người không hay dương hoàng yến nhìn mình chằm chằm, khi đưa mắt sang đã thấy mặt dương hoàng yến đỏ bừng, hai vành tai khẽ giật, nóng hổi, sắc đỏ như thác lửa đổ xuống cổ và vai.
"vâng... chị y-"
thiều bảo trâm còn chưa kịp nói hết thì đã bị dương hoàng yến khoá môi, bằng ngón cái. dương hoàng yến nhăn mặt, môi chu ra phụng phịu, tay đang đặt lên môi em vòng ra sau gáy, đổ hết cơ thể mình lên người thiều bảo trâm, gác cằm lên vai em.
"chị nóng..."
thế thôi mà làm thiều bảo trâm cũng loạng choạng theo, tay em vô thức ôm eo cô, thân nhiệt của dương hoàng yến so với em vẫn rất nóng, thảo nào lại đỏ cả người vậy. thiều bảo trâm gồng mình ngồi dậy, tay đưa lên muốn cởi cúc áo cho dương hoàng yến.
"em cởi cúc áo ra cho bớt nóng nhé? chị yến có muốn lau người không ạ?"
"không.."
dương hoàng yến lại bĩu môi, đôi mắt từ từ dâng lên tầng nước, nhìn có vẻ uất ức lắm. thiều bảo trâm nhìn thấy thì giật mình, bối rối nhất thời không biết phải làm gì, theo phản xạ lắp bắp hỏi han.
"chị yến khóc ạ? sao thế ạ?"
dương hoàng yến lại ấn vào bờ môi thiều bảo trâm, nhưng lần này là bằng môi. tay cô nắm vai áo thiều bảo trâm ghì chặt, miết môi càng lúc càng mạnh, đến nỗi thiều bảo trâm tưởng như môi mình sắp rách. dương hoàng yến cắn nhẹ vào môi thiều bảo trâm khiến em giật mình, vừa lúc phát ra âm thanh liền bị dương hoàng yến xâm nhập vào trong. cô nghiêng đầu, đem hương rượu nho thoang thoảng còn sót lại trao đổi với vị ngọt trong khoang miệng em, ấm và ướt.
"ư.."
"bảo em không được gọi chị nữa."
dương hoàng yến trước khi rời ra còn không quên cắn nhẹ một cái cảnh cáo, nếu còn gọi "chị yến" như thế nữa thì bị cắn không chỉ là môi đâu.
nhưng trái lại thiều bảo trâm không hiểu, nụ hôn vừa rồi càng làm em bối rối hơn, dương hoàng yến rốt cuộc muốn định nghĩa mối quan hệ của hai người là gì, trong khi em đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể thì cô lại chủ động tránh mặt em đến mức người ngoài chỉ cần liếc mắt dù không muốn cũng phải thừa nhận:
"hai người này chắc chắn có gì đó."
thiều bảo trâm thở dài. dương hoàng yến đang nghĩ gì, em thật sự không thể hiểu nổi.
"em lấy khăn cho yến lau người nhé?"
cuối cùng thiều bảo trâm vẫn chọn phớt lờ chủ đề này, cứ cho là dương hoàng yến say nên không tự chủ được đi, nhưng em không uống, em phải tỉnh táo.
"hay là trâm lau cho chị?"
dương hoàng yến nắm tay thiều bảo trâm đang đưa khăn về phía mình kéo mạnh. nhưng sức của dương hoàng yến làm sao mà kéo ngã được cún bự thiều bảo trâm chứ, chỉ thấy thiều bảo trâm quỳ xuống bên sofa, đặt khăn lên đùi dương hoàng yến, cúi người cởi giày cho cô.
"yến tự lau người nhé? em lấy đồ ngủ cho yến."
thiều bảo trâm chỉ nói thế rồi đi vào phòng thay đồ, để lại dương hoàng yến ngồi ở sofa uất ức sắp khóc. cô chống tay đứng dậy, loạng choạng đi theo em vào phòng, đến khi dương hoàng yến cảm giác bản thân đứng không vững mới đổ người đến ôm em từ phía sau.
"trâm không thích chị phải không?"
dương hoàng yến gần như không thể dùng sức nữa, nếu bây giờ thiều bảo trâm rời ra, cô sẽ ngã ngay lập tức. gương mặt nóng hổi áp vào bờ vai thiều bảo trâm kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng đôi mắt lại không nhịn nổi mà bật khóc.
thiều bảo trâm cảm nhận được cả thảy, từ thân nhiệt của dương hoàng yến đến những giọt nước ấm đang từ từ thấm đến da thịt mình, em mềm lòng, dù bản thân em hiểu rõ nếu đem mổ xẻ mối quan hệ này sâu thêm chính là tự tay gieo vào nó mầm mống đau khổ.
"thôi thì nhân lúc đau khổ mới chỉ là một hạt mầm nhỏ, mình cứ tận hưởng trái ngọt của tình yêu vậy."
dương hoàng yến cảm nhận cả cơ thể mình được nhấc bổng, hai tay theo phản xạ ôm vòng qua cổ thiều bảo trâm, hơi rướn người, cả hai cứ thế hôn nhau đến khi vào phòng ngủ.
"ư.. aa..."
"em lau người cho yến nhé?"
"k-không.."
thiều bảo trâm vừa kịp cởi hết cúc áo sơ mi của dương hoàng yến, em cầm khăn lướt hết từ cổ đến bụng rồi dừng lại ngang hông, một tay em ôm eo cô nhấc lên, tay còn lại trải khăn xuống nệm.
"sao lại không ạ?"
thiều bảo trâm đã muốn trêu dương hoàng yến như vậy từ lâu lắm rồi, nhìn thấy gương mặt trắng sữa đỏ bừng của cô làm em không nhịn được bật cười khúc khích. tay đang chống bên vai đột nhiên chuyển lên đỡ cằm dương hoàng yến, bắt cô nhìn thẳng mình.
"yến nói yêu em đi."
dương hoàng yến ngại đến đỏ hết cả người, cơ thể nóng lên buộc cô phải thở gấp, hai bàn tay bé xinh ôm mặt không muốn để thiều bảo trâm nhìn thấy dáng vẻ bị trêu chọc của mình. rõ ràng vừa nãy mục đích uống say đến đây là để chuyện này xảy ra, vậy mà thời khắc này dương hoàng yến thật sự chỉ muốn tông cửa chạy về mà thôi.
nhưng cũng không đúng, ừm, thật ra chỉ cần tắt đèn là được.
"trâm.. tắt đèn đi."
thiều bảo trâm không thích tắt đèn, tắt đèn làm sao nhìn thấy được dương hoàng yến ngại ngùng đáng yêu thế này chứ.
"yến hôn em đi ạ."
thiều bảo trâm ghé sát tai dương hoàng yến thủ thỉ, vừa dứt câu liền hôn vào vành tai cô một cái, từ đó trải dài quanh tai, thi thoảng còn gặm cắn mấy cái. nghe thấy tiếng dương hoàng yến run rẩy, thiều bảo trâm nhếch môi hài lòng, nụ hôn càng lúc càng nóng lân lan xuống cổ, bả vai, rồi tạo thành nhiều đốm đỏ rực ở xương quai xanh.
"trâm..."
dương hoàng yến bấu chặt lấy vai thiều bảo trâm, không còn cách nào khác ngoài gọi tên em trong khi em đang tận hưởng cơ thể mình. nóng, rất nóng, mỗi nơi môi thiều bảo trâm đi qua như có lửa mà nóng đến bứt rứt, lần đầu tiên dương hoàng yến có cảm giác khó thở đến thế, cổ họng cô khô khốc, cố gắng nuốt khan.
cùng lúc đó thiều bảo trâm lại thấy ướt át, cơ thể dương hoàng yến mềm ẩm, có chút hương nước hoa hoà cùng mùi rượu nho thoang thoảng gây nghiện hơn bất cứ thứ gì trên đời thiều bảo trâm từng thử qua. em lướt hết một vòng cơ thể dương hoàng yến, sau đó lại quay về đối mặt với cô, đợi cô nhìn mình.
"yến nói yêu em đi."
thiều bảo trâm chân thành nói.
dương hoàng yến ôm cổ em kéo về mình.
"yến yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro