bunny bakery.
Một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô,yên bình với những con đường lát gạch đá. Nơi đây khá yên tĩnh chỉ có vài căn nhà dân xung quanh và một vài cửa hàng nhỏ. Đa số ở đây chỉ là người dân sinh sống nên ai ai cũng biết nhau cả.
Kim Taehyung – 30 tuổi,hắn là một quân nhân kì cựu. Bởi vì có gia đình theo quân đội nên khi vừa đủ 18 hắn đã đăng kí đi lính.Và hiện tại nhờ năng lực,tài năng thì giờ đây hắn đã lên được chức Thiếu tá
Hiện tại vì sau một nhiệm vụ dài hạn nên hắn được điều xuống một đơn vị quân đội nhỏ trùng hợp thay là hắn lại được điều xuống ngay quê của hắn và cũng một phần là để hắn nghỉ ngơi một thời gian
Trời chỉ mới tờ mờ sáng, Taehyung theo thói quen ở doanh trại nên mới 5 giờ sáng đã dậy sớm để đi tập thể dục. Hắn đi một vòng thì bỗng dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ,mùi thơm từ bên trong bắt đầu lan ra nhè nhẹ khiến hắn có chút tò mò khi nhìn tên tiệm bánh:
"Bunny Bakery?.."
Taehyung nhớ lại hôm qua,bà nội hắn có kể cho hắn nghe ở đây có tiệm bánh mới mở ở đây,người dân và mấy người lính trong doanh trại gần đó khá thích ăn:
-"Ở gần đây có một tiệm bánh do một cậu nhóc mở đó con,nội hay mua bánh ở đó ăn.Bánh cũng ngon với thằng bé ở đó dễ thương và lễ phép lắm.Con mà vào ăn thì chỉ có ghiền thôi.Mà cũng tội,bố mẹ thằng nhỏ mất sớm..để lại thằng anh trai và thằng bé.Mà nghe nói anh trai của cậu nhóc cũng đi lính giống con đấy"
Chính vì sự tò mò ấy mà hắn lại vào thật.
Tiếng chuông kêu leng keng khi Taehyung bước vào, xộc vào mũi hắn là hương thơm của bánh vừa nướng xong. Bỗng một thân hình nhỏ nhắn bước ra, như lời nội của hắn nói chủ tiệm là một cậu trai nhưng hắn lại không ngờ được rằng cậu trai này lại đáng yêu như thế: mắt to,má ửng hồng là do nóng hay là do tự nhiên,môi thì cứ hồng hồng và cực kì đáng yêu
Jeon Jungkook– 25 tuổi, ba mẹ cậu mất năm cậu 15 tuổi và để lại cho cậu một tiệm bánh nhỏ và ngoài ra cậu còn có thêm một người anh trai nữa nhưng anh cậu đi lính đã lâu giờ vẫn chưa thấy quay về thăm cậu. Cậu bé ấy nhờ vào tiệm bánh mà bương trải cuộc sống đến ngày hôm nay. Mọi người thường nghĩ bương trải thì sẽ trưởng thành á ? không đâu..nhìn vậy thôi chứ Jungkook có chút trẻ con và nghịch ngợm đấy. Ngoài tài làm bánh ra Jungkook còn vẽ rất đẹp nhưng tiếc là cậu đã nghỉ học từ năm 15 tuổi rồi.
Jungkook khựng lại khi thấy một người đàn ông cao lớn, thân hình rắn rỏi giống như mấy anh quân nhân bên kia, khuôn mặt thì đẹp trai chẳng kém cạnh những người model chút nào
Jungkook nhìn anh rồi chợt nhớ ra gì đó liền nói:
"À..xin lỗi anh..tiệm em hiện giờ chưa mở cửa ạ.Nếu anh muốn ăn thì 6 giờ quay lại ạ"
Taehyung rũ mi nhìn cậu trai nhỏ trước mặt đang đeo tạp dề có hình thỏ trước mặt,mái tóc đen mềm của cậu rũ xuống trán. Taehyung vốn ít nói nên chỉ gật đầu rồi tính rời đi
Bỗng tiếng cậu trai nhỏ lại vang lên thêm lần nữa gọi anh lại
"À hay em mới làm được vài cái, anh vào ăn đỡ nhé ? "
Taehyung hơi khựng liền quay lại nhìn cậu gật đầu rồi cất tiếng:
"Nhưng tôi không quen ăn đồ ngọt lắm"
"Hm..vậy anh cứ ăn thử đi. Coi như em tặng anh một cái ăn thử,nếu ngon thì anh ghé tiệm em ủng hộ nhé"
Jungkook cười toe nhìn anh
Taehyung nhìn nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ kia thì có chút đơ ra,thêm cả hai bên má cứ ửng hồng hây hây không biết do nóng hay do tự nhiên mà cậu có nhỉ ?
"Ừm,cũng được..Thế cậu có đề xuất gì không?"
"Hm..anh ăn thử bánh dâu tây bên em không? Mọi người cũng khá thích loại đó đấy ạ"
"Vậy cho tôi một cái đi"
"Anh uống thêm gì không ạ ?"
"Một ly americano "
Jungkook sau khi nghe order từ anh liền quay vào trong mà làm nước và bánh cho anh. Đôi tay nhanh nhẹn làm nước cho anh như thể làm việc này cả chục lần
Jungkook vừa làm vừa lén nhìn người đàn ông ngồi phía xa kia mà thì thầm với chính mình
"Người gì mà ít nói ghê.."
Nhìn hắn ngồi im vậy thôi nhưng hắn nghe thấy hết đấy. Hắn khẽ nhìn cậu trai nhỏ con vừa loay hoay đang làm nước cho hắn vừa thì thầm kia mà cười nhẹ.Một nụ cười kể cả đồng đội anh bao năm còn chưa thấy thế mà tất cả mọi thứ từ việc hắn nói nhiều hơn,hắn còn dành nụ cười nhẹ cho cậu trai này là một điều đặc biệt đấy !
Bỗng Jungkook lên tiếng chủ động bắt chuyện với hắn:
"Mà..anh mới chuyển đến đây à ? Em thấy anh khá lạ..chưa thấy anh bao giờ.."
Taehyung hơi bất ngờ khi nghe cậu chủ động hỏi chuyện trước,hắn im lặng nhìn cậu rồi cất giọng:
"Không,đây là quê của tôi.Tôi làm việc cho doanh trại bên kia.Từ 18 tuổi tôi đã lên thành phố đi lính bây giờ được điều về đây làm việc"
"À..ra là anh làm việc bên phía doanh trại a ?Thế anh có biết ai tên Jeon Junghyun không ạ ?"
"Ý cậu là..Thiếu Tướng Jeon Junghyun?"
"Vâng..chắc là vậy..em có một người anh trai nhưng anh ấy đi lính cũng đã mười mấy năm rồi nhưng chưa về thăm em. Em cũng không biết anh ấy đã làm được đến chức vị gì luôn ạ.."
"Thế thì đừng lo,tôi biết anh ấy. Nếu được..tôi giúp cậu gửi lời nhắn đến anh ấy"
"Thật ạ ? anh biết anh ấy ở đâu thật ạ ?"
Jungkook nghe Taehyung nói liền vui vẻ nhìn sang.Jungkook từ khi bố mẹ mất thì cũng chưa thấy anh trai mình về thắp nhang cho bố mẹ lần nào. Cậu luôn vừa buồn vừa tuổi vì vốn cậu chỉ còn mỗi người anh trai ấy nhưng đã mười mấy năm không gặp
"Ừ,tôi biết anh của cậu đang làm việc trên thành phố.Anh ấy là một sĩ quan rất giỏi,tôi khá ngưỡng mộ anh ấy"
"Nếu thế..vậy hôm nay bánh và nước coi như em tặng anh làm quà cảm ơn nhé"
Jungkook nghe hắn nói mà vui mừng khôn siết,cậu đem khay đựng dĩa bánh dâu và Americano. Rồi cậu quay vào quầy lấy ra một bức thư gì đó đi tới bàn hắn ngồi xuống đối diện,cậu đưa qua cho Taehyung một bức thư nhỏ
Hắn nhướn mày nhìn bức thư màu hồng có hình sticker con thỏ kia mà nhịn cười
"Gì đây? thư cho tôi à ?"
"A..không phải..em định nhờ anh gửi bức thư này cho anh Junghyun ạ.Do em không có số của ảnh hay gì hết nên đành nhờ anh gửi thư giúp"
"hm..để xem..Thôi cũng được dù gì nhóc mời tôi bánh coi như tôi giúp nhóc răng thỏ một lần vậy"
"Nhóc răng thỏ?"
"Ừ, nói nhóc đấy"
"Yah..em 25 tuổi rồi đó? nhóc gì chứ ?"
"Ừm,vẫn là nhóc"
Jungkook tức tối không cãi được vì mình nhờ người ta mà. Cậu bĩu môi quay gót vào trong quầy dọn dẹp còn hắn hả? Vì chọc được con thỏ nhỏ này mà nhếch môi cười nhẹ,lần đầu tiên hắn chọc người khác đấy ???
Sau đó, Taehyung ăn xong cầm lấy bức thư bỏ vào túi mà thản nhiên đi ra chỗ quầy đặt một vài tờ tiền lên quầy trước khi rời đi hắn còn buông ra một câu trêu cậu
"Bánh ngon,tạm biệt nhóc răng thỏ"
"Yah ! aish..cái người này..!"
Jungkook bị trêu tức đến phát điên,nhưng cậu đành kiềm lại vì đã nhờ vả hắn chứ không chắc cậu mắng hắn luôn mất
Còn tên Thiếu Tá Kim Taehyung kia lại không hiểu sao tâm trạng lại trở nên vui vẻ mà về nhà thay đồ để đến doanh trại
Hai người họ dường như không biết rằng chỉ vì một miếng bánh nhỏ đã tạo nên một sợi chỉ đỏ đuợc kết duyên với nhau.
_________________
Mới Chap 1 thôi mà tui quằn mấy ngày trời.Có gì mọi người đọc rồi cho tui nhận xét nhó

Tui nhìn tấm hình này của em Jeon cái nghĩ ra cái cốt truyện của fic này liền luôn áaa

còn anh Kim sẽ như vậy nèe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro