Chap 39

Giọng nói vang lên khiến cả 4 cô gái lo lắng. Gina có vẻ sợ hãi, theo phản xạ lùi về sau vài bước chân. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nàng đây còn sợ gì chuyện phải đối mặt với người đàn ông này nữa. Từ đằng sau còn có cả T-Up và Kenji.

- "Sao em giấu tôi?" - Mon nghiêm giọng hỏi Gina.

- "Bây giờ tôi bận rồi. Nếu không nói gì thì tôi xin phép về trước. Tôi còn phải đón Minie về nữa"

Gina định đi, anh đã lập tứt kéo cô đi. Việt Thi vội vàng chạy theo, cố giúp Gina thoát khỏi tay Mon. Nhưng có lẽ sức của cả hai người hiện tại không là gì so với sự tức giận của Mon. Đánh ngất cả hai cô gái, mang họ lên xe và trở về bang.

- "Winner! Về bang nhanh lên!"

- "Có chuyện gì sao?"

- "Việt Thi của em về rồi"

Đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy. Không có gì ngạc nhiên, đây chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Mon lái xe hết tốc lự trở về bang, Winner cũng thế.

Về phần của Hailey và Kira. Hai người đang vô cùng hoảng sợ vì bí mật che giấu bao nhiêu lâu qua đã bị phanh phui, hai cô chỉ dám cúi đầu nhận tội.

- "Tụi em...."

- "Về!" - giọng nói của hai anh lạnh lùng hơn hẳn càng khiến hai cô trở nên lo lắng.

. . . . .

- "Bây giờ đã có thể chắc chắn... Hai em ấy chính là Việt Thi và Gina" - Mon ngồi cạnh hai cô, tay nhân nhi ly rượu đỏ nồng nàn.

- "Sao anh chắc?" - Winner bước đến tỏ vẻ nghi hoặc.

- "Chính tai anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ, bây giờ thì có chối cũng không chối được!"

- "Mang họ đưa vào phòng tối, bắt họ khai ra!"

Mon thừa biết ý đồ của Winner là gì. Biết được họ bị mắc chứng bệnh sợ bóng tối, nhốt họ trong phòng tối, chẳng khác gì là đang bắt ép họ. Như thế cũng tốt, xem hai người còn dám chối bỏ thân phận không?

. . . . .

Một lát sau, Việt Thi dần mở mắt dậy, mọi thứ xung quanh tối om chẳng thấy được gì. Cô bắt đầu sợ, tâm trạng bồi hồi lo lắng, cơ thể liền lùi về sau. Cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, biết là Gina, cô mừng rỡ như tìm được cảm giác an toàn hơn, cô vội ôm lấy cái ấm áp đó vào lòng.

Gina vì vậy mà bị đánh thức. Trước mắt mình chỉ có một màu đen, ngoài ra chẳng còn gì, cô cũng giật mình một chút. Nghe thấy tiếng thút thít của người ngồi cạnh mình, nhận ra đó là giọng của Việt Thi, Gina lập tứt nắm lấy tay của Việt Thi rồi thủ thỉ vài câu...

- "Việt Thi... Mình... Tụi mình đang ở đâu vậy?"

- "Em... Hức.. Em không biết... Em rất sợ... Huhu..."

Hai chị em ôm nhau ngồi khóc vì mọi thức xung quanh mình. Cả hai đều đang bị nhốt trong một không gian tối không chút ánh sáng, cả hai đều đang hoảng sợ, không ai có thể giữ bình tĩnh, vì sợ hãi mà khóc nấc lên từng tiếng. Thật đáng thương...

- "Ổn chứ?"

Giọng nói trầm lạnh thân thuộc cất lên làm hai cô chợt rùng mình. Vì giọng nói này thật sự không muốn nghe cộng thêm tâm lý họ đang bị hoảng loạn, thật sự chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có việc đứng lên còn không dám thì làm sao có thể chạy thoát?

- "Việt Thi! Gina... Hai người trốn lâu rồi đấy!"

- "Winner?" - Việt Thi nhận ra giọng nói này.... Giọng nói của người đàn ông mà cả đời này cô cũng không quên được.

- "Việt Thi, rất vui vì em còn nhận ra giọng nói của tôi"

- "Anh thôi đi! Anh mang chị em tôi về đây làm gì? Với lại tôi đã nói rồi! Tôi là Hugo, chị của tôi là Ginnie, không phải là Việt Thi hay Gina gì đó của các người!!! Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, mau thả bọn tôi ra!!"

- "Em muốn tôi thả em ra cũng được, trừ khi em chịu thừa nhận rằng... Hai người là Việt Thi và Gina"

Gina tức giận lên tiếng - "Các người đừng có vô lý ở đây! Chỉ là người giống người, bọn tôi không phải người quen của các người đâu!!!"

- "Người giống người?" - Mon giận dữ đập bể ly rượu, từng mảnh vỡ tan thành nghìn mảnh nhỏ làm cả hai người thêm sợ hãi - "Ai vô lý? Tôi hả? Khi nãy, cuộc trò truyện giữa hai người với Hailey và Kira, chính tai tôi đã nghe thấy hết. Em có chối, tôi cũng không tin!"

- "Anh...."

- "Nếu em cố chấp... Được rồi! Em một mực không thừa nhận thân phận thật sự của mình, vậy thì chứng sợ bóng tối ở đâu ra? Nếu là người khác, làm sao mắc chứng sợ bóng tối?"

- "...."

- "Còn chối không?"

Việt Thi cười thành tiếng, dường như gạt bỏ mọi sợ hãi, dũng cảm đứng lên và đối diện với hai người đàn ông trước mặt. Gương mặt xinh đẹp đảm lệ càng khiến ai kia thêm xót xa. Xinh đẹp đến mức khiến người ta ôm vào lòng dỗ dành. Đôi mắt ngấn lệ đầm đìa, run run cất giọng (Run - BTS (•‿•) )

- "Ừ đó, thì sao? Tui là Việt Thi, còn người này là Gina đó! Được chưa? Vừa lòng chưa? Thả chúng tôi ra!"

Gina bất ngờ trước Việt Thi, chưa bao giờ cô thấy Việt Thi phản ứng như vậy. Phải chăng chính cái sự dồn ép đã vượt sức chịu đựng đã biến Việt Thi trở thành ngày hôm nay?

----- HẾT CHAP 39 -----

Góc ngoài lề

Không phiền thì các tềnh yêu có thể ủng hộ fic mới của tui hăm?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro