Chap 41
(Cho phép thay đổi một chút. Từ chap này trở đi, Kiyu sẽ thay đổi cách gọi Mon và Winner từ anh sang hắn, phù hợp với tình tiết và tính cách nhân vật)
. . . . .
Mon đưa Gina trở về nhà riêng của mình. Trên đường đi, không ai nói với ai một lời nào. Đôi lúc anh có nhìn sang xem cô một chút, nhưng đáp lại chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng, thái độ rõ ràng rất chán ghét. Anh có vẻ tức giận trước ánh mắt và biểu cảm của cô đối với anh:
- "Đừng cố lẫn tránh tôi. Cả đời này, em đã là của tôi rồi thì đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn hay mơ tưởng đến kẻ khác"
- "Vô sỉ!" - hai tiếng "vô sỉ" thành công trong việc chọc giận nam nhân bên cạnh - "Một tên háo sắc không tiếc người mình thương, tàn nhẫn hủy hoại thanh danh của người con gái, còn ra vẻ ta đây, cho là mình đúng, độc tài chiếm đoạt một cách điên cuồng. Anh nói những lời bỉ ổi này với tôi, anh không thấy dơ bẩn sao?"
Anh vẫn giữ sắc mặt điềm tĩnh, thế nhưng trong lòng anh giống như ngọn núi lửa phun trào. Anh tăng hết tốc lực, chạy thật nhanh về nhà riêng của mình. Cô bất lực với bản tính kiêu ngạo của anh, khẽ nhắm mắt lại, giọt lệ âm thầm rơi xuống, nam nhân vô tình kia nào biết được?
Hận không?
Hận! Chắc chắn là phải hận! Hận bản thân rằng mình không thể ghét cay ghét đắng tên đàn ông tâm trí loạn lạc này, hận rằng tại sao lại yêu hắn ta đến mức sẵn lòng tha thứ cho hắn ta bất kì lỗi lầm nào dù cho hắn ta đã đẩy cô trở nên đáng thương như ngày hôm nay.
. . . . .
Hắn kéo cô lên phòng, không chút thương tiếc kéo mạnh cô vào trong, cô mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất lạnh. Hắn có chút thương xót, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng lúc nãy. Mắt dán chặt vào nữ nhân đau đớn dưới sàn, lạnh giọng bảo với đám người bên ngoài - "Từ nay trở đi, các người phải canh chừng phu nhân cho cẩn thận! Không có lệnh của tôi, các người tuyệt đối không được để phu nhân rời đi nửa bước! Nếu tôi phát hiện phu nhân biến mất, cái mạng chó của các người cũng khó giữ!!!"
Bọn họ cũng vì sợ hãi mà răm rắp nghe lời - "V... Vâng!" - bọn họ lắp bắp trả lời, sau đó vừa ra ngoài vừa run lẩy bẩy.
- "Bây giờ anh định làm gì nữa đây? Giam cầm? Cưỡng bức? Hay là hủy hoại tôi?"
- "Em... Im đi!!"
- "Tàn độc, bỉ ổi, cuộc đời tôi không ngờ lại vướng phải một tên khốn nạn như anh! Thử hỏi, trên đời này còn chuyện gì anh không dám làm không Mon Hoàng Anh?!!!"
- "EM CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!"
Hắn nhất thời tức giận, lao đến định giở trò đồi bại với cô. Hắn rút đầu vào hõm cổ cô hôn lấy hôn để, cô phản kháng không được. Dưới giây phút cô bắt đầu tuyệt vọng mà buông lỏng, cả cơ thể cô mềm nhũn không chút cử động, hắn thấy lạ nên ngẩng đầu nhìn nữ nhân dưới thân mình. Là cô đang khóc, cô khóc đó! Mon Hoàng Anh, anh định sẽ khốn nạn như thế đến khi nào? Anh làm cho người anh yêu thương nhất phải khóc vì anh bao nhiêu lần rồi hả?!!!
Hắn từ từ nhận ra hành động của mình, liền dừng lại, ngồi dậy và thả cô ra. Cô như được cứu sống từ địa ngục đến trần gian. Cô ngồi dậy định rời khỏi vòng tay của hắn, nhưng trước đó, cô còn tặng cho hắn một món quà.
*chát!!!*
Cô tát hắn một cái đau điếng, ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào con người ác ma là hắn. Cô lê thân mình lên giường nằm, đầu không nghĩ về hắn mà nghĩ đến con gái của mình là Minnie, con bé mà biết cha nó như thế, con bé sẽ chấp nhận chứ?
Hắn nhíu mày nhìn cô, và khóc. Bản thân hắn cũng không ngờ ngày hôm nay hắn khóc vì một cô gái. Hắn nhận ra rồi, là hắn sai, là hắn không tốt, hắn yêu sai cách, hắn không nên bắt ép người hắn yêu phải ở bên hắn. Biết không? Khi ta giữ cái gì đó một cách quá chặt chẽ và điên cuồng, họ sẽ cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu, chỉ có một cảm giác duy nhất trong họ... Đó là chán ghét ta. Hắn bây giờ nhận ra điều đó rồi, hắn buồn bã rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trước đó còn lén nhìn cô một lúc rồi mới rời đi...
----- HẾT CHAP 41 -----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro