Chap 42
Đôi chân trần nhỏ bé bước dần ra khỏi nhà, chủ nhân đôi chân ấy là Gina, trông cô bây giờ thật thảm hại. Đám người xung quanh thấy cố định ra ngoài thì lập thứ cản lại, nhưng sau đó dừng mọi hoạt động khi nghe lệnh của Mon:
- "Để em ấy đi...."
Cứ vậy mà để mặc Gina bước đi. Gì vậy hả? Mon à, anh không níu giữ người anh thương nữa hay sao? Buông bỏ rồi hả? Anh chưa bao giờ từ bỏ bất cứ thứ gì anh thích cả mà Mon Hoàng Anh? Chắc hẳn là hắn của hiện tại đã nhận ra rằng mình mang cho cô nhiều đau đớn như thế nào. Cô cần hạnh phúc, chứ không phải là ép buộc ở bên hắn như vậy. Nên là... Cứ để người ta đi sẽ tốt hơn... Nhỉ?
1 bước.... 2 bước... 3 bước... Từng bước chân của cô gái trẻ đã chính thức rời khỏi nơi này. Cô cứ đi, cứ đi, và không quay đầu lại. Có chết cũng không quay đầu, cô đã nghĩ thế. Nhưng mà.... Tại sao cứ mỗi bước đi thì nơi lòng ngực lại càng nhói đau và khó chịu như vậy?
. . . . .
Winner lái xe mang Việt Thi về nhà riêng của mình, vác cô lên phòng rồi khóa trái cửa. Việt Thi cô thừa biết chuyện gì đang xảy ra mà, rồi những đau đớn khi xưa sẽ lại ùa về, càng thêm hủy hoại con người cô. Cô bắt đầu sợ. Cô rất sợ... Sợ con quỷ thú tính bên trong hắn.
- "Đừng qua đây... Tránh ra.."
"Đừng mà!!!!"
Chết tiệt! Lại nhớ về nó rồi...
Hắn mạnh bạo thao chiếm lấy cơ thể cô. Một lần nữa, cô có cảm giác như mình đang bị lăng mạ một cách không thương tiếc. Cô bây giờ chỉ có thể chống trả, dù biết là vô ích, nhưng ít ra nó thể hiện được sự sợ hãi và phần nộ trong cô bây giờ.
Cô phản kháng kịch liệt, mặc cho hắn có đang cố kiềm hãm cô lại, cô vẫn không từ bỏ. Vì sao ư? Vì cô không muốn... Không muốn Winner phải bất chấp mọi thứ mà độc chiếm cô như vậy. Cô rất yêu Winner của ngày xưa, một người luôn quan tâm và chiều chuộng cô. Cô nhớ ngày xưa quá. Chỉ tiếc là... Không thể quay lại nữa rồi.
Cô khác Gina, rất khác. Nếu Gina nuôi trong mình một con quỷ hận thù thì Việt Thi lại không. Nhiều lần cô dặn lòng là phải chán ghét, phải hận hắn tận xương tủy. Nhưng càng hận, cô lại càng yêu, yêu đến mức không thể hận được. Ngốc quá... Ừ... Ngốc lắm đó! Có muốn hận cũng không thể hận được... Tại sao vậy? Có phải.... Tại cô đã yêu hắn quá nhiều?
Lại khóc nữa... Thật yếu đuối! Cô luôn trách bản thân mình yếu đuối. Ngoài khóc ra, cô không làm được gì cả.
Hắn thấy cô đã bắt đầu khóc liền bất ngờ, trong lòng vô cùng xót xa. Hắn rất ghét nước mắt. Những ai khóc trước mặt hắn, hắn sẽ giết bỏ. Nhưng... Người con gái dưới thân hắn bây giờ là Việt Thi, là người hắn thương mà... Hắn không thể nào ghét được. Cảm xúc trong hắn bây giờ là gì?
Sợ... Hắn sợ... Hắn sợ nước mắt của cô. Mỗi lần thấy cô rơi lệ, hắn liền cảm thấy xót xa và đau nhói, khó chịu vô cùng. Hắn sợ người hắn thương phải khóc, vậy mà hắn vừa làm gì thế kia? Hắn... Đúng là một gã tồi...
----- HẾT CHAP 42 -----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro