Chap 43
Có người đang đi chập chững giữa dòng người đông đúc, cứ như là chẳng biết mình phải đi đâu về đâu nữa. Vừa đi lại vừa nghĩ về quá khứ của mình. Thảm hại... Thật đúng là thảm hại... Yêu làm gì... Để giờ đây chỉ biết thốt lên hai từ "giá như"
- "Giá như tôi chưa gặp anh nhỉ? Mon Hoàng Anh. Nhưng mà... Tôi phải đối mặt với sự thật. Minie..."
Đột nhiên lại nhớ đến Minie, con gái của mình. Không hiểu tại sao lại nhớ đến gương mặt dễ thương đó. Nhưng không sao, dù sao thì bây giờ cô chỉ còn mỗi Minie là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất. Dù cho vó mệt mỏi đến đâu, chỉ cần có Minie, vô vẫn sẽ gạt hết mọi nỗi đau. Nhưng không biết... Con bé sẽ như thế nào khi biết hết tất cả mọi sự thật.
- "Chị Gina!" - tiếng gọi thân thuộc vang lên, theo phản xạ liền nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
- "Việt Thi hở? Sao em ra đây?"
- "Em cũng không biết, tự nhiên em lại đi ra đây. Nhưng mà hay thiệt, chỗ này giúp em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn"
- "Chị cũng cảm thấy giống như em vậy. Thôi, cũng sắp đến giờ đi đón Minie rồi, em đi chung với chị nha?"
- "Chắc không cần đâu, em còn về nấu cơm nữa, có gì chị về rồi vào ăn luôn"
- "Cũng được, vậy chị đi nha"
- "Bye...."
Vẫy tay chào nhau rồi ai đi đường nấy đi. Việt Thi thì đi về nhà còn Gina thì đi đón Minie. Cứ tưởng là mọi thứ đã được suông sẻ cả rồi, ai ngờ...
. . . . .
Ở trường của Minie, Mon đang đi loanh quanh ở đó. Anh sai người điều tra và biết được rằng Minie học ở đây. (Tui còn sợ ông chối bỏ con ruột :) ). Anh muốn bù đắp những ngày tháng mà Minie đã trãi qua, sống một cuộc sống thiếu thốn tình cản của bố chắc là khó chịu, mặc cảm và tự ti lắm nhỉ? Không sao đâu, chuỗi ngày đó sẽ kết thúc nhanh thôi.
Chốc lát đã thấy Minie ra khỏi cổng trường rồi. Thú thật thì trông con bé giống anh lắm, hẳn là con gái của anh. Minie nhìn thấy Mon lại vui mừng, không chút đề phòng mà chạy đến.
- "Chú Mon!!! Con còn nhớ chú nè, chú là bạn của mẹ con!" - nhìn con bé tươi cười như vậy, lòng anh cũng hạnh phúc.
- "Sao con lại chạy đến đây? Nhỡ đâu chú là kẻ xấu thì sao?"
- "Chú không thể nào là kẻ xấu được, chú là bạn của mẹ con mà! Mẹ con cũng kể cho con nghe về chú rồi!"
- "Kể về chú hả? Mẹ của con kể gì về chú?"
- "Thật ra thì... Mẹ của con không nhắc gì tới chú hết. Nhưng con có cảm giác, người mà mẹ nói là chú! Đêm qua, mẹ tâm sự với con là, mẹ rất thương một người, người đó cũng cũng thương mẹ nữa. Người đó rất hoàn hảo và hầu như không có khuyết điểm nào. Mẹ đã nói như vậy đó!"
- "Vậy hả?" - anh xoa đầu Minie
Những lời nói đó đã truyền cho anh thêm hy vọng. Anh biết, trong lòng cô từ trước đến nay chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Vậy mà ai kia ngang bướng chống đối anh mới đau chứ.
- "A, mẹ kìa!" - Minie chỉ tay vào xe của Gina.
Nghe Minie gọi thế, anh đương nhiên chú ý đến nơi mà con bé chỉ đến. Biết là Gina, anh bỗng nhiên lại hồi hộp chờ đợi. Mặc dù không quên rằng bây giờ Gina chắc chắn sẽ xem anh như đối tác bình thường vì có Minie ở đây, nhưng mà... Anh muốn cho Minie biết mình là bố của nó.
----- HẾT CHAP 43 -----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro