Chap 44
Thật đúng là trớ trêu hết chỗ nói. Người không muốn gặp thì đi đâu cũng gặp được. Mối quan hệ giữa cả hai lại không được tốt, còn gặp nhau dưới hoàn cảnh sao le như thế này. Chắc đi chết luôn quá...
- "Minie, về thôi con!" - dù thế, cô vẫn bình tĩnh dắt tay Minie đi.
- "Gina! Nói chuyện với tôi"
- "Bây giờ tôi phải đưa Minie về nhà ăn trưa, tôi không rảnh để nói chuyện với anh. Chào!"
Chỉ vừa quay mặt đi được vài ba bước, Mon tuyệt đối không cho cô đi liền nói ra một câu nói chí mạng - "Minie nó là con ruột của tôi phải không?"
Câu nói như sét đánh ngang tai, Minie bất ngờ quay đầu lại nhìn Mon với vẻ mặt nghi ngờ, còn Gina thì lại chẳng thể ngờ được anh lại nói ra điều đó mà không một chút do dự.
- "Mon Hoàng Anh! Anh đang nói cái gì vậy?"
- "Chú Mon... sao chú nói vậy?"
Mon bình thản bước đến bên hai người họ rồi nắm tay Gina kéo đi, đương nhiên điều này thành công đưa cả Minie đi theo vì không thể để con bé ở một mình rồi đi nói chuyện riêng được.
- "Anh bỏ tôi ra, bỏ ra!!" - Gina đau đớn kêu lên.
- "Chú bỏ mẹ con ra đi! Chú đang làm mẹ con đau kìa!"
Quả thật từ "chú" phát ra từ miệng của Minie khiến hắn rất không hài lòng. Hắn bỏ tay Gina ra, quay lại nhìn Minie, giọng nhẹ nhàng bảo rằng:
- "Minie, từ nay trở đi, con không được gọi ta là chú nữa! Ta là bố ruột của con!"
- "Dạ?!! Chú là bố ruột của con? Sao lại..." - Minie khó hiểu nhìn Gina.
- "Mon Hoàng Anh! Anh có thôi ngay đi không?!!!"
Hắn thật sự khiến cô tức đến muốn điên lên. Sao hắn có thể tùy tiện nói ra trước mặt Minie như vậy?
- "Không có gì phải thôi cả Gina à! Tôi có sao nói thế, chúng ta cũng không thể xem con bé như người ngoài cuộc được!"
- "Mẹ ơi! Chuyện này là sao?"
Gina không biết phải giải thích như thế nào cho Minie có thể hiểu và cảm thông cho cô. Những điều hắn nói đều chính xác, dù có chối cỡ nào thì sự thật vẫn là sự thật, cô đành phải khai nhận. Cô khẽ ôm con gái vào lòng, thủ thỉ nói nhỏ:
- "Minie, mẹ xin lỗi, mẹ đã giâdu con sự thật này..."
- "Mẹ..."
Tuy Minie còn nhỏ, nhưng suy nghĩ của con bé rất trưởng thành. Cứ coi như bộ não Minie phát triển còn cơ thể thì không đi! Minie có thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Minie cuối gầm mặt xuống, im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:
- "Mẹ... con muốn về nhà, con đói rồi..."
- "Con.." - Gina bất ngờ.
Con bé tiếp tục im lặng không nói gì, chỉ đơn giản là khẽ kéo tay áo của cô, giục cô về. Gina cũng không hoàn toàn hiểu Minie muốn gì. Cô đưa mắt nhìn hắn, còn hắn thì vẫn không hiểu Minie đang nghĩ gì. Con bé đang chối bỏ hắn? Hay đang cố tình lãng tránh đi chỗ khác?
----- HẾT CHAP 44 -----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro