Chap 45

Còn về vụ việc của Việt Thi. Từ cái ngày hôm đó trở đi, cô cũng không gặp lại Winner. Cô thắc mắc. Với sức của Winner vẫn thừa sức để tìm được cô đang ở đâu, nay sao lại không thấy bóng dáng đâu? Không lẽ đã nghĩ thông suốt và trả tự do cho cô rồi à? Nghĩ đến đây, cô thở dài rồi tự nói với bản thân.

- "Haizzz.... như vậy cũng tốt thôi mà"

- "Tốt cái gì?"

Gina cùng với Minie trở về nhà. Việt Thi tươi cười ra đón họ - "Bé Minie về rồi đó hả? Hôm nay ở trường có vui không con?"

- "Dạ, vui lắm, vui vì con đã biết được sự thật"

- "Hử? Hôm nay Minie muốn đóng phim hay sao mà nhìn mặt con căng thẳng vậy?"

Nhìn thấy bé con của mình có vẻ nghiêm túc, Việt Thi cũng không dám đùa nữa, thầm nghĩ trong đầu đã có chuyện gì xảy ra. Nhìn sắc mặt của Gina hiện rõ vẻ lo lắng, đoán chắc chắn đã có chuyện không hay. Minie chỉ cười nhạt rồi bảo - "Không có gì. Con đói rồi, con muốn ăn cơm"

Chưa bao giờ nhìn thấy Minie kì lạ như hôm nay. Việt Thi đưa mắt nhìn Gina, miệng hỏi nhỏ - "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Gina chỉ đáp lại ngắn gọn - "Sự thật vẫn là sự thật. Dù có chôn giấu thì cũng phải đến lúc bị tiết lộ thôi"

Nghe đến đây, Việt Thi bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ Minie đã biết chuyện con bé là con của..

. . . . .

Trong suốt bữa ăn, Minie chỉ chăm chú ăn cho thật nhanh. Hôm nay Minie khác hẳn nhày thường, không còn vui vẻ cười nói như mọi ngày nữa làm hai cô không khỏi xót xa. Gina bỗng cảm thấy có lỗi khi đã giấu con bé chuyện con bé là con gái ruột của Mon. Khi biết được sự thật, chắc là Minie đã giận lắm.

- "Con no rồi! Con lên phòng ngủ đây!"

Nói xong, Minie bỏ lên trên phòng, để lại hai cô nhìn theo bóng dáng bé nhỏ.

- "Chị Gina! Minie biết hết mọi chuyện rồi hả?"

- "Ừm... con bé biết được bố của nó là ai rồi. Chị là một người mẹ không tốt, chị đã giấu Minie chuyện quan trọng như vậy. Con bé giận chị cũng phải"

Gina nức nở khóc, tự trách mắng bản thân mình. Mấy năm qua đã bắt con bé sống một cuộc sống không có bố. Minie khát khao được một lần cảm nhận được tình thương của bố, nhưng cũng chỉ vì sự ích kỉ của mình mà ảnh hưởng đến Minie.

- "Chị Gina, đừng khóc! Chị như vậy cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Rồi dần dần, Minie sẽ hiểu cho chị thôi mà"

Việt Thi cố gắng trấn an tinh thần cho Gina, trong lòng vẫn rất lo lắng cho Minie. Không biết rằng lúc Minie biết được sự thật, con bé đã nghĩ gì khi chính Việt Thi cũng đã giấu con bé chuyện này. Đang suy nghĩ thì dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi điện thoại reo lên. Điện thoại từ một số máy quen thuộc, cô vẫn nhớ rõ đây là số máy của ai. Việt Thi nhìn Gina rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Chỉ vừa mới nhấc máy, tiếng nhạc inh ỏi đã vang lên bên tai khiến cô khó chịu, phải đưa điện thoại ra xa. Nhiêu đó cũng đủ biết Winner đang ở đâu.

- "Anh gọi cho tôi có chuyện gì?" - Việt Thi nghiêm giọng vì nghĩ đầu dây bên kia là Winner.

- "Cho hỏi, cô có phải là bạn gái của chủ số máy này không?"

Hai từ "bạn gái" nghe sao thật sến sẩm. Cái tên "tình cũ" này dám giới thiệu cô với người khác là bạn gái của hắn à? Trong lòng thì khó chịu nhưng không hiểu sao miệng vẫn nhận lấy đó là sự thật :)))

- "Vâng! Tôi là bạn gái của anh ta! Có chuyện gì sao?"

- "Bạn trai cô đang ở trong quán bar Wind. Anh ấy say xỉn, gọi mãi cũng không dậy. Anh ấy cứ gọi tên Việt Thi, đó có phải là tên cô không?"

- "À.... ừm! Đó là tên khai sinh, còn tên hiện tại của tôi là Hugo"

Nghe đến cái tên Hugo, người ở đâu dây bên kia nhận ra cái tên này, là một nữ doanh nhân thành đạt. Không ngờ hôm nay chính tay mình đã cầm máy của chủ tịch Winner để gọi điện cho bạn gái của hắn ta là chủ tịch Hugo. Ôi mẹ ơi!

- "Hu... Hugo?"

- "Phải! Có gì không?"

- "À dạ, không có gì! Cảm phiền cô đến đây đưa anh ta về..."

- "Được rồi, tôi đến ngay!"

----- HẾT CHAP 45 -----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro