sunshine
"Khi mà bầu trời trong mắt mình chưa đủ rộng lớn
Thì nụ cười của cậu còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời."
Đêm qua Hyunsuk chẳng thể chợp mắt nổi. Hàng tá suy nghĩ như xếp thành một chiếc xe lửa chạy quẩn quanh tâm trí. Anh cứ nằm xuống, rồi bật dậy, dù ở tư thế nào cũng thấy bứt rứt không yên. Lý do vì sao á, là bởi đêm qua anh vừa tỏ tình đó, và đối tượng không ai khác chính là người em đồng trưởng nhóm mà Hyunsuk đã thầm thương trộm nhớ từ lâu.
Quãng thời gian tập dượt chuẩn bị sắp sửa kết thúc, mà ngày comeback cũng đã gần kề. Hyunsuk hít thở sâu để lấy đủ can đảm, lăn qua trở lại trên giường rồi hạ quyết tâm nhắn một tin gửi gắm tất cả nỗi lòng, sâu thẳm trong tâm can chẳng màng đến kết cục. Jihoon có vẻ trầm tư giây lát, gửi lại một tin không đầu không cuối, chỉ vỏn vẹn vài chữ "ngày mai sẽ trả lời", để mình Hyunsuk ngẩn ngơ mà ôm trái tim thấp thỏm như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Trằn trọc là thế đó, nhưng sáng nay vào phòng tập lại tỉnh táo lạ thường. Đứng vào vị trí như thường ngày mà tim đập loạn xạ, lo lắng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu. Junkyu thấy vậy liền vỗ nhẹ vào lưng anh, trêu rằng sao con trai gì mà nhát quá, kết quả chưa thành mà đã lo đến sắp ngất là sao. Hyunsuk cười, rồi thở phào một cái. Ừ nhỉ, sao phải lo lắng đến vậy. Tim cũng trao rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, chỉ còn đợi người ta chấp nhận hay chối từ thôi, mà chẳng lẽ Hyunsuk còn không chịu được.
Rồi cậu trai mà Hyunsuk thích cũng đứng vào chỗ. Phần vị trí quen thuộc cạnh bên anh lại được lấp đầy. Từng giờ luyện tập vất vả cứ thế trôi qua, mà hai thân ảnh lại chẳng mảy may nói với nhau nửa lời. Mấy đứa em út trong nhóm cũng lấy làm lạ, bình thường cả hai quấn quýt nhau chẳng rời nửa bước, tâm đầu ý hợp. Khóe môi nhỏ của Hyunsuk lúc nào cũng cong vút khi Jihoon trêu đùa, ánh mắt Hyunsuk lại chẳng bao giờ ngừng dõi theo người bên cạnh. Vậy mà hôm nay người lặng ngồi không nói, kẻ lại chỉ chăm chú sửa lại từng chút sai sót nhỏ nhỏ cho các thành viên. Bức tường vô hình ngăn cách tưởng như có thể nhìn thấy được giữa hai tâm hồn mới ngoài đôi mươi.
Chẳng đủ kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa, ngay khi mười thành viên vì áp lực vô hình của hai nhóm trưởng mà rủ nhau đi nghỉ ngơi hết. Hyunsuk quyết định lại gần Jihoon, người đang ngửa cổ uống cạn chai nước lọc, vài giọt không an phận mà chảy dọc theo xương hàm đẹp đẽ. Hyunsuk nuốt khan lấy can đảm.
- Em.. đã suy nghĩ xong chưa?
- Hả? Nghĩ gì cơ?
- Ơ.. à thì.. không có gì..
Lại im lặng. Hyunsuk cười. Ừ nhỉ, chắc gì người ta đã để tâm việc đó như bản thân anh đâu. Là do anh nghĩ nhiều rồi. Thở dài một hơi, Hyunsuk tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc ở đây rồi. Nhưng chợt...
- Nghĩ xong rồi.
- Hả?
- Em nói là em đã suy nghĩ xong rồi.
Hai mắt Hyunsuk tròn xoe. Mặt anh bây giờ chả khác mấy cái emoji trên mạng. Tim lại lần nữa biểu tình muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- Vậy em...
- Từ từ để em nói hết đã. - Jihoon đặt một ngón tay lên môi Hyunsuk. - Đêm qua lúc anh tỏ tình, em đã thật sự xấu hổ lắm. Từ bé đến giờ em chưa từng có ý nghĩ sẽ thích ai đó và sẽ được ai đó thích, đặc biệt... người đó lại là anh nữa.
"Đến bản thân mình còn chẳng ngờ đến nữa mà." Hyunsuk lẩm nhẩm.
- Chúng mình rất thân nhau, và em rất quý trọng điều đó. Tụi mình hợp nhau tất cả mọi mặt, và anh có thể là người hiểu em nhất trên đời này. Em đã suy nghĩ rất nhiều, về cảm xúc của mình nữa. Nên cuối cùng em đã quyết định ...
Jihoon mò tay xuống túi quần tập, cẩn thận xòe ra hai mảnh giấy được gấp vuông vắn lại. Mặt Hyunsuk nghệch ra, não thì vận hết công suất để hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt.
- Bởi vì đây là lần đầu tiên em đáp lại lời tỏ tình của một ai đó, nhưng em không đủ can đảm để trả lời, vậy nên em sẽ để cho duyên trời quyết định. Anh còn nhớ câu hỏi đêm qua anh hỏi em chứ?
- Em ... có đồng ý làm người yêu anh không? - Hyunsuk chần chừ nhưng rồi siết chặt tay mình lại, thận trọng ngỏ lời thêm lần nữa.
- Câu trả lời nằm trong mảnh giấy anh chọn được, suy nghĩ cho kỹ đó nha.
Hyunsuk bắt đầu toát mồ hôi. Đến cả đứa ngốc nhất cũng biết được trong hai mảnh giấy kia là hai chữ "không" và "có". Và bây giờ anh phải quyết định tình cảm của mình bằng một trò xổ số. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng hỡi ơi suốt hai mấy năm cuộc đời anh đã bao giờ trúng được cái gì đâu, thậm chí bạn bè thời đi học hay mấy đứa em út ít trong nhóm còn trêu anh là đứa xúi quẩy nhất trong đám mà.
- Nhanh lên đi chứ. - Jihoon vươn tay ra chút nữa, không kiên nhẫn mở lời. - Giờ giải lao sắp hết mất rồi.
- Anh... anh chọn ngay đây.
Tay Hyunsuk run run, miệng bắt đầu lảm nhảm. Hyunsuk hai mắt nhắm tịt, miệng cầu xin ông trời cho bao nhiêu may mắn trong cuộc đời này cứ dồn hết vào hôm nay có được không, rồi ngày mai anh ra đường có bị chim rơi trúng đầu hay bánh xe thủng lốp cũng mãn nguyện.
Nín thở mở dần mảnh giấy đã nằm gọn trong tay. Một chữ "có" dần hiện ra trước mắt. Vỡ òa, sung sướng, phấn khởi... chẳng từ ngữ nào đủ để diễn tả được tâm trạng của anh lúc đó. Biểu cảm ngốc nghếch làm Jihoon không nhịn được cười. Nhưng biết làm sao được, chính cậu lại yêu thích sự ngốc nghếch này mất rồi.
- Đồ ngốc. - Jihoon đánh nhẹ Hyunsuk một cái rồi vươn vai đứng dậy ngay khi tiếng chuông báo thức vừa điểm, dúi tờ giấy còn lại vào túi áo anh, rồi bỏ đi tìm các thành viên và để lại một tên ngốc đang ngồi cười thơ thẩn cùng mảnh giấy trên tay. Hyunsuk nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm, giờ anh đã có thể đường đường chính chính ở bên người mà anh thương mến.
___
Từ chối về cùng với mọi người, bước ngẩn ngơ trên con đường quen thuộc, ấy vậy mà sao Hyunsuk thấy hôm nay mọi thứ khác quá. Những áng mây hôm nay sao dễ thương đến lạ, những chú chim trên cành cũng cất tiếng hót thật êm tai. Trời bắt đầu chuyển gió nhưng trái tim anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Hyunsuk thầm cảm ơn trời vì đã giúp mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Chợt nhớ ra mảnh giấy còn lại còn nằm trong túi áo, Hyunsuk tiện tay mở ra xem.
Anh bất ngờ, không tin, nhưng rồi mỉm cười, và hạnh phúc.
Bên trong mảnh giấy còn lại ấy, lại ghi vỏn vẹn một chữ "Yes".
Gửi đến Tiểu Thái Dương:
Khi mà bầu trời trong mắt mình chưa đủ rộng lớn
Thì nụ cười của cậu còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.
____
Đã lâu không gặp mọi người rồi ha, đây là một trong nhiều bản draft mình đã viết cho bộ này đó, có thời gian thì mình sẽ beta và đăng lên cho mọi người.
Ngủ ngon nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro