Chap 23- Công Việc Đầu Tiên

Chiếc xe lăn bánh đều đều sau một khoảng thời gian rời khỏi nhà, ừ thì nói thật ra là Kisaki chạy xe chậm bỏ bà ra nên cậu cũng đã ngủ được một giấc thẳng cẳng rồi nhưng mãi vẫn chưa tới nơi, tốc độ lái xe thực sự khác xa so với cái lần ngồi chung xe với Baji nhiều.

Lúc đầu cậu cũng bực bội lắm chứ vì tại sao chiếc xe đời mới này lại có tên chủ lái nó chẳng khác gì như lái xe bò, vừa lâu vừa chậm thế là Takemichi đề nghị để bản thân chạy cho nhanh luôn nhưng không ngờ tên bốn mắt đó chỉ lẳng lặng nhìn cậu, tay đẩy nhẹ gọng kính của mình hệt như kiểu khinh bỉ ra mặt ấy.

- Mày ngồi im đó cho tao, đừng tưởng tao không tò mò hay tìm hiểu những chuyện bên ngoài mà không biết cái trình lái xe chẳng khác gì giẻ rách của mày.

Kisaki không chút nể nang, không thèm nhìn sắc mặt của Takemichi dần méo mó lại, hàm răng đang có dấu hiệu ngứa ngáy chuẩn bị cắn người của cậu mà tiếp tục giọng đều đều không mặn không nhạt nói tiếp.

- Cần gạt nước thì mở lung tung, đèn pha xe thích mở là mở, thích tắt là tắt. Chạy xe thì vượt đèn đỏ, vượt luôn xe tải, leo lên lề đường cũng có! Tao nói thật, mày niêm phong luôn cái bằng lái của mày là vừa đi để cho xã hội này được sống an toàn hơn.

Kisaki hắn lúc trước cũng không tin đâu nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh Hikari cùng Takemichi, một đứa bó chân, một đứa băng cổ nằm trong phòng đặc biệt. Đứa bó chân là Hikari nằm giường sát bên thằng băng cổ là Takemichi vừa lột quýt đút cho ăn, dù bị thương nhưng vẫn ra sức phủi bay biến tội trạng của thằng ngốc kia.

Câu chuyện này cả đám biết là lúc cũng đã hơn một ngày, khi hỏi ra thì mới tá hỏa là Hikari đòi tên lùn này chở đi chơi biển khi vừa biết Takemichi có bằng lái. Tuy nhiên khi chạy xe qua đoạn cua quẹo, thay vì xi nhan trái thì tên ngốc này lại xi nhan phải, thành ra xe sau không kịp xử lý thế là tông thẳng vào đuôi xe.

Đấy, cho nó lấy bằng lái cho đã rồi để ra ngoài đường chơi chiêu tung hỏa mù thì bố thằng nào dám cho tên Takemichi này cầm lái nữa.

Như bị Kisaki nói trúng tim đen, Takemichi cũng muốn mở miệng phản bác lắm nhưng không được vì cái danh " Hung thần xa lộ nhà Takahashi " của cậu thì ai ai cũng biết cả....ngay cả bây giờ cảnh sát ngoài đường cũng quen mặt cậu luôn rồi.

Nhà Takahashi vốn không thiếu tiền của, đến người làm trong nhà còn được lái xe hơi, duy chỉ có Takemichi cậu là chạy xe đạp điện thôi là bởi vì mỗi lần cậu mà cầm lái ô tô thì liền như bị vong che mắt, lạng lách đánh võng có tiếng đến độ Hikari thường ngày chiều chuộng cậu muốn gì thì liền mua cho, riêng xe hơi thì không.

Này cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, nếu như cậu chạy xe tệ đến thế thì sao lại có người cấp bằng lái cho cậu?

Quá vô lý!

Nhưng mà không cãi được, tức cái lồng ngực vậy đó! Riết giờ chỉ cần cậu mở miệng để cậu lái xe cho thì ai cũng lắc đầu nguây nguẩy sợ như sẽ bị cậu tiễn thẳng lên Tây Thiên vậy.

- Hừ! Không muốn người ta lái thì thôi, có cần phải tổn thương nhau như vậy không? Bổn đại gia đây là muốn tốt cho ngươi thôi, đúng là có phúc mà không biết hưởng!

- Thôi, mày để lại cái phúc đó cho con cháu của mày hưởng đi, tao không muốn con cháu tao ba đời cắm cọc ở bãi đất xanh cỏ đâu.

Takemichi liếc mắt bĩu môi thôi không nói gì nữa, thân hình rục rịch co hai chân lên hẳn ghế ngồi thành một cục nhỏ để tiếp tục ngủ khiến Kisaki bên cạnh nhìn sang cũng khó chịu nhíu mày vì tướng ngủ kì lạ không khác gì con tôm của cậu.

- Ngủ như vậy đau lưng lắm.

Thả chậm tay lái một chút, hắn với tay nhấn cái nút màu đỏ cạnh ghế của Takemichi khiến cho cái ghế từ từ ngã về phía sau như vậy mới có thêm chỗ để cho cậu duỗi lưng ra ngủ.

Thằng ngốc này làm gì cũng thành trò con bò khiến người khác phải chú ý cả, hắn dù không muốn quan tâm nhưng không hiểu thế quái nào mà vẫn đưa mắt chú ý sang.

Mệt mỏi thật, biết vậy thả cho nó về nhà cho rồi.

Kisaki một bên chạy không thèm để ý thời gian của cả hai đã chậm hơn tận 10 phút, khi đến công ty rồi chạy thẳng xe xuống tầng hầm thì đã trễ tận 25 phút rồi. Đến nơi liền lay con sâu lười kia dậy rồi còn dẫn cậu đi đến bàn làm việc ngay ở văn phòng ở tầng cao nhất của công ty, giới thiệu sơ chỗ ngồi của cậu rồi bắt đầu giao việc.

- Công việc đầu tiên hôm nay của cậu đó là tìm kiếm một nhà hàng, một nơi theo kiểu truyền thống riêng tư một chút vì bên đối tác thích không gian tĩnh lặng và thích các món truyền thống. Giờ thì tôi đi đây, khi nào xong thì liền đi thông báo cho Mikey biết được chứ?

Kisaki bàn giao nhiệm vụ mà Mikey đã dặn dò lại cho cậu, Takemichi đứng bên cạnh gật gù nghe sau đó hững hờ phất tay đuổi người đi, bản thân thì liền ngồi xuống ghế xoay vài vòng cho đỡ chán trước khi bắt tay vào làm.

Nhìn một màn láo nháo này, Kisaki khóe mắt giật giật lén nhìn lên chiếc camera được giấu trong góc phòng vừa đau đầu thở dài. Hắn dám cá rằng mấy tên bên kia khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ bất lực như hắn thôi....

Đấy, ông cố nội nhỏ này ai quản thì quản, tao chê rồi nên nhường cho mấy thằng bây hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro