Chap 3- Tha Cho Tôi Đi Mà!
Takemichi hiện tại đang trong tình trạng bản thân biến thành một con khỉ.
Một con khỉ ở khu rừng rú hoang dã sẽ không có một ai để ý đến nhưng một con khỉ trong vườn sở thú lại là đằng khác, luôn bị người ta dùng mấy cặp mắt hàm chứa thích thú cùng tò mò chăm chăm nhìn vào mình.
Giờ là đang muốn coi cậu diễn xiếc hay gì đây?
Ở phía trước mặt, cái sát khí đằng đằng cùng mấy ánh mắt của những tên vừa bị đối tượng mà bản thân cầu hôn từ chối quay sang phóng cái nhìn lạnh băng, họ hận không thể ngũ mã phanh thây cậu giữa sảnh đại tiệc khiến Takemichi không rét mà run.
Gia đình của Takemichi trước đây là một gia đình khá giả nhưng do làm ăn thua lỗ nên công ty của cha phải phá sản, ông bị giang hồ đâm thuê chém mướn được mấy chủ nợ thuê về đòi tiền mãi mà không đòi được, đã vậy còn bỏ cả vợ lẫn con đi trốn ai dè đâu bỏ xác giữa đường. Mẹ cậu bị bệnh tim lại biết tin chồng đã mất liền lên cơn đau tim mà đột ngột qua đời thành ra tất cả khoản nợ kia một mình Takemichi cậu phải gánh còng lưng.
Bỏ học giữa chừng phải đi khắp nơi bươn chải bôn ba kiếm tiền để vừa trả nợ vừa nuôi sống bản thân qua ngày. Tưởng bản thân cứ như vậy mà chết chìm trong đống nợ lãi mẹ đẻ lãi con thì không ngờ trong một lần tình cờ, Hikari thấy cậu nằm ngất xỉu do đói nơi vệ đường với tấm lòng thương người đã mang cậu về nhà chăm sóc.
Tuy nhiên chuyện không dừng lại ở đây, bằng cách nào đó Hikari đã biết được hoàn cảnh của cậu nên đã giúp đỡ cậu trả hết số nợ, đồng thời còn thu lưu cậu lại làm việc trong nhà. Cha mẹ của Hikari trong mắt thấy cậu là một đứa trẻ đáng thương nên cũng không nói gì chỉ mỉm cười đồng ý.
Đối với Takemichi, Hikari chẳng khác gì một vị cứu tinh mà Chúa trời ban xuống cho cậu, cậu nguyện lập bàn thờ mỗi ngày nhang khói trái cây đầy đủ để thờ cúng Hikari thành thần của mình luôn. Kể từ đó cậu đã quyết tâm sẽ hết lòng ra sức giúp đỡ anh với công việc của một quản gia riêng.
Ấy thế mà từ một vị quản gia nhỏ tuổi bình thường, Hikari dần xem cậu thành một người bạn thân rồi lại dần biến thành một người em trai của mình vì Takemichi cậu sinh sau Hikari. Thấy chỉ cần làm cho Hikari vui nên việc đóng vai em trai thì đối với cậu cũng không thành vấn đề gì.
Nhưng tất cả cả đã thay đổi cho đến ngày hôm nay, thay đổi hoàn toàn 180° hệt như cái cách người yêu của bạn đêm hôm trước còn đang mặn nồng thì sáng hôm sau nó quay xe đùng một cái đòi chia tay.
Phải, Takemichi cậu vẫn xem Hikari như là anh em ruột của mình.
Nhưng không phải là ruột thịt.
Mà là ruột thừa, phải, nhất định là ruột thừa.
Sống được 19 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên cậu muốn mỉm cười trong hòa nhã nhưng tay lại muốn bóp chết Hikari vì cái tật ưa đào mộ chôn người khác bậy bạ của người anh khác cha khác ông nội không chung máu mủ huyết thống gì của mình.
- Hikari, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Cậu làm ơn suy nghĩ tỉnh táo giùm tôi một chút đi nha? Sao có thể bảo là sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời kia vậy chứ?
Takemichi run rẩy hai tay vịn lấy vai của Hikari. Ai nghe xong câu nói của cậu cũng biết ngụ ý bên trong là cậu đang tránh né từ chối khéo mà cái tên ngốc xít này ấy vậy mà lại chuẩn bị rưng rưng nước mắt hệt như vừa mới bị cậu ăn hiếp hay la mắng không bằng.
- Michi không muốn ở cạnh tôi hay sao? Michi ghét tôi rồi hả?
Đừng, xin dừng cho tôi nhờ. Mười mấy hai mươi tuổi đầu rồi mà còn giở thói ăn vạ dùng chiêu khóc lóc cầu an ủi giữa chốn đông người là sao vậy? Tin tôi kí lủng đầu cậu không?
Takemichi tức mà không thể nói gì được, chỉ biết đưa tay đấm ngực thùm thụp.
Bao nhiêu kiến thức học hỏi lễ nghi giao tiếp giới thượng lưu mà gia chủ cất công tìm gia sư về dạy cho Hikari cứ thế vì một phút bốc đồng đều biến mất dạng.
Tưởng tượng thử gia chủ mà nhìn thấy cảnh này chắc ông sẽ tức đến hộc máu mất thôi. Rồi bàn thờ nhà này sẽ lập thêm một bài vị nữa.
- Hay là Michi giận dỗi tôi vì ban nãy không đi về sớm nghỉ ngơi cùng cậu hả? Nếu như vậy thì không ổn rồi!
Hikari lo lắng nhìn tới nhìn lui cậu trai tóc vàng trước mặt mình xong rồi quay sang với đám người ôm hoa trong tay vì đang cầu hôn mà phũ phàng buông một câu.
- Michi cưng của tôi mệt rồi nên tôi phải nhanh chóng đưa cậu ấy về đây. Hôm nay mấy người làm ra trò khùng điên này thì nhớ đừng đặt chúng tôi vào chung nha, đây ngại phiền phức lắm.
Không! Anh không thể rời khỏi đây được! Nếu Hikari mà cứ bỏ đi như vậy thì chắc hôm sau cậu phải tập ngửi trước mùi đất cho quen mất.
Takemichi lúc này đã rối lắm rồi, cậu trong đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người chạy đến nắm lấy tay Mitsuya kéo đến.
- Không chọn nhiều người thì chọn một người thôi! Đây, Takashi Mitsuya- người đàn ông hiền lành giỏi việc nước đảm việc nhà, sau này cưới về cơm lo áo mặc không sợ thiếu thốn.
Hikari nhìn một cái rồi bĩu môi.
- Michi cũng biết may vá nấu ăn, cưới tên này về chỉ tổ thêm một người mẹ.
Ừm, cũng đúng.
Takemichi chính thức đẩy Mitsuya sang một bên lại đi đến lôi thêm một người.
- Hajime Kokonoi, bất động sản ngập mặt, đâu đâu bốn bể cũng có thể là nhà, tiền chất cao như núi phải dùng máy đếm tiền không thể đếm tiền bằng tay nên khỏi sợ nghèo.
- Hừ! Bộ tôi nghèo lắm hay sao hả? Michi, cậu muốn mua gì cứ việc nói với tôi đừng sợ thiếu thốn!
Ừm, gia đình Takahashi có cái gì ngoài tiền cùng danh tiếng đâu? Vậy thì tên này cũng chẳng giúp ích được gì. Loại!
- Ah! Hay cậu có thích thú với xe hơi hay không? Đây! Chủ của một chuỗi cửa hàng xe hơi bậc nhất đất nước này Inui Seishu! Muốn đi bằng xe nào liền có xe đó!
Hikari khó chịu nhíu mày gào lên.
- Bộ trước giờ tôi đi bằng xe bò, xe lôi à?! Takemichi này, nãy giờ đã quá đủ rồi, tôi không cần ai hết nên cậu không cần phải nhọc công giới thiệu mấy cái gương mặt thân quen này cho tôi đâu! Không cưới đám này, Takahashi Hikari tôi cũng không chết bờ chết bụi vì thiếu thốn!
Không! Cậu không cần nhưng mà tôi cần! Nếu như không bị đui chắc anh trai đây cũng thấy một đám sau lưng chuẩn bị lôi dây xích chó xích cổ tôi đem đi xử lý rồi không thấy hả?!
Takemichi hiện tại chính là hồn lìa khỏi xác, một bên là cậu chủ với IQ chỉ ngang bằng một củ khoai tây cứ khư khư kéo cậu đi, một bên là đám người vừa mới bị từ hôn mà hôn thê ngay thanh thiên bạch nhật còn giới thiệu "bồ nhí" trước mặt tất cả mọi người nên vô cùng tức giận đang muốn kéo cậu vào đau khổ cùng.
Một bên là hố lửa, bên còn lại là vách núi chạy đằng nào cũng chết, Takemichi quyết định 36 kế chạy là thượng sách!
Cậu nhân lúc Hikari cùng đám hôn phu hờ kia cãi cọ nhanh chóng giằng tay ra xoay người co chân bỏ chạy giữ mạng của mình trước.
Cốp!
Nhưng không ngờ rằng khi vừa xoay lưng lại, Takemichi một phát đập thẳng đầu mình vào cây cột giữ sảnh khiến cho hai mắt hoa lên xoay mòng mòng. Hình như cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt lại chính là Hikari đang hoảng loạn gọi tên kêu cậu tỉnh cùng Kakuchou đang bấm điện thoại gấp rút gọi cho ai đó.
Ahh~ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro