Chap 6- Quả Bom Nổ Chậm Xuất Hiện

Suốt dọc đường đi, Hikari chỉ dám lẽo đẽo theo phía sau Takemichi thôi, lâu lâu lại đi nhanh hơn một chút để kịp níu lấy áo của cậu nhưng chỉ cần đôi mắt xanh của cậu quét ngang mình một cái thì anh liền quéo người lại.

Thôi không xong rồi...lần này Takemichi thật sự là muốn làm lơ mình luôn rồi.

Tất cả đã chấm hết rồi đúng không?

Đi đập đầu vào gối tự vẫn luôn cho xong chuyện.

- Đi nhanh lên chút đi, lát nữa tôi...sẽ làm chút gì đó cho cậu ăn. Nếu như có bị ăn mắng từ gia chủ thì chỉ cần im lặng ngoan ngoãn nghe thôi, đừng cứng đầu cãi lại có biết không? Tốt nhất là càng làm mặt đáng thương càng tốt vì chỉ như vậy thì ông ấy mới tha cho cậu.

Đang ảo não không biết nên xin lỗi giảng hòa khiến cho người con trai trước mặt mình đừng mãi bán bơ nữa thì Hikari đột nhiên nghe giọng ôn tồn khuyên nhủ của cậu.

Ngẩng mặt lên hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên mà nhìn Takemichi, Hikari chỉ thấy cậu có vẻ đi chậm hơn chút hình như là đang chờ mình nên trong lòng không khỏi vui vẻ mà chạy lên đi song song với cậu.

Người này không bao giờ bỏ mặc anh cả, thật may quá...

Nhưng mà kì quá nha! Vai vế bị đảo lộn hết cả rồi, đáng lẽ Hikari anh phải là vai anh trai ngầu lòi đầy chững chạc có người em trai đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời là Takemichi mới đúng chứ?

Sao mà từ nãy tới giờ cứ có ảo giác rằng Takemichi mới chính là anh ấy!

- Michi nè, tôi xem cậu là anh em ruột của tôi! Là "em trai" đáng yêu nhất trên đời luôn! Nên làm ơn đừng đối xử với tôi như mấy đứa con nít thò lò nước mũi mà khuyên răn từng câu nữa được không? Xấu hổ lắm nên năn nỉ luôn đó, cho tôi được làm tròn vai người anh của mình đi...

Cười mỉa một cái, nếu mà bắp tay cậu có cơ chuột cứng cáp như cái tên cậu chủ ngốc bên cạnh thì Takemichi sẽ không ngần ngại vun cánh tay ra mà kẹp cổ chết cậu ta luôn cho rồi.

Có nên nết gì đâu mà đòi làm anh trong khi làm cái quần què gì thì cậu cũng phải còng lưng chạy theo dọn dẹp hoặc là gánh giùm luôn hậu quả từ nhỏ cho đến bây giờ.

Lên tăng xông chết mất thôi....

Đã đi đến trước cửa phòng ăn, Takemichi đứng thẳng người hít sâu một hơi sau đó dõng dạc thông báo.

- Thưa gia chủ, là tôi quản gia Hanagaki và cậu chủ đã đến rồi ạ!

- Vào đi.

Được sự đồng ý của người bên trong, Takemichi mở cửa nhường đường cho Hikari đi vào trước, bản thân đi theo phía sau anh sau đó nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ăn lại.

- Đi đến gần đây, đừng đứng xa quá. Ông già này không còn hơi sức đâu để to tiếng với đám trẻ các người nữa rồi.

Gia chủ Takahashi trầm giọng ra lệnh, thấy Hikari cứ mãi chần chừ chẳng chịu đi đến đứng gần cha mình nên Takemichi đành vỗ nhẹ vào lưng anh một cái khiến cho Hikari dù đang đau khổ vẫn phải lết xác đến gần lão cha của mình.

Gia chủ Takahashi tên thật là Takahashi Isora, năm nay đã 58 tuổi rồi. Takemichi thiết nghĩ rằng gia chủ hôm nay đột ngột gọi hai người họ thế này chắc chắn là đã xem cái bài báo chết bầm kia rồi. Với tính cách ra tay xử lý không chút nhân nhượng của ông, cậu không lo lắng cho chính mình vì nếu như có gì thì cùng lắm là bị đuổi việc sau đó về nông thôn chăn vịt thôi nhưng với Hikari lại là chuyện khác.

Người ngoài nghiêm trị một phần thì đối với con cái, gia chủ lại càng thêm đáng sợ hơn tận mười phần.

Nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Hikari, thấy anh hơi ngạc nhiên nhìn mình thì Takemichi cũng chỉ khẽ cười một cái.

Nếu như có bị đuổi việc thật thì cậu cũng muốn chống đỡ thêm một lần cuối cùng cho người này, dù sao cũng đã bị kéo vào thành người trong cuộc rồi thì chịu thêm chút tội để cho Hikari dễ thở hơn khi đối diện với cha mình cũng tốt.

- Chắc cả hai cũng đoán ra được phần nào vì sao ta lại gọi hai đứa đến đây nhỉ?

Ông Isora đặt điện thoại lên trên mặt bàn gỗ sang trọng, Takemichi quét mắt một cái nhìn sang. Quả nhiên cậu đoán không sai, chính là bài báo kia. Đúng là nếu như để mấy cái tin vịt này cứ tiếp tục tràn lan thì sẽ không khỏi liên lụy đến nhà Takahashi khiến họ không khỏi mang tiếng xấu.

Hikari tính đứng ra thanh minh mọi chuyện cho lão cha của mình, miệng vừa mới hé mở đã bị Takemichi đẩy người ra phía sau lưng mình mà che chắn cho anh, cậu thành thật cúi người trước mặt gia chủ.

- Tôi xin lỗi ngài, là do lỗi của tôi cả, là do tôi làm ảnh hưởng đến Hikari cũng như đã ảnh hưởng đến gia tộc Takahashi. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm!

Nhìn Takemichi nghiêm túc cầu xin hình phạt dành cho mình, Hikari phía sau không khỏi lòng nóng như lửa đốt thầm mắng cậu ngốc trăm ngàn lần vì sao lại ôm hết mọi trách nhiệm vào người trong khi bản thân chỉ là người bị anh liên lụy.

Đồ ngốc Michi này!

- Cha! Không phải do quản gia Takemichi đâu! Là do con, do con không muốn kết hôn cùng cái đám nửa người nửa thú kia, con không chịu được người có bệnh thần kinh như bọn họ nên đã vô tình làm Takemichi bị liên lụy! Cha muốn trách phạt con sao cũng được!

- Không gia chủ! Là do tôi, cậu chủ không làm gì sai hết!

Một đứa nói, đứa còn lại gân cổ lên cãi, cái trách nhiệm hình phạt gì đấy cứ thế bị hai đứa trẻ trước mặt chia năm xẻ bảy thay phiên nhau nhận về phía mình khiến cho gia chủ Takahashi không khỏi dau đầu.

Già rồi còn gặp hai tên nhóc choi choi này đúng là họa ba đời.

Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực.

- Câm hết cho ta! Ngồi xuống, nhanh! Hai đứa nhóc chúng bây tính để cho lão già này ngẩng mặt lên nhìn chúng bây đến bao giờ mới chịu đây?

Cả hai giật mình một cái thôi không tranh giành với nhau nữa. Takemichi nhanh tay kéo ghế ra chi Hikari ngồi, bản thân thì im lặng ngoan ngoãn đứng phía sau anh.

- Ngồi xuống luôn đi Takemichi, ta không có xem cháu như người ngoài nên khỏi cần để ý tiểu tiết làm chi.

Được gia chủ nói như vậy, Takemichi cũng chỉ đành mím môi một cái kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu chủ của mình.

Cả ba cứ thế ngồi mãi không ai chịu mở miệng ra câu nào khiến cho Hikari cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cứ mãi lo lắng trong lòng rằng không lẽ ông già nhà mình đang ủ mưu tính kế gì đó để đuổi Takemichi đi, trong lòng không khỏi thấp thỏm thêm một phần.

-....Cha à.

- Chuyện bài báo thì ta đã cho người giải quyết cả rồi, cũng đã mua luôn cái tòa soạn báo kia luôn nên sẽ không còn bài viết kia trên mạng nữa.

Vậy là mọi chuyện cứ thế đã được gia chủ giải quyết rồi sao?

Thật may quá....

- Takemichi, ta biết con cũng là bị cái thằng nghịch tử nhà ta kéo vào cái mớ lộn xộn của nó, thiệt thòi cho con rồi.

Takemichi nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy. Đúng là cậu có chút khó chịu nhưng cũng không tới nỗi chịu thiệt thòi gì đó như gia chủ đã nói đâu.

- Dạ không, không thiệt thòi gì đâu ạ! Lần này cậu chủ mới là người chịu thiệt chứ không phải cháu đâu, cậu ấy lúc đó đã vô cùng khó xử nên xin ngài đừng mắng cậu ấy có được không?

Nhìn Takemichi như vậy vẫn là một mực bảo vệ cho con trai ngu ngốc của mình mặc cho bản thân cũng là người bị liên lụy, ông Isora không khỏi vui vẻ hài lòng với đứa trẻ hiểu chuyện trước mặt mình.

Đúng là quyết định giữ thằng bé lại đây là vô cùng đúng. Người vợ quá cố của ông cũng đã từng bảo rằng hãy để Takemichi lại nhà của họ để làm bạn cũng như tiện chăm sóc cho Hikari quả thực là một điều đúng đắn.

- Thật may rằng thằng con của ta có cháu ở bên cạnh nó đấy chứ không thôi thì ta đã phải lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân từ sớm rồi.

Thấy cha của mình khen Takemichi như vậy, Hikari vô cùng hãnh diện.

Takemichi của anh cứ phải gọi là số một! Ai nỡ chê xem ông đây bóp chết cả đám luôn!

- Còn mày! Mày cười cái gì hả cái thằng ôn con kia?! Tao chưa đuổi mày ra khỏi nhà vì cái tật đi đến đâu là gây chuyện đến đó của mày đấy! Oan hay sao mà chề mỏ ra? Tao cắt cái mỏ của mày bây giờ!

Gia chủ Takahashi càng nhìn thằng con của mình càng sôi máu thêm, ông tháo đôi dép đi trong nhà dưới chân của mình cầm lên rồi thẳng tay chọi vào người con trai của mình khiến Hikari la oai oái chạy vòng ra sau lưng của Takemichi để trốn.

Ông già này dư sức lực thật sự!

Con cái nhà người ta cha mẹ cùng lắm là mắng đôi câu còn cái ông già này thấy cái gì liền chộp lấy cái đó chọi thẳng vào người con trai của mình.

Hikari anh chắc chắn không phải là con ruột mà chỉ là hàng khuyến mãi của bệnh viện thôi chứ không có người cha nào có thể tàn nhẫn như cha của anh!

Nói sớm sự thật đi cho người ta bớt đau khổ!

- Mày quay về phòng lo mà học cho tao! Sách kinh tế vẫn còn nhiều cuốn mày chưa chạm tới lắm đó, đừng để ông già này lên quậy tưng bừng cái phòng của mày nha con! Một khi tao mà nổi khùng lên là lúc đó dù cho thằng bé Takemichi có cầu xin giúp mày thằng đừng mong ông già này bỏ qua!

Gia chủ Takahashi luôn vô cùng phiền não về Hikari. Hikari là một đứa con vô cùng thông minh, học hành rất tốt mà không tốn nhiều thời gian, có sự nhạy bén quan sát tốt nhưng lại rất ham chơi và cộng thêm cái tính hay lười nên dù Hikari có giỏi cỡ nào thì ông vẫn chưa tự tin mà giao việc cho anh.

Phải chi thằng nhóc này có được nửa phần chín chắn của Takemichi thì tốt biết mấy...

Thấy Hikari cuối cùng cũng không như con đuông dừa mà loi nhoi trước mặt mình chỉ ngoan ngoãn ra phía sau ngồi nép sát bên Takemichi, gia chủ Takahashi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán một cái.

Chợt tựa như nhớ ra chuyện gì đó, ông liền không khỏi nghiêm túc thôi không giận dữ nữa.

- Mà Takemichi này, ta có một chuyện muốn nói với cháu.

Bỗng dưng được gọi tên, Takemichi không khỏi ngạc nhiên mà ngồi thẳng lưng lên lắng nghe lời của ông.

- Cậu Sano ngày hôm nay đã gọi điện cho ta, cậu ta bảo rằng muốn mượn cháu qua bên chỗ họ tầm một tháng đấy. Họ bảo là cần khả năng sắp xếp công việc của cháu vì quản gia nhà họ phải về quê do người nhà bệnh rồi. Cháu đồng ý hay không?

Kêu ai không kêu, nhờ ai không nhờ lại chỉ đúng đích danh cục cưng của mình, Hikari tặc lưỡi một cái tức giận đứng dậy giơ tay đập bàn một cái đùng. Tuy nhiên sau khi hành động xong anh mới biết bản thân mình lỗ mãng, thân thể như cỗ máy rỉ sét chậm rì rì quay sang nhìn lão cha chỉ thấy ông đang chăm chăm nhìn mình.

- Mụ nội mày thằng con bất hiếu, ông già nhà mày nói chuyện có gì làm phật ý của mày hay sao mà thái độ dữ vậy con?

Nói rồi ông đưa tay chỉ chỉ lên đỉnh đầu của mình vài cái.

- Nè, cái bàn mày còn đập được thì mày đập đầu thằng cha già này của mày luôn đi.

-..... Con xin lỗi mà.

Takemichi thấy việc Hikari bốc đồng cũng đã quá quen rồi. Cậu biết chắc chắn rằng ban nãy lí do mà anh hành xử như vậy là do bức xúc cả thôi

- Họ bảo chỉ cần cháu giúp đỡ trong vòng một tháng thôi đúng không ạ? Vậy cũng được, thời gian này cậu chủ cũng chỉ lo thu xếp việc học tập thôi nên cũng không cần cháu giúp gì.

- Michi à....

Cậu định đi tới cái động đó thiệt luôn sao?

- Đừng lo, cũng chỉ là một tháng thôi. Tôi đi rồi sẽ sớm trở về thôi mà, cậu chủ trong thời gian tôi đi vắng phải nhớ chăm chỉ học tập đừng để gia chủ buồn nha.

Còn tôi, tôi phải đi thử đến đó chống mắt lên xem thử cái đám thần kinh kia sẽ bày trò gì đây, nhất định là đã có một bụng ý đồ xấu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro