Chương 10

Thịnh Thiếu Du bắt đầu tìm người. Anh lật tung Giang Hỗ, từ những quán cà phê quen thuộc, khách sạn xa xỉ đến cả những ngóc ngách không tên. Chỉ cần có nơi nào cậu từng đặt chân, anh đều tìm đến, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô tình.

Anh không bỏ cuộc, anh biết chắc có một người sẽ biết Hoa Vịnh ở đâu.

Trong đêm khuya, chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước căn hộ của Thẩm Văn Lang. Bước chân Thịnh Thiếu Du nặng nề nhưng ánh mắt lại kiên quyết. Anh gõ cửa, không đợi người hầu báo tin đã đi thẳng vào trong.

Thẩm Văn Lang ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy anh đã lạnh lùng hừ một tiếng:

"Ồ, đây chẳng phải là Thịnh đại thiếu gia sao? Tôi không nhớ là mình có hẹn gặp anh? Anh đến đây làm gì?"

Thịnh Thiếu Du cũng không vòng vo:

"Anh biết Hoa Vịnh ở đâu phải không? Tôi muốn gặp em ấy."

Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Văn Lang tối sầm, đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng mỉa mai chua chát:

"Thịnh Thiếu Du, anh còn mặt mũi hỏi đến Hoa Vịnh? Anh có từng nghĩ mình đã đối xử với cậu ấy tệ thế nào không? Ngày cậu ấy ở bên cạnh, chịu đựng hết thảy những lời dèm pha, nhục nhã, anh có từng mủi lòng chưa? Hay chỉ biết lạnh nhạt, chỉ biết làm tổn thương trái tim cậu ấy? Lúc có thì không trân trọng, mất đi rồi mới thấy nuối tiếc. Anh xem Hoa Vịnh là đồ chơi sao, lúc thích thì nâng niu chiều chuộng, lúc không thích nữa thì tùy ý vứt bỏ như cỏ rác? "

Ánh mắt anh lóe lên sự tức giận và đau xót:

"Anh có biết khi cậu ấy rời đi đã tuyệt vọng thế nào không? Cả đời này, tôi chưa từng nghĩ Hoa Vịnh sẽ khóc nhiều như vậy. Đến khi tuyệt vọng nhất, người cậu ấy muốn dựa vào vẫn là anh. Nhưng anh thì sao? Anh có ở đó không? Hay là đang bận với cái "sĩ diện" cao quý của mình? Anh luôn nói Hoa Vịnh không xứng đáng yêu anh vậy anh nghĩ bản thân mình xứng với tình yêu của cậu ấy sao?"

Mỗi một lời như một lưỡi dao cắt thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du. Anh mím chặt môi, bàn tay nắm lại run lên.

"Tôi biết mình sai rồi. Tôi muốn tìm em ấy để nói một lời xin lỗi, để bù đắp. Thẩm Văn Lang xin anh nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu! "

Thẩm Văn Lang bật cười khinh miệt:

"Xin lỗi à? Xin lỗi thì có cho nổi Hoa Vịnh một mái ấm yên ổn không? Xin lỗi thì xóa được những ngày cậu ấy một mình đối diện với bóng tối không? Nếu thật sự còn chút lương tâm, anh nên cầu trời để cậu ấy không bao giờ gặp lại anh nữa. Vì chỉ cần gặp lại, vết thương sẽ lại rách ra thôi. Tôi không biết Hoa Vịnh ở đâu cả, anh mau đi khỏi nhà tôi đi"

Thịnh Thiếu Du nghẹn lời, Thẩm Văn Lang nói chẳng có gì sai cả. Nếu Thẩm Văn Lang không nói vậy thì anh vẫn sẽ tự mình tìm.

Mãi cho đến khi một tin tức mơ hồ truyền đến tai rằng Hoa Vịnh đã rời khỏi Giang Hỗ, trở về nước P. Tim Thịnh Thiếu Du như bị siết chặt, một loại khẩn trương chưa từng có trong đời bùng lên, khiến anh lập tức sắp xếp công việc, định bay ngay trong đêm. Anh muốn tự mình đứng trước mặt em, muốn nói xin lỗi, muốn kéo em về lại vòng tay này cho dù phải chịu sự oán hận cả đời.

Nhưng ngay lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thịnh gia lại xảy ra biến cố lớn. Hội đồng quản trị dậy sóng, nội bộ lục đục, quyền lực lung lay. Là người kế thừa, anh không thể bỏ mặc, không có quyền rời đi.

Đêm ấy, Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng làm việc tối om, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, khói trắng mờ mịt che khuất đôi mắt đỏ ngầu. Anh biết, chỉ một bước chậm thôi, khoảng cách giữa anh và Hoa Vịnh đã là cả một đại dương.

Cứ như thế, hai người bị kéo ra xa. Một người ở Giang Hỗ gánh vác gia tộc, một người âm thầm sống ẩn ở nơi phương xa, lặng lẽ mang trong mình đứa bé thuộc về cả hai.

Ngày nào cũng chìm trong mớ bòng bong tranh đoạt và mưu tính, nhưng chỉ cần đêm xuống, chỉ cần khoảng khắc yên tĩnh hiếm hoi, trong đầu Thịnh Thiếu Du lại hiện lên khuôn mặt người kia. Nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ấm áp ấy... tất cả như một vết dao xoáy mãi trong lòng.

Anh hối hận đến cực điểm. Hối hận vì những lời nói tổn thương, vì sự vô tâm ngày trước, vì đã để em đi mà không níu giữ.

Anh từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, lo xong mọi chuyện trong nhà, anh sẽ lập tức bay đến tìm em. Nhưng rồi đống công việc kia cứ như vòng lặp vô tận mãi không chịu hết, thời gian thì cứ thế trôi, để lại trong anh chỉ có những đêm trắng và một khoảng trống chẳng bao giờ lấp đầy được.

Thịnh Thiếu Du khi ấy mới thật sự hiểu: anh đã đánh mất điều quan trọng nhất trong đời mình.

Cùng lúc ấy ở một căn biệt thự lộng lẫy của nước P, màn đêm bên ngoài đã buông xuống, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn vàng mờ ấm áp hắt lên tường. Hoa Vịnh ngồi dựa vào đầu giường, trên đùi đặt cuốn sách dày về cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Ngón tay cậu mảnh khảnh, chậm rãi lật từng trang, ghi chú những dòng quan trọng bằng bút chì, như sợ bản thân sơ suất sẽ không đủ tốt cho đứa trẻ.

Bàn tay còn lại khẽ xoa xoa bụng.

"Đậu Phộng Nhỏ à..."

giọng cậu nhẹ như thì thầm, mang theo sự dịu dàng ẩn nhẫn.

"Ba không biết mình có làm tốt được không. Nhưng ba hứa sẽ cố gắng hết sức để con lớn lên thật mạnh khỏe, yêu thương con bằng tất cả những gì ba có!"

Đúng lúc ấy, một cú đạp nhỏ từ trong bụng vang lên như lời đáp. Hoa Vịnh giật mình, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Ánh mắt cậu, lần đầu tiên trong nhiều tháng, dịu lại như có ánh sáng len vào.

"Con biết ba buồn nên đang an ủi ba sao? Ngốc quá"

giọng cậu run run, vừa cười vừa rơi nước mắt

"Ba không hề cô đơn đâu, bởi vì có con ở đây rồi mà!!"

Cậu cúi đầu, ôm bụng mình như ôm lấy tất cả hi vọng. Cuộc đời Hoa Vịnh quá dài, quá nhiều bóng tối, quá nhiều cô độc. Nhưng giờ đây, chỉ cần đứa bé này được sinh ra... chỉ cần Đậu Phộng Nhỏ khỏe mạnh đến với thế giới này... thì cậu sẽ có nhà, có người thân, và sẽ không còn phải lạc lõng một mình nữa.

Trong căn phòng lặng im, tiếng trái tim nhỏ bé kia đang đập theo nhịp đập của cậu, từng nhịp rõ ràng, như minh chứng cho sự tồn tại ấm áp nhất đời Hoa Vịnh.

P/S: Tranh thủ chưa đi bán mình cho tư bản nên ra chương đều đều:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro