Chương 12
Đêm đó, trời mưa lất phất. Hoa Vịnh đang nằm ngủ bỗng dưng cậu thấy đau bụng, không phải là cơn đau nhè nhẹ bình thường mà là đau rất dữ dội, rõ ràng ngày dự sinh còn chưa đến nhưng cậu lại đau đến sắp không thở nổi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như vừa bước từ trong cơn ác mộng ra. Cậu gọi cho Dục Lẫm. Dục Lẫm hoảng hốt chưa từng có, anh từ phòng khách chạy vào vừa trấn an vừa gấp gáp đưa cậu vào bệnh viện.
Giữa hành lang sáng lạnh lẽo, anh gọi ngay cho Thẩm Văn Lang, vì Văn Lang hiện đang công tác ở nước P. Không đến hai mươi phút, người đàn ông kia đã xuất hiện, áo sơ mi chưa kịp chỉnh, gương mặt tràn đầy lo âu. Hai người đàn ông, vốn chẳng cùng huyết thống với đứa bé, nhưng ánh mắt lại giống hệt nhau-căng thẳng, bất an, như chỉ cần một cử động sai lầm thôi là sẽ đánh mất cả thế giới.
Cửa phòng sinh đóng chặt. Ánh đèn đỏ lập lòe khiến tim người ta run rẩy từng nhịp. Cả hành lang chỉ nghe tiếng bước chân đi lại nặng nề và nhịp thở dồn dập của hai kẻ đàn ông bất lực.
Bác sĩ bước ra. Ánh mắt bác sĩ nghiêm trọng, từng lời nói như đè nặng cả bầu không khí:
"Tình hình không ổn. Sản phụ có dấu hiệu sinh khó, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, chỉ có thể giữ một trong hai."
Cả hai người đàn ông như bị tiếng sét đánh ngang tai, gương mặt thoáng chốc trắng bệch. Họ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Bác sĩ lại chậm rãi nói tiếp:
"Tôi đã hỏi ý kiến, cậu ấy nói rằng dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải giữ lại đứa bé! Vậy phiền người nhà ký vào đây giúp tôi! "
Nói rồi, ông đưa tờ giấy đồng ý phẫu thuật đến trước mặt hai người.
Khoảnh khắc ấy, cả Thẩm Văn Lang và Tôn Dục Lẫm như hóa đá. Bàn tay run rẩy, con ngươi mở to, trái tim bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Không ai nói một lời, chỉ có sự im lặng nặng nề phủ trùm, như muốn nuốt chửng cả hành lang dài lạnh lẽo.
Cửa phòng sinh bật mở, y tá cho phép người nhà vào trong mấy phút. Thẩm Văn Lang và Tôn Dục Lẫm mặc đồ theo đúng quy định rồi gần như cùng lúc lao vào.
Hoa Vịnh nằm trên giường bệnh, mồ hôi túa ra như mưa, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Đôi môi run rẩy, đôi mắt lại sáng lên khi thấy họ, nhưng giọng yếu ớt như chỉ còn chút hơi tàn:
" Văn Lang... nếu tôi... nếu tôi chết, anh và Dục Lẫm thay tôi nuôi dưỡng Đậu Phộng Nhỏ được không? Cầu xin anh..."
Trên đời này ngoài việc yêu Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không có bạn bè, chỉ còn mỗi Thẩm Văn Lang anh vừa là người thân vừa là bạn, người cậu tin tưởng.
Câu nói vừa dứt, Thẩm Văn Lang như bị tạt một gáo nước lạnh vào tim, máu trong người sôi trào, tức đến mức run tay.
"Mẹ nó, cậu còn mở miệng nói cái câu chết với chóc đó hả, Hoa Vịnh?!"
Anh nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ.
"Con cậu thì cậu tự mình nuôi đi, chúng tôi không rảnh làm bảo mẫu mãi cho nó đâu! Đừng hòng ủy thác trách nhiệm, cậu làm phiền tôi nhiều lần rồi lần này tôi không nhận nữa, nghe chưa? "
Anh chồm người tới, gần như muốn bóp nát bàn tay lạnh ngắt của cậu.
Dục Lẫm ở bên cạnh, cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi một lời. Anh chỉ siết chặt vai Văn Lang, sợ anh thật sự gào đến mất kiểm soát.
Đúng lúc ấy, bác sĩ vội bước vào:
"Người nhà ra ngoài ngay, đừng làm ảnh hưởng sản phụ!"
"Cố gắng lên, anh tin em"
Trước khi ra ngoài Dục Lẫm cuối cùng vẫn kịp nói với Hoa Vịnh câu đó, ngữ điệu vẫn là thập phần ôn nhu nhưnh ẩn trong nó có một sự sợ hãi đến lạ.
Hai người đàn ông bị đẩy ra ngoài, cánh cửa lạnh băng đóng sập lại, đèn đỏ trên đầu vẫn sáng chói.
Thẩm Văn Lang đứng đó, đôi mắt ẩn chứa ngàn vạn lo lắng, một tay đấm thẳng vào tường.
"Thằng nhóc điên khốn kiếp! Cậu tốt nhất đừng chết, nếu cậu dám đi thật tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Tôi sẽ đến trước mộ cậu mắng chửi cậu đến khi hồn phách tan nát. Cậu nghe rõ chưa, Hoa Vịnh!"
"Cậu ngu đến mức làm tôi phát điên! Suốt mười mấy năm nay lao đầu vào cái tình yêu không kết quả, đến giờ lại muốn dùng chính mạng mình để đổi lấy một đứa bé chưa kịp mở mắt nhìn đời... Thế còn tôi? Còn Dục Lẫm? Cậu nghĩ chúng tôi muốn nhìn cậu nằm dưới 3 tấc đất lạnh lẽo chắc! "
Dục Lẫm đứng bên, mắt hoe đỏ, nhưng không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Trong đáy lòng, anh biết rõ: những câu chửi rủa của Văn Lang... là vì sợ hãi đến tột cùng. Sợ mất đi người duy nhất mà cả hai cùng bảo vệ.
Sau ba tiếng đồng hồ dài như cả thế kỷ, cuối cùng cánh cửa phòng sinh bật mở. Một bác sĩ bế ra một bé trai đỏ hỏn, còn quấn trong tã mỏng.
"Chúc mừng là một bé trai. Tuy sinh non nhưng rất khỏe mạnh."
Nghe xong, cả Thẩm Văn Lang lẫn Tôn Dục Lẫm đều đồng loạt thở phào, đôi vai đang căng cứng rốt cuộc cũng buông lỏng. Khi y tá trao đứa bé vào tay, hai người đàn ông thoáng run run - đôi mắt sáng long lanh, miệng khẽ cong lên một nụ cười mừng đến nghẹn.
Nhưng giây sau, nụ cười ấy lập tức cứng đờ.
Gương mặt nhỏ bé, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại như đang nhăn nhó... từng đường nét kia, rõ ràng giống đến bảy, tám phần người đó - Thịnh Thiếu Du.
Cả hai đứng chết lặng, tim nặng như có tảng đá đè, cảm xúc vui mừng chưa kịp trọn vẹn đã trở thành nghìn mũi dao cắm xuống.
Nhưng còn chưa kịp định thần, đèn trên cửa phòng sinh bất chợt chớp tắt dữ dội. Tiếng chuông báo động réo vang. Y tá hốt hoảng lao ra, sắc mặt trắng bệch:
"Băng huyết rồi! Bác sĩ...tình trạng bênh nhân đang rất nguy kịch.... tim ngưng rồi"
"Lập tức sốc điện"
Tôn Dục Lẫm như bị thôi miên lao đến cửa phòng sinh, tuyệt vọng mà gọi tên người bên trong đó, mặc kệ người ấy có nghe hay không
"HOA VỊNH,EM NGHE ANH NÓI KHÔNG, CỐ GẮNG LÊN. ĐẬU PHỘNG NHỎ CẦN EM. HOA VỊNH"
"Người nhà không thể vào"
Y tá đẩy anh ra, rồi cánh cửa ấy lại một lần nữa đóng sầm lại
Âm thanh ấy như sấm sét nện thẳng xuống đầu.
Thẩm Văn Lang đầy ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại, bàn tay đang ôm đứa bé run rẩy đến mức suýt buông rơi. Anh lảo đảo lùi lại một bước, môi mấp máy nhưng không thốt nổi tiếng nào.
Tôn Dục Lẫm thì siết chặt tay đến khớp xương trắng bệch, mắt đỏ ngầu, gân xanh hằn cả trên mu bàn tay. Anh đứng thẫn thờ trước cửa. Cả hai người đàn ông, lần nữa cùng một nổi lo sợ.
Trong hành lang lạnh lẽo, tiếng khóc của đứa bé vang lên, hòa cùng tiếng bước chân gấp gáp bên trong phòng phẫu thuật, trở thành âm thanh đau đớn nhất trong đêm.
P/S: Tui nữa nè các mom😆ý là hồi hqua coi t11 cái chi tiết tui thik nhất là cái tình nghĩa cốt cán của HV vs TVL á, có ai dóng tui k dạ? Cái đoạn mà TVL ngồi đợi HV phẫu thuật ở bên ngoài là tui thấy nó khớp vs cái tình tiết hôm nay của tui viết ghê luôn:)). Nhìn nó buồn nó sâu lắng vãi, k có ng thân nào hết chỉ có mỗi TVL. TVL hay chửi dị đó chứ thương em Hoa vcl, xem ẻm như em trai vậy, ẻm bị gì là chạy lại coi liền. Còn Hoa Vịnh trên đời này ngoài TTD vs Đậu Phộng Nhỏ thì chắc cũng xem TVL như người thân, người mà mình có thể tin tưởng.
Hay cà khịa lẫn nhau nhưng lúc hoạn nạn nhất vẫn quan tâm lẫn nhau.
Anh Lang cũng đâu đến nổi nào mà ảnh bị chửi quá trời, tội ảnh lắm í😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro