Chương 16
Sau lần chạm mặt ở sân bay, Thịnh Thiếu Du gần như bị bóng dáng nhỏ bé ấy ám ảnh. Không còn chần chừ anh bắt đầu âm thầm điều tra về ba năm qua của Hoa Vịnh. Mọi thông tin nhỏ nhặt từ nơi cậu từng sống, nơi cậu hay đến, thậm chí là thói quen sinh hoạt... đều được anh nắm rõ. Nhưng Thịnh Thiếu Du biết, muốn tiến vào thế giới của Hoa Vịnh, thì phải bắt đầu từ nơi trái tim mềm yếu nhất của cậu -- chính là Đậu Phộng Nhỏ.
Một buổi chiều, sau khi nắm được lịch sinh hoạt, Thịnh Thiếu Du cố ý xuất hiện ở công viên, hôm nay Hoa Vịnh phải đi xử lý một số chuyện ở HS cùng Thẩm Văn Lang nên cậu gửi bé con cho Cao Đồ giữ hộ. Thịnh Thiếu Du tất nhiên biết. Anh ngồi trên ghế đá, giả bộ như đang đọc báo, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng bóng dáng nhỏ bé chạy nhảy trên thảm cỏ.
Quả nhiên, một lát sau, Đậu Phộng Nhỏ vấp ngã khi đang đuổi theo quả bóng. Chưa kịp khóc lớn, bóng người cao lớn đã nhanh chóng chạy tới.
"Cẩn thận, con không sao chứ."
Giọng nói quen thuộc vang lên, bàn tay ấm áp đỡ lấy thằng bé.
Đậu Phộng Nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Người đàn ông trước mặt, ngũ quan sắc nét, ánh mắt dịu dàng - kỳ lạ thay, lại giống hệt mình, bé nhận ra ngay là người đàn ông lần trước mình đụng phải ở sân bay, Đậu Phộng Nhỏ vốn không thích người lạ nhưng khó hiểu thay thằng bé không hề bài xích với Thịnh Thiếu Du, còn chớp mắt gọi một tiếng:
"Chú ơi...là chú sao"
Thịnh Thiếu Du khẽ cười, trong đáy mắt thoáng run rẩy nhưng lại kìm nén. Anh ngồi xổm xuống lau bụi đất dính trên quần áo thằng bé, giọng nói tự nhiên như thể đã thân quen từ lâu:
"Ừm! Lần sau chạy chậm thôi, nếu không ngã thật thì sẽ đau lắm đấy?"
Đậu Phộng Nhỏ bĩu môi, rồi bất ngờ nắm lấy ngón tay anh, nũng nịu:
"Chú có thể chơi bóng với con không?"
Khoảnh khắc đó, lòng Thịnh Thiếu Du như bị ai bóp chặt. Anh đã chuẩn bị hàng trăm cách để tiếp cận, nhưng không ngờ chính đứa trẻ lại mở đường trước.
Anh khẽ gật đầu:
"Được, chú chơi với con"
Rồi vài lần khác nữa, cuộc gặp gỡ tình cờ của tiểu Hoa Sinh và Thịnh Thiếu Du ngày càng nhiều hơn. Hoa Vịnh sau nhiều lần dò hỏi thì biết Đậu Phộng Nhỏ vừa có thêm bạn mới ở công viên nên rất vui, mỗi ngày bé đều muốn đến đó chơi cùng người bạn kia, nhưng sau một lần tình cờ đến đón con trai thì cậu mới biết người bạn này lại là Thịnh Thiếu Du.
Ban đầu, Hoa Vịnh cảnh giác vô cùng. Cậu sợ con trai mình sẽ ngày càng thân thiết với người đàn ông này, sợ rằng chỉ một chút mềm lòng thôi, trái tim đã chẳng còn đủ sức để dựng lên tường thành. Vì vậy, mỗi khi Thiếu Du lại gần, cậu luôn giữ thái độ xa cách, thậm chí còn lạnh lùng ra mặt.
Nhưng Hoa Sinh lại khác.
Đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện, trong lòng vẫn luôn khao khát có một "ba lớn" như bạn bè đồng trang lứa. Ngay lần đầu chạm mặt, thằng bé đã có một loại cảm giác thân quen khó tả với Thịnh Thiếu Du.
Một lần, lúc Hoa Vịnh bận họp, Hoa Sinh bị cô trợ lý dẫn ra ngoài công viên gần đó. Ai ngờ vừa chơi cầu trượt thì gặp ngay một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá.
"Chú...lại là chú à?" - Hoa Sinh tròn mắt, bất giác mỉm cười như đã quen.
Thiếu Du vốn định kìm nén, nhưng nhìn nụ cười non nớt ấy, anh chẳng thể làm ngơ. Anh cong môi, cúi người xoa đầu bé:
"Ừ, lại gặp nữa rồi. Tiểu Hoa Sinh! "
Hoa Sinh chớp mắt, rồi thì thầm:
"Chú đã biết tên con rồi, vậy con có thể biết tên chú không? "
"Được chứ! Chú tên là Thịnh Thiếu Du"
Thịnh Thiếu Du dịu dàng mà giới thiệu, Hoa Sinh lúc này mỉm cười thích thú
"Vậy từ nay con sẽ gọi chú là Du Du nha. Du Du là người bạn thứ hai của con sau Lạc Lạc đấy"
" Vậy hửm? Vinh hạnh cho chú quá! "
Kể từ đó Thiếu Du bắt đầu cố tình dành ra nhiều thời gian chơi cùng Hoa Sinh hơn: đưa bé ăn kem, dạy đá bóng, kể chuyện cổ tích. Mỗi khi thấy nụ cười của con, trái tim anh như được xoa dịu.
Hoa Vịnh tất nhiên biết, Thịnh Thiếu Du có thể đến gần tiểu Hoa Sinh như vậy tất nhiên cũng do có sự đồng ý từ cậu. Mỗi lần nhìn thấy cảnh con trai ríu rít gọi Thịnh Thiếu Du, ánh mắt sáng rỡ như tìm thấy người thân đã mất lâu năm. Lòng cậu nhói đau, vừa ghen tỵ vừa chua xót.
Cậu trách anh năm đó vì sao lại tuyệt tình như vậy! Nhưng rồi, cậu lại chẳng nỡ ngăn cản con trai được hạnh phúc.
Trên bãi cỏ công viên, tiếng cười của Đậu Phộng Nhỏ vang lên giòn tan. Thằng bé ôm quả bóng chạy loạng choạng, sau lưng là Thịnh Thiếu Du khom lưng đuổi theo, cố ý chạy chậm để nhường cho đứa nhỏ. Ánh hoàng hôn trải dài, vẽ nên một khung cảnh ấm áp đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình trọn vẹn.
"Đậu Phộng Nhỏ" - giọng gọi quen thuộc vang lên.
Đứa trẻ lập tức quay đầu, đôi mắt sáng rỡ, vui mừng reo:
"Ba ơi!"
Bé con chạy vội về phía Hoa Vịnh, vừa chạy đến đã nắm lấy tay cậu kéo đi đến trước mặt Thịnh Thiếu Du giới thiệu:
"Ba ơi, đây là Du Du bạn mới của con, chú ấy rất giỏi kể chuyện rất hay luôn"
Rồi tay còn lại tiểu Hoa Sinh lại nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du lắc lắc
" Du Du đây là ba con, Hoa Vịnh! Sao hả có phải ba con rất đẹp đúng không?"
" Ừm! Ba con thật sự rất đẹp"
Thịnh Thiếu Du đáp, ánh mắt vẫn ôn nhu đặt trên người Hoa Vịnh như muốn thu hết cả cậu giam vào trong mắt mình.
Hoa Vịnh dừng lại. Tầm mắt cậu vô tình chạm vào ánh mắt Thịnh Thiếu Du - người đàn ông đứng cách mình vài bước, mái tóc bị gió thổi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng như ngày nào. Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoa Vịnh khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã siết chặt tay con trai, ánh mắt lạnh lùng.
"Cảm ơn anh đã chơi với con trai tôi" giọng cậu nhẹ, nhưng rõ ràng mang ý ngăn cách.
Thịnh Thiếu Du tiến một bước, muốn nói điều gì đó, rồi lại ngập ngừng. Anh nhìn Đậu Phộng Nhỏ đang ríu rít khoe khoang chiến tích, ánh mắt dịu xuống, sau đó cất giọng khẽ khàng:
"Thằng bé rất ngoan. Ba năm nay... em vất vả rồi."
Hoa Vịnh thoáng sững lại, hô hấp ngưng một nhịp. Những ký ức cũ, những đêm sinh nở máu loang đỏ cả ga giường, những lần ôm con đi khám bệnh một mình... Tất cả như cuộn sóng ập về.
Cậu nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt ấy, giọng lạnh như băng:
"Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm."
Thịnh Thiếu Du khẽ siết tay, nỗi đau từ câu nói ấy hằn sâu nơi đáy mắt. Nhưng anh vẫn cố chấp, khàn giọng nói tiếp:
"Vậy thì... để anh quan tâm con. Dù em có cho phép hay không, anh vẫn muốn bù đắp cho nó."
Trong một thoáng, Hoa Vịnh ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng cảm giác lại xa vời như một đời.
Đêm đó, Hoa Vịnh ôm con vào lòng, nghe thằng bé thủ thỉ:
"Ba ơi... con thích Du Du lắm, chú ấy rất giống con rất tốt cũng rất giỏi... Con ước gì Du Du làm ba lớn của con."
Trái tim Hoa Vịnh run rẩy. Cậu cắn môi không biết nên khóc hay nên cười.
Vì chính cậu cũng từng ước như vậy, nhưng ước mơ đó đã khiến cậu trả giá bằng cả thanh xuân, bằng máu và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro