Chương 20

__________

Ngày 12/10

Tối hôm nay Thịnh Thiếu Du đã đứng trước gương tới ba lần bảy lượt, hết thay áo sơ mi trắng sang vest đen, rồi lại đổi sang áo len cổ lọ phối blazer, mái tóc còn vuốt keo cẩn thận bóng loáng và vì sao lại có khâu chuẩn bị tới tận 4 tiếng này? Vì hôm nay là sinh nhật của Đậu Phộng Nhỏ! Anh lấy từ trong tủ ra một lọ nước hoa đắt tiền rồi xịt vài phát, sau đó soi gương với 7749 tư thế cuối gật đầu tự nhủ: "Đỉnh rồi! A Vịnh mà thấy mình hôm nay chắc chắn phải thót tim."

Vì sáng có việc phải đi ký hợp đồng, rồi đi lựa quà, mãi đến chiều mới về nhà. Chuẩn bị cả buổi trời, đâu đó xong xuôi cuối cùng anh cũng hùng hổ xách quà to quà nhỏ đi sang nhà Hoa Vịnh. Gõ cửa ba cái "cốc cốc cốc", vừa thấy cậu mở cửa, Thịnh Thiếu Du lập tức nở nụ cười hoa lệ, nhướn mài đầy tự tin:

"Ơ kìa, A Vịnh sao thế? Bị vẻ đẹp trai của anh hớp hồn rồi hả?"

Hoa Vịnh: "..."

Đậu Phộng Nhỏ ló đầu từ sau lưng ba, mắt sáng rực nhìn Thịnh Thiếu Du trầm trồ:

"Oaaa! Du Du hôm nay chú đẹp trai quá đii"

Thịnh Thiếu Du phổng mũi, xoay người một vòng trình diễn như đang catwalk ngay trước cửa:

"Thấy chưa? Con trai chúng ta có mắt nhìn nhất! Hôm nay là sinh nhật Đậu Phộng Nhỏ mà, chú nhất định phải xuất hiện như một quý ông hào hoa lịch thiệp chứ."

Hoa Vịnh ngán ngẩm, suýt đóng cửa cái rầm cho bỏ ghét. Nhưng chưa kịp thì Thịnh Thiếu Du đã cúi xuống, dúi quà vào tay Đậu Phộng Nhỏ, giọng hớn hở như trẻ con:

"Happy birthday! Nào, tối nay để chú dẫn hoàng tử nhỏ đi ăn tiệc mừng sinh nhật nhé bù cho lúc sáng không đến nhá. Con muốn ăn kem, ăn gà rán, hay ăn pizza nào? "

Đậu Phộng Nhỏ ôm quà, gật đầu lia lịa:

"Con muốn ăn hết! Cảm ơn Du Du đã tặng quà cho con"

Thịnh Thiếu Du bật cười, quay sang Hoa Vịnh nháy mắt:

"Đấy, em xem đi. Đậu Phộng Nhỏ cũng đồng ý rồi, em nỡ lòng nào từ chối không cho hai chú cháu đi chơi với nhau sao?"

Hoa Vịnh: "... Thịnh Thiếu Du, anh đúng là mặt dày không ai bằng."

Thịnh Thiếu Du bĩu môi, giọng còn tỉnh rụi:

"Rồi rồi mặt dày mặt mỏng gì anh cũng chịu hết! Nể tình hôm nay anh chưng diện mặc đẹp thế này chẳng lẽ lại về tay không? Em cho anh chút thể diện đi mà A Vịnh~"

Cả nhà lập tức rơi vào bầu không khí: một người tức muốn xỉu, một người đắc thắng, và một bé con cười khanh khách hí hửng nhất đời.

Vì tiểu Hoa Sinh nằng nặc kéo tay, Hoa Vịnh rốt cuộc cũng không nỡ làm con thất vọng. Cậu đành miễn cưỡng thay một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, khoác thêm áo khoác mỏng. Còn tiểu Hoa Sinh thì hí hửng mặc bộ quần áo mới do Hoa Vịnh mua tặng, bé con đứng soi gương trước khi đi, tự vỗ ngực cái "bụp" chắc nịch:

"Con phải đẹp trai giống ba Vịnh mới được!"

Thịnh Thiếu Du vừa thấy hai ba con bước ra đã lặng người một thoáng. Người đàn ông nhoẻn môi, khẽ đưa tay sửa lại cổ áo cho Hoa Vịnh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu bối rối phải tránh đi.

Trong xe, không khí có chút khác thường. Thịnh Thiếu Du ngồi ghế lái, tay nắm vô-lăng chắc chắn, ánh mắt thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp bóng dáng Hoa Vịnh đang im lặng ở ghế sau.

Ghế phụ cạnh anh, tiểu Hoa Sinh cực kỳ phấn khích. Bé ngồi thẳng lưng, chân khua khoắng, vừa cài dây an toàn vừa ríu rít kể chuyện.

"Chú Du Du, chú tặng quà sinh nhật gì cho con vậy?" - bé chớp mắt hỏi.

Thịnh Thiếu Du bật cười, đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính:

"Bí mật, tối nay con tự khám phá đi. Nhưng mà... chú hỏi nha, mọi người đã tặng con cái gì nào?"

Tiểu Hoa Sinh hăng hái đếm trên đầu ngón tay, giọng vang vang:

"Ba Văn Lang tặng con robot siêu nhân, chú Cao Đồ tặng quyển truyện tranh thật dày, Lạc Lạc tặng con một cái vòng tay tự làm... à còn ba Dục Lẫm thì mang bánh kem đến nhà con. Rồi... ba Vịnh của con thì tặng quần áo mới!"

Bé vừa kể vừa liếc gương chiếu hậu nhìn ba mình, trong giọng lộ rõ niềm vui.

Thịnh Thiếu Du mím môi, khóe mắt cong cong, giọng cố ý trêu:

"Vậy nhiều quà thế rồi, còn cần quà của chú nữa không đây?"

"Có chứ!" tiểu Hoa Sinh lập tức phản bác, giọng rất kiên quyết

"Quà của Du Du là quan trọng nhất!"

Ở hàng ghế sau, Hoa Vịnh nghe đến đó, khẽ nhíu mài, mím môi nhưng không xen vào.

Thịnh Thiếu Du liếc gương, thấy biểu cảm ấy thì khoé môi cong lên, nhưng anh nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc, chậm rãi hỏi tiếp:

"Thế... sinh nhật những năm trước của con như thế nào?"

Tiểu Hoa Sinh nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi đáp rất vô tư:

"Thì mọi người tập trung ở nhà con thôi. Ba Dục Lẫm sẽ mang bánh, ba Văn Lang chúc mừng sinh nhật, chú Cao Đồ và ba Vịnh sẽ nấu ăn, con và Lạc Lạc sẽ khui quà. Vui lắm! Nhưng... ba Lẫm rất bận, nên hôm nay chỉ đến một chút rồi đi thôi."

Giọng bé con ngây ngô, hồn nhiên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Thịnh Thiếu Du chợt tối xuống. Tay anh siết nhẹ vô-lăng, trái tim co rút lại. Anh liếc gương chiếu hậu, thấy Hoa Vịnh vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, không biểu lộ gì.

Ba năm qua... em và con đã sống thế này sao?

Đột nhiên, tiểu Hoa Sinh lại cười rạng rỡ, ngả người sang ghế gần anh:

"Nhưng mà hôm nay có chú Du Du rồi, nhất định sẽ vui hơn rất nhiều!"

Thịnh Thiếu Du sững lại, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh ấy. Một luồng ấm áp len lỏi vào tim, anh khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng đến lạ:

"Ừ... hôm nay nhất định phải thật vui. Và từ nay về sau, sinh nhật nào chú Du Du cũng sẽ có mặt."

Ở ghế sau, Hoa Vịnh thoáng khựng người. Ngón tay siết chặt vạt áo, nhưng cậu không lên tiếng. Trong đầu cậu bỗng nhớ lại những gì sáng nay Dục Lẫm đã nói với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro